22
"Châu, em nói xem, bao giờ thì chúng ta được chơi nhau?"
"Bao giờ thì chỗ này..." Nó hạ thấp giọng, bóc trần vẻ mê muội trong ánh mắt bén tình, Mạnh Tiến liếm môi khô khốc nhìn xuống nơi giao hợp giả, lả lướt mà rằng: "Được vào bên trong em."
Châu Huân nghe mà mặt đỏ như sắp rịn ra máu, ai đời đang trong tình trạng bán khoả mà múa mép về chủ đề sẽ cùng nhau làm trong môi trường riêng tư, Châu Huân chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó:
"Mày đừng nói mấy câu kì quặc nữa."
Mạnh Tiến rúc sâu vào bụng Châu Huân, sau đó tới ngực và cổ, mỗi nơi đều hít căng buồng phổi một hơi, vẻ mặt đê mê tham luyến hương thơm ngất ngây ấy:
"Kì quặc cái nỗi gì giấc mộng của tao."
Kim Châu Huân thực sự hết đường thoát, để mặc Mạnh Tiến thổi phèo phèo lên da bụng.
"Ngày đó chắc chắn sẽ là ngày tàn của tao đấy."
"Ư..."
Chợt, Mạnh Tiến lại nâng người Châu Huân, ép chặt vào hạ thân để nó dễ dàng trở mình. Châu Huân dõi theo hành động của nó mà ngây phỗng ra, gã beta bắt chân cậu khép lại, còn mình lui ra sau ở giữa đùi, tự cầm nồng súng bỏ vào khe hẹp mà nó gọi là lối đi phụ dẫn đến ngõ thiên đàng, chạm vào thứ của người tình mà tuốt quanh vài cái.
"Tao mượn, em cũng biết là nó không đủ mà, chiều tao nhé."
"Kh-khoan... mày muốn làm gì?"
"Tao khoá tuyến hương của em rồi, yên tâm đi, với tao thì em an toàn."
Châu Huân ngây ngốc lần thứ mấy không nhớ nữa, chợt ngớ ra quả nhiên tuyến sinh dục trên gáy cậu nãy giờ không tiết ra bất cứ tin hương tố nào, nó vẫn xẹp dính, không căng phồng vì kích thích tình dục như dự đoán. Mặc dù trên thực tế cậu đã quên mất bản thân mà lăn lộn với nó gần nửa tiếng ròng, trên lí thuyết đáng lẽ cả căn phòng giờ đây phải ngập tràn hương tức tố của omega bị cưỡng thúc phát tình. Châu Huân nheo mắt, đảo mắt nhìn chăm chú vẻ mặt của người đang chuẩn bị thủ tục cưỡi trên người mình.
Phạm Mạnh Tiến, rốt cục thằng chó con này là như thế nào?
"Tiến... tao---" Chưa kịp cứng rắn được tiếng nào, Châu Huân lại bị nung chảy thành khối phô mai mềm oặt: "A ha~-..."
Mạnh Tiến đột ngột luận động, ép chặt cặp đùi thon gọn của Châu Huân lại với nhau. Cự vật chui rút trong khe hẹp vẫn còn ướt sũng, gặp lại vật nhỏ vừa cùng mình chao đảo một phen. Mạnh Tiến vội vàng chống tay bắt đầu đưa đẩy, thúc từng cú nhịp nhàng như sóng gềnh chông nghiêng, tiếng va chạm, nhóp nhép ọp ẹp dấy lên cơn ham muốn lần nữa quay đầu, đá văng những lời chất vấn ra phía sau.
"Giải thích sau đi, cho chơi tí đã."
Có kẻ vừa nhếch môi cười khẩy khi nhận ra bạn đồng hành cũng bắt đầu co quắp ngón chân.
"Em... cũng dựng rồi kìa."
Nó vừa nói vừa đểu cáng liếc nhìn.
"Im đi."
"Tao có thể hiểu là hôn em đi, nhỉ?"
Nói rồi, nó hôn Châu Huân thật.
Mạnh Tiến chiếm lấy Châu Huân bằng tất cả những gì nó có, làm với Châu Huân những gì nó có thể làm. Châu Huân cũng thích hôn đối phương vì nó hôn cực giỏi, rất biết cách đưa bạn tình vào cõi cực lạc thần tiên. Lần nào Châu Huân cũng bị nó hôn đến choáng váng, điên đảo thần hồn mà quên luôn trời đất, Mạnh Tiến thích dùng lưỡi, thích quện lấy thứ thịt mềm hay ẩn nấp trong khoang miệng Châu Huân, kéo nó ra và bắt đầu lâm trận.
Vì sao Mạnh Tiến nghiện cùng Châu Huân hôn hít làm lành, nói đơn giản là vì nó cuốn, nó ngon, nó còn có thể kéo dài thời gian thân mật để nung nấu cảm tình. Còn phức tạp hơn thì có thể nói về cái nhìn hơi trừu tượng, Mạnh Tiến muốn Châu Huân cũng khát nó, muốn Châu Huân biết vì cậu mà nó đã hứng đến độ nào, cứng đến phát nổ. Làm sao Châu Huân hiểu được nó muốn hiện thực hoá cảnh tượng cháy bỏng trong đầu ra sao, khi lúc nào trong mơ nó cũng nhìn thấy Châu Huân người không mảnh vải dạng rộng đôi đùi trắng nõn dày đặc dấu hôn, khoe trọn cửa động mấp máy khêu gợi gọi mời, trưng vẻ mặt thiếu chịch cắn môi ngoắt tay gọi nó.
Mỗi khi như thế nó đều muốn vồ ngay đến, nhét thứ của mình vào sâu trong hang động chật chội mê người kia, để nhấm nháp vẻ sung sướng trào ra từ khoé mắt người trong lòng, để rồi được nghe giọng Châu Huân nỉ non rên rỉ, ngọt ngào mà sánh kẹo kêu tên nó nhiều lần.
Tên nó sẽ trở thành thứ âm thanh kì lạ nào đó dưới tầng suất ấy, bởi vì cậu muốn nhận nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa, từ một mình nó, cầu xin nó vĩnh viên đừng rút ra, khóc lóc van nài được chết dưới từng cú thúc như sấm rền của nó.
Sẽ sung sướng biết bao nếu Châu Huân chịu oằn mình quằn quại trong nỗi thăng hoa của tình dục, chấp nhận để nó dẫn dắt rồi tình nguyện vỡ tan trong giây phút mây mưa. Mạnh Tiến đã vẽ ra hàng trăm giấc mơ được cùng Châu Huân thác loạn mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng khoảnh khắc. Thậm chí còn tin chắc nếu có ngày đó trong đời, sau đó là cái chết thì nó cũng là cái chết bay bổng nhất.
Chưa khi nào Mạnh Tiến lại ước Châu Huân chọn giữ lại cho mình đặc tính dâm loàn của omega như bây giờ.
Nghĩ thế, nó lại bâng khuâng.
Môi hôn vừa dứt, tiếng chụt quyến luyến vang lên kéo theo tầng nước bọt bị kéo thòng dán dính bờ môi sưng mưng. Tròng mắt Châu Huân ngấn nước thở hổn hển, rồi chợt nhận ra nó đã bỏ bê phần dưới tự bao giờ, Châu Huân thừa nhận cậu cảm thấy trống trãi, ngứa ngáy mà không rõ nguyên do ngay sau khi Mạnh Tiến dừng vận động. Có khi là do thằng Tiến tất cả, cậu ta liền nhau mày cau có, giọng hơi lẫy mà gắt.
"Mày... có làm hay không?"
"Còn câu này có nghĩa là chơi em đi, nhỉ?"
"Kh-khốn nạn... Hm...---"
Chịu, có một em người yêu cứng miệng thì một gã bạn đời có trí tượng tượng phong phú là sự phối hợp ăn ý, ngay cả trong cuộc sống, trên trường hay trên giường, Mạnh Tiến đều cho rằng cả hai là định mệnh.
Chiếc va li đồ vẫn còn xếp dở để trên giường giờ đã bị hắt hủi ra ngồi dưới chân giường, áo quần lộn xộn rơi vãi ra đất, cùng mấy túi đồ ăn đã bắt đầu nguội ngắt úp sấp vô tường. Chắc là chúng nó cũng xấu hổ, cũng mắc cỡ thay cho cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, thanh âm lạch bạch nhóp nhép đua nhau khuếch tán không gian ngào ngạt mùi phấn thơm.
Châu Huân thích đặt loại phấn này trong phòng vì nhiều khi cũng khá bực với mùi pheromone thượng hạng của mình, mỗi khi nghĩ tới nó là nguyên nhân dẫn đến hàng trăm vụ xâm hại tình dục là cậu lại muốn cắt phăng luôn tuyến thể. Cậu đâu ngờ rằng có ngày chính bản thân cậu cũng gặp tình cảnh tương tự, chỉ có điều không cần dùng đến pheromone mà cậu vẫn có thể đạt đến cao trào, với bộ áo quần rách rưới bị ai đó đè dưới thân mà mặc sức gian dâm tới nỗi đùi tê, bắn tứ tung ra giường lớn.
"Sát thêm chút..."
Châu Huân gác tay lên vai Mạnh Tiến, có ý đồ muốn khép chân thật kín để dỗ ngọt bạn tình. Mạnh Tiến lại chuẩn bị cúi đầu nhắm vào môi Châu Huân mà mút, Châu Huân chả mảy may đề phòng gì cho đến khi cậu thực sự trải qua một trận long đất lở.
Tiếng bạch bạch nối đuôi nhau dồn dập, lớn và dường như không có khoảng ngừng, tiếng rên la khó nhịn bị bịt kín bởi nụ hôn có sự sắp đặt, Châu Huân trân tráo, chỉ có thể huơ quào trong khoảng trống mông lung, Mạnh Tiến bắt lấy tay cậu đặt lên gáy mình, tự nguyện để Châu Huân trút hết uất ức, hết nắm tóc đến cào cấu, đủ thứ hành xác trên đời.
Vị trí tuyến tiền liệt gián tiếp bị đánh động, Châu Huân bị Mạnh Tiến ghì tóc đè bẹp dí xuống giường, thân dưới tăng tốc dập giã như máy đóng cọc vào khe hở giữa đùi Châu Huân, cự vật to tướng mài mòn tầng sinh môn yếu thế làm Châu Huân thoải mái rơi nước mắt. Cậu cấu lấy vai Mạnh Tiến, cào mấy đường tróc cả da, quả nhiên đã nghĩ đến viễn cảnh nó hăng quá mà thực sự đâm vào.
"Ưm... a... Ha...--- Tiến... cẩn thận... đừng-- đừng đâm..."
"Ừ, không đâm."
"Tiến... đừng đâm vào đó... t-tao xin... ư...ha---"
"Sướng bỏ mẹ, tí nữa thôi, khép chặt lại."
Châu Huân thực sự cảm giác đầu khấc nhiều lần đâm sượt qua động nhỏ, mỗi lần như thế lông tóc trên người cậu lại dựng hết cả lên, vừa sợ vừa sướng, sợ về viễn cảnh tương lai mà sướng vì hiện tại được âm thầm vụng trộm.
"Em, nhìn tao này."
Mạnh Tiến vừa làm hì hục vừa si đắm nhìn vào mắt Châu Huân, mồ hôi chảy dọc thái dương, lăn xuống cằm rồi rơi xuống má Châu Huân nóng hổi, chả hiểu sao nhìn cảnh này cậu lại vô thức vươn tay ra, tỉ mẩn mà lau đi mồ hôi cho nó.
"Sao em đáng yêu thế hả?"
Mạnh Tiến nựng má Châu Huân mà không thèm nhìn đến tình trạng ngượng nghịu của cả hai hiện tại, bởi vì nó đang bay ở trên mây, nó đếch có thì giờ quan tâm chuyện quốc gia, chính sự đại sự lùa ra sau cánh gà, so với làm thực sự tư thế bấy giờ còn xấu hổ hơn gấp bội. Cự long của Mạnh Tiến cứ như lõi sắt khổng lồ vừa được lấy ra từ lò rèn, nó ra sức xuyên xỏ, thụt đẩy, mạnh bạo làm cơ thể Châu Huân nhiều lần bị chúi đi.
Hai hòn bi cứ đánh vào mông Châu Huân lạch bạch, rát hết cả da, dương vật càng ngày càng cứng như đá, càng phình to quá cỡ, cọ dưới gốc cự vật nhỏ hơn mang theo tia khoái cảm không rõ ràng, lúc gần lúc xa, lúc mơ hồ sung sướng lúc lại rời rạc như chưa tới tận cùng.
"Hừm... Dùng đùi cũng bót, đã vãi."
Mạnh Tiến tự nói năng mê sảng, chỉ biết rằng hiện tại mình được em yêu cho phép chạm vào đã là phép màu khó tin, đằng này nó còn được ở trong nhà em, trong chính phòng ngủ của em, trèo lên trên người em mà tìm kiếm thứ khoái cảm cấm kị. Giá như luật đời không bắt nó đợi, giá như cả nó và Châu Huân đều không mang thứ tính trạng đáng nguyền rủa này, giá như nó sinh ra không phải là emiga thì Mạnh Tiến đã không đến mức bị trời đày.
"Tiến... c-cọ phía dưới một chút... đ-được không?"
Châu Huân bẽn lẽn khều trái cổ Mạnh Tiến khi nó vẫn còn đang vi vu trên rừng mây, nó sực tỉnh, người yêu nhà ai mà gợi cảm hết cả phần thiên hạ, đòi hỏi thôi cũng khiến người ta rần rật hết cả mình. Mèo nhà nuôi chủ động đòi hỏi là cái cảnh giới gì cơ chứ, Mạnh Tiến vội vàng hôn cậu, dỗ cậu, vuốt ve rồi tự nắm lấy của mình chuyển xuống toạ độ thấp hơn:
"Chỗ này à?"
Khi đầu khấc đi qua phần tầng sinh môn thấp nhất Châu Huân như vừa được trãi qua cảm giác muốn thoát xác, cậu ngửa cổ, cấu xoắn lấy ga giường.
"Ah--- đúng rồi... xuống thêm tí nữa... hưm a--... đúng chỗ đó rồi... nhấp đi...ừ..-- thoải mái..."
Còn gì vinh hạnh hơn khi được tận lực phục vụ người yêu trên giường, Mạnh Tiến quan sát vẻ mặt phê đắm của Châu Huân, bên dưới điều chỉnh vị trí sao cho mỗi cú thúc đều phải trúng hồng tâm. Châu Huân rụt chân, chiếc lắc vang lên tiếng kêu cổ vũ, cậu mở hé mắt, phát hiện cả người đã rơi vào bẫy lưới của sói hoang.
Châu Huân đã thấy được phần nào kết cục thảm hại của bản thân nếu như cho phép Mạnh Tiến thực sự làm, dẫu cho có là đôi bên tình nguyện thì dưới độ háu ăn của Mạnh Tiến, Châu Huân nghĩ rằng chỉ cần một tuần hai lần cũng đủ giết chết cậu rồi.
Cơ thể Châu Huân nhập nhằng chao đảo, cứ ngỡ cậu là cờ đỏ còn Mạnh Tiến là bò tót, nó cứ điên cuồng húc tới chẳng hề để ý đôi lần quá khích, gậy thịt nong hẳn lỗ nhỏ dưới mông Châu Huân thành một nụ hoa chúm chím rực hồng.
"Ah...---"
Chả trách có nhiều pha chơi mà sướng điếng cả lên.
"Ướt hết cả giường."
Mạnh Tiến cặm cụi trồng trên da Châu Huân một vườn hoa hồng đỏ, nó vừa hút vừa cười, tiếng cười khúc khúc quái dị gần chết, nó thỉnh thoảng cũng nhìn bên dưới - tàn cuộc đã sớm nham nhở tinh dịch nhớp nháp vẫn nhịp nhàng duy trì khoái cảm khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Bộp bẹp lép nhép.
"Thoải mái không?"
Vậy mà cũng xuất, Châu Huân ngại ngùng lấy tay che nửa mặt, mang tiếng là giúp Mạnh Tiến vượt qua kì phát tình nhưng người giải phóng đầu tiên lại là cậu. Châu Huân không biết để mặt mũi ở đâu đành giả làm cá chết.
"Châu, tao hỏi em thoải mái không?"
"Ừ."
Mạnh Tiến giả ngu: "Ừ là sao? Thoải mái thì nói là thoải mái, em vậy là hư."
"Trốn đi đâu, sướng rồi thì bỏ chạy à, thêm nháy nữa đi tao chưa bắn."
Mạnh Tiến toan gỡ lấy tay Châu Huân đang ôm mặt, sở dĩ là định trêu tí thôi, ai ngờ cục bông này bướng không chịu nổi, nghe làm thêm nháy nữa liền xoay người một cái, suýt nữa Mạnh Tiến đã phải thả rong mà chạy đi bắt người.
Mạnh Tiến túm gọn cổ chân Châu Huân kéo lết trên giường, đè nằm y như cũ. Thân thủ quả nhiên không tệ, dáng người nhỏ nhắn rất dễ lẩn lách. Mạnh Tiến dè chừng giam Châu Huân lại dưới thân, chân đè lên chân cậu, thò tay túm chặt cự vật nhỏ xíu của cậu làm con tin phòng trường hợp bất trắc.
"Ư... b-buông---"
Châu Huân khó chịu vùng vẫy.
"Không buông, chắc phải kiếm gì cột lại đến khi xong chuyện thôi."
Châu Huân nghe xong tái xanh mặt mày, vậy mà vẫn giả vờ cứng cựa, bảo:
"A-ai bảo mày cứ câu giờ, l-làm thì làm đại đi cứ vờn."
Mạnh Tiến cười khẽ, vuốt mái tóc ẩm ướt của em yêu: "Sợ làm đại có người chịu không nổi, khóc lóc thì tao lại đau lòng."
"..."
"Tao đau lòng thì tao sẽ càng nôn nóng, em à, ngày mai ta còn có chuyến dã ngoại."
Mạnh Tiến nói lời trong lòng mặc dù nghe như đang trêu ghẹo, thứ nó sợ nhất trên cuộc đời này nếu không phải là không có Châu Huân bên cạnh thì cũng là phải thấy Châu Huân rơi nước mắt.
"Tao nói thật đấy, em chiều tao tí đi."
.
Thế là có người bị kéo trôi vào lòng một lần nữa, được kẻ lớn hơn vén tóc dỗ ngọt thêm một lần. Mạnh Tiến đã cảm thán không dưới trăm lần rằng Châu Huân tồn tại cứ như một búp bê sứ, hoặc là một thiên thần đang lạc mất lối về, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình đỏng đảnh nhưng lại khá ngây thơ, thậm chí trong chuyện sinh hoạt tình dục ngây thơ ban đầu thì cũng được xếp vào tuýp những người ngây thơ phân nửa.
Chất giọng bật thốt của Châu Huân khi bị đè là loại mật ngọt chết ruồi, ngay sau đó, Châu Huân đã khóc một trận như mưa, khóc vì tên trâu già cứ cưỡi hùng hục trên người mình chứ không chịu bắn, đã hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chưa được tha. Vẫn phải trần trụi nằm ngửa trên giường mặc cho nó đổi hàng tá tư thế. Mạnh Tiến vẫn giữ lời hứa với cậu sẽ không làm tới bước cuối cùng, nhưng Châu Huân vẫn thấy chuyện này hao tốn thể lực quá thể.
"Mệt quá..."
Châu Huân lả đi trong vòng tay Mạnh Tiến, trong khi chỉ kịp nhận ra mình được bế thốc đi, thả ngâm trong nước ấm và xung quanh thì đặc kẹo mùi tinh dầu xông. Phòng tắm bùng lên hơi nước mờ căm áo lên cửa kính chắn giữa bồn và vòi sen, nước ấm ngập qua ngực, dập dìu từng phiến hoa mỏng vánh hôn vào da thịt non tơ, xác xơ như một miếng lụa nhàu nhĩ qua tay anh lái buôn đã cố hết lòng thương hoa tiếc ngọc.
Châu Huân ngồi trong lòng Mạnh Tiến để nó tùy tiện vất nước lên người mình, đầu áp bên lồng ngực vạm vỡ để mặc những sợi tóc con quấn quýt trên da ông bố.
Trong làn nước dập dờn vẻ hôn ám ma mị, Châu Huân trần như nhộng trực tiếp ngồi lên đùi Mạnh Tiến cũng đang trần như nhộng, không hề thấy lạ khi da thịt kề cận da thịt. Họ thiên vị thứ rung cảm từ tận trái tim lên ngôi thống lĩnh, ngón tay Mạnh Tiến nâng cằm trao cậu một nụ hôn phát sinh đột ngột là bước tiến rõ ràng trong sự thay đổi về cách Châu Huân nhìn nhận ở "bạn đời."
Mạnh Tiến luồng tay ra trước ngắt núm vú vẫn còn dựng lên sừng sững của Châu Huân, ở trên khoá môi cậu khí thế. Châu Huân bật tiếng rên rỉ ngọt nị, bỏ lên khắp buồng tắm ẩm ướt này là cõi lòng đã dần thả trôi.
"Ư...-- ưm..."
Thanh âm lỏng tỏng từ vòi nước xen lẫn tiếng nhầy nhụa từ hai cánh môi sưng vù vẫn đang trêu đùa nhau khôn dứt. Hết rời ra lại túm tóc nhau rơi vào trận vần vã cuồng dã hơn, Châu Huân rướn người ngẩn cổ, dâng lên món ngon Mạnh Tiến chưa thôi thèm. Nó thì ngại ngần gì khi thứ nó khát khao đã bày ra trước miệng, cả hai cứ quấn lấy nhau mà hôn như nuốt trọng, mãnh liệt như thể chỉ còn một ngày để mặn nồng.
Châu Huân choàng ngược tay lên cổ Mạnh Tiến kéo ghì nó xuống để nụ hôn càng thêm sâu, Mạnh Tiến như mèo gặp mỡ tấn công không kiên nể. Kẻ nhỏ nhắn dùng bộ dạng đã bị dạy cho hư hỏng mà ngút ngoắt cái eo nhỏ xíu, suýt nữa đánh mất đi lí trí mà chủ động cầm thứ cứng khừ dưới mông cắm vào.
Chụt.
Hàng vạn tiếng chụt đã vang lên không phân chia ngày giờ.
Cả hai rời môi nhau với sự ngất ngây vẫn còn lấp lửng trong ánh mắt, dạ dày vẫn đang sục sạo cả lên, Mạnh Tiến mổ từng cái thật khẽ thật nhẹ lên bờ môi gợi cảm, Châu Huân cũng muốn, cứ hé miệng he hé đầu lưỡi mỗi khi đôi phương áp môi gần gũi. Mạnh Tiến không dứt ra được, Châu Huân càng chưa muốn Mạnh Tiến sẽ dứt ra.
"Mày là trâu à, lại dựng nữa."
Cậu bưng má nó thì thầm trong khi những cái hôn đang dần ăn mất nỗi sợ.
"Em cứ thế này thằng bố nào mà nhịn nổi."
Mạnh Tiến lại cắn tai Châu Huân đầy kiềm nén, nó đã xuất một lần và tình hình có vẻ không mấy khả quan.
"Có muốn xài thuốc không?"
Châu Huân vẫn luôn có thói quen tích trữ đồ cần thiết trong mọi ngóc ngách căn nhà để phòng khi cần dùng ngay tại chỗ. Thuốc ức chế khá quan trọng với cậu tại thời điểm trước kia, dù đã trãi qua một đợt "thanh lý" hàng tồn kho từ thằng Mạnh Tiến, Châu Huân vẫn tự tin vẫn còn đâu đó một ít sót lại trong căn phòng.
"Em dám lén tao xài thuốc à?"
"Tao lười giải thích lắm, có muốn uống không cho đỡ cực thân."
Mạnh Tiến nhìn Châu Huân bằng cặp mắt khó nói, biết khó nên nó chọn im lặng cho xong. Mạnh Tiến hiểu rõ việc một viên thuốc ức chế có tác dụng tức thời đối với mọi đối tượng khi rơi vào cơ thể một emiga, có khác gì việc xúc muối bỏ vào lòng biển cả. Dẫu rằng Mạnh Tiến đã làm mối kết ấn định bạn đời vĩnh viễn là Châu Huân, nó có quyền xoa dịu omega trong kì phát tình và ngược lại, chỉ có Châu Huân mới có khả năng trấn an nỗi bồn chồn của nó trong giai đoạn nhạy cảm này.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Châu Huân là cá thể chưa "chín" đến giai đoạn biến đổi hoàn toàn, nó đã cược tất tay vào bàn cờ mạo hiểm này chỉ vì muốn khảm chặt Châu Huân vào đời nó. Mạnh Tiến sở dĩ vẫn có thể cưỡng ép ăn mất một phần pheromone chết người trên người cậu để bản thân thấy thoải mái hơn, nhưng đổi lại quá trình phân hoá lần hai của Châu Huân khả năng cao sẽ xảy ra những sơ sót nhỏ.
Nó thèm nhưng nó nhịn, nhịn mà không thể bày tỏ với Châu vì nó muốn bảo vệ Châu của nó.
Đó cũng là lí do vì sao một tuần đổ lại đây - ngay thời điểm nó bước vào kì phát tình theo chu kì - Mạnh Tiến lúc nào cũng trong tình trạng bện hơi bạn đời, tất cả đều nhờ vào tập tính đặc trưng của loài sói được mỗi cái tên là quyền lực.
Vốn kì phát tình đối với những ai đã có bạn đời sẽ kéo dài đâu đó tầm hai đến ba ngày, nhưng do thể trạng đặc biệt của một bản dạng giới khoẻ mạnh (ví dụ như một emiga vừa thống nhất iden), đồng thời không được omega của mình thoả mãn chuyện giường chiếu nên cơn heat đã đeo đẳng Mạnh Tiến suốt một tuần ròng, tính luôn hôm nay đã sang ngày thứ tám mà mọi thứ vẫn chẳng thể khá hơn, mặc dù đã rất nhiều lần nó kiếm cớ trộm pheromone của Châu Huân mà giấu vào trong túi áo.
Nó sợ bất trắc đến mức khoá hết mọi lối ra trên người Châu Huân - những nơi sẽ là lỗ hổng để pheromone rò rỉ. Ngay cả trong nước bọt cũng không là ngoại lệ, nó sợ mình sẽ không giữ được bản thân chỉ vì những nụ hôn triền miên giữa họ. Châu Huân vô cùng quý báu trong lòng Mạnh Tiến, vì vậy nó không muốn cậu phải chịu thêm bất kì bất công nào vì những quy luật ngặt nghèo trong việc phân hoá nữa.
"Để tao tắm cho em."
Châu Huân không mấy hài lòng khi Mạnh Tiến đánh trống lãng, gạt phăng tay nó trên eo, lên giọng quát nạt nhưng thực chất là lo cho nó chật vật vật, nhìn nó cam chịu mà xót hết cả lòng mề.
"Chó Tiến! Ai cần mày tắm cho?"
Khuôn mặt và mái tóc ướt đẫm của Mạnh Tiến không chứng minh được đó đều được giội rửa bằng nước bồn, Châu Huân nếm ra được mùi mồ hôi mặn nồng vì có kẻ đang gồng mình chịu đựng. Chả biết nó chịu khổ để làm gì, trong khi người yêu nó vẫn còn lọt thỏm trong lòng nó.
"Làm lần nữa đi."
Châu Huân vịn vai Mạnh Tiến toan trèo lên nhét cái của nó vào đùi lần nữa, Mạnh Tiến choàng eo cậu kéo về, đỡ đùi Châu Huân ngồi trở lại lòng mình.
"Thôi em, mệt em cả buổi rồi nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi đường dài."
"Vậy khỏi đi nữa."
"Không được, chuyến này tao đi vì có em mà."
Thằng đàn ông tử tế này ở đâu chui ra đây? Châu Huân phán xét bằng ánh mắt trợn trừng.
"Mày nổ mẹ não rồi à?"
Châu Huân khom đầu nhìn vào mắt nó, vỗ bép bép lên gò má gã beta: "Lúc nãy đè tao ra nắc sao không nói câu sợ tao mệt vậy?"
"Em."
"Em gì?"
Bướng vcl.
Mà cũng thật, cũng thô vcl luôn.
"Đồ hút chích mà làm bộ sợ kim tiêm, xí."
Châu Huân bĩu môi nói khích đủ thứ, cậu biết điểm yếu lẫn tim đen của Mạnh Tiến nằm đâu nên mới thừa nước đục thả câu, to gan lớn mật đến thế. Với lại thấy mồ hôi nó cứ tuôn ra nhễ nhại làm cậu không thể không nhìn, Châu Huân thương Mạnh Tiến một thì thương thân mình mười, cậu không muốn chỉ vì tiếc giấc ngủ trước mắt mà đánh mất một đêm yên ổn. Khi một lúc lại bị cắn một ngụm ngay đùi, một lúc lại bị cắn một nhát ngay đầu ngực. Thà cho nó thoả lòng một lần mà được ngủ ngon, chứ chả muốn mang tiếng "nghỉ ngơi" xong nửa đêm cứ giật mình tỉnh giấc.
"Mẹ nó tao nói em, càng ngày càng hư."
Có tiếng quẫy nước, văng tung toé ra sàn gạch hoa, thế là có người bị lập úp ngay thành bồn, chổng mông hầu hạ người mình vừa lên giọng mắng nhiếc đủ điều. Cặp đùi bị gấp quỳ, con hàng phình to lập tức chen vào mài dũa trong khi vùng da ở đó vẫn còn đỏ lòm trông sắp tuôn cả da non. Châu Huân ú ớ tiếng được tiếng mất kêu lạc cả giọng, chịu đi, thế mà lành.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com