Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quangTác giả: Đường Tam GiápNguồn: WikidichConvert: Cacty CatEditor: OdaIris290Tình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhSố chương: 115Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tinh anhLink bản QT: https://wikisach.info/truyen/ca-man-thieu-gia-xuyen-thanh-vai-ac-bach-YsZJ6FS4CHtJ~ZDA🚨 Lưu ý:Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và trang Wordpress. Mọi nơi khác đều là ĂN CẮP. Hãy ủng hộ trang chính chủ.✍(◔◡◔)Không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.…
Truyện: Mục tiêu công lược: con trai nam chủ (目标男主他儿子[快穿])Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên (我要成仙)Thể loại: Hệ thống, ngọt, xuyên nhanh, xuyên thư, 1v1Edit: Aya ShintaBookcover by Kỳ VânVăn án:Hệ thống 006 từng có rất nhiều kí chủ, dưới sự "điều giáo" vô cùng dày công vất vả của cô, mỗi vị kí chủ đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.Nhưng rồi, có một ngày 006 bị các kí chủ khiếu nại, còn phải thay mọi người hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt kia!006: "...Vì cái khỉ gì mà nhiệm vụ công lược lại là con trai nam chủ chứ!"Hệ thống: "Xin đừng nên oán hận, nếu không dòng điện mười vạn Volt sẽ là hình phạt."006: "Có tin ta tố cáo ngươi hay không!"Hệ thống: "Tin chứ, vì lẽ đó ngươi mới trở thành một kí chủ." (mỉm cười "thân thiện")Xem hướng dẫn:1. Nguyên văn, mượn danh nghĩa công lược mà nói chuyện yêu đương, logic gì gì đó miễn bàn đến.2. Có CP*Lưu ý: Truyện không phải mình edit nên yêu cầu không chuyển ver truyện các thứ, vân vân và mây mây...…
"...chạy tình, tình theo."khánh huy có cơ địa thu hút cờ đỏ, và tình cờ thay sơn hoàng là 1 trong số đó.ooc, lowercase, textfic, nguỵ niên hạ, có cameo marhoon ai không thích click back.…
Truyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc .Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE.Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại.Văn án:Như cô nương là một cô nương may mắn đến mức khó tin, nhưng điều không may mắn duy nhất trong cuộc đời của nàng đó chính là lỡ sảy chân một lần, ù ù cạc cạc sao đó mà đỡ một nhát đao cho con trai của Trấn Quốc Công đương triều, sau đó tạo thành một đoạn"Nghiệt" duyên. Vì thế, ở trong mắt mọi người, nàng trở thành 'BAY LÊN ĐẦU CÀNH LÀM CẦM THÚ' được con trai của Trấn Quốc Công dùng tam mối lục lễ lấy về nhà, bắt đầu cuộc sống như vậy... cứ như vậy ôm được mỹ nam!!! Các hạ nói họ không xứng đôi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nàng có tướng công tận tình ủng hộ, ai dám nói bọn họ không xứng? Các hạ nói, ít ra cũng nên nói đạo lý mới đúng? Không cần đâu, lời nàng nói ra, đó chính là đạo lí! Mọi người: Trời ơi, ai làm ơn đem ả nha hoàn ngu ngốc nhưng may mắn đến tức chết người này ta đi chỗ khác đi! Nếu không sẽ nghẹn chết người đó Nhân vật chính: Ôn Lương, Nhị Thúy cô nương ┃ phối hợp diễn: Túc Vương, Túc vương phi, Trấn Quốc Công.❤️❤️❤️Thấy hay nhớ vote cho mị nha❤️❤️❤️…
Hán việt: Di châu (1v1 cao H)Tác giả: Oản Đậu Giáp Tình trạng raw: Hoàn thành Converter: VespertineEditor: Dương Minh Thư (Thư Thư) Số chương: 74 ( 70 chương chính văn + 4 ngoại truyện)Ngày mở hố: 20/4/2020 - 8/9/2021Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cao H, HE, tình cảm, báo thù, song khiết, trọng sinh, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, sảng văn, nhẹ nhàng, ấm áp __Văn án:Đời trước, làm mất nàng, hắn hối hận nửa đời Có thể trở lại một lần nữa hắn nhất định trân trọng nàng như viên ngọc trong tay_ Nam chính trọng sinh, ngọt sủng, H văn, sạch*Di châu: Viên ngọc trong tay bị lạc mất…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi.Tác giả: Trì Vãn 迟晚.Truyện sẽ không thỏa mãn được tất cả người đọc, ai thấy không hợp có thể không đọc/ngưng đọc và im lặng rời đi, đừng vào đọc rồi buông lời cay nghiệt.…