Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: GẶP GỠ


Hắn nhìn thấy cậu lần đầu là trong buổi tiệc sau lễ trao giải liên hoan phim. Giữa những người đàn ông Châu Âu vạm vỡ, cậu xuất hiện đầy trang nhã và xinh đẹp như một kiệt tác nghệ thuật của phương Đông làm bao người không thể rời mắt trong đó có hắn. Vốn hắng cũng không có hứng thú mấy với nghệ thuật chỉ là tiện thể ghé qua tiệc tối theo lời mời của ban tổ chức bởi họ muốn kêu gọi sự hỗ trợ từ tập đoàn của hắn.

Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu thì thế giới xung quanh như bừng sáng và hắn nhận ra không chỉ có hắn mà mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu, chàng trai Á Đông với gương mặt xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống cách tân. Và đáng nói hơn là đổ dồn về cậu không chỉ có ánh mắt tán thưởng mà còn có rất nhiều ánh mắt chiếm hữu từ những gã đàn ông phương Tây. Mỗi người một ly, những người đàn ông không ngừng tiếp cận và mời rượu cậu. Mặc dù cậu cũng khéo léo nhiều lần từ chối nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi quá chén. Ở đời là vậy, phàm là những thứ xinh đẹp thuần khiết bao giờ cũng kích thích người khác khát khao chiếm hữu và vấy bẩn nó. Hắn cũng đã quen với cảnh này và cũng không có nhu cầu can thiệp. Thế giới này cũng không tốt đẹp gì vì vậy hãy cùng nhau bị vấy bẩn đi.

Trương Triết Hạn trong bữa tiệc đã phát hiện ra sự tiếp cận bất thường của một số người đối với mình, thế nhưng vì lịch sự cậu cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ khéo léo tìm cớ từ chối sự mời mọc của những thành viên bữa tiệc. Chỉ có lời chúc mừng và giới thiệu của thành viên ban giám khảo là cậu không thể từ chối vì dù sao năm sau cậu cũng phải làm việc chung với họ. Bữa tiệc rượu kéo dài đến tận khuya mà vẫn chưa tan, lúc này Trương Triết Hạn đã cảm thấy trong người rất khó chịu, rõ ràng là cậu chỉ uống có 1 ít và ly rượu trên tay vẫn chưa vơi hết thế nhưng cậu cảm nhận cả người khô nóng khó chịu, đầu óc đã bắt đầu mơ màng không tỉnh táo. Trong cơn mơ hồ cậu nhận ra có một người đàn ông trung niên đến quan tâm và dìu cậu về phòng riêng nghỉ ngơi. Cậu đâu có ý định sẽ qua đêm ở khách sạn này, mẹ và Tạ tỷ đều đang chờ cậu ở khác sạn của mình. Lý trí bảo cậu phía trước có nguy hiểm vì vậy cậu vội giãy khỏi cái ôm của người đàn ông và từ chối để ra về.

- Xin lỗi, tôi có thể tự đi được, không còn sớm nữa tôi sẽ trở về khách sạn của mình. Cám ơn đã chiêu đãi.

Thế nhưng cậu vừa đi được mấy bước thì cả người loạng choạng ngả vào lòng một người nào đó. Trong cơn mơ hồ cậu cảm nhận được người đàn ông này vừa dìu vừa lôi kéo cậu đi theo hắn. Dù muốn phản kháng nhưng đầu óc cậu quay cuồng người thì không còn sức nên chỉ có thể vùng vẫy trong yếu ớt.

Trương Triết hạn cảm nhận lưng mình tiếp xúc với nệm giường êm ái, trên người nóng bức khó chịu, khắp người tê rần vì có bàn tay ai đó đang vuốt ve mặt và cổ cậu. Cảm giác khó chịu lan toàn thân đặc biệt là cảm giác có thứ gì đó ướt át liếm quanh cổ cậu. Cậu ghét cái cảm giác này, cảm giác thật kinh tởm, cậu vùng vẫy muốn đẩy người đàn ông trên người mình ra nhưng hai tay bị giữ chặt không thoát ra được.

- Buông ra, không muốn....

Cậu càng vùng vẫy thì chiếc lưỡi ướt át đó càng đuổi theo liếm láp cả người cậu. Cậu là ai chứ, dù không phải thân thể cường tráng gì thì cũng là thằng con trai khỏe mạnh, sao có thể để cho bản thân bị khi dễ như một cô gái yếu đuối thế này.

- Mẹ kiếp, đã bảo buông ra....

Người đàn ông bên trên chỉ vừa nghe cậu rít lên một câu chửi tục thì hạ bộ đã cảm nhận một cơn đau dữ dội, hắn lăn đùn ra đất dùng tay ôm lấy bên dưới của mình, cơn đau làm hắn không rít nỗi nên lời chỉ còn biết lăn lộn dưới đất.

Trương Triết Hạn loạng choạng đứng dậy đấm thêm một đấm nữa vào mặt hắn rồi quờ quạng tìm đường ra khỏi phòng. Vừa rồi là cậu đã dùng hết sức mà đạp hắn một cước vào hạ bộ của tên đàn ông rồi tìm đường thoát thân chứ thực ra cậu đã không còn sức lực nữa. Cả người khô nóng khó chịu, đầu óc thì quay cuồng. Thế nhưng cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi phiền phức đến. Dù sao phương Tây cũng không giống như quốc nội, có chuyện rắc rối xảy ra sẽ rất khó giải quyết. Thế nhưng ông trời đã không giúp cậu, ý chí thì muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng thân thể cứ không nghe lời cậu. Phía trước đã nhòe dần, chân thì không còn bước được nữa. Cậu phải nhanh chóng ra đường để tìm 1 chiếc taxi về khách sạn. May thay vừa loạng choạng ra khỏi cổng khách sạn cậu đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông Trung Quốc, nhìn thấy đồng hương ở nơi này vào lúc này thì còn gì bằng, trong lúc đầu óc mơ hồ hổn loạn của cậu lúc này chỉ nghĩ được cách là nhờ người này gọi dùm cậu một chiếc taxi.

Hắn vừa dừng ở cổng khách sạn để chờ tài xế đến đón thì ở đâu một người con trai túm lấy hắn và nhờ giúp đỡ.

- Làm ơn, gọi dùm tôi một chiếc taxi về khách sạn 511XXX

Người con trai chỉ vừa thều thào được một câu thì đã mất ý thức ngả vào lòng của hắn. Hắn chưa hết ngạc nhiên thì đã ngửi thấy mùi của lãnh mai tràn ngập khoang mũi mình. Mùi hương mà lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại. Đó là mùi vị của kí ức khi hắn còn sống cùng ông nội ở Trung Quốc. Nhiều năm rồi sống ở nước ngoài hắn cũng không được cảm nhận hương vị ấy kể từ khi ông nội hắn qua đời.

Ngắm nhìn cậu con trai đang mê man trong ngực mình hắn nhận ra đây là cậu thanh niên xinh đẹp hắn vừa nhìn thấy trong bữa tiệc. Thì ra là vừa chạy thoát từ hang sói. Thế nhưng có lẽ cậu không biết rằng cậu đã nhờ giúp đỡ nhầm người rồi. Hang sói vừa chạy thoát thì cậu lại sa vào hang cọp. Nếu đã là hương vị tuổi thơ của hắn thì hắn sẽ chiếm hữu cho riêng mình, từ đầu hắn đã không có ý định xuống tay với cậu nhưng cậu đã tự tìm đến thì chỉ trách cậu tìm nhầm người thôi vậy.

...........

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Một tràng chuông điện thoại vang lên kéo cậu thanh niên xinh đẹp khỏi giấc ngủ sai. Quờ tay tìm điện thoại, cậu nghe được giọng nói lo lắng của mẹ qua điện thoại.

- Tiểu Triết, con đã đi đâu sao suốt đêm không trở về? Giờ con đang ở đâu, mẹ gọi điện suốt từ tối qua đến giờ mà không được.

- Hôm qua con uống say nên ngủ ở lại khách sạn nơi tổ chức tiệc, mẹ đừng lo lắng 1 lát nữa con trở về.

Sau khi tắt điện thoại, Trương Triết Hạn mới dần quan sát xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Từ góc phòng vang đến tiếng nước phát ra từ nhà tắm. Đầu đau nhức, cậu chỉ nhớ được tối qua sau khi chạy khỏi khách sạn mình đã nhờ 1 người đàn ông Trung Quốc gọi dùm 1 chiếc taxi trở về. Sau đó thì cũng không biết vì sao lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ này.

"Trước tiên trở về gặp mẹ rồi mới tính tiếp" Cậu vừa nâng người định rời khỏi giường thì phát hiện toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở dưới thân.

- Chuyện gì thế này, không lẽ....

Cậu quan sát toàn thân thì đúng là toàn dấu vết của một cuộc hoan ái để lại trên người mình. Đầu óc cậu rối bời không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm qua rõ ràng cậu đã cho tên đàn ông phương Tây kia một cước đảm bảo vài ngày cũng không hành xử gì được. Như vậy thì ai đã để lại những dấu vết này trên người mình. Tâm trí cậu chợt dừng lại ở người đàn ông Trung Quốc hôm qua mình túm lấy...và âm thanh tiếng nước đang chảy trong phòng tắm.

- Chết tiệc thật!

Cậu cũng không phải lần đầu nghe nói đến mấy chuyện quan hệ đồng giới, cũng không phải là cô gái mới lớn để mà làm ầm lên khóc lóc đòi ai phải chịu trách nhiệm. Chuyện tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Xem như hôm qua cậu vận xui bị chó cắn vậy. Nghĩ là làm, nhân lúc người bên trong kia còn chưa ra cậu đã vội mặc lại quần áo, cầm lấy điện thoại và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Sau khi trở về khách sạn cậu cũng giải thích qua loa để trấn an mẹ sau đó như không có chuyện gì đưa mẹ sang Đức du lịch ngắm cảnh một chuyến trước khi trở về Trung Quốc.

Hắn cứ nghĩ sau khi bị hắn ăn xong cậu sẽ một nháo lên hai là đòi quyền lợi vì dù sao nghe nói cậu cũng chỉ là một diễn viên đến từ Trung Quốc và hắn chính là tư bản, nhà đầu tư mà họ luôn khát khao tạo lập quan hệ. Thế nhưng khi hắn từ phòng tắm trở ra thì cậu đã biến mất tăm không dấu vết. Chỉ để lại cho hắn một tờ giấy nhắn "đồ khốn!". Chú mèo nhỏ này cũng thú vị hơn hắn nghĩ. Vừa xinh đẹp mê người lại còn đanh đá như thế. Nhưng nếu người hắn đã chấm, hương vị hắn đã chọn thì xác định không thể thoát khỏi tay của hắn. Cho dù cậu có chạy nhanh cỡ nào thì sớm muộn cũng sẽ phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mà thôi.

- Quản lý Lưu, tra giúp tôi thông tin của diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạnh. Còn nữa, sắp xếp công việc đi, tuần sau tôi trở về nước thăm ông nội.

Sau khi tắt điện thoại màu tím mắt nhớ lại hương vị từ người con trai xa lạ đêm qua.

" Hoa mai trong tiểu viện chắc chắn đã nở rồi. Đã đến lúc về thưởng thức dư vị của bất kỳ năm nào"

----- hết chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com