Chương 20 - Những chiến binh (3)
Lễ hội săn bắt có tổng cộng ba ngày.
Ngày thứ nhất là dành cho các chiến binh đi săn bắt và đem về chiến tích.
Ngày thứ hai là quyết đấu. Nói một cách đơn giản hơn, là ngày thứ hai dành cho những ai không phục với danh hiệu 'chiến thắng' của người ngày thứ nhất. Vì ngày thứ nhất ở trong rừng đi săn nên bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người có được chiến tích nhiều nhất chưa chắc là người mạnh nhất. Thế nên ngày thứ hai sẽ được coi là ngày 'phục thù.'
Ngày thứ ba chỉ đơn giản là thông báo người chiến thắng và trao giải, tổ chức tiệc.
Ngày hôm qua Lục Thiên đã chứng minh thực lực cho mọi người thấy bằng cách không những chạy đến tận cuối khu rừng mà còn độc thân giết chết một con ma mút, cộng thêm 62 con thú khác, và cô đã trở thành người chiến thắng duy nhất. Tuy vậy, không phải ai cũng sẽ tin phục vào kết quả đó. Chính vì thế nên ngày hôm nay là ngày tất cả mọi người đều sẽ tận mắt chứng kiến thực lực thực sự của Lục Thiên.
Sau một ngày dài mệt mỏi và buổi tối ăn uống linh đình, cộng thêm nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người dân của hai tộc, Lục Thiên tỉnh dậy vào ngày thứ hai với năng lượng tràn trề.
Cô rời giường lúc rạng sáng rồi ra sông rửa mặt mũi, sau đó theo thói quen đi tập luyện.
Điều cô thích nhất lúc vào các không gian của lão Thanh là cô được hoá thành con trai. Vì con trai thì không cần phải rửa ráy quá nhiều, càng không cần phải trải qua những ngày đau khổ khi "bà dì" tới.
Thế nhưng điều cô ghét nhất cũng là trở thành con trai. Mỗi lần đối mặt với cái thứ treo lủng lẳng ở giữa hai chân cô là cô đau đầu không thôi. Tuy hiện tại đã quen, nhưng dù sao đi chăng nữa thì tâm hồn cô cũng là một người con gái yểu điệu trong sáng.
Lục Thiên vừa khởi động bằng cách chạy vài vòng quanh thôn, vừa nhìn những người dân ở đây bắt đầu lục tục chuẩn bị đồ cho ngày hôm nay.
Cô chạy dọc theo bìa rừng, hít thở không khí trong lành chưa bị nhiễm khói bụi ở nơi này và hưởng thụ sự tịch mịch, yên bình vào thời điểm tảng sáng lúc tinh sương mới hoá thành.
Lục Thiên chạy được một lúc thì chợt một giọng nói từ tính cất lên: "Chiến binh tộc Nạp Ngoã Hoắc chăm chỉ đến như vậy sao?"
Cô quay đầu lại, phát hiện ra giọng nói đến từ vị thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp đang ngồi trước lều của mình, cách cô tầm chín thước.
Lục Thiên chạy lại gần, cung kính chào vị thủ lĩnh nọ, hắn khoát tay, nói tiếp: "Cậu là Dakota phải không?"
Lục Thiên nhìn lên, gật đầu: "Đúng vậy."
Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp đánh giá cô từ trên xuống dưới, đồng thời cô cũng đang quan sát hắn.
Do hiện tại đang là sáng sớm, vị thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp này không ăn mặc cầu kì giống như hôm qua cô thấy, cũng không đeo một đống trang sức lên người. Hắn chỉ đơn thuần mặc một chiếc quần dài bằng vải màu kem, tóc đen xoã xuống hai bên vai, trên vai hắn khoác hờ một tấm chăn mỏng có hoạ tiết của bộ lạc hắn. Hắn ngồi trước đống lửa nhỏ, ánh lửa màu vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hắn khiến cho cả người hắn toát lên vẻ nhàn nhã, lười biếng, lại mang theo một sức quyến rũ không thể chối từ. Toàn bộ khung cảnh mang đến cho người nhìn cảm giác đây chính là một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp và ấm cúng.
Cũng may Lục Thiên tuy là một người yêu thích cái đẹp nhưng sau khi đã trải qua quá nhiều thứ và tôi luyện bản thân, cô đã không còn quan tâm đến diện mạo người khác. Nếu không khi nhìn thấy cảnh tượng này cô nhất định sẽ nhìn đến thất thần mất.
Vị thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp cất tiếng: "Cậu đúng là rất đặc biệt. Trong khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng thì cậu dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tích hôm qua của mình mà vẫn siêng năng dậy sớm tập luyện."
Lục Thiên mỉm cười lịch sự: "Đều là do thói quen mà thôi."
Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp dùng tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh hắn: "Ngồi xuống đây."
Lục Thiên bất ngờ, vội lắc đầu: "Không được đâu, tôi nào dám ngồi kế thủ lĩnh của một bộ tộc hùng mạnh."
Hắn cười khẩy, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô: "Cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Đến đây."
Lục Thiên do dự một lúc rồi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống: "Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp, sáng sớm ngài ra ngoài này để làm gì vậy?"
Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp: "Ezhno."
Lục Thiên: "Sao cơ?"
Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp: "Gọi ta là Ezhno."
Lục Thiên đứng hình trong giây lát rồi gật đầu, đọc lại: "Ngài Ezhno."
Ezhno gật đầu hài lòng: "Ta muốn ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện quan sát người dân tộc các cậu."
Lục Thiên: "Thế ngài đã quan sát được cái gì rồi?"
Ezhno cười: "Một bộ tộc rất chăm chỉ và hiền lành."
Lục Thiên cũng mỉm cười theo: "Ngài hài lòng là tốt rồi."
Ezhno lắc đầu cười, búng trán Lục Thiên một cái: "Đừng có chăm chăm làm hài lòng ta như vậy. Hãy cứ là chính bản thân các cậu."
Lục Thiên ôm trán, sững sờ nhìn vị thủ lĩnh trước mặt. Một phần bất ngờ là vì không ngờ một vị thủ lĩnh của một phương lớn như vậy mà lại gần gũi đến như thế, một phần là vì cô không ngờ vị thủ lĩnh này trông còn trẻ như vậy nhưng lại có một bộ đầu óc và lối suy nghĩ chững chạc hơn người. Nếu như không phải vẻ ngoài của hắn ta quá đẹp trai thì có lẽ cô đã nghĩ mình đang trò chuyện cùng với một ông lão rất hiểu sự đời.
Một vị thủ lĩnh còn trẻ nhưng rất thông thái và khiêm tốn. Lục Thiên nghĩ vậy.
Ezhno nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp: "Ta cảm thấy cậu là một chiến binh rất đặc biệt và ưu tú. Người như cậu thậm chí ở những bộ tộc lớn nhất cũng không có mấy ai đâu."
Tuy đây là một lời khen, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác rằng Ezhno có hàm ý khác trong câu nói này. Âm từ 'đặc biệt' được nhấn mạnh hơn những từ khác, tuy không rõ rệt nhưng cô có thể nghe ra. Là ảo giác sao?
Lục Thiên há miệng muốn trả lời nhưng không biết phải nói cái gì, cô đành gượng cười.
Ezhno nhìn cô trong chốc lát rồi quay đi, tiếp tục nhìn về phía người dân bên kia đang lục tục tỉnh dậy và chuẩn bị cho một ngày mới.
Hai người im lặng trong giây lát rồi Lục Thiên đánh bạo nói: "Ngài Ezhno, tôi có một điều rất thắc mắc."
Ezhno quay đầu lại, nhìn cô.
Lục Thiên: "Vì sao một bộ tộc hùng mạnh như Lạp Khoa Tháp lại lặn lội từ miền Tây đến tận đây chỉ để tham gia lễ hội săn bắt cùng một bộ tộc không tiếng tăm như chúng tôi?"
Ezhno dường như không cảm thấy bất ngờ khi Lục Thiên hỏi câu này, hắn suy nghĩ một lúc, dùng tay vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi trả lời ngắn gọn: "Tương lai chúng ta sẽ thành đồng minh."
Lục Thiên: "Phải, nhưng vì sao ngài lại chọn chúng tôi?"
Ezhno mỉm cười bí ẩn nhìn cô: "Vì ở đây không giống những nơi khác." Nói rồi, hắn ta đứng dậy, bước vào lều, dường như không có ý định nói tiếp nữa. "Cậu nên trở về chuẩn bị đi. Thật xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của cậu."
Lục Thiên ngơ ngác nhìn Ezhno bước vào lều. Cô nhíu mày, vị thủ lĩnh Ezhno này mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, giống như hắn ta đã biết cái gì đó. Thế nhưng là biết cái gì?
Lục Thiên lắc đầu, cô không muốn biết và cũng không cần biết. Dẫu sao nơi này cũng là một không gian ảo. Cô không muốn lại rơi vào kết cục bi thảm như không gian trước đó. Cô chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi!
Cô đứng dậy, chạy về căn lều của mình.
-
"Như mọi người đã biết, người dành chiến thắng hôm qua là một chiến binh của tộc Nạp Ngoã Hoắc – Dakota!" Người phụ trách hướng tay về phía Lục Thiên đang đứng ở giữa đấu trường, tiếng reo hò vang lên, cô lịch sự cúi chào.
"Thế nhưng" người phụ trách nói tiếp, "đó chỉ là kết quả của ngày đầu tiên trong lễ hội săn bắt này. Kết quả có thể sẽ thay đổi sau ngày hôm nay."
Nhận được sự cổ vũ của đám đông, người phụ trách nói nốt phần còn lại: "Ngày thứ hai của lễ hội săn bắt, tất cả những chiến binh còn lại có quyền 'soán ngôi' bằng cách thách đấu chiến binh Dakota trên đấu trường. Luật lệ rất đơn giản, hai bên đấu cho đến khi nào một bên chịu thua hoặc mất khả năng chiến đấu." Dừng một chút, người phụ trách lại nói tiếp: "Dĩ nhiên, trong một ngày chiến binh Dakota sẽ không thể chiến đấu với tất cả những ai muốn thách đấu, vậy nên trong trường hợp quá nhiều người thách đấu, chiến binh Dakota có quyền chọn lựa ra năm đến bảy người để đấu."
Sau khi luật lệ đã được phổ biến, người phụ trách không dài dòng nữa mà chính thức bắt đầu lễ hội ngày thứ hai luôn.
Trong số 19 chiến binh hôm qua được chia ra hai kiểu suy nghĩ: đại đa số đều không muốn mạo hiểm đi đấu với Lục Thiên, vì dù sao kết quả của ngày hôm qua cũng đã rành rành ra đó, cho dù họ có tin thật hay không. Dĩ nhiên là vẫn có một số người không phục. Chuyện một mình một thân hạ được con voi ma mút vốn dĩ cần rất nhiều người để giết cho dù đã được thề thốt nhưng nghe thế nào đi chăng nữa thì cũng quá là hoang đường. Cộng thêm diện mạo và dáng người của Lục Thiên khá nhỏ bé và không đô con bằng những chiến binh còn lại, nói một cách trắng trợn ra là ngoại hình của cô không khiến người ta có thể tin phục. Thế nên cho dù những người này chỉ chiếm thiểu số nhưng vẫn lên đến bảy người, trong số đó đã có đến năm người là chiến binh của tộc Lạp Khoa Tháp.
Người phụ trách xoay qua hỏi Lục Thiên: "Dakota, cậu muốn lựa chọn ra người để đấu hay không?"
Lục Thiên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Không cần, cứ để họ lên hết."
Người phụ trách bất ngờ nhìn Lục Thiên một cái rồi nghĩ đến thành tích hôm qua của cô, hắn cũng không hỏi nhiều nữa.
Vốn dĩ ngay từ đầu cô không muốn phô trương thanh thế quá nhiều, cho dù đây là không gian ảo đi chăng nữa thì cô cũng phải đối mặt với nhiều nghi vấn và vấn đề. Thế nhưng chỉ riêng chiến tích của ngày hôm qua cũng đã đủ đập tan kế hoạch ban đầu của cô nên cô cảm thấy không có lý do gì mà mình phải lựa chọn số người để đấu với bản thân nữa. Thà rằng cứ dùng nắm đấm bịt mồm họ lại.
Người phụ trách nói lại với bảy người thách đấu: "Chiến binh Dakota đã quyết định đấu cùng một lúc với cả bảy người."
Câu nói này làm chấn động tất cả mọi người ở đây. Có người thì cho rằng cô quá ngông cuồng và tự phụ, nhưng có người thì bảo cô rất ngầu.
Lục Thiên: "..." Không phải, ý ta là đều để họ tham gia chứ không phải lên hết.
Thế nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, cô cũng không thu hồi được thế nên đành bất đắc dĩ mặc theo số phận.
Powhatan là một chiến binh ưu tú của tộc Lạp Khoa Tháp. Anh ta luôn được phụ nữ chào đón, cánh đàn ông ngưỡng mộ chỉ sau thủ lĩnh Ezhno tộc anh. Vì tộc Lạp Khoa Tháp là một trong những tộc hùng mạnh nhất, mà anh là một chiến binh ưu tú của tộc, Powhatan luôn mang trong mình một niềm kiêu hãnh. Người nhà anh luôn bảo anh sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo, mà chính anh cũng tin vào điều đó. Vì Powhatan từ bé đã luôn được tù trưởng của tộc chú trọng bồi dưỡng, bạn bè xung quanh anh ta luôn cảm thấy ghen tị với anh, cũng hay gọi thầm anh là 'Chiến binh bẩm sinh,' Powhatan rất hài lòng với biệt danh đó. Anh ta cảm thấy, ngoại trừ thủ lĩnh của tộc anh ra thì sức mạnh của anh không thua kẻ nào. Cho đến buổi săn bắt ngày hôm qua đã phá vỡ niềm kiều hãnh của anh suốt hai mươi mấy năm qua.
Powhatan không phục. Rõ ràng anh ta mới là người về sớm nhất, cũng là người săn bắt được nhiều hung thú nhất, vì cái gì một tên loắt choắt với dáng người còn không lực lưỡng bằng anh ta của một một bộ tộc nhỏ nhoi này được xưng là người chiến thắng?
Hơn nữa, rõ ràng tên loắt choắt đó còn về trễ hơn thời gian quy định.
Điều này làm sao có thể cho anh ta nuốt trôi cục tức được?
Powhatan cũng không tin một mình tên nhóc đó có thể săn bắt được một con ma mút dũng mãnh. Không phải là anh ta không tin vào Thần Wankan, mà là anh ta không tin được tên nhóc kia!
Chính vì vậy, ngày hôm nay Powhatan nhất định phải lấy lại niềm kiêu hãnh của mình. Anh ta muốn nhìn xem, kẻ chiến thắng trong lễ hội săn bắn có thực lực ghê gớm đến vậy không.
Hừ, đúng là một tên nhóc ngạo mạn. Không những đồng ý đấu hết với bảy người, mà còn yêu cầu lên cùng một lúc? Cậu ta là có niềm tin vào thực lực của mình hay là quá ngu ngốc?
Powhatan không tin, kèm thêm anh và sáu chiến binh nữa không đánh gục được một tên nhóc loai choai.
Bảy chiến binh thách đấu Lục Thiên bước vào sân đấu. Cách thức đấu là tay không. Vũ khí và gian lận trong trận đấu đều bị cấm. Trước khi trận đấu bắt đầu, các chiến binh sẽ làm một nghi thức biểu hiện sự dung mãnh và trung thực bằng cách dùng máu tươi đã được bảo quản từ con thú mạnh nhất đã săn được của chiến binh đó trong lễ săn bắt hôm qua, lấy hai ngón tay nhúng vào bát máu tươi, quẹt hai vạch từ dưới lên ngay ấn đường, hai vạch ở mỗi bên gò má rồi uống một hơi hết bát máu. Sau khi uống, chiến binh phải đứng nửa thế tấn, lưng cong xuống, đặt hai tay trên đầu gối, chân phải giẫm mạnh xuống mặt đất năm lần rồi hô lên: "Adziil! Adziil! Adziil!"
Vì con thú mạnh nhất Lục Thiên săn hôm qua là Ma Mút, cho nên cô nhận lấy bát máu Ma Mút đã được bảo quản kỹ càng từ một nô lệ, dùng hai ngón tay nhúng vào bát máu rồi quẹt hai đường ở ấn đường, hai bên gò má, sau đó uống cạn bát máu. Sau khi uống xong, cô lấy tay quẹt miệng, đè xuống sự kinh tởm dưới đáy lòng, ánh mắt quyết liệt đảo quanh bảy người chiến binh kia, sau đó cô giang hai chân ra, hơi khuỵ xuống, hai tay đặt lên đầu gối, vừa giẫm mạnh chân phải xuống mặt đất năm lần vừa hét lên: "Adziil! Adziil! Adziil!"
Bảy người kia cũng làm tương tự. Sau khi lễ nghi kết thúc, tám người chuẩn bị sẵn sàng, người chủ trì hô lên: "Trận đấu, bắt đầu!"
Dứt lời, bảy người xông về phía cô, Lục Thiên tung người lên, đạp bay từng người. Trong nháy mắt, khi bàn chân cô chuẩn bị hạ xuống người Powhatan, một tay anh ta nhanh chóng bóp chặt cổ chân cô, gân xanh trên tay nổi lên, anh ta vung lên một cái hất cả người Lục Thiên đi. Lục Thiên không ngờ Powhatan lại phản ứng nhanh như vậy, trước khi Powhatan kịp vung người cô đập xuống mặt đất thì Lục Thiên cong người, khoá cánh tay anh ta lại, dùng sức bẻ khớp vai anh ta. Powhatan thấy không ổn, anh tay nhanh chóng đổi thế, cúi người hòng nện cả người Lục Thiên xuống, nhưng ngay từ giây phút anh ta cúi xuống, Lục Thiên đã chớp mắt thoát khỏi cánh tay anh ta, nhảy xuống đất.
Sáu người vồ đến, Lục Thiên xoay người tung một cú đá vào mặt của một kẻ gần nhất, rồi dùng tên đó vật vào kẻ thứ hai, vung khuỷ tay đập thẳng vào giữa ngực của một kẻ đằng sau rồi bấu vai, vật tên đó xuống. Thuận thế, cô hơi cúi xuống chút nữa, quẹt ngang chân một tên gần đó, tung ngược người lên đá thẳng vào cằm tên khác, sau đó lăn vòng, né tránh một tên đang chuẩn bị nhảy lên dùng thịt đè người, rồi dùng chân bổ một cú vào cổ người nọ.
Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt, thoáng chốc, cả sân đấu chỉ còn lại mỗi Lục Thiên và Powhatan. Sáu người còn lại đều rên rỉ nằm dưới mặt đất. Những người xung quanh thấy một màn này liền im thin thít, khiếp sợ nhìn Lục Thiên ở giữa sân đấu.
Họ chưa từng thấy loại chiến đấu này bao giờ. Rốt cuộc tên nhóc Dakota này là ai?!
Ánh mắt Ezhno lập loé, nhìn chăm chú vào Lục Thiên.
Chiến binh bị đẩy xuống bởi một chiến binh khác, chưa kịp đứng lên chiến đấu tiếp: "..."
Quá đáng sợ! Không muốn đứng lên!
Lục Thiên biết những người ở đây có phong cách chiến đấu rất man rợ và hoang dã, thế nên ngay từ đầu cô đã không kiêng nể gì mà đánh vào huyệt đạo luôn. Thoạt nhìn thì có vẻ như cô chỉ đánh đấm bình thường, nhưng thực ra chỉ có cô và người bị đánh mới biết, cô luôn đánh thẳng trúng huyệt, lực đạo mạnh bao nhiêu chỉ cần nhìn những tên đàn ông to xác nằm rên rỉ dưới đất là biết.
Powhatan còn chưa kịp giật mình vì trận đấu kết thúc quá nhanh thì Lục Thiên đã xông tới, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng mà tung lên một cú đá xoay tròn trên không, đá thẳng vào huyệt Ế phong sau tai của anh ta, khiến cả đầu anh ta lệch đi một bên, ngã rầm xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com