CHƯƠNG 22
Truyền tới một câu như vậy, Trương Vô Kỵ tức khắc vui mừng khôn xiết. Hắn ở dưới tay Triệu Mẫn ăn không ít đau khổ, trên núi Võ Đang càng suýt bị nàng bức cho tự vẫn tạ tội, tất nhiên hiểu rõ vị Quận chúa nương nương này thần cơ diệu toán, người bình thường khó có thể theo kịp nàng ấy.
"Hảo, ngươi có chủ ý gì?" Trương Vô Kỵ vội vàng truy vấn.
"Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nhìn thấy Hàn phu nhân có phải là một bà lão tóc bạc đúng không?" Triệu Mẫn lại không vội trình bày kế hoạch, vừa mở miệng liền tung ra một cái vấn đề.
Trương Vô Kỵ tức khắc gật đầu hồi đáp, tròng mắt dày đặc nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu dụng ý của nàng, thế nhưng Triệu Mẫn lúc này lại lộ ra biểu tình vừa lòng.
"Quá khứ hai nước giao chiến có thể dùng giá cao để chuộc tù binh..." Nàng vỗ tay một cái, tuy rằng bộ dáng vẫn một mực suy yếu dựa vào vách đá, nhưng nụ cười trên mặt chính là khí phách hăng hái chỉ điểm giang sơn: "Chúng ta có thể học theo cổ nhân a~"
"Nhưng chúng ta bây giờ nơi nào có giá cao?" Trương Vô Kỵ vẫn đầy mặt mờ mịt, trên người hắn ngay cả một thỏi bạc vụn cũng chưa có, mà quét mắt khắp huyệt động cũng chỉ còn một chút lương khô, nước uống mà thôi.
"Lại nói, liền tính tìm được giá cao, mấy người Ba Tư kia sẽ nguyện ý thả người hả?"
Đại Ỷ Ti phạm phải chính là trọng tội, những người Ba Tư kia sao có thể vì chút tiền tài mà thả người?!
"Ta chỉ nói học theo, chúng ta không có tiền, nhưng có cái khác đâu!" Triệu Mẫn thoạt nhìn giống như cái gì cũng đã tính toán kĩ càng.
"Chúng ta có cái gì?" Trương Vô Kỵ bây giờ đã hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ. Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu ở bên cạnh một mực lặng yên, thần sắc nghi hoặc. Mà Tạ Tốn còn lại chờ không kịp nữa, vừa mở miệng chính là thúc giục.
Nghe tiếng ông ấy gấp gáp như vậy, Triệu Mẫn mới thản nhiên không nhanh không chậm khai mở lời ngọc giảng giải: "Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, cùng với..." Nàng hơi hơi nheo mắt, cười đến thập phần giảo hoạt, từng tự từng tự nói ra lại lệnh người nghẹn họng trân trối: "Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti!"
-----
Hai con thuyền chậm rãi chạy tới ngọn núi phía bắc của Linh Xà đảo, một lớn một nhỏ, đúng là thuyền Ba Tư. Trên mũi thuyền lớn cắm mười hai lá cờ thêu bằng chỉ vàng, phía dưới kê mười hai chiếc ghế bành lót da hổ, ngồi trên đó là mười hai con người quần áo hoa lệ. Mà Phong Vân Nguyệt tam sử đang áp giải Kim Hoa bà bà đứng ở đằng trước.
Nơi đây núi đá thẳng hàng, không có một chỗ nước cạn. Con thuyền đậu lại bên bờ, cùng lúc đó, vài bóng người lập lòe sau hàng cây, đúng là mấy người Trương Vô Kỵ. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược ôm Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ tiếp ôm Ân Ly, mà Tạ Tốn trong tay kẹp một nữ tử dáng người cao gầy, khuôn mặt bị che bởi tầng sa mỏng, dưới ánh sáng tối tăm chỉ có thể thấy rõ hốc mắt sâu hút của nàng ấy, thoạt trông không giống người Trung Nguyên.
Hai bên giằng co chốc lát, người Ba Tư ở con thuyền nhỏ hơn liền nhảy sang bên kia. Mà Trương Vô Kỵ lập tức đi tới, sau khi leo lên thuyền hắn liền đặt Ân Ly nằm vào trong khoang. Chu Chỉ Nhược giúp Triệu Mẫn ổn định ngồi ở đầu thuyền, nhanh chóng đi đem các chậu than đốt lên, tức khắc con thuyền được chiếu sáng như ban ngày, mỗi người nơi đây đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở.
Từ trên con thuyền lớn bên kia buông xuống một tấm ván gỗ cùng thuyền nhỏ, Tạ Tốn nhanh chóng đem nữ tử kia đẩy lên đứng trên tấm ván, sau đó lấy đao gạt ra mạng che mặt của nàng ấy. Đối diện có người tiến tới nhìn một hồi, xoay người thì thầm cùng mấy vị ngồi trên ghế. Bọn họ châu đầu ghé tai chốc lát, hồi sau có một tên hướng tam sử gật đầu, vì vậy Kim Hoa bà bà liền được áp tải đứng trên một tấm ván gỗ khác.
Mấy cái xiềng xích bay qua, chặt chẽ chế trụ thuyền nhỏ của các nàng. Bấy giờ tam sử mới đẩy Kim Hoa bà bà tiến về phía trước, mà Tạ Tốn cũng đồng thời đẩy nữ tử kia đi qua, Trương Vô Kỵ thì cầm Đồ Long đao theo sau, tình cảnh nghiễm nhiên trở thành hiện trường trao đổi con tin.
Hai bên đều tiến tới trung tâm của ván gỗ, Tạ Tốn từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy tràn ngập con chữ, đúng là Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Ông vươn tay, đem mấy thứ này chậm rãi giơ ra.
Lưu Vân sử duỗi tay đón, vào lúc tay hắn sắp đụng đến góc cạnh tờ giấy, Tạ Tốn năm ngón tay phát lực, mấy tờ giấy mỏng manh kia liền bị thổi bay sang hướng khác. Đồng thời, Trương Vô Kỵ hắc quang lóe lên, trực tiếp đem tấm ván gỗ chặt làm hai mảnh.
Hết thảy đều phát sinh trong một cái nháy mắt, Ba Tư tam sử thấy tâm pháp bay đi, biết rằng trang giấy dính nước lập tức bị hủy, theo bản năng phi thân đi vớt. Không ngờ dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể trầm xuống, Tạ Tốn lập tức sử dụng Thất Thương Quyền đánh vào Diệu Phong sử, lại xoay tay bắt lấy vạt áo Kim Hoa bà bà kéo trở về.
Chỉ với một quyền kia, ba người Tạ Tốn và tam sử tức khắc tách ra vài thước. Mấy người kia lúc sắp rơi xuống nước, đột nhiên bay tới một cái trường liên, quấn lấy ba người họ kéo lên boong tàu, người ra tay chính là Trương Vô Kỵ.
Đột biến phát sinh như vậy, ngay cả tam sử cũng khó lòng phản ứng kịp. Cũng may bọn họ thân kinh bách chiến, ba người phối hợp, ở trên tấm ván gỗ mượn lực đạp lên, đảo mắt hơn phân nửa tờ giấy bay trên không trung đã rơi vào tay bọn họ. Mà đám người Ba Tư trên thuyền thấy đối phương chơi gian xảo, sôi nổi rút vũ khí vây lại đây, chớp mắt đã có người trèo lên dây xích móc nối hai con thuyền. Đột nhiên khói trắng mịt mù nổi lên, khoảnh khắc đã bao phủ mũi thuyền.
Vào khi khói trắng dâng lên, tiếng gào chói tai, tựa như truyền âm vặn dặm, thẳng rống đến trời đất u ám. Từng đợt thanh âm thảm thiết vang lên, xen lẫn cả tiếng người rơi xuống biển, còn có mơ hồ tiếng binh khí chạm nhau, liên tục cho đến khi sương mù tản ra mới tạm ngừng.
Hết thảy đình chỉ, xích sắt đã bị chặt đứt. Trương Vô Kỵ một tay bắt cóc Diệu Phong sử, một tay túm lấy người ngồi trên ghế lui về thuyền, trước boong tàu còn có tứ tung ngang dọc mười mấy thi thể.
Kim Hoa bà bà và nữ tử con tin kia song song mà đứng. Người sau đã rút đi họa trang, không phải Tiểu Chiêu thì là ai. Còn Chu Chỉ Nhược tay chấp Ỷ Thiên kiếm đứng ở bên cạnh Triệu Mẫn, mũi kiếm chúc xuống sàn thuyền, vết máu từng giọt từng giọt tựa hoa đào nở rộ.
Trên thuyền Ba Tư đã có không ít người ngã xuống đất. Người hôn mê bất tỉnh, người thì đầy đầu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Mà thập nhất vị ngồi trên ghế bành đã đồng loạt đứng dậy, tay cầm vũ khí, mặt mày tức giận, nhưng lại kiêng kị đối phương có con tin trong tay nên không thể làm gì.
"Chúng bay nói không giữ lời, phải bị tội gì!" Trong đó một người giận dữ thét: "Mau mau đưa ra giáo hữu bên tao, liền có thể tha bọn mày khỏi chết".
Triệu Mẫn mới vừa lấy ra mảnh vải trong tai, nghe được lời này của hắn, chỉ lạnh lùng cười, đáp: "Kĩ nghệ chưa bằng người, kêu gào như chó nhà có tang cái gì?!"
Lúc nghe Tạ Tốn kể chuyện quá khứ của Đại Ỷ Ti, Triệu Mẫn liền bắt đầu xoay chuyển đầu óc suy tính biện pháp thoát thân.
Đám người Ba Tư kia tiền tài sung túc, ở trên đảo này đừng nói mấy tháng, có mà dựng trại đóng quân vài năm cũng có thể. Các nàng tránh ở động huyệt này chỉ được nhất thời, lại lâu thêm nữa khả năng không được. Huống hồ Ân Ly trọng thương, toàn dựa vào chân khí của Trương Vô Kỵ với một chút thảo dược chèo chống, bọn họ cần thiết nhanh chóng tìm cách trở về Trung Nguyên mới may mắn chữa khỏi.
Đại Ỷ Ti bị bắt, để người khác tới nói không khác gì giậu đổ bìm leo, nhưng với Triệu Mẫn lại chính là một đường sinh cơ.
Người Ba Tư từng mệnh lệnh Tạ Tốn đem thủ cấp của Kim Hoa bà bà cắt xuống. Cùng với giáo quy quy định Thánh Nữ thất trinh phải bị thiêu sống thực sự mâu thuẫn, duy nhất nguyên nhân giải thích được là do bọn họ chưa biết Kim Hoa bà bà chính là Đại Ỷ Ti. Triệu Mẫn từ trong miệng Trương Vô Kỵ biết được Hàn phu nhân bị bắt giữ vẫn là bộ dạng lão nhân tóc trắng, liền càng thêm khẳng định suy đoán này.
Thứ người Ba Tư muốn, một là Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, mà hai chính là Thánh Nữ Đại Ỷ Ti.
Càn Khôn Đại Na Di có thể từ Trương Vô Kỵ viết xuống, còn Thánh Nữ Đại Ỷ Ti có thể cho Tiểu Chiêu đến giả dạng.
"Tiểu Chiêu cô nương, chuyện tới hiện tại, nếu vẫn tiếp tục giấu giếm, tánh mạng của ngươi cũng khó bảo toàn." Triệu Mẫn lời này vừa ra, dọa cho Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn đầy mặt kinh hãi, mà Chu Chỉ Nhược từ nãy tới giờ vẫn một mực im lặng trầm mặc.
Tiểu Chiêu nước mắt đã sớm mơ hồ hốc mắt, hướng Trương Vô Kỵ quỳ gối liên thanh xin lỗi.
Nguyên lai Tiểu Chiêu là nữ nhi của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti và Hàn Thiên Diệp, tiến Quang Minh Đỉnh ý đồ ăn trộm Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Dung mạo nàng ấy chỉ còn lại nhàn nhạt một chút bóng dáng Ba Tư cho nên Trương Vô Kỵ vẫn luôn không có nhận ra. Nhưng Phạm Dao lại biết dung nhan Đại Ỷ Ti, vì vậy nên khi nhìn thấy Tiểu Chiêu mới có thể lộ ra bộ dáng đại kinh thất sắc.
Triệu Mẫn vốn dĩ chưa để ý, chỉ là lúc Tiểu Chiêu nghe nói Đại Ỷ Ti sẽ bị thiêu chết liền để lộ thần sắc bi thương không giống người lạ, bấy giờ nàng mới nghi ngờ. Sau đó dò hỏi đủ loại tình hình, suy nghĩ một chút liền chải vuốt được mối quan hệ trong đó. Nàng từ phản ứng của Phạm Dao liền kết luận dung mạo Tiểu Chiêu và Đại Ỷ Ti có phần tương tự, hơi hóa trang một chút liền có thể qua mắt người khác, vì thế trong giây lát liền nghĩ nảy ra kế hoạch này.
Binh chia làm hai đường, Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu đi đến nơi ở của Kim Hoa bà bà tìm kiếm dụng cụ dịch dung. Mà Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ thì đi hiệp thương với người Ba Tư. Triệu Mẫn dặn bọn họ ở khoảng cách đủ gần lấy nội lực giao tiếp, một phương diện là để đảm bảo an toàn, còn một phương diện khác, chính là thử thử công lực của đám người đó. Hai người ngay từ đầu liền lớn tiếng nói ra điều kiện là Càn Khôn Đại Na Di và Đại Ỷ Ti để trao đổi Kim Hoa bà bà, Ba Tư nguyên bản không tin, nhưng sau khi Trương Vô Kỵ đọc khởi tâm pháp tầng thứ nhất, bọn họ liền lũ lượt đáp ứng.
Ở trong mắt người Ba Tư, Kim Hoa bà bà là Trung Thổ Minh Giáo môn đồ, tất nhiên nên để Trung Thổ đến xử lí. Mà Càn Khôn Đại Na Di và Đại Ỷ Ti mới là hai thứ khiến bọn họ quan tâm nhất, hơn nữa tự cao phe mình người đông thế mạnh, khẳng định sẽ chẳng thất thủ, vì vậy mới không thèm để mấy người các nàng vào mắt. Theo ý bọn họ, nếu quá mức cương liệt đi bắt người, vạn nhất các nàng trực tiếp tự sát, vậy bọn họ chính là mất nhiều hơn được.
Cân nhắc mọi phương diện cùng nhân tố, người Ba Tư nhất định sẽ đáp ứng cọc giao dịch này. Triệu Mẫn khẳng định như thế, quả nhiên chưa ngoài sở liệu, người Ba Tư chỉ hiệp thương một thoáng liền gật đầu ưng thuận. Trước đó, Triệu Mẫn còn tinh tế hỏi Tạ Tốn một chút địa thế trên đảo, phân phó Trương Vô Kỵ đem chỗ giao dịch định ở phía tây đảo nhỏ, đây là địa phương có nước cạn.
Bởi khi những trang giấy rơi xuống sẽ bị gió cuốn đi, chi bằng định ở nơi nước cạn, lúc đó Ba Tư sẽ nghĩ rằng còn có thể cứu vớt tâm pháp mà nhào xuống nhặt.
Kì thật mặc kệ tâm pháp, chỉ cần chế trụ đám người các nàng là được. Nhưng khi đó bọn họ toàn bộ tâm tư đều đặt lên mấy tờ giấy đầy chữ kia, hơn nữa dưới chân mất trọng lực, một bên nghĩ phải bằng mọi cách bắt lấy tâm pháp, một bên lại bận ổn định thân thể, nào còn đầu óc suy nghĩ mặt khác.
Đến nỗi khói trắng dày đặc, là nàng làm Trương Vô Kỵ từ sớm điều chế ra, đãi khi thời cơ thích hợp liền để Chu Chỉ Nhược rải vào chậu than. Trương Vô Kỵ hồi trước may mắn kế thừa một bộ Độc Kinh của Vương Nan Cô, mặt trên ghi lại không ít bàng môn tả đạo thuật kĩ. Nếu không phải nguyên liệu hữu hạn, điều chút khói độc cũng không phải không có khả năng. Mà Triệu Mẫn cũng đã sớm đoán được trên thuyền chắc chắn có xích sắt chế trụ, cho nên khói trắng vừa lan Tạ Tốn liền sử dụng công phu Sử Tử Hống, đồng thời Chu Chỉ Nhược sẽ dùng Ỷ Thiên chặt đứt toàn bộ xiềng xích. Bọn họ từ sớm chuẩn bị đầy đủ bịt tai, tự nhiên sẽ không chịu thương tổn từ công phu của Tạ Sư Vương.
Hai thuyền khoảng cách sát gần, đó là mọi biện pháp phòng tránh cũng khó có thể ngăn người của Ba Tư xông lên. Nhưng có Tử Sam Long Vương ở đấy, lại thêm Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu tu vi cũng không thấp, đối phó với mấy con cá lọt lưới hết sức dư dả. Còn Trương Vô Kỵ sẽ nhân cơ hội nhảy lên thuyền địch.
Nghe Trương Vô Kỵ kể về thập nhị người ngồi đằng sau tam sử, Tạ Tốn liền chỉ ra thân phận của bọn họ.
Trong Tổng Giáo Ba Tư, dưới trướng Giáo chủ có mười hai đại kinh sư được xưng là Thập Nhị Bảo Thụ Vương, thân phận địa vị tương đương với Tứ Đại Pháp Vương của Minh Giáo Trung Thổ. Mười hai Bảo Thụ Vương này thứ nhất Đại Thánh, thứ hai Trí Tuệ, thứ ba Thường Thắng, thứ tư Chưởng Hỏa, thứ năm Cần Tu, thứ sáu Bình Đẳng, thứ bảy Tín Tâm, thứ tám Trấn Ác, thứ chín Chính Trực, thứ mười Công Đức, mười một Tề Tâm, mười hai Câu Minh.
Thập Nhị Bảo Thụ Vương tuy rằng địa vị ở trên tam sử, chỉ là bọn họ lấy việc tinh thông giáo nghĩa, tinh vận kinh điển làm chính, cũng không nhất định sẽ có võ công cao cường. Mà khi nàng bảo Trương Vô Kỵ đi thử hiệp thương, liền chứng minh được suy đoán này.
Trước đó Trương Vô Kỵ đánh không lại tam sử, là bởi vì chiêu thức của bọn họ kì quái. Hắn cùng Tạ Tốn đã ở huyệt động thương lượng thật lâu nhằm tìm phương pháp hóa giải, bất quá không thể nghĩ ra. Song, đánh lên mấy chục chiêu vẫn có thể. Hơn nữa, tam sử khi liên thủ thì khó đối phó, nếu tách ra đơn độc đả đấu, mỗi người bọn họ đều không phải là đối thủ của Trương Vô Kỵ. Vì thế vào lúc tam sử hỗn loạn trận tuyến, Trương Vô Kỵ nhanh chóng tung đòn phủ đầu bắt đi Diệu Phong sử, sau lại thuận tay nắm luôn một vị trong Bảo Thụ Vương.
Triệu Mẫn đặc biệt dặn dò hắn phải ra tay với Diệu Phong sử. Trải qua trận chiến trước đây, nàng đã sớm biết người nọ nhát như thỏ đế, là người dễ dàng giúp các nàng đắc thủ nhất trong tam sử. Mà tiện tay bắt lấy một người khác, chính là đứng hàng thứ sáu Bình Đẳng Bảo Thụ Vương.
Đủ loại biến cố, bất quá chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thời gian. Vậy nhưng tất cả tình huống phát sinh đều y hệt sở tính của Triệu Mẫn, một bước cũng chưa kém.
"Chu tỷ tỷ, thỉnh ngươi lấy Ỷ Thiên kiếm đặt lên cổ Bình Đẳng Vương. Tạ lão gia tử, thỉnh ông dùng Đồ Long đao ghìm vào cổ Diệu Phong sử".
Tuy rằng cho tới bây giờ hết thảy đều diễn ra theo đúng dự đoán của nàng, nhưng là chính Triệu Mẫn cũng không dám thiếu đi cảnh giác. Nàng hết sức chăm chú xem tình hình diễn ra trên thuyền địch nhân, sợ rằng sẽ đột phát sơ hở, như thế cũng có thể nhanh chóng phân phó Trương Vô Kỵ kịp thời ứng đối.
Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược đều gật đầu nhận ý, đồng loạt ra tay. Triệu Mẫn lấy tính mạng hai người này làm lợi thế, yêu cầu Ba Tư thả bọn họ rời đi.
Đám người Ba Tư nghe xong đều nổi trận lôi đình.
"Những giáo hữu này ở trong mắt bọn tao có khác gì con heo con chó, chúng bay kề đao vào cổ họ đâu có ích gì? Chúng bay có giỏi thì đem bọn họ giết luôn đi. Trong thánh giáo Ba Tư những người như thế có cả nghìn cả vạn, giết một hai người thì sao chứ?" Người Ba Tư vừa nãy tiếp tục mở miệng, đáy mắt tia phẫn uất càng ngày càng nồng.
Hắn ở trong Thập Nhị Bảo Thụ Vương xếp hàng thứ hai, chính là Trí Tuệ Vương. Ở Ba Tư tổng đàn hắn là người có học thức cao nhất, bất quá tiếng Trung Hoa lại vẫn là từ sách vở học theo, vì thế nên mới dùng lung tung những từ ngữ như "chúng mày" "bọn tao" - đây đều là những tiếng của bọn hạ lưu, từ miệng một người ăn mặc quý khí trôi ra đúng là chả đâu vào đâu.
"Chúng mày đừng có xuất khẩu cuồng ngôn định lừa gạt bọn tao!" Triệu Mẫn mở miệng đáp lại, thế mà học theo giọng điệu cùng từ ngữ của Trí Tuệ Vương: "Chúng tao biết rồi, hai người này một người là Bình Đẳng Bảo Thụ Vương, một người là Diệu Phong sử trong Minh Giáo địa vị rất cao. Ngươi nói hắn là heo là chó chính là sai rồi, đại đại sai rồi!!"
Nàng bắt chước giống y đúc, mấy người đứng cạnh đều không nhịn được mà bị chọc cười. Chu Chỉ Nhược nhất mực nội liễm, chỉ hơi hơi nhếch lên khóe môi, mà Tạ Tốn chính là không chút khách khí cười khà khà ra tiếng.
"Ngươi!!!!"
Trí Tuệ Vương mặt mày nhăn dúm dó, thần sắc khó coi, rồi lại không cam lòng bại trận dưới tay một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, vì thế vẫn ngoan cố tiếp tục gào thét: "Trong thánh giáo có cả thảy ba trăm sáu mươi vị Bảo Thụ Vương, Bình Đẳng Vương đứng thứ ba trăm năm mươi chín. Bọn tao có một nghìn hai trăm sứ giả, gã Diệu Phong sử này võ công tầm thường, xếp hạng một ngàn một trăm chín mươi chín, chúng bay mau mau đem nó giết đi".
"Thực hảo, thực hảo!" Triệu Mẫn cười khẽ hai tiếng. Mặt mày nháy mắt trầm xuống, khi mở miệng thanh âm vững vàng, vô giận tự uy: "Hai vị bằng hữu tay chấp đao kiếm đã nghe thấy chưa, mau đem hai gã vô dụng này giết chết!"
"Tuân lệnh".
Tạ Tốn dứt lời liền giơ lên thanh Đồ Long đao, chỉ nghe 'vù' một tiếng, chém hớt ngang đầu Bình Đẳng Vương. Mọi người kinh hô sợ hãi, cách không quá nửa tấc, một mảng lớn tóc của Bình Đẳng Vương đã bị cắt đứt, gió biển thổi vào bay tứ tán. Tiếp ngay sau đó, Tạ Tốn lại giơ đao lên chém trái một nhát phải một nhát xuống hai bên vai Bình Đẳng Vương. Hai phát đó ai cũng tưởng sẽ chặt đứt hai cánh tay hắn ta, nhưng khi đao vừa chạm vào người thì cổ tay ông ấy hơi nghiêng đi, cắt đứt mỗi bên tay áo một mảnh. Này ba nhát đao bộ vị chuẩn xác, chẳng nói gì người mù, liền ngay cả người có đôi mắt hoàn hảo cũng thật khó mà làm nổi.
Bình Đẳng Vương chết đi sống lại, sợ tưởng như muốn ngất xỉu. Mười một Bảo Thụ Vương người nào người nấy cũng trợn trắng đôi mắt, há hốc mồm le lưỡi.
Triệu Mẫn thấy biểu cảm của bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiều tiếu xinh đẹp, cao giọng đe dọa: "Chúng bay đã được chứng kiến võ công Minh Giáo Trung Thổ rồi đó. Vị này là Kim Mao Sư Vương, ở Minh Giáo đứng hàng thứ ba nghìn năm trăm lẻ chín. Chúng bay nếu ỷ đông, sau này Minh Giáo Trung Thổ sẽ đến Ba Tư trả thù, đánh cho tan tành tổng đàn chúng bay. Chúng bay không đánh lại được đâu, vẫn là sớm ngày bắt tay giảng hòa đi thôi..."
Lúc này Lưu Vân sử và Huy Nguyệt sử đột nhiên ra tay tấn công, Trương Vô Kỵ ngay tức khắc tiến lên tiếp đón. Tạ Tốn một tay đem Bình Đẳng Vương đẩy cho Kim Hoa bà bà, một tay huy đao gia nhập cuộc chiến. Hiện giờ tam sử thiếu đi một người, hiển nhiên không đánh lại phụ tử Trương Vô Kỵ, mắt thấy bọn họ chuẩn bị thua rồi, lại có thêm hai vị Bảo Thụ Vương phóng qua. Trương Vô Kỵ thi triển Càn Khôn Đại Na Di đem Vân Nguyệt nhị sử ném trở về, nện thẳng vào hai người Bảo Thụ Vương. Bốn người nặng nề rơi xuống đất, chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ vô pháp ngồi dậy.
Chúng Vương thấy Trương Vô Kỵ võ công cao cường, chẳng dám tiếp tục liều lĩnh. Ban đầu Bảo Thụ Vương dự định đem tàu thuyền địch nhân đánh nổ, nhưng ném chuột sợ vỡ đồ, hai người Bình Đẳng Vương khả năng cao phải táng mạng bồi tiếp, chính vì thế, bọn họ không còn cách nào phải cắn răng đáp ứng.
Người Ba Tư sợ hãi các nàng đổi ý, đưa ra kiến nghị cho thuyền nhỏ đi theo sau, đến lúc đó vừa hay đón luôn Bình Đẳng Vương và Diệu Phong sử.
Triệu Mẫn thấy bọn họ đẩy ra thuyền nhỏ, ngồi phía trên là Lưu Vân sử cùng Huy Nguyệt sử. Nghĩ rằng bọn họ bị nội lực của Trương Vô Kỵ dọa cho sợ hãi, cho dù có tâm làm loạn cũng không thể ra sức lực, vì vậy liền đáp ứng yêu cầu này.
Trương Vô Kỵ đem dây thừng nối với thuyền nhỏ buộc ở phía sau, kéo neo, chuyển bánh lái, giương buồm cho thuyền từ từ dong ra. Những người Ba Tư ở chung quanh thấy hắn một tay kéo neo lên, hai tay giương buồm, một mình làm bằng cả chục người khác, thần lực kinh người, đầy mặt đều hiển hiện biểu tình khó có thể tin nổi.
Đi được mấy dặm, Triệu Mẫn trông về hướng Linh Xà đảo nơi xa, thấy chưa có thuyền địch đuổi theo, lúc này mới thoáng định tâm, tức khắc hai mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu.
Nàng tuy rằng từ khi lên thuyền vẫn luôn trưng bày bộ dáng trấn định tự nhiên, nhưng bởi vì tâm lý không có mười phần nắm chắc, nói cho mọi người kế hoạch sau liền hết sức chăm chú, chẳng dám có một tia lơi lỏng. Tinh lực hao tổn không thua gì đám người Trương Vô Kỵ, vả lại nàng còn bị thương tích chưa khỏi, này đó vẫn luôn ngạnh đau chống đỡ, hiện giờ rốt cục buông xuống tâm tư, mệt mỏi lập tức mượn thế trào lên.
"Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược vội vàng nâng dậy Triệu Mẫn, thấy nàng ấy sắc mặt tái nhợt, lập tức lấy tay đè ngực nàng ấy vận dụng Nga Mi Cửu Dương Công độ chân khí truyền qua.
Từng trận ấm áp lan tràn trong các mạch máu, Triệu Mẫn chậm rãi he hé mi mắt. Nàng nhìn đến đồng tử ánh lên lo lắng của Chu Chỉ Nhược, không nói một lời mà tùy ý thân mình nghiêng sang, cảm nhận thân thể bị người nhẹ nhàng ôm lấy liền không nhịn được cười rộ lên.
Đại Ỷ Ti đã tháo bỏ ngụy trang, mũi cao da trắng, xinh đẹp không sao kể xiết. Bà ấy đứng chung một chỗ với Tiểu Chiêu, quả thật mặt mày chi gian có sáu bảy phân tương tự.
Diệu Phong sử và Bình Đẳng Vương thấy thế liền trừng lớn đồng tử, bất đắc dĩ bị chế trụ huyệt đạo nên một câu cũng chưa thốt lên được.
Đến chạng vạng, tính ra phải cách đảo Linh Xà xấp xỉ một trăm dặm, nhìn về phương đông, trên biển chẳng thấy một cánh buồm nào, quả thực Tổng Giáo Ba Tư bị ép buộc nên không dám đuổi theo. Trương Vô Kỵ lúc này mới đem Bình Đẳng Vương và Diệu Phong sử vứt vào thuyền nhỏ đằng sau, thuyền nhỏ nhanh chóng dong lên cánh buồm. Lưu Vân sử giữ chặt dây thừng, đôi tay kéo mạnh, chỉ nghe 'phựt' một tiếng, dây thừng đứt đoạn, hai chiếc thuyền nhanh chóng tách ra.
Chiếc thuyền lớn thuận gió trôi về hướng tây, khoảng cách ngày càng xa dần. Bỗng nhiên Đại Ỷ Ti kêu lên một tiếng, thả người liền nhảy vào trong biển. Chỉ thấy một dòng máu từ dưới biển nổi lên, rồi ở cách quãng lại có một dòng máu khác, trong giây lát tất thảy đếm được sáu cỗ máu loãng. Vang lên một tiếng, Đại Ỷ Ti từ dưới biển vọt lên, trên miệng ngậm thanh đoản đao, tay phải cầm tóc một người Ba Tư.
Hiển nhiên là đám người Ba Tư giấu giếm dã tâm, đãi nhị vị Bình Đẳng Vương qua được thuyền nhỏ rồi liền mượn chiếc buồm che lấp, cho thợ bơi lội giỏi lặn xuống bên cạnh thuyền, dự định đục cho chìm thuyền của Trương Vô Kỵ.
Triệu Mẫn trong lòng tức khắc lạnh lẽo, thầm kêu không xong. Khi đó thuyền nhỏ chỉ có hai người, hiện giờ lại có bảy người xuất hiện dưới nước, chắc hẳn từ sớm đã ngụp lặn ẩn thân giấu mình bên dưới thuyền nhỏ. Nàng đối thủy chiến không quá hiểu rõ, những người đó biết bơi thực hảo nhưng bám theo chẳng buông hơn trăm dặm quả thực nằm ngoài dự kiến của nàng.
May là Tử Sam Long Vương nhìn thấy những bọt hơi của mấy người lặn dưới nước nên nhảy xuống biển kiểm tra, giết được sáu tên, còn bắt được một tên sống sót. Đang định thẩm vấn bỗng truyền đến tiếng nổ lớn nơi đuôi thuyền, cùng với đó là khói đen bốc lên. Chiếc thuyền chòng chành như trúng phải đạn đại bác, phía dưới đuôi thuyền gỗ bay tứ tán.
Đại Ỷ Ti dùng tiếng Ba Tư hỏi tên kia vài câu, sau đó đôi tay ra chưởng, đem hắn ta đánh cho đỉnh đầu dập nát, đá rơi xuống biển. Nguyên lai bọn chúng ở đuôi thuyền buộc thuốc nổ.
Mọi người chạy ra khoang sau liền thấy đuôi thuyền bị thủng một lỗ lớn, chiếc bánh lái đã bay mất không biết nơi đâu, nước biển cuồn cuộn theo lỗ thủng dũng mãnh tiến vào.
Bấy giờ chiếc thuyền của Bình Đẳng Vương đi đã xa, Đại Ỷ Ti dù bơi có giỏi thế nào chăng nữa cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Mấy người yên lặng nhìn nhau, nhất thời thúc thủ chịu trói.
Cũng may chiếc thuyền này thân mình thật lớn, trong một giờ một khắc chưa thể chìm ngay được.
Ngay lúc đó, Đại Ỷ Ti bỗng quay sang nói với Tiểu Chiêu mấy câu tiếng Ba Tư, Tiểu Chiêu cũng dùng tiếng Ba Tư đáp lại, hai người một hỏi một trả lời, thần sắc biến đổi bất định. Chỉ thấy Tiểu Chiêu đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ, đôi má ửng hồng cực kỳ e thẹn. Đại Ỷ Ti lại lạnh giọng truy vấn.
Hai người nói chuyện thật lâu, dường như tranh biện sự tình nào đó, về sau Đại Ỷ Ti tựa hồ khuyên nhủ Tiểu Chiêu nhận lời làm việc gì, nhưng nàng ấy chỉ nhất quyết lắc đầu không chịu. Sau cùng nàng ấy đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái, thở dài nặng nề, nói hai câu. Đại Ỷ Ti giang tay ôm Tiểu Chiêu vào lòng, không ngừng hôn lên má nàng ấy, hai người đồng loạt lệ rơi đầy mặt. Tiểu Chiêu thút tha thút thít khóc mãi không thôi, còn Đại Ỷ Ti thì đứng bên cạnh ngọt ngào an ủi nàng ấy.
Triệu Mẫn tuy nghe không hiểu hai người họ đang nói cái gì, nhưng tâm tình giống như bị cảm nhiễm tới rồi. Đánh mắt thoáng liếc sang Chu Chỉ Nhược, phát hiện nàng ấy vậy mà cũng đang nhìn nàng, trái tim run lên, có chút ngượng ngùng mà cúi cúi đầu xuống, ngón tay bất giác câu lấy ống tay nàng ấy, thân thể cũng càng dựa gần thêm một ít.
Lúc này Đại Ỷ Ti hướng về phía Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn mà quỳ gối cúi người, nói rằng đợi chốc lát thuyền của Ba Tư tới đây, đến lúc đó bà ắt có biện pháp đối phó, tuyệt không liên lụy đến bọn họ.
Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ liên thanh hỏi là biện pháp gì, nhưng bà ấy chỉ một mực lắc đầu không đáp.
Thời gian từng chút trôi qua, chiếc thuyền dần dần chìm xuống, nước đã vào đến trong khoang. Trương Vô Kỵ ôm Ân Ly, Chu Chỉ Nhược ôm lấy Triệu Mẫn, cùng trèo lên đà cột buồm.
Tiểu Chiêu bỗng chỉ tay về hướng đông, mọi người nhìn theo hướng tay nàng, thấy tận tít mù khơi những cánh buồm lấm chấm. Chẳng bao lâu sau, bóng những chiếc buồm đó lớn dần, quả thực hơn chục con thuyền Ba Tư đang đuổi tới.
Đoàn thuyền Ba Tư tới gần, các khẩu đại pháo trên thuyền đều chĩa thẳng vào cột buồm của các nàng, khi còn cách chừng hai chục trượng thì lập tức hạ buồm thả neo. Thập Nhị Bảo Thụ Vương dẫn đầu đứng ở mũi thuyền, đầy mặt tràn ngập đắc ý chi sắc.
Đại Ỷ Ti bỗng nhiên lớn tiếng nói mấy câu tiếng Ba Tư, giọng nói hết sức nghiêm chính. Trí Tuệ Vương ngạc nhiên, cũng đáp lại bằng tiếng Ba Tư. Hai người nói qua nói lại đến hơn chục câu, rồi vị Đại Thánh Vương kia cũng chen vào hỏi hỏi. Nói thêm mấy câu nữa, thuyền lớn liền thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, có tám tên thủ hạ chèo thuyền bơi qua đây.
"Trương Giáo chủ, ta và Tiểu Chiêu đi sang bên kia trước, thỉnh đại gia chờ ở đây một lát." Đại Ỷ Ti vừa nói vừa cầm lấy cánh tay Tiểu Chiêu, nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền nhỏ. Tám tên thủy thủ huy mái chèo nhanh như bay, quay về đại hạm của Ba Tư.
Đại Ỷ Ti và Tiểu Chiêu bước lên chiếc thuyền lớn, đứng ở đầu thuyền đối diện các Bảo Thụ Vương đàm luận. Tạ Tốn chỉ cảm thấy thuyền của mình đang ngày càng chìm dần, nhịn không được thấp giọng mắng mấy tiếng.
Triệu Mẫn vô tâm tư lắng nghe, đôi tay nàng đặt trên bả vai Chu Chỉ Nhược, hai thân thể dán sát vô nhau. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của đối phương, một tiếng nối tiếp một tiếng, cùng với âm thanh nơi lồng ngực bản thân hòa làm nhất thể.
Lúc này cột buồm chỉ còn cách mặt biển chừng hơn một trượng, mỗi lần sóng biển tạt vào, nước bắn lên khiến mặt mày ai nấy đều ướt đẫm. Triệu Mẫn chớp chớp mi mắt, giơ tay lau đi giọt nước trên mặt, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược từng lọn tóc dán chặt làn da, từng giọt nước biển từ đuôi tóc lăn xuống, nàng ấy cũng không có đưa tay lau đi.
Triệu Mẫn chợt cười khúc khích, chậm rãi vươn tay nhè nhẹ xoa xoa khuôn mặt Chu Chỉ Nhược, ngón tay khẽ khàng vuốt ve, từng chút từng chút đem những sợi tóc rối loạn vuốt phẳng. Nàng thấy nàng ấy sắc mặt dần dần ửng hồng, ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa. Cuối cùng, cánh tay hơi dùng sức, tiến đến bên tai nàng ấy, môi hé mở, phun ra âm tiết nhẹ tựa lông hồng: "Có thể cùng mỹ nhân như Chu tỷ tỷ táng thân một chỗ, đảo cũng chẳng uổng công sống cuộc đời này~"
Chu Chỉ Nhược khép lại đôi mắt, lông mi không nhịn được run run. Thở ra một hơi, nho nhỏ khiến người ta khó mà phát giác, rồi sau đó chậm rãi đề mi, đồng tử như có như không ánh lên vài phân thoải mái, khóe miệng cũng bất giác câu khởi một độ cung nhợt nhạt.
Triệu Mẫn tự nhiên biết rõ chính mình và Chu Chỉ Nhược chi gian ân oán khó mà nói thông. Diệt Tuyệt chết đi là điều chẳng thể vãn hồi, mà huyết thống của nàng lại chính là thứ sinh ra đã có. Mặc kệ nàng có đau khổ thế nào, cũng không thể tìm được một cái phương pháp lưỡng toàn đôi bên. Hiện giờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sinh mạng đặt nơi cửa tử, vậy nhưng đáy lòng nàng thập phần bình tĩnh. Triệu Mẫn nhìn đến Chu Chỉ Nhược mặt mày ngậm ôn nhu, tức khắc trăm mối cảm xúc đan chéo ngổn ngang đồng thời nổi lên. Nàng đang muốn đem tâm sự nói hết với nàng ấy, đột nhiên nơi xa truyền tới từng trận tiếng hô rung trời chuyển đất.
Nàng hơi chút bị dọa tới, thất kinh đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên mỗi chiếc thuyền người Ba Tư đồng loạt quỳ phục xuống sàn, hướng về đại hạm hành lễ. Mà trên chiếc thuyền lớn, các Bảo Thụ Vương cũng quỳ xuống nơi đầu thuyền, chính giữa có một người ngồi trên ghế, trông hình dáng là Tiểu Chiêu, nhưng vì quá xa nên nhìn không rõ ràng lắm.
Một lát sau, chiếc thuyền nhỏ lại quay đầu, trong thuyền ngồi chính là Tiểu Chiêu. Nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ theo nàng qua đó.
"Tiểu Chiêu, ngươi lên làm Giáo chủ của Minh Giáo Ba Tư, phải không?" Tạ Tốn đột nhiên hỏi, nhưng Tiểu Chiêu chỉ cúi đầu vô thanh. Một thoáng sau, đôi mắt to ứa ra hai hàng lệ, nước mắt như bạch ngọc của Tiểu Chiêu từ từ lăn xuống.
Mọi người tức khắc minh bạch mọi chuyện. Trương Vô Kỵ ảm đạm cúi đầu, nhìn trông bộ dáng thập phần khổ sở.
"Đại Ỷ Ti có nữ nhi như thế, không hổ cho anh danh một đời của Tử Sam Long Vương! Vô Kỵ, chúng ta đi qua thôi." Tạ Tốn nói xong liền dẫn đầu nhảy xuống thuyền nhỏ. Kế đến Trương Vô Kỵ bồng Ân Ly nhảy xuống theo, Chu Chỉ Nhược cũng ôm Triệu Mẫn nhập thuyền.
Tám tên thủy thủ quay thuyền lại, bơi về hướng đại hạm. Khi còn cách chiếc thuyền chừng mươi trượng, các Bảo Thụ Vương đã đồng loạt khom mình nghênh tiếp Giáo chủ. Tất cả lên trên đại hạm rồi, Tiểu Chiêu phân phó mấy câu, lập tức có người cung kính dâng lên khăn lau mặt, đồ ăn, rồi dẫn mọi người vào phòng thay đi y phục ẩm ướt.
Triệu Mẫn đi đứng bất tiện, tất nhiên là cùng Chu Chỉ Nhược chung một chỗ. Mấy thị nữ kia đối với các nàng cực kì khách khí, sau khi đưa lên trang phục sạch sẽ còn muốn hầu hạ các nàng thay ra. Chu Chỉ Nhược từ nhỏ lớn lên ở Nga Mi, không có thói quen để người khác hầu hạ, cầm quần áo tới gian bên cạnh, thay hảo sau mới trở về.
"Chu tỷ tỷ, giúp ta đắp thuốc được không?" Triệu Mẫn nằm trên trường kỷ, bên cạnh là băng vải và dược cao. Thị nữ bên cạnh vừa giúp nàng tháo bỏ băng vải nhiễm nước biển, mặt trên vết máu loang lổ, thực sự chảy không ít máu.
Chu Chỉ Nhược do dự một chút liền gật đầu đáp ứng, không nói hai lời đi về phía nàng ấy.
Miệng vết thương vốn đã khép chẳng sai biệt lắm, bất quá trải qua một hồi kinh tâm động phách lại bị nứt ra rồi. Trên da thịt tuyết trắng nhiễm một mạt đỏ bừng, thoạt nhìn có chút ghê người.
Dược cao thoa lên miệng vết thương, có chút đau, Triệu Mẫn nhíu nhíu hàng mày, nhưng tầm mắt không một khắc nào rời khỏi khuôn mặt Chu Chỉ Nhược. Giống như nhìn bao lâu cũng chưa đủ, thẳng cho đến khi đối phương giúp nàng kéo lại vạt áo mới đột nhiên hồi thần.
"Ta chính mình làm thì tốt rồi..." Nàng một tay đè xuống đai lưng, khe khẽ nói. Triệu Mẫn nguyên bản chỉ là muốn trêu đùa Chu Chỉ Nhược một chút, kết quả thế nhưng bản thân mới là người bị dọa cho giật mình, phản ứng lại liền xấu hổ đỏ ửng hai má.
Chu Chỉ Nhược tựa hồ bây giờ mới đột nhiên ý thức được tình hình không ổn, vội vàng thả ra đôi tay đang nắm đai lưng Triệu Mẫn, giật mình đứng dậy, vài bước liền lùi xa một trượng.
Đổi xong y phục, Triệu Mẫn tay chống trường kỷ đứng lên. Có lẽ vẫn đang chìm đắm trong cảm giác thẹn thùng, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng kêu Chu Chỉ Nhược tới nâng. Nhưng nàng vừa đi được hai bước liền có người ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu liếc nhìn nàng ấy, tuy bày ra trạng thái mặt vô biểu tình, nhưng gò má hơi hơi phớt hồng. Triệu Mẫn cảm thấy vừa lòng với bộ dáng này của Chu Chỉ Nhược, dù sao chỉ cần không phải mình nàng xấu hổ là được, vì vậy cũng chẳng kiêng nể gì nữa mà đem toàn bộ trọng lượng đè ép đi qua.
Sau khi ra cửa, hai người Ba Tư canh giữ ở cửa lập tức đuổi kịp. Trên mặt cung kính, chính là trường kiếm nơi tay không có một giây nào rời khỏi vị trí tim của các nàng. Triệu Mẫn tất nhiên minh bạch lí do, bọn họ hẳn là sợ hãi các nàng chơi ám chiêu mới đề phòng như vậy, bất quá nàng cũng không thèm để ý.
Tạ Tốn đã đứng chờ ở boong tàu, phía sau cũng có Ba Tư võ sĩ canh chừng.
Chỉ chốc lát sau Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ đi tới, đưa ra một lọ linh dược trị thương của Ba Tư, có thể dùng để chữa cho Ân Ly. Nàng ấy lại đem Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm và Thánh Hỏa Lệnh giao lại cho Trương Vô Kỵ, sau đó nở một nụ cười buồn bã, giơ tay tạm biệt.
Tạ Tốn ôm Ân Ly, Chu Chỉ Nhược ôm Triệu Mẫn đồng loạt nhảy đến chiếc thuyền mà người Ba Tư chuẩn bị cho họ. Trương Vô Kỵ đứng ngốc một hồi, tưởng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu ôm quyền, vội vã xoay người đi khỏi.
Chỉ nghe thấy đại hạm của Tiểu Chiêu đang đứng có tiếng tù và u u vang động, hai bên cùng giương buồm lên, mỗi lúc một xa dần.
Triệu Mẫn phóng mắt nhìn qua, thế nhưng vẫn thấy Tiểu Chiêu đứng ở đầu thuyền, chậm chạp không muốn rời đi. Trong lòng những suy nghĩ vui sướng khi bước một chân vào Quỷ Môn Quan hồi nãy bỗng chốc hóa thành vạn phần cảm khái. Nàng chuyển tầm nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, lần này đối phương chỉ ngơ ngẩn xem từng con sóng nhấp nhô ngoài biển, nàng ấy đứng ngược về phía ánh sáng khiến cho nàng không thấy rõ biểu tình.
Bên tai tựa hồ lại vang lên tiểu khúc kia...
Đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nao. Cuộc đời như thể chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com