Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Trước cửa mật thất, kẻ duy nhất trông coi đang dựa đầu vô tường mơ màng ngủ. Lối đi rất khuất, nếu không phải buổi sáng các nàng mò mẫm thấu tỏ, phỏng chừng đi tới đi lui quanh đấy cả ngàn lần cũng chẳng nhìn ra cái địa đạo này. Một khi phân công nhiều thủ vệ canh gác, hẳn sẽ chọc người sinh nghi, vì thế Trần Hữu Lượng chỉ mệnh một kẻ trông chừng căn phòng chứa đệ tử Nga Mi.

Nga Mi trúng độc, vừa dùng sức liền đau đớn khó nhịn, cánh cửa nhốt bọn họ còn phá chẳng xong. Kẻ trông coi liền nhàn rỗi, lâu lâu liếc mắt thoáng xem một lần, phần lớn thời gian đều ngồi ngây ngốc.

Xôn xao, tiếng xiềng xích đụng nhau vang lên, ám môn được khai mở. Tên nọ thực ra cũng chẳng để bụng, lối vào ám đạo chỉ vài người biết, những ngày qua trừ bỏ đưa cơm thì cũng chỉ còn Trần Hữu Lượng lui tới, hắn ta liền mặc kệ yên vị trên ghế. Khắc sau chỗ ngoặt liền xuất hiện một cái bóng mờ, hắn lập tức đứng thẳng thân mình, nhưng tiếng "Trần đại ca" còn chưa kịp hô lên đã bị người đập một kích, đương trường ngã chết.

Tĩnh Huyền nghe được động tĩnh bên ngoài, sắc mặt trầm xuống. Nàng ấy tuy vô pháp vận công, bất quá mấy tiếng vang nho nhỏ kia vẫn đủ để nàng ấy đoán ra bên ngoài đã xảy ra sự việc gì.

Lát sau, cửa gỗ khai mở, một thanh niên cầm đao nhảy vào. Tĩnh Huyền chằm chằm quan sát, phát hiện là một kẻ thân thể nhỏ gầy, nửa khuôn mặt phía dưới bịt kín mít, để lộ một đôi mắt hắc bạch phân minh, xem họa trang giông giống thư đồng của gia đình nào đó.

Đinh Mẫn Quân thấy người tới liền kêu lên: "Ngươi, ngươi là ai?" Thanh âm tựa hồ chẳng giống mấy ngày qua trương dương ương ngạnh, nghe kĩ còn phát hiện ba phân hoảng loạn.

Người nọ chỉ híp híp đôi mắt phượng, phảng phất như đang cười nhạo, chẳng nói năng gì mà triều bước chân đi về phía bọn họ.

Tĩnh Huyền mơ hồ cảm thấy trang dung kia có chút quen thuộc, chỉ là chưa kịp quan sát kĩ đã thấy cánh tay người nọ giơ lên. Một chiêu thiết khóa hoành giang quét ngang người bọn họ, hàn khí từ lưỡi dao lạnh thấu tâm can, không đến mức nổi danh, nhưng để lấy tính mạng bọn họ cũng đủ rồi.

----------

Thiết khóa hoành giang/ 鐵鎖橫江 : cụm từ này có thể được dùng để miêu tả một công trình phòng thủ kiên cố, hoặc một thế lực đang kiểm soát một khu vực quan trọng.

----------

Đệ tử Nga Mi đông về quân số, bất quá trúng độc nặng tới nỗi một tia sức cũng sử dụng không nổi, này một đao chưa chết thì cũng trọng thương.

Mắt thấy đao nọ chuẩn bị phóng xuống một sư muội, Tĩnh Huyền khẩn trương, bước chân sải lớn chạy đến giang hai tay bảo vệ sư muội kia, chỉ động tác như vậy cũng khiến đan điền nàng ấy đau đớn gập hạ sống lưng.

Ngay tức khắc, phía sau hai người có bóng dáng nhảy sổ ra, dùng chưởng đánh úp về phía kẻ bịt mặt, chính là Đinh Mẫn Quân. Nàng ta chưởng thế sắc bén, thoáng chốc đem đao người nọ đánh lui, nhân cơ hội dùng bàn tay còn lại đánh một chưởng nữa về phía huyệt đạo nơi lồng ngực đối phương.

Người nọ như thể định liệu từ trước, chẳng chút kinh ngạc nào, thân mình dẻo dai khẽ lệch sang bên cạnh, cùng Đinh Mẫn Quân giao nhau, nhẹ nhàng tránh thoát chưởng vừa rồi. Đinh Mẫn Quân nhất kích thất bại, dư quang bắt được bội kiếm kẻ trông coi, lập tức chạy tới rút kiếm rồi xoay thân sử dụng liên tiếp ba chiêu, phân biệt đập vào cổ tay và vùng bụng đối phương. Người bịt mặt chân nhảy lên né tránh, thoạt nhìn thì khó địch, thực chất thủ pháp linh động đều vượt bậc Đinh Mẫn Quân, tựa hồ đang nhường nàng ta.

  "Mẫn Quân?" Tĩnh Huyền kinh ngạc bật thốt, nàng ấy đương nhiên thấy được thân thủ người nọ cao hơn hẳn Đinh Mẫn Quân. Chưa kể, nàng ấy vừa nhìn được người nọ từ trong ngực Đinh Mẫn Quân móc đi cái gì đó, đầu tiên là lo lắng sư muội, theo sau là nỗi nghi ngờ ăn sâu bén rễ.

Hai chưởng đầu Đinh Mẫn Quân sử Kim Đỉnh Miên Chưởng, cái thứ ba lại là Kim Đỉnh Cửu Thức, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng có chút xíu nào bộ dạng trúng độc.

Nàng ta rõ ràng trúng độc giống bọn họ, sao còn sử dụng được võ công?

Tĩnh Huyền nghĩ tới một khả năng, đáy lòng chợt phát lạnh lẽo.

Người bịt mặt liếc xem biểu cảm Tĩnh Huyền, thấy khuôn mặt nàng ấy hàm ẩn tia phẫn nộ liền híp híp mắt liễu cười rộ lên, tựa hồ đã đạt tới mục đích. Không thèm dây dưa với Đinh Mẫn Quân nữa, nàng đề đao nhẹ nhàng sử kiếm chiêu, chả tốn bao nhiêu sức đã đem kiếm của đối thủ dúi trong đất.

Đinh Mẫn Quân che lại cánh tay, nghiêng ngả lảo đảo đẩy đối phương, sắc mặt rất mực khó coi, bất quá biết rằng chính mình chẳng địch nổi, nàng ta hung tợn trừng mắt liếc kẻ bịt mặt một cái rồi thoắt chạy khỏi phòng.

Tĩnh Huyền dõi theo phương hướng đào tẩu của Đinh Mẫn Quân, song quyền siết chặt. Đệ tử đứng sau sôi nổi giác ngộ mà khiếp sợ, oán giận kinh hô ra tiếng.

  "Sư thái đã minh bạch chưa, người hại các ngươi rơi bẫy là ai~" Tiếng cười khanh khách giòn giã truyền tới, thanh thúy êm tai, hiển nhiên là một thiếu nữ đương tuổi xuân.

Tĩnh Huyền chiếu tia nghi hoặc về phía kẻ nọ, cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng. Khi người nọ tiến tới trước mặt nàng ấy, cặp mắt rực rỡ ánh sáng kia, và những chiêu thức linh hoạt đó, trong đầu Tĩnh Huyền chợt hiện lên cái bóng hình.

Tuy dùng đao nhưng là Côn Luân kiếm pháp, mà thân pháp tránh né thì lại là động tác phái Hoa Sơn, Không Động. Trên thân kiêm nhiều võ công các môn phái như thế, chỉ có một người duy nhất.

  "Ngươi!" Tĩnh Huyền trừng lớn đồng tử, khí huyết dâng trào. Đầu óc bị bạo nộ ăn mòn, bất quá cái gì cũng chưa kịp làm đã bị người nọ điểm trúng huyệt đạo. Rõ ràng một cái phẩy tay lơi lỏng, vào đến trên người nàng ấy lại bởi trúng độc mà vô phương chống cự. Kế tiếp, thân ảnh người nọ thoắt ẩn một vòng, đem tất cả mấy chục nhân mạng trong phòng đều phong bế huyệt vị.

Tiếp theo, nàng trở về trước mặt Tĩnh Huyền, đem mạng che kéo xuống, hiển lộ một khuôn mặt minh diễm lòng người.

Nụ cười khanh khách lần nữa nở rộ, đắc ý giống hệt quá khứ, như thể đã đem tất cả mọi thứ nắm nơi lòng bàn tay.

  "Triệu Mẫn".

Tĩnh Huyền nghiến răng nghiến lợi thốt cái tên cực hận. Đám đệ tử nhận ra người nọ chính là kẻ đầu sỏ khiến lục đại môn phái thảm thương, đồng loạt chửi rủa vang ngập trời.

Yêu nữ, gian tặc, nối đuôi rơi trên vành tai, Triệu Mẫn một chút cũng chưa bực mình, chỉ cười khúc khích đáp: "Chưởng môn quý phái hiện tại đang đơn độc lẻ loi tìm Trần Hữu Lượng tính sổ, so với việc tính toán ân oán năm xưa cùng ta, sư thái chẳng phải nên suy xét nguy cơ trước mắt chăng".

Nghe được tin Chu Chỉ Nhược gặp Trần Hữu Lượng, Tĩnh Huyền tức khắc lo lắng. Từ khi Kim Hoa bà bà bắt cóc tiểu sư muội, nàng còn chưa có cơ hội thấy nàng ấy, trong đầu nghĩ rằng võ công nàng ấy với dĩ vãng không sai biệt lắm, một người tiến vào nơi đầm rồng hang hổ này khác nào chui đầu vô rọ. Song, Tĩnh Huyền nhớ lại tình cảnh bị giam cầm nơi Vạn An tự, xem Triệu Mẫn hôm nay hành động trơn tru như thế, tưởng rằng đây cũng do một tay Triệu Mẫn sắp đặt, cả giận mắng: "Yêu nữ, ngươi luân phiên sử gian kế mưu hại bổn môn, rốt cuộc có mục đích gì?"

Triệu Mẫn cười tươi đáp: "Tự nhiên là giải quyết khốn cục trước khi quá muộn!" Nói rồi đột nhiên ra tay, đem một viên đan nhét vào miệng Tĩnh Huyền.

Tĩnh Huyền phòng thủ không kịp, bị Triệu Mẫn nhấc cằm lên ép nuốt xuống viên thuốc kia.

  "Yêu nữ! Ngươi làm gì vậy hả?" Tĩnh Huyền nhuận khí liền lạnh lùng mắng, đáy mắt muốn phun hỏa.

Triệu Mẫn mặc kệ, dùng cách cũ đem thuốc nhét hết vô họng đám người Nga Mi, cuối cùng lưu lại một câu: "Điều tức nửa khắc, bằng công lực sư thái, giải huyệt không khó, chúng ta tạm biệt ha." Nói rồi nghênh ngang bước chân khỏi môn.

Tĩnh Huyền nhận định Triệu Mẫn đang âm mưu quỷ kế gì đó, bất quá hiện thời đứng im chẳng thể có biện pháp, đành oán hận trợn trừng bóng lưng cao ngạo kia. Chốc lát sau, Tĩnh Huyền đột ngột cảm thấy mạch đập thông thoáng, chân khí tắc nghẽn đang dần dần lưu chuyển, đan điền đau đớn cũng vơi không ít, khuôn mặt hiển lộ sự bất ngờ.

Chẳng lẽ đây chính là giải dược?

Tĩnh Huyền đầy mắt khó tin, nhưng thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp lệnh nàng không thể không tin. Rồi, nàng ấy đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, sắc mặt chợt âm tình bất định.

Những viên đan kia lấy trong một cái hũ đen, mà cái hũ đen đó chính tay Triệu Mẫn móc khỏi ngực Đinh Mẫn Quân. Hồi tưởng hàng loạt hành động mấy ngày qua của nàng ta, Tĩnh Huyền thở dài một hơi.

Hiển nhiên giải dược, cục diện rối loạn này đều do một tay Triệu Mẫn an bài, chẳng lẽ nàng còn không biết giải dược ở đâu.

Độc đó nhất mực kinh khủng, thời gian lâu dần sẽ xâm nhập tì tạng, cả đời khó chữa. Cơ mà, giải dược tác dụng rất nhanh, nàng sở dĩ kêu bọn họ điều tức nửa khắc chỉ vì muốn tranh thủ chút thời gian.

Tĩnh Huyền một khi khôi phục công lực, muốn giết nàng chỉ đơn giản như trở bàn tay. Nửa khắc này là để nàng chạy trốn, đồng thời khiến cho đám người Tĩnh Huyền bình ổn trạng thái.

Hiện giờ thế cục rõ như ban ngày, chỉ cần đừng giống Diệt Tuyệt sư thái cố chấp, hiển nhiên con người đều nên phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ. Mà đám đó đi theo Diệt Tuyệt sư thái bao năm, sớm dưỡng thành tính cách vâng dạ, sao có thể tự mình chủ trương.

Nghĩ tới đám đệ tử Nga Mi mơ màng hồ đồ, Triệu Mẫn đáy mắt chẳng thèm che giấu khinh thường, đồng thời trào dâng tia may mắn.

Còn tốt Chu Chỉ Nhược thiên phú trác tuyệt không phải loại người như vậy.

Bằng không đã vơi bớt sự thú vị rồi~

Rời khỏi địa lao, Triệu Mẫn nhanh chân chạy hướng chủ trạch. Trước khi tiến thành, nàng có ủy thác người bán dong đem một phong thơ đưa cho Nga Mi đệ tử. Đám người đi tham gia hôn lễ toàn là tục gia đệ tử, giữa mày điểm chu sa đỏ rực, hành tẩu liền gây chú mục, muốn tìm giao thư quá ư là dễ.

Nguyên bản kế hoạch của Triệu Mẫn là chính nàng đem Trương Vô Kỵ đi, sau đó gửi Chu Chỉ Nhược mật hàm với nội dung đệ tử Nga Mi có ý đồ gây rối, dụ nàng ấy tới Tương Dương. Song, chẳng ngờ Chu Chỉ Nhược sẽ đuổi theo nàng, mật hàm kia rơi vào tay đám đệ tử Nga Mi còn lưu ở Hào Châu. Bọn họ không dám chậm trễ, suốt đêm lên đường hướng Tương Dương, đồng thời ven đường truy tìm Chu Chỉ Nhược. Cơ mà bọn họ vô pháp đoán được Chu Chỉ Nhược bị trượt xuống vách đá với nàng, bọn họ không thu hoạch kết quả, chỉ đành đến Tương Dương hỏi thăm các khách điếm.

Trước khi các nàng tới, bọn họ đã ở trong thành vài ngày. Người bán dong nọ đem thông tin đến, đám đệ tử biết Chu Chỉ Nhược đêm nay sẽ xuất hiện tại sơn trang, tức khắc theo đuôi chạy tới. Trần Hữu Lượng từ sớm liền bày tai mắt theo dõi, kẻ đánh rơi vũ khí trong khách điếm chính là thủ hạ của hắn, thấy bọn họ đột nhiên có dị động, hợp hóa việc Chu Chỉ Nhược đã đến, liền triệu tập nhân mã vây giết.

Sau khi sự việc xảy ra, sơn trang trở nên trống vắng. Với võ công của Chu Chỉ Nhược, việc lấy lại Ỷ Thiên kiếm không hề khó khăn. Còn Triệu Mẫn, nàng tự mình đi cứu đám Tĩnh Huyền, bán cho họ cái nhân tình.

Nàng tính toán thời gian kĩ lưỡng, hơn mười ngày, khoảng thời gian đủ để các đệ tử Nga Mi phải chịu khổ sở, nhưng không đến mức làm thương gân cốt. Như vậy, họ sẽ ghi nhớ ân tình mà nàng đưa cho.

Người giang hồ ân oán phân minh, có thù tất báo, có ân tất trả, đặc biệt chính phái càng chú trọng lễ nghi tích thủy ân dũng tuyền tương báo. Diệt Tuyệt sư thái không muốn chịu ân nghĩa của Trương Vô Kỵ liền chọn cái chết, bất quá, đồ tử đồ tôn nhà bà ấy chưa chắc có cái cốt khí đó. Triệu Mẫn chả tin sẽ có người lại ăn độc dược lần nữa để thề sống chết không nhận ơn huệ của yêu nữ nàng.

----------

Tích thủy ân dũng tuyền tương báo: Ơn nghĩa dù nhỏ như giọt nước, cũng sẽ được báo đáp bằng cả dòng suối lớn.

----------

Trong sân mất đi sự an ổn ban nãy, khắp nơi phản chiếu bóng dáng kích động. Triệu Mẫn đi ngang qua, đúng lúc có hơn mười người từ các phòng ngủ vội vã chạy về một hướng, nhân lúc hỗn loạn, nàng lặng lẽ đi theo sau họ, thậm chí không một ai phát hiện.

Phương hướng đến có tiếng binh khí va chạm, có vẻ như đang đánh nhau kịch liệt. Bỗng nhiên, mấy quả pháo hiệu bắn lên trời, hẳn rằng Trần Hữu Lượng đang gọi nhân mã, Triệu Mẫn thấy vậy thì nhấp môi cười mỉm, chẳng thèm chú ý, phỏng chừng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Bên đường vắng tanh, chẳng thấy bóng người nào lảng vảng hướng địa lao, Triệu Mẫn liền đoán ra, tin tức đám Tĩnh Huyền thoát khốn hẳn chưa đến tai Trần Hữu Lượng. Nàng thầm nghĩ, phải chăng Đinh Mẫn Quân tự mình trốn rồi? Nhưng ngẫm lại, với võ công xoàng xĩnh của Đinh Mẫn Quân, dù có trốn cũng chả thể đi xa. Huống hồ, về tâm cơ, ngoài việc xu nịnh kẻ trên, ỷ thế hiếp yếu, nàng ta liền không đáng giá nhắc tới.

Vì thế Triệu Mẫn tạm gác việc tìm kiếm Đinh Mẫn Quân sang một bên, nhanh nhẹn lướt qua đám người phía trước, thẳng tiến đến nơi ồn ào nhất.

Đó là quảng trường sau đại môn, địa thế rộng rãi. Khi Triệu Mẫn đến nơi, nàng thoáng liếc thân ảnh xanh ngọc đang thoăn thoắt di chuyển giữa đám đông, ý cười trong đáy mắt càng thêm nùng liệt.

Người nọ không ai khác chính là Chu Chỉ Nhược. Nàng ấy cũng dùng mạng che mặt, cải trang nam nhi, giấu đi nốt chu sa giữa mày, đêm tối mịt mùng, căn bản chẳng ai có khả năng nhận diện.

Huống hồ nàng ấy dùng võ công Cửu Âm thượng thừa, càng không ai hay biết lai lịch. Chỉ Nhược tùy tay lấy chiếc roi dài từ một gã giang hồ, roi đến tay nàng lại linh hoạt tựa rồng uốn lượn. Vài kẻ chưa kịp áp sát đã bị nàng ấy đánh rơi vũ khí, đành trơ mắt đứng nhìn từ xa.

Triệu Mẫn trước đó tung tin đồn ở các môn phái hạng hai hạng ba, nên những kẻ đến Tương Dương phần nhiều là ô hợp Thần Quyền Môn, Cự Kình Bang. Chưa kể, đại bộ phận quân mã bị điều tới ngoại trang, với võ công hiện tại của Chu Chỉ Nhược, muốn ra muốn vô chả ai cản nổi.

Song, đối phương vẫn chiếm ưu thế về mặt số lượng, bao vây Chu Chỉ Nhược trùng trùng lớp lớp. Trần Hữu Lượng khoanh tay đứng ở nơi xa, bên cạnh hắn ngoài Tống Thanh Thư còn có hai người khác. Hai người nọ tướng mạo cổ quái, tựa hồ đã dịch dung. Bọn họ đang thì thầm trò chuyện với Trần Hữu Lượng, dù thủ hạ bị đánh tan tác, Trần Hữu Lượng vẫn không hề nao núng, trái lại còn mỉm cười.

Triệu Mẫn thầm vấn: Trần Hữu Lượng sao lại bình tĩnh đến vậy? Chẳng lẽ hắn còn có chiêu bài bí mật? Thế là nàng lặng lẽ tiếp cận hắn ta, với bộ y phục này của nàng, xen lẫn đám đông cũng chẳng sợ gây sự chú ý, đại gia một mực dồn mắt trên thân Chu Chỉ Nhược, ai còn để ý tới nàng.

Chỉ chốc lát Triệu Mẫn đã vòng đến bên sườn phòng, cách Trần Hữu Lượng chừng mười trượng. Nàng thăm dò ngước xem, thấy mặt và cổ hai người nọ màu sắc bất đồng, quả nhiên đã dịch dung rồi. Từ dáng người phát hiện một nam một nữ, tay họ khẽ đặt lên chuôi kiếm, chân trước chân sau, tuy trông tùy ý, nhưng sát chiêu đã vận sức sẵn sàng. Chỉ cần Chu Chỉ Nhược đến gần, họ sẽ đồng loạt xuất kiếm, chặn kín đường tiến thoái của nàng ấy. Tư thế cầm kiếm của bọn họ, so với đám người trên quảng trường, cao thấp khác xa, chắc chắn là cao thủ nhất lưu.

Triệu Mẫn không ngờ Trần Hữu Lượng còn có cao thủ bảo vệ. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược sắp thoát khỏi vòng vây, nàng sợ nàng ấy sơ ý bị hại, bèn quyết định xốc khăn che mặt, rút chủy thủ, lao đến đâm Trần Hữu Lượng.

Nàng thân pháp cực nhạy, thoắt ẩn thoắt hiện, phi đao trong tay tựa tia chớp lóe sáng. Nào ngờ, hai kẻ nọ đã sớm đề phòng, tựa hồ phát giác có người ẩn nấp. Vậy nên, khi Triệu Mẫn ra tay thì bọn chúng cũng đồng loạt rút kiếm nghênh chiến. Kiếm pháp bọn họ sắc bén tựa con rắn độc, chớp mắt đã vây khốn Triệu Mẫn, tuyệt diệt đường lui của nàng. Nàng vội vàng dùng chủy thủ gạt đỡ, nhưng chỉ nghe một tiếng choang, chủy thủ đã bay ra xa, hổ khẩu của nàng cũng bị đánh xuất huyết.

Nam tử kia chẳng những kiếm thuật cao cường, nội lực cực kì thâm hậu. Hắn đã sớm phát hiện có kẻ mai phục nên dễ dàng hóa giải đòn đánh lén. Thấy vũ khí của Triệu Mẫn bị đánh bay, hắn ta liền không thèm lưu tình, nhân cơ hội vung kiếm đâm sát.

Vừa vặn Triệu Mẫn chú ý đến cánh tay kì lạ giấu sau lưng hắn ta, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Bàn tay nọ chỉ còn ngón cái và ngón trỏ, ba ngón còn lại bọc trong lớp da thuộc, rõ ràng là bị chém đứt.

Roi dài vụt tới, quấn lấy eo nàng, kéo nàng khỏi lưỡi kiếm sắc bén. Đồng thời, Triệu Mẫn như định liệu trước cất tiếng phát biểu cũng chưa quên đè nén thanh âm nhằm che giấu thân phận.

  "Chưởng môn phái Côn Luân, lẽ nào cũng muốn tranh đoạt Ỷ Thiên kiếm?"

Người nọ quả nhiên chính là Thiết Cầm Tiên Sinh Hà Thái Xung. Chiêu kiếm vừa rồi của hắn chặn Triệu Mẫn đã sử dụng Lôi Chấn Kiếm Pháp bổn phái. Cộng thêm bàn tay cụt ba ngón, nàng liền lập tức nhận ra hắn.

Bị vạch trần thân phận, Hà Thái Xung giật mình, lưỡi kiếm khựng lại. Côn Luân và Nga Mi đều là hai trong lục đại môn phái. Hắn, một Chưởng môn nhân, lén lút tranh đoạt Ỷ Thiên kiếm, nếu bị lộ ra, chẳng những mất hết mặt mũi, còn có thể tao ngộ tứ phái căm thù, vì vậy hắn mới dịch dung giấu giếm thân phận. Nay bị Triệu Mẫn gọi đích danh khiến hắn quẫn bách không thôi. Những người ở các tiểu bang phái xung quanh nghe thấy tên hắn ta cũng dừng tay, tò mò nhìn sang.

  "Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết." Trần Hữu Lượng đột nhiên lên tiếng.

Dứt lời, một bóng đen xông tới, đồng dạng kiếm pháp Côn Luân, sắc bén vô cùng, công lực chưa hề thua kém Hà Thái Xung.

Triệu Mẫn cười cười thích thú: "Nguyên lai Chưởng môn phu nhân cũng đến góp vui".

Bị vạch trần thân phận, Ban Thục Nhàn lại chẳng do dự, kiếm quang lấp lóe, sự tàn nhẫn nhân đôi. Hà Thái Xung thấy phu nhân nhà mình như thế liền rút kiếm xông tới, hai người song kiếm hợp bích, uy lực tăng lên gấp bội.

Chu Chỉ Nhược đem Triệu Mẫn kéo ra đằng sau, cổ tay khẽ động, roi dài tựa hồ được ban sinh mệnh, quấn lấy Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn. Sau đó, nàng ấy lướt tới, xông vào giữa hai người bọn họ, triền đấu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com