eternal starlight
Truyện thứ tư
10/3/2025
A letter to my beloved.
***
"Tình yêu có méo mó thì vẫn là tình yêu."
Cả chiều dài cuộc đời em đổ về trước khi gặp anh chỉ là một khoảng trống rỗng mà suy nghĩ đó cứ văng vẳng ám lấy em, dần dà vang vọng đến từng ngõ ngách trên cơ thể, vấn vít giữ em lại đằng sau những song sắt vô hình. Nó găm vào tâm khảm, khắc trong tiềm thức, ăn sâu tận da thịt, chảy tràn nơi mạch máu, xoay chuyển cả lý trí, nó khiến em tin rằng kẻ như em không có trái tim.
Em biết chứ, con người nào cũng cần có trái tim để sống. Nhưng trong rất nhiều năm, em đã nghĩ thứ ở trong lồng ngực em thay vì ấm nóng và đầy tình yêu như nó đương nhiên phải vậy, thì chỉ là một khối đá lạnh cóng, cứng nhắc, gai góc và sắc ngọt. Có lẽ em không sai, từ trước đến giờ tất cả những ai chạm vào em, dù là yêu em hay được em yêu, đều chảy máu. Em không cố ý, cũng chẳng có cách nào để phá vỡ được một vòng lặp mà chính em lại là động lực khiến nó cứ xoay vần mãi. Dường như, ái tình và em không thể tồn tại song hành. Dường như, em là kẻ duy nhất trên cõi đời này không xứng đáng được yêu.
***
Tất nhiên, có những lần em nghĩ lỗi không hoàn toàn do em. Nhưng họ làm em thấy tệ lắm. Em chưa bao giờ kể cho anh, mà có lẽ anh cũng không cần biết về những đêm em mệt lả nhưng vẫn cố lang thang, bán thời gian cho cái lạnh đánh tan vướng bận vào chân trời lộng gió. Có vậy em mới không sụp đổ khi phải đối diện với những cơn ác mộng vô tận đang chờ đợi em đằng sau cánh cửa kia. Em sợ lắm, nhưng đâu còn nơi nào để về nữa?
Có lẽ anh cũng không cần biết về những lần mà sự hiện diện của họ, dẫu chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc, đã là quá đủ để bóp nghẹt em, hơi thở của em chẳng thể thoát ra khỏi lồng ngực. Thế giới quanh em ngưng lại tức thời, im lặng ôm ghì lấy em để em nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc trong em theo tiếng tíc tắc mà chết dần. Em thấy mình thật tệ vì đã cảm thấy những điều chẳng thể tránh.
Có lẽ anh cũng không cần biết về những bữa tối mà họ ngồi với nhau và nói về em, nghĩ rằng em đang ở quá xa để nghe thấy. Họ nào hay biết từng câu từng chữ cứ nối nhau xuyên qua tai nghe mà tàn nhẫn găm thẳng vào não em, mãi vang vọng trong đó như thể đã trở thành một phần máu thịt. Em không muốn anh biết đâu, kể cả về những khi em ép bản thân diễn cho tròn vai của một kẻ không có trái tim trước mặt họ, vì lý do gì, em cũng chẳng rõ nữa.
***
Nhưng có một điều em biết chắc, là từ những tổn thương em mang đã trào ra một tình yêu lặng lẽ mà miên man không điều kiện. Mỗi khi em yêu ai, em đều sẽ giữ lấy họ bằng cả sinh mạng của mình. Em yêu nhiều hơn, em ôm siết họ vào lòng để bù cả phần vô tâm của họ bằng tình yêu của em. Đôi khi, em khiến họ nghẹt thở. Đôi khi, những mảnh đá bén lẹm trong em xuyên qua, đâm toạc da thịt họ. Và khi bị đau thì ai cũng sẽ buông ra thôi, em cũng vậy. Em buông ra để ôm lấy một thứ khác. Một thứ chưa từng rời khỏi tâm trí em, nhưng em vẫn luôn quay lưng chạy thật xa khỏi nó để không phải nghe những tiếng thì thầm.
Em không dám nghĩ mình xứng đáng được yêu nữa. Chỉ cần họ nói họ vẫn yêu, thì em sẽ tin, nhưng đợi chờ lời yêu từ họ cũng chẳng khác nào mong cho những vết thương nơi lồng ngực em lành hẳn. Một lời cầu nguyện, song có lẽ sẽ chẳng khi nào được hồi đáp. Vậy nên em cứ tự huyễn hoặc mình rằng họ vẫn yêu em, em sẵn sàng giang tay đón lấy bất kỳ thứ gì mà họ trao em, bất kể là hơi ấm tàn dư của sự thương hại hay ánh lửa bạo tàn thống khổ mà em biết sẽ thiêu đốt em tới tận cái chết. Vì miễn là họ còn yêu em, Tình yêu có méo mó thì vẫn là tình yêu.
***
Có nhiều điều anh không biết về em lắm. Nhưng có một điều anh luôn nhận ra dù em chưa bao giờ mở lời: anh biết em vụn vỡ đến mức nào. Anh biết ngay từ lần đầu em nhìn vào mắt anh, vì khi em lạc vào một mảnh thiên hà đầy sao, anh thấy mình đắm trong sâu thẳm đêm đen bạt ngàn. Anh biết ngay từ lần đầu anh đón em vào lòng, vì dẫu nắng hạ ấm áp chảy róc rách dưới da em, trong các giác quan của anh cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông lại thấm vào tới tận cốt tuỷ. Anh biết ngay từ lần đầu môi anh áp lên môi em, vì anh chẳng thể cảm nhận được một chút gì đến từ em được coi là đang sống, dẫu em có nhoẻn miệng cười dưới hơi ấm của anh.
Anh bước vào đời em như một vệt màu quét qua bức tranh vô sắc. Nếu anh tò mò, thì anh của em là một vệt xanh sẫm với những đốm nhỏ lấp lánh màu tím. Màu xanh ấm áp nhất, vì là màu mắt anh, và vì là màn đêm êm ái trùm lên vai khi em nép mình vào vòng tay người. Sắc tím rực rỡ nhất, vì là thiên hà anh đưa em tới từ nơi bóng tối trống rỗng, vì là ánh sao vĩnh hằng đang băng qua không gian sâu thẳm vô hạn để giáng đến bên em. Mọi sức sống của cuộc đời em thu gọn vào chỉ còn có anh rồi, vậy nên đừng bỏ em đi, nhé?
***
Nhịp sống của em vội vã, nay càng không thể chậm lại. Em mong đêm đến để nhanh chóng được vùi vào lòng anh và quên hết những tổn thương chưa lành trên da, trong lòng, những vết cắt vô hình luôn bị cứa vào sâu hơn mỗi khi ánh dương dập tắt bình yên của em.
Em mong thế giới này sẽ ngừng khiến em phải xoay vần với những bận tâm không thể trốn tránh, khi tâm trí, con tim và từng thớ thịt trong em đều da diết nhung nhớ, khát khao giữ chặt lấy hơi ấm nơi anh, để cô đơn mãi mãi chẳng thể tìm đến mang anh đi được nữa.
Em ước ánh sao này một khi hạ cánh sẽ ở bên em mãi, vì lần đầu tiên, có một người khiến em nhận ra tình yêu vẫn có thể vẹn nguyên, đẹp đẽ và em xứng đáng với nó đến nhường nào.
Lần đầu tiên, có một vòng tay êm ái chấp nhận em, lì lợm đáp lại cái ôm của em, dẫu cho đớn đau có ăn sâu vào tới chốn tận cùng linh hồn người.
Lần đầu tiên, có một ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của em, làm tan chảy mọi vỏ bọc gai góc mà em vô thức dựng lên, chỉ để lại những nét mong manh để anh yêu lấy bằng tất cả chân thành.
Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, cũng là tất cả những gì em ao ước. Anh dạy em rằng, Tình yêu không khi nào méo mó, và nếu méo mó thì không phải là tình yêu.
***
Dấu yêu của em, người là vì tinh tú rực rỡ, là hơi ấm chân thành và tình yêu thuần khiết nhất mà em đã chọn ôm siết lấy, thề trước vũ trụ bao la rằng sẽ chẳng khi nào buông tay.
Ánh sao vĩnh cửu của em, em tin rằng dẫu có khi nào ta lỡ lạc mất nhau giữa thiên hà bát ngát, ái tình vẫn sẽ dẫn lối quỹ đạo của anh và em, bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa, để chúng vĩnh viễn giao hòa, vương vấn, quấn quýt lấy nhau trong vũ trụ vô định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com