1
TAG: SINH TỬ VĂN, NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM, KHÔNG KHÙNG KHÔNG ĐIÊN NHƯNG NÓ MÁU CHÓ.
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM, AI MÀ CHỊU HONG ĐƯỢC NGƯỢC TÂM THÌ THÔI, MÌNH QUAY XE DÙM EM NHA.
TÌNH TIẾT TIÊU CHUẨN CỦA MẤY BỘ AUDIO MÁU CHÓA TUNG CỦA. YÊU HẬN TÌNH THÙ ĐỒ ĐÓ :)))
CHÚC QUÝ DỊ ĂN NGON MIỆNG!
Khu chợ cá Dongseon sáng sớm đã sầm uất.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng mỏng như tơ rơi xuống mặt nước lấp loáng. Những thúng cá tươi còn đẫm hơi biển được chuyền tay từ thuyền lên bờ, lấp lánh vảy bạc. Mùi mặn của muối, mùi tanh đặc trưng của cá quyện cùng mùi khói máy tàu, tạo nên thứ hương vị rất riêng của buổi chợ sớm.
Những người phụ nữ quấn tạp dề nhựa, tay thoăn thoắt phân loại cá, miệng gọi nhau í ới. Người mua kẻ bán chen vai, tiếng trả giá rộn ràng. Người khuân vác gánh những sọt cá nặng trĩu đi dọc lối nhỏ ướt nước biển.
Ở gần cuối dãy chợ, nép dưới mái bạt xanh đã sờn, có một sạp cá nhỏ. Không ồn ào, không bảng hiệu lớn, chỉ là một tấm ván thấp, vài thùng xốp trắng và một chiếc cân cũ.
Người con trai đứng sau sạp trông còn rất trẻ. Áo khoác mỏng đã sờn ở khuỷu tay, ống quần xắn cao để khỏi ướt. Mái tóc hơi rối vì gió biển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu xếp từng con cá ngay ngắn, cá thu, cá trích, mực ống còn ánh xanh tím,.... tất cả đều tươi rói.
Thỉnh thoảng có người ghé lại, cậu ngẩng lên, nở một nụ cười hiền và nói khẽ.
"Cá mới về đó, chị xem thử đi."
"Lấy tôi hai cân cá thu."
"Có ngay."
Cậu cúi xuống, nhanh tay lựa những con cá thu còn cứng mình, đặt lên chiếc cân cũ kêu ken két. Dao lách cách trên mặt thớt gỗ đã sẫm màu. Những động tác quen thuộc diễn ra gọn gàng, thuần thục, như thể cậu đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Khi cắt xong, cậu gói cá vào túi nilon, rồi đưa sang cho khách bằng cả hai tay.
"Của chị đây."
Người phụ nữ nhận cá, đưa tiền cho cậu. Cậu trai cất tiền vào trong túi. Khách đến càng lúc càng đông, đôi tay thoăn thoắt làm không nghỉ.
"Cậu Hyeonjun hôm nay lại bán đắt nhỉ?"
Người đàn ông đặt thúng cá xuống cạnh sạp, giọng đùa vui. Mái tóc ông đã điểm bạc, khuôn mặt sạm nắng gió biển, trên vai vẫn còn vương vài giọt nước mặn chưa kịp khô.
Hyeonjun ngẩng lên, rồi mỉm cười đáp lại.
"Dạ, chắc tại hôm nay cá tươi hơn ạ."
Người đàn ông bật cười khe khẽ, lắc đầu.
"Cậu lúc nào cũng khiêm tốn. Cá của cậu lúc nào chẳng tươi."
Ông liếc qua mấy thùng xốp trắng, gật gù khi thấy cá vẫn còn ánh lên màu bạc ướt lạnh. Hyeonjun kéo thùng lại gần hơn, mở nắp cho ông xem, tay vẫn thoăn thoắt xếp lại những con cá vừa được khách lựa xong.
"Bác mới về à?"
"Ừ, vừa cập bến lúc trời còn chưa sáng hẳn."
Ông thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa bả vai mỏi.
"Sóng hôm nay hơi mạnh, nhưng được mẻ cá cũng ổn."
Một vị khách khác tiến đến, cắt ngang câu chuyện. Hyeonjun quay sang, lễ phép chào rồi lại cúi xuống cân cá. Dao lại lách cách, túi nilon lại sột soạt, bàn tay không lúc nào ngơi nghỉ. Dù vậy, nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh, không hề lộ vẻ vội vàng hay khó chịu.
"Cậu ấy đến đây chắc cũng được sáu năm rồi nhỉ?"
Một dì bán cá ở sạp bên cạnh vừa nói vừa thoăn thoắt cạo vảy, con dao lia đều tay trên thân cá bạc. Giọng dì lẫn trong tiếng ồn ào của khu chợ nhưng vẫn đủ để người đứng gần nghe thấy.
"Ừ."
Người đàn ông lúc nãy gật đầu, kéo chiếc thùng xốp sát vào chân.
"Nghe nói lúc đến còn có con nhỏ, bộ dạng lúc đó tội nghiệp lắm."
Dì bán cá thở nhẹ một tiếng, liếc sang sạp của Hyeonjun. Cậu vẫn cúi đầu làm việc. Dao lách cách đều đặn, túi nilon sột soạt, từng con cá được cậu làm sạch sẽ. Bàn tay hơi run rẩy khi đưa sang tay khách.
"Hồi đó gầy lắm. Người thì cao mà chỉ còn da bọc xương. Sáng nào cũng dắt con theo, con bé lúc đó mới hai tuổi, người nhỏ xíu ngồi co ro trong cái thùng xốp cũ, quấn mỗi cái áo khoác mỏng."
Người đàn ông im lặng một lúc, như đang lục lại ký ức.
"Ừ, tôi nhớ. Có hôm mưa lớn, gió tạt ướt cả chợ. Vậy mà hai cha con vẫn ngồi đó, chẳng than một lời. Cậu ấy còn bọc đứa trẻ trong miếng vải lớn, sợ con bị lạnh, trong khi mình thì chẳng có gì che chắn."
Ở sạp cá nhỏ, Hyeonjun ngẩng lên mỉm cười với một vị khách mới, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Trên trán cậu, mồ hôi lấm tấm chảy xuống theo đường gió biển. Những động tác quen thuộc ấy dường như đã ăn sâu vào cơ thể cậu từ rất lâu, trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống nơi chợ cá này.
Dì bán cá nhìn theo, khẽ lắc đầu.
"Vậy mà giờ cũng đỡ rồi. Làm ăn đàng hoàng, khách quen nhiều. Con bé chắc cũng lớn lắm rồi ha."
"Thời gian trôi nhanh thật."
Tiếng ồn ào lấn át mọi thứ. Hyeonjun vẫn tiếp tục quen với nhịp sống mà suốt sáu năm qua cậu đã làm quen, đã sống.
Đó là cho đến khi, một giọng nói, trầm ấm và lạnh lẽo vang lên, cắt đứt sự ồn ào của nơi chợ sáng sớm.
"Cho tôi hai cân cá."
Bàn tay đang cầm dao khựng lại. Đáy mắt Hyeonjun hơi trùng xuống.
Cậu không ngẩng đầu ngay. Ánh nhìn dừng lại trên thân cá còn dang dở, những giọt nước mặn nhỏ xuống mặt thớt gỗ, thấm vào những vết xước cũ kỹ đã tồn tại từ rất lâu. Bàn tay cầm dao siết nhẹ hơn, các khớp ngón tay trắng ra trong chốc lát.
Giọng nói ấy... quá quen.
Không phải kiểu quen thuộc thường ngày của khách quen trong chợ, mà là thứ quen thuộc cũ kỹ như một ký ức đã bị chôn dưới lớp mùi tanh của cá, dưới những buổi sáng mệt mỏi, dưới sáu năm sống vội vã mà cậu chưa từng cho phép mình ngoái đầu lại.
Xung quanh, dòng người vẫn tiếp tục di chuyển. Một vị khách khác đang trả giá ở sạp bên cạnh. Dì bán cá vẫn đang cạo vảy, tiếng dao của dì vang lên đều đều. Không ai để ý đến sự im lặng nơi này.
Hyeonjun hít vào một hơi thật khẽ, như để trấn tĩnh. Rồi cậu đặt lưỡi dao xuống, chậm rãi hơn bình thường, lau tay vào vạt áo. Khi cậu ngẩng đầu lên, nét mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc chỉ có ánh mắt là trống rỗng, thờ ơ và lạnh lùng.
"Hai cân cá thu hay cá trích ạ?"
Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua những con cá được xếp ngay ngắn trên thớt, rồi dừng lại trên đôi tay run rẩy của cậu, nơi vẫn còn vết sẹo ở cổ tay.
"Tùy."
Hyeonjun gật đầu, cúi xuống lấy cá.
Dao lại lách cách.
Nhịp điệu quen thuộc quay trở lại, nhưng không còn trơn tru như trước. Mỗi âm thanh như vang lên rõ hơn bình thường. Tiếng cân kêu ken két, tiếng túi nilon sột soạt, tiếng thở nhẹ của chính cậu.
Người kia đứng yên, không thúc giục, không nói thêm gì. Chỉ im lặng nhìn.
Và Hyeonjun, dù không ngẩng đầu lên lần nữa, vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy như một vật nặng đặt trên vai mình.
Khi cậu gói xong cá, đưa túi sang bằng hai tay như thói quen, nhưng, người kia không nhận.
"Cá của anh."
Cậu kiên nhẫn lên tiếng, bình thản nhìn người kia, như mọt người xa lạ, một người đến mua cá của cậu, không hơn không kém. Và Hyeonjun không phải người kiên nhẫn gì mấy, cậu trực tiếp đặt cá xuống gần chỗ người kia, rồi quay lại tiếp tục cạo vảy cá cho người mới đến.
Xung quanh, vài người mua cá liếc nhìn người đàn ông mặc vest với vẻ khó hiểu. Giữa khu chợ cá tanh nồng, ẩm ướt và ồn ào này, sự xuất hiện của anh ta thật quá lạc lõng.
Bộ vest phẳng phiu, đường may sắc nét, không vương một giọt nước hay mùi tanh nào. Gọng kính tròn trên gương mặt lạnh lẽo kia chỉ cần nhìn qua cũng biết là đắt tiền. Dáng vẻ chỉnh tề, sạch sẽ ấy đặt giữa cái chợ lầy lội, những thùng xốp cũ và sàn đất ướt nhẹp, quả thực không hề phù hợp.
Người đàn ông vẫn đứng đó, không hề bận tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Ánh nhìn của anh ta không rời khỏi Hyeonjun, dù cậu đã quay lưng.
Dao cạo vảy lách cách đều đều trên thân cá. Cậu tập trung vào công việc của mình như mọi ngày, như thể không có ánh mắt nào đang ghim lên lưng mình.
Cho đến khi giọng nói kia lại vang lên.
"Choi Hyeonjun, theo anh về nhà."
Dao trong tay cậu dừng hẳn, lưỡi dao áp sát vào thân cá, bất động. Âm thanh lách cách quen thuộc biến mất. Một vài người đứng gần đó nhận ra sự khác thường, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người. Có người cau mày, có người hạ giọng thì thầm, nhưng không ai dám xen vào.
Hyeonjun vẫn quay lưng.
Vai cậu hơi căng lên, sống lưng thẳng hơn, như thể cả cơ thể đang vô thức phòng bị. Bàn tay cầm dao siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, vết sẹo mờ nơi cổ tay bị kéo căng theo chuyển động ấy, hiện ra rõ hơn dưới ánh sáng mờ của buổi sáng.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn và hơi lạnh, nhưng không át nổi cảm giác lạnh lẽo đang lan dần trong lồng ngực cậu.
"Nhà nào?"
Cuối cùng, Hyeonjun lên tiếng.
"Nhà tôi ở đây."
Cậu đặt con dao xuống thớt, phát ra một tiếng 'cạch' khô khốc, rồi chậm rãi quay người lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa.
Người đàn ông vẫn đứng thẳng, không dịch chuyển, bộ vest phẳng phiu đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhếch nhác xung quanh. Ánh mắt anh ta sâu và tĩnh, không hề lộ vẻ bất ngờ hay tức giận khi bị đáp lại. Chỉ có một sự chắc chắn lạnh lùng, như thể anh ta đã đoán trước được phản ứng này.
"Em biết anh đang nói đến đâu."
Hyeonjun bật cười nhẹ. Một tiếng cười ngắn, không mang chút vui vẻ nào.
"Tôi không biết."
Cậu đáp, ánh mắt không né tránh.
"Và cũng không muốn biết."
Không khí giữa hai người căng ra, mỏng manh như một sợi dây sắp đứt. Tiếng nước nhỏ giọt từ túi cá rơi xuống sàn đất ướt nhẹp nghe rõ mồn một. Một dì bán cá gần đó khẽ kéo thùng xốp lại, như thể vô thức muốn tránh xa hai kẻ này.
Người đàn ông nhìn Hyeonjun thêm một lúc nữa.
Ánh nhìn ấy lướt qua gương mặt cậu, dừng lại nơi cổ tay có vết sẹo, rồi quay trở lại đôi mắt bình thản đến lạnh của cậu.
"Sáu năm rồi. Em định trốn đến bao giờ?"
Hyeonjun không trả lời ngay.
Cậu hít một hơi, mùi cá tanh và muối biển tràn vào phổi, quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy mình đang đứng rất vững ở đây, giữa sạp cá nhỏ, giữa khu chợ lầy lội này.
"Anh mua cá thì tôi bán."
Cậu nói chậm rãi.
"Còn những chuyện khác không nằm trong phận sự của tôi. Mời anh đi cho."
Dao lại được nhấc lên.
Tiếng cạo vảy vang lên, đều và sắc, cố chấp như nhịp sống mà cậu đã giữ suốt sáu năm qua.
Sau lưng cậu, người đàn ông không rời đi ngay. Anh ta đứng đó thêm một lúc, giữa mùi tanh, nước bẩn và bóng lưng của cậu. Sau đó là tiếng sột soạt, và tiếng bước chân rời đi. Thứ mùi nước hoa đắt tiền cũng vơi theo chủ nhân, biến mất.
Hyeonjun không quan tâm, cậu cứ bán cá, bán tới tận chiều tối. Sạp cá được cậu đóng lại, xếp ngăn nắp gọn gàng. Hyeonjun tẩy rửa tay chân, rồi cầm lấy túi rời đi, lúc đi còn chào hỏi mọi người gần đó.
Hyeonjun đi bộ đến trường tiểu học ở cuối con phố nhỏ.
Cổng trường đã mở hé. Bên trong, vài đứa trẻ vẫn còn đang ngồi chờ phụ huynh, lắc lư đôi chân nhỏ trên chiếc ghế nhựa. Khi Hyeonjun xuất hiện, một bé gái lập tức bật dậy.
"Ba!"
Con bé chạy về phía cậu, tóc buộc hai bên lắc lư theo từng bước chân ngắn. Váy đồng phục màu nhạt đã hơi nhàu, trên tay còn cầm một bức tranh nguệch ngoạc vẽ bầu trời xanh và một con cá to quá khổ.
Giọng con bé vang lên trong trẻo. Hyeonjun cúi xuống, dang tay đón lấy cô bé đang lao tới. Con bé ôm chầm lấy cổ cậu, mái tóc mềm cọ vào má.
"Hôm nay con ngoan không?"
Cậu hỏi, giọng dịu hẳn đi.
"Có ạ! Con được cô khen nữa. Cô khen con vẽ tranh đẹp ạ!"
Cô bé ngẩng lên, mắt sáng rỡ, khoe bằng cả vẻ tự hào.
Hyeonjun bật cười khẽ, xoa đầu con.
"Giỏi lắm."
Cậu cúi chào cô giáo, nắm tay con gái rời khỏi trường. Hai cha con đi song song trên vỉa hè hẹp, bóng kéo dài trên mặt đường. Con bé líu lo kể về những câu chuyện vụn vặt nhưng khiến bước chân Hyeonjun chậm lại, lòng dịu đi sau một ngày dài.
Khi rẽ vào khu nhà ở bình dân, nơi những dãy nhà thấp san sát nhau, ánh đèn vàng bắt đầu bật lên trong các ô cửa sổ, họ nhận ra điều gì đó khác thường.
Ở giữa con hẻm vốn yên tĩnh, một chiếc xe sang màu đen bóng loáng đỗ lặng lẽ.
Quá lạc lõng.
Nó nổi bật đến mức không cần nhìn kỹ cũng biết không thuộc về nơi này. Thân xe dài, bề mặt phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ, sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi. Xung quanh, người trong khu trọ bu lại thành một vòng, có người đứng khoanh tay, có người thì thầm bàn tán, có người cố liếc nhìn vào trong xe qua lớp kính tối màu.
"Xe ai vậy ta?"
"Nhà mình có ai quen người giàu thế à?"
"Không biết đến tìm ai."
Những tiếng xì xào nổi lên khe khẽ.
Hyeonjun chậm bước.
Con gái cậu cũng ngẩng lên nhìn, tò mò siết chặt tay cậu hơn.
"Ba ơi, xe đẹp quá."
Cậu không đáp ngay. Linh cảm chẳng lành lan ra chậm rãi, lạnh và rõ ràng. Cậu siết tay con gái chặt hơn, kéo con bé sát lại phía mình, cúi thấp đầu, bước nhanh hơn bình thường.
Hyeonjun lẻn ra phía sau đám đông, men theo mép tường loang lổ rêu ẩm, chỉ mong nhanh chóng rẽ vào lối nhỏ dẫn về nhà. Chỉ cần đóng cửa lại, chỉ cần cách bức tường mỏng ấy ngăn thế giới bên ngoài với con gái cậu, vậy là đủ.
Nhưng cậu đi chưa được bao xa thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Cửa xe mở.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng trong con hẻm vốn quen với tiếng dép lê và tiếng gọi nhau mỗi chiều, nó lại vang lên rõ ràng đến đáng sợ. Đám đông giật mình, như một đàn chim bị động, lập tức tản ra hai bên, phơi bày hoàn toàn dáng vẻ khúm núm của hai cha con.
Hyeonjun dừng bước.
Cậu không quay lại ngay, nhưng cả cơ thể đã căng cứng. Con bé ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, giọng nhỏ lại.
"Ba...?"
"Không sao."
Hyeonjun nói nhanh, cúi xuống che bớt tầm nhìn của con.
"Đứng yên đây."
Từ khóe mắt, cậu thấy một đôi giày da đen bóng chạm xuống mặt đường ướt. Rồi là ống quần âu phẳng phiu, không dính một hạt bụi. Người đàn ông bước ra khỏi xe một cách ung dung, bộ dáng y chang lúc mới mua cá cậu. Chỉ là đôi giày da trước đó đã được thay bằng mọt đôi giày da khác, sạch sẽ hơn.
Ánh đèn đường hắt xuống, chiếu rõ gương mặt lạnh lẽo phía sau gọng kính tròn. Vẫn bộ vest ấy. Vẫn dáng vẻ chỉnh tề đến mức lạc lõng. Và vẫn là ánh nhìn không hề do dự khi tìm thấy Hyeonjun giữa đám người.
Anh ta đóng cửa xe lại.
Âm thanh vang lên lần nữa, như một dấu chấm hết.
"Choi Hyeonjun."
Tên cậu được gọi lên, rõ ràng, không cần cao giọng. Một vài người xung quanh quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt dò xét, tò mò.
Cậu đứng chắn phía trước con gái, thân người hơi nghiêng. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ có đôi mắt tối lại, cảnh giác.
"Anh đến đây làm gì?"
Người đàn ông bước thêm một bước về phía trước. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, vừa đủ để sự hiện diện của anh ta trở nên áp đảo trong con hẻm chật.
"Đón em về."
Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Tôi nói rồi, đây là nhà tôi."
Ánh nhìn của người đàn ông lướt xuống, chạm phải con bé đang nấp sau lưng cậu. Đôi mắt trẻ con tò mò nhưng dè dặt nhìn lại, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cậu.
Một thoáng rất nhỏ, gần như không ai nhận ra ánh mắt anh ta khựng lại và rồi tối sầm xuống.
"Đây là...?"
"Không liên quan đến anh."
Hyeonjun cắt ngang, giọng cứng hơn.
"Đừng đứng trước mặt con tôi."
"Con của tôi à?"
"Là con của tôi, không phải của anh."
Người kia nhìn cậu, rồi bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hệt như tám năm trước, luôn khiến máu trong người cậu đông lại, lạnh ngắt và tê dại.
"Phải hay không, đem về xét nghiệm là được."
Câu nói rơi xuống con hẻm hẹp như một lưỡi dao lạnh.
Hyeonjun sững người lại. Cơ thể cậu phản ứng trước câu nói ấy, bờ vai căng cứng, bàn tay vô thức nắm chặt hơn, che kín con bé phía sau lưng mình.
"Anh dám động đến con bé, tôi sẽ liều mạng với anh!"
Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ đang nép sau Hyeonjun. Con bé không hiểu hết lời người lớn, nhưng cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Đôi mắt mở to, lặng lẽ quan sát.
"Ba..."
Con bé kéo nhẹ áo cậu, giọng nhỏ xíu.
"Không sao."
Hyeonjun đáp ngay, không quay đầu lại. Giọng cậu dịu đi một nhịp khi nói với con, nhưng khi ngẩng lên nhìn người đàn ông kia, ánh mắt đã lạnh hẳn.
"Con vào trong."
Bé con gật đầu muốn đi nhưng đột nhiên bị ai đó nhấc bổng người lên, cô bé giật mình hét toáng lên, rồi ngồi trên tay của một người to lớn.
"Bé con, mình cùng về nhà nhé?"
Người kia mỉm cười xoa nhẹ má mềm của bé con. Cô bé khẽ kháng cự, thậm chí còn cắn vào ngón tay to lớn kia, nhưng chẳng thấm mấy.
Hyeonjun nhìn người vừa nhấc bỗng con mình liền tức giận lao tới quát lên.
"Lee Minhyung! Thả con tôi xuống ngay!"
Tiếng quát của Hyeonjun vang lên. Cậu lao tới gần như theo phản xạ, bàn tay vươn ra, tim đập dồn dập đến mức tai ù đi. Nhưng cơ thể cậu bị người kia giữ lấy, không cho phản kháng,
Người đàn ông to lớn kia đứng chắn phía trước, cánh tay rắn chắc giữ chặt thân hình nhỏ bé. Con bé giãy giụa trong vòng tay xa lạ, hai chân đạp loạn, nước mắt trào ra.
"Ba! Ba ơi!"
Tiếng gọi xé lòng khiến Hyeonjun gần như mất kiểm soát. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người đang ôm mình, căm hận mà gào lên.
"Rốt cuộc anh muốn cái gì đây, Lee Sanghyeok!"
"Tôi muốn em về bên tôi."
"Chúng ta đã li dị rồi. Anh nghe rõ chứ! Li dị rồi!"
Giọng Hyeonjun khàn đặc. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập đến mức cổ họng rát buốt. Vòng tay kia siết chặt lấy eo cậu, lực siết đủ mạnh để cậu không thể lao về phía con mình thêm một bước nào nữa.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ siết chặt hơn khi Hyeonjun giãy giụa. Cảm giác bất lực dâng lên như một cơn sóng lạnh, tràn ngập từng thớ cơ.
Bộ vest vẫn phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng không lộ ra một tia bối rối nào, như thể tiếng khóc của đứa trẻ và cơn phẫn nộ của Hyeonjun chỉ là những âm thanh không đáng bận tâm. Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt tái đi vì giận dữ của Hyeonjun.
"Li dị trên giấy tờ. Chúng ta vẫn có thể kết hôn lại."
Hyeonjun bật cười, một tiếng cười khô khốc đến đáng sợ.
"Anh đúng là không biết xấu hổ."
Cậu nghiến răng.
"Anh bỏ tôi lại, bỏ luôn cả đứa con còn chưa kịp chào đời-"
"Anh không biết."
Sanghyeok cắt ngang, giọng trầm xuống.
"Nếu anh biết anh đã-"
"Nếu biết thì sao?!"
Hyeonjun gào lên, giọng vỡ nát, lẫn trong những nhịp thở gấp gáp. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt từ lúc nào không hay, rơi xuống má rồi nhỏ giọt xuống cổ áo đã cũ.
"Nếu anh biết, anh vẫn sẽ tống tôi vào tù! Vẫn sẽ bỏ mặc tôi! Vẫn sẽ chọn đứa em trai song sinh kia của tôi!"
Không khí như đông cứng lại.
Lee Sanghyeok đứng đó, ánh mắt anh ta tối hẳn đi.
"Đừng lôi em ấy vào chuyện của chúng ta."
Giọng anh trầm xuống, thấp và lạnh.
Hyeonjun bật cười, tiếng cười méo mó.
"Chó má! Lũ các người, ai cũng giả tạo và bẩn thỉu như nhau! Dù là anh, là cậu ta, là bọn họ hay thậm chí là cả ba mẹ tôi! Ai cũng như nhau!"
Tiếng hét của Hyeonjun vang vọng trong con hẻm hẹp, dội vào những bức tường ẩm mốc rồi bật ngược trở lại, chát chúa và đau đớn. Cả người cậu run lên bần bật, không rõ vì giận dữ hay vì kiệt sức sau khi đã gào hết những gì dồn nén suốt bao năm qua.
Nhưng với Lee Sanghyeok, đó chỉ là sự giận dỗi trẻ con của cậu. Anh hất cằm về phía Lee Minhyung, lạnh nhạt ra lệnh.
"Đem con bé về, ngày mai đi xét nghiệm. Nếu là con nhà họ Lee thì trực tiếp sát nhập hộ khẩu, làm giấy khai sinh, nếu không phải thì cứ đưa vào hộ khẩu, với danh nghĩa con nuôi."
"Lee Sanghyeok!"
Hyeonjun gào lên, cả cơ thể run bần bật, không tin những gì mình được nghe. Nhưng rồi, cả cơ thể cậu bị anh ôm lấy kéo đi, nhét thẳng vào trong xe. Hyeonjun cố nhoài người dậy nhưng bị anh đè chặt xuống, bóp lấy cằm cậu. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không cho cậu chút phản kháng.
"Choi Hyeonjun, ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu em còn chống cự, anh liền đánh gãy chân em rồi nhốt em lại. Đứa trẻ của em, anh liền chôn sống nó."
Hyeonjun run rẩy khi nghe những lời ấy, cậu càng khóc dữ hơn. Lee Sanghyeok buông cậu ra rồi ngồi cạnh cậu, ra hiệu cho tài xế chạy xe.
Suốt cả đoạn đường, Hyeonjun chỉ nhìn ra ngoài của sổ, không nhìn lấy Lee Sanghyeok một lần nào. Sự lạnh nhạt ấy khiến anh thật sự không nhịn nổi nữa mà ép cậu quay lại nhìn vào mắt mình, điên cuồng gào lên.
"Choi Hyeonjun! Mở miệng ra và nói yêu tôi đi! Như tám năm trước em vẫn làm ấy! Nói đi! Nói em yêu tôi!"
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, người mà cậu đã thề nguyện sẽ sống đến cuối đời, người mà cậu đã hết sức tin tưởng và yêu bằng cả sinh mạng của mình, cũng là người đã đâm một nhát thật đau vào trái tim cậu.
Cậu cười mỉa mai, ánh mắt trống rỗng nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của anh.
"Yêu anh? Lee Sanghyeok, từ khoảng khắc anh tống tôi vào tù, tình yêu đó đã vỡ nát rồi."
Cô thư ký Beta: dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com