Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời mời thức tỉnh dị năng


Tôi lê bước về phòng trọ sau một ngày dài. Bóng tối đã phủ kín con phố, chỉ còn vài bóng đèn vàng hắt ánh sáng yếu ớt xuống vỉa hè ẩm ướt. Tôi chỉ muốn về phòng, nằm xuống giường ôm ba con búp bê rồi mặc cho cơ thể rơi vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa tra chìa khóa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng:

“Phạm Thị Trúc An?”

Tôi giật mình quay lại. Trong ánh sáng chập chờn, hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh rêu đứng đó. Ánh mắt họ nghiêm nghị đến mức khiến tim tôi đập loạn.

“Tôi… tôi là Trúc An. Có chuyện gì không?” – Tôi khẽ hỏi.

Người cao hơn gật đầu:
“Chúng tôi đến từ Cục Quản lý Đặc biệt. Kết quả xét nghiệm máu của em trong buổi kiểm tra sức khỏe cho thấy dấu hiệu bất thường. Em có muốn… thức tỉnh dị năng không?”

Câu hỏi rơi vào màn đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo đến mức tôi quên cả thở. Dị năng? Thức tỉnh? Thứ mà tôi chỉ nghe qua tin đồn, giờ lại được hỏi thẳng như một lựa chọn cá nhân.

“…Nếu tôi từ chối?” – Tôi buột miệng.

Người còn lại nói, giọng trầm và dứt khoát:
“Em sẽ bị thôi miên, xóa đi ký ức, và tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Quyết định là ở em.”

Tôi im lặng rất lâu. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh rời rạc: những sợi dây vô hình quấn quanh cơ thể mình, một bóng người mờ ảo ở phía xa. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi siết chặt quai túi, nơi mấy con búp bê vẫn nằm im, rồi khẽ gật đầu:
“Tôi… muốn thử.”

Không thêm lời nào, người lính cao lớn rút ra một viên đá trong suốt, ánh sáng xanh lam tỏa ra yếu ớt, lung linh như trăng rằm. Anh ta đặt tay lên nó, giọng hạ thấp:
“Dịch chuyển – khởi động.”

Một luồng sáng xanh nhấn chìm tất cả. Trước mắt tôi, phố xá quen thuộc biến mất, thay vào đó là khoảng không tối đen vô tận. Tôi có cảm giác mình đang bị hút xuyên qua lớp màn đêm, cơ thể nhẹ bẫng như bị treo giữa hư không.

Khi ánh sáng tan đi, chân tôi chạm xuống mặt đất lạnh ngắt. Tôi ngã khuỵu, thở hổn hển.

Trước mắt tôi, một cảnh tượng khiến tôi chết lặng.

Một cánh cổng khổng lồ sừng sững, ánh sáng trắng bạc từ những tinh thạch trên đỉnh trụ chiếu rọi cả khoảng sân rộng lớn. Bốn chữ sáng vàng khắc trên thân cổng như thiêu đốt mắt tôi: “Học viện Trấn Thiên”.

Hai bên cổng là tượng đồng khổng lồ, đôi mắt khắc tinh thạch đỏ rực, ánh nhìn quét qua như soi thấu tâm can. Đằng sau cổng, cả một khu phức hợp hiện lên trong đêm tối: những dãy ký túc xá cao tầng sáng đèn, sân huấn luyện rộng mênh mông với tiếng hô tập vang vọng, thư viện như một pháo đài sáng rực, và trên hết – tòa tháp đen khổng lồ vươn lên, lặng lẽ xuyên thủng bầu trời đêm.

Ánh trăng bị tòa tháp nuốt chửng, chỉ còn ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo phủ xuống. Một thứ áp lực vô hình đè lên vai tôi.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú dịch chuyển bằng phiến đá phát sáng thì đôi giày quân nhân nặng nề của hai anh lính đã dẫn tôi tiến vào một cánh cổng khổng lồ.

Cánh cổng ấy… cao đến mức tôi phải ngửa cổ mới nhìn hết, trên đỉnh còn khắc hàng chữ vàng sáng rực:

“Học viện Quân sự Quốc gia – Trấn Thiên.”

Chỉ một câu chữ mà khiến tim tôi đập dồn dập, cảm giác như bản thân vừa bước qua một thế giới khác. Bên trong là hàng dãy đèn sáng trắng, chiếu rọi cả quảng trường rộng mênh mông, nơi hàng trăm học viên trong bộ đồng phục đen đi lại trật tự.

Tôi nuốt nước bọt, vô thức siết chặt quai túi. Khẽ mím môi, bước theo hai anh quân nhân.

Họ dừng lại ở bậc thềm, chờ sẵn phía trước là hai người mặc đồng phục khác – một nam một nữ. Cả hai đều đeo trên ngực huy hiệu hình khiên bạc, dưới ánh đèn sáng loáng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không quá khắc nghiệt.

“Phạm Thị Trúc An?” – Người nữ cất giọng, vừa nhìn tập tài liệu trên tay vừa đối chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi gật đầu, giọng nhỏ: “Dạ, là em.”

“Chào mừng em đến với Học viện Trấn Thiên. Từ giờ em sẽ là học viên chính thức, cho đến khi hoàn thành khóa huấn luyện hoặc… không còn đủ điều kiện.” Câu nói dừng một nhịp, như ẩn chứa hàm ý mà tôi không hiểu hết.

Cô ấy đưa cho tôi một bộ quần áo gấp gọn trong túi nhựa trong suốt. Bộ đồng phục màu đen, đường viền bạc chạy dọc vai áo, bên ngực trái gắn huy hiệu hình khiên cùng một biểu tượng chim ưng dang cánh. Bên trong còn có một tấm bảng tên nhỏ khắc chữ “Phạm Thị Trúc An” và mã số học viên.

Tiếp theo, người nam đưa cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc xám. Mặt đồng hồ sáng lên ngay khi tôi chạm vào, quét qua vân tay và khuôn mặt tôi trong tích tắc.

“Đây là Đồng hồ AI – Trợ lý học viên. Nó lưu trữ hồ sơ, theo dõi tình trạng sức khỏe, chấm điểm, phân phát nhiệm vụ và thậm chí có thể dẫn đường trong học viện. Nếu em có gì không hiểu, chỉ cần gọi tên nó, nó sẽ trả lời.”

Tôi siết chặt chiếc đồng hồ, hơi lạnh của kim loại thấm vào lòng bàn tay. Người nữ huấn luyện viên mỉm cười nhạt, bắt đầu hướng dẫn:

“Ấn giữ hai giây để mở giao diện. Đây là bảng điểm số của em. Đây là bản đồ học viện, phân khu nào được phép vào sẽ hiện xanh, khu cấm sẽ đỏ. Đây là bảng nhiệm vụ và lịch huấn luyện. Khi cần trợ giúp, gọi tên đồng hồ. Nó sẽ trả lời.”

Dưới ngón tay tôi, màn hình sáng rực, hàng loạt biểu tượng và chữ hiện ra rõ ràng. Tôi làm theo từng bước, vụng về nhưng cuối cùng cũng thành công.

Người nam gật đầu: “Tốt. Từ giờ, em đã có thể tự quản lý. Đồng hồ sẽ dẫn em đến ký túc xá.”

Chúng tôi rời khỏi bậc thềm. Ngay lúc ấy, một nhóm học viên khác vừa được đưa đến – họ mặc quần áo thường như tôi, khuôn mặt vẫn còn hoang mang. Trên tay họ cũng nhận đồng phục, bảng tên và đồng hồ, y hệt tôi.

Một thoáng ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ là lướt qua. Không ai nói gì. Tôi có cảm giác, tất cả chúng tôi đều đang bị ném vào cùng một ván cờ, nhưng chưa ai biết mình sẽ trở thành quân cờ loại nào.

Đúng lúc đó, đồng hồ trên tay tôi phát sáng, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Xin chào Trúc An, tôi là Lam. Tôi sẽ dẫn bạn về ký túc xá. Xin hãy đi theo chỉ dẫn ánh sáng.”

Một đường sáng xanh nhạt vẽ trên không trung, kéo dài về phía lối đi lát đá trắng. Tôi hít sâu, rồi cất bước theo.

Tôi đi men theo con đường lát đá trắng, xung quanh là cây xanh và những tòa nhà cao tầng.

Ba con búp bê trong túi khẽ rung lên, rồi giọng Mộng Linh dịu dàng lướt qua ý nghĩ của tôi:
“Cuối cùng cũng có thể nói rồi…”

Tôi chớp mắt, lập tức hỏi trong đầu: “Nãy hai anh quân nhân xuất hiện, tại sao các người im re vậy? Tôi gọi cũng không nghe thấy.”

Một âm điệu trầm tĩnh cắt ngang, đó là Uyên:
“Vì nếu chúng ta lên tiếng, sóng tinh thần của em sẽ dao động bất thường. Những kẻ như bọn họ… chỉ cần một cái nhìn cũng đủ nhận ra có gì sai trái trong em.”

Tôi khựng bước, lòng bàn tay toát mồ hôi. “Ý anh là… họ có thể phát hiện ra mấy người?”

“Không chỉ chúng ta.” – Uyên đáp đều đều. – “Mà cả dị năng ẩn trong em. Quân nhân cấp cao ở Học viện Trấn Thiên không giống người bình thường. Họ được huấn luyện để đánh hơi những thứ lạ, kể cả sự dao động nhỏ nhất trong tinh thần. Một khi nghi ngờ, em sẽ bị theo dõi sát.”

Giọng Kiếm Vũ chen vào, đầy khó chịu:
“Thật ngột ngạt! Ta đã muốn hét lên trong đầu em rồi. Nhưng chỉ cần để lộ, em sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên đành ngậm miệng.”

Mộng Linh tiếp lời, giọng như chị cả dỗ dành:
“Chúng ta im lặng… là để bảo vệ em. Giờ an toàn rồi, em muốn hỏi gì cũng được.”

Tôi hít sâu, bước tiếp theo ánh sáng Lam dẫn. Bên trái là giảng đường sáng đèn, phía xa mái vòm thư viện phản chiếu ánh trắng. Bên phải, sân huấn luyện lấp loáng thép lạnh.

“Ừ… tôi hiểu rồi.” – Tôi thầm thì trong đầu. – “Nhưng lần sau nhớ báo cho tôi trước… Tôi tưởng mình bị bỏ lại một mình.”

Ba luồng ý nghĩ cùng vang lên, một nụ cười nhạt, một lời hứa dịu dàng, và một tiếng cười hăng hái. Bỗng dưng, cảm giác trống trải trong tim tôi bớt đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com