Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực đoan

Trong căn biệt thự nguy nga nằm ở vùng ngoại ô thành phố, từng tốp người giúp việc ra vào tập nập. Một tiếng nữa chủ nhân của căn biệt thự này sẽ trở về. Như một luật lệ được đặt ra, họ phải làm việc thật cẩn thận, vừa lòng chủ nhân ở đây, để nhận được khoản lương hậu hĩnh không phải nơi nào cũng có.

Ở tận sâu trong ngôi biệt thự đó, một căn phòng được khoá chặt cửa, và một lệnh cấm được đặt ra, những kẻ không phận sự, tuyệt đối không được đặt chân vào. Bên trong, một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường ấm áp, một cô gái trẻ đang cuộn tròn người dưới lớp chăn bông.

Người làm chỉ biết, đây là con gái độc nhất của chủ nhân cũ ngôi biệt thự này. Chỉ có điều tâm trí không bình thường, giống như một đứa trẻ 6 tuổi. Còn chủ nhân hiện tại, là con gái nuôi của họ, được nhận nuôi từ một mái ấm tình thương. Người ta vẫn thường bắt gặp gia đình 4 người xuất hiện trên một số trang mạng, vì vốn dĩ bố mẹ của họ giàu có, danh tiếng cũng rất tốt.

Chỉ là 3 năm trước, hai vị chủ nhân cũ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại toàn bộ tài sản kế thừa cho 2 người con gái. Nhưng người con gái lớn chỉ mang suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi, nào có khả năng gánh vác, vì vậy người con gái nuôi đã đứng lên tiếp quản toàn bộ khối tài sản khổng lồ.

Người con gái ấy ngủ rất say, dường như tiếng chim lảnh lót bên cửa sổ, hay tiếng người tấp nập vang bên ngoài đều không ảnh hưởng gì đến mình.

Khi tiếng đồng hồ báo thức trên bàn vang lên khi kim giờ điểm 3 giờ, người con gái ấy giật mình bừng tỉnh, như một thói quen, nàng bật mình ngồi dậy khỏi giường. Chiếc chăn trên người bị hất sang một bên, lộ ra đôi bàn chân nhỏ bé đang đeo xích sắt.

Người con gái ngơ ngác tỉnh giấc, trên người mang một chiếc váy ngủ ngắn chỉ tới đầu gối, lộ ra chiếc xương quai xanh và cơ thể gầy yếu. Và những phần lộ ra ấy lại chi chít những vết đỏ tím đan xen.

Ở bên chân có đeo một chiếc vòng làm bằng nhung đen, một đầu được móc bằng một dây xích sắt, đầu còn lại cố định vào một chân giường.

Người con gái ấy nhìn đồng hồ, gương mặt mang vẻ đượm buồn, chăm chú nhìn 2 kim phút giây di chuyển.

Qua 10 phút, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe. Và nó như một liều kích thích cô gái trên giường. Rõ ràng nàng ấy đã sợ hãi, cơ thể run lên cầm cập từng cơn. Nàng thu mình vào góc giường, ôm lấy chiếc chăn, dùng nó quấn quanh chính mình, coi chúng như lớp phòng hộ bảo vệ.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái khác bước vào. Rõ ràng khi trông thấy người kia, cô gái trên giường đang run rẩy ngày một dữ dội. Đôi mắt lảng tránh, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình.

- Juky ngoan. Không chào em câu nào sao?

Lamoon bước thẳng tới chiếc ghế sofa ngày cạnh giường, bình thản ngả lưng vào đấy. Chiếc áo vest đen vắt trên tay bị vứt sang một bên, nàng ta thong dong lắc lưu chiếc điện thoại trong tay.

Juky San giật mình khi bị điểm tên, hai tay nàng sắp cào cấu lên nhau rồi, đến một cái nhìn nàng còn chẳng dám.

- Hử

Một tiếng hử lạnh lùng vang lên, Juky San hoảng sợ từ từ bò xuống giường, từng bước từng bước đi tới. Tiếng xích sắt bị kéo rê phá tan đi không gian căng thẳng, khiến người đang ngồi kia thoả mãn lắc lư cái đầu.

Nàng ngồi vào lòng Lamoon, hai tay không biết đặt ở đâu, chưa kịp làm gì đã bị nàng ta ôm vào lòng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ nàng ta.

Mùi hương của Juky San khiến nàng ta mê luyến, tham lam hít lấy hít để như một kẻ nghiện thuốc lâu ngày. Nàng ta cảm nhận rõ Juky San đang sợ hãi đến mức nào, nhịp tim trong lồng ngực nàng đang đập rất nhanh

- Thơm quá

Tay phải Lamoon ôm chặt eo Juky, tay còn lại chẳng biết từ bao giờ đã di chuyển vào trong chiếc váy đang bị hớt lên cao.

- Đừng ... còn đau, không muốn.

Juky San chỉ dám mấp máy một câu, không dám nói tiếp khi nàng bắt gặp ánh mắt như sói săn mồi của Lamoon. Nàng ta thể hiện rõ sự đói khát của một con thú ăn thịt, mà miếng thịt thơm ngon ấy lại đang ở ngay trước mặt.

- Nhưng Juky thơm quá, em biết kìm lại làm sao?

Nàng ấm ức, bất lực, đôi mắt ngập nước cố gắng thu lấy sự thương hại của nàng ta, nhưng rõ ràng con sói khi đã vào trạng thái săn mồi, bất kể điều gì cũng không thay đổi được ý định của nó.

Lamoon ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của nàng, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách vào trong, nhanh chóng dạo chơi một vòng lãnh thổ của nó, không quên trêu chọc con rắn bé nhỏ đang núp bên trong. Nàng ta hút lấy hết hơi thở của nàng, chậm rãi xâm chiếm sâu bên trong, tiếng thở dốc của nàng khiến nàng ta càng điên dại, hành động cũng theo đó mà thô bạo hơn.

Con mãnh thú điên cuồng tham lam chiếm lấy con mồi làm của riêng, nó liếm láp, để lại trên đó dấu ấn của mình.

Juky San cố gắng hít lấy từng hơi thở, nước mắt lã chã rơi, lăn dài trên má, sức lực trên người vốn chẳng có bao nhiêu, nay càng yếu ớt. Môi nàng bị cắn đến bật máu, vị tanh tưởi khiến Juky càng thêm sợ hãi. Hai tay chỉ biết đẩy người kia ra xa nhưng hiệu quả đạt được lại bằng 0.

Lamoon khẽ dừng lại, Juky như được cứu cánh hít lấy hít để, nàng cứ ngỡ mình đã được buông tha, nhưng rõ ràng suy nghĩ đó còn quá sớm.

Juky thấy mình bị bế bổng lên, tiến tới gần cái ổ ban đầu của nàng. Nhận ra ý đồ của Lamoon, nàng khóc lại càng to, tiếng núc nở cùng sự van nài cầu xin nàng ta

- Không muốn, Juky không muốn. Juky đau, vẫn chưa khỏi, không muốn làm nữa.

- Juky không ngoan, không sợ em đánh đòn nữa sao? Đứa trẻ hư phải bị phạt, trẻ ngoan mới có kẹo.

-Juky muốn về với chị Lyly, Juky không muốn ở đây, cho Juky về. Juky nhớ chị Ly.

Hành động lau nước mắt của Lamoon khựng lại, sự tức giận không che giấu trên gương mặt xinh đẹp ấy, nàng ta nhìn chằm chằm vào Juky San, ánh mắt đáng sợ ấy khiến nàng quên cả khóc.

Juky bị nàng ta hất mạnh xuống giường, trong cơn hoảng loạn, nàng chỉ biết bò nhanh tới cái ổ của mình trong góc tường, tìm kiếm sự an toàn mỏng manh nơi đó. Nhưng một lực kéo ở chân kéo nàng trở lại, Lamoon nắm lấy dây xích, dễ dàng kéo Juky lại.

- Chị nói cái gì cơ? Nhắc lại cho em nghe

Juky lắc lắc đầu, nàng nhận ra lời nói ban nãy đã trở thành nguồn cơn của sự tình này, có chết nàng cũng không dám nhắc lại. Lamoon thở hắt một hơi, quay người đi về phía cửa, nhẹ nhàng chốt khoá. Nàng ta tiến trở lại giường, chiếc đồng hồ được tháo ra, đặt gọn gàng trên bàn. Đôi mắt ghim chặt vào người ngồi trên giường.

- Đứa trẻ hư không những không có kẹo, mà còn phải chịu phạt.

Người giúp việc bên ngoài không biết chuyện xảy ra bên trong, căn phòng được cách âm rất tốt, không có bất kì một âm thanh nào lọt ta ngoài. Chỉ biết cô chủ của họ ở trong phòng rất lâu, đến khi điểm giờ ăn tối, họ mới thấy cánh cửa mở ra. Nhưng chỉ sau 5 phút, cách cửa đó lại đóng chặt lần nữa.

Sáng ngày hôm sau, Lamoon tỉnh lại từ rất sớm, nàng ta vẫn đang ôm chặt Juky vào lòng, nhìn gương mặt mệt mỏi khi ngủ của nàng, Lamoon cảm thấy hối hận vô cùng.

Nàng ta nhìn Juky mãi, rất rất lâu, cho đến khi thấy mí mắt nàng khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Không còn là ánh mắt mong chờ như hồi nhỏ, có lẽ rất lâu rồi, Lamoon phải đối diện với sự sợ hãi từ nàng.

Juky San tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi, cả người nàng đau nhức vô cùng, chưa kể trên người toàn những vết răng cắn. Bắt gặp ánh nhìn của Lamoon, nàng sợ hãi lập tức nhắm chặt mắt, người co lại bỗng thu nhỏ đi đôi chút.

- Còn đau không?

Juky vẫn nhắm chặt mắt, đầu gật gật nhưng ngay lập tức lại chuyển sang lắc.

- Em xin lỗi. Là lỗi của em.

Juky lúc này mới dám mở mắt, Lamoon hiện ra trong mắt nàng trông vô cùng đáng thương, uỷ khuất giống như lúc còn bé, rất rất lâu về trước, chính nàng cũng không nhớ rõ, khi ấy nàng mải chơi với chị Lyly hàng xóm, hình như đã quên mất lời hứa với Lamoon. Khi ấy Lamoon còn bé xíu, con bé đã dùng điệu bộ này ăn vạ nàng suốt 1 ngày. Sao giờ lớn rồi, Lamoon vẫn như vậy là sao

Nàng ta đột nhiên chuyển sang bộ dạng này, đôi mắt còn chực chờ rơi nước mắt, khiến Juky San hoảng hốt, nàng luống cuống tay chân, không biết làm sao cho phải

- Moon ... Moon đừng khóc.

Giọng Juky khàn đặc như viêm họng, có lẽ hôm qua đã kêu rên quá nhiều. Lamoon nghe xong lại càng hận bản thân mình hơn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng ôm lấy mặt Lamoon, lau nước mắt cho nàng ta.

- Đừng khóc. Juky sẽ không bỏ rơi Moon đâu. Juky hứa mà. Đừng .. đừng khóc

Lamoon ôm chặt Juky vào lòng, Juky cũng giang tay ôm chặt Lamoon, cả hai như trở lại ngày bé, cái ngày mà lần đầu Lamoon được đón về nhà. Người chị hơn nàng ta 4 tuổi nhưng vẫn ngây thơ như đứa trẻ, ôm lấy nàng ta như thế.

- Juky hứa rồi đấy nhé. Nếu thất hứa, em sẽ không tha cho chị đâu.

Juky San chẳng hiểu gì, vẫn ngây ngô gật gật đầu, nhưng Lamoon cũng chẳng cần nàng hiểu, nàng ta biết rõ là đủ. Nếu thật sự có ngày đó, Lamoon nàng ta đâu thiếu cách để giữ chân nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com