Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Hằng bước vào quán cà phê đã hẹn từ trước, ngó nghía xung quanh lại thầm bồn chồn trong lòng, em đi đến gọi nước rồi tìm bóng dáng quen thuộc.
Dung của em đâu? Yêu của em đang ngồi ở đâu?
Rồi em mừng rỡ khi thấy nàng ngồi chỉnh trang lại mái tóc mới vừa làm.

- Yêu của em đợi lâu chưa? Tóc mới của chị đẹp thế!

Hằng vừa lấn tới liền bị Dung đẩy ra với vẻ mặt lạnh như băng, ngỡ đâu em lại nhận nhầm người.

- Thôi, "Yêu" cái nỗi gì mà bắt tôi chờ tin nhắn tận một ngày. Đi mà khen bạn của em đi.

Dung vờ như chưa có gì xảy ra mà vẫn chăm chút mái tóc của mình. Kiểu tóc nàng tân trang lại cho năm mới là mái tóc ngắn ngang vai, có mái bay và xoăn nhẹ. Chung quy là rất hợp và làm Hằng mê đắm cực kì.

- Em nào dám làm thế. Yêu đừng giận em mà, em quên gửi tin nhắn thôi...

Hằng xà vào lòng nàng, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy mà xuýt xoa. Thơm thật. Mùi sữa tắm lẫn mùi nước hoa của Dung luôn là bàn đạp cho việc Hằng càng thêm yêu nàng.

Lý do Dung giận em cũng không phải hiểu lầm gì đâu. Hôm đấy Hằng soạn tin rồi nhưng quên bấm gửi (hoặc có bấm nhưng không gửi thành công) đến Dung, làm nàng chờ đợi cả một ngày vẫn không được trả lời. Dung muốn thông cảm lắm ấy chứ, nhưng nghe Hằng báo lịch trình ngày hôm đó mà nàng muốn hoá điên ngay lập tức.

- Em đi chơi với tụi bạn, đi ăn nhậu cả ngày xong quên điện thoại ở nhà một đứa trong đấy sau khi ngủ ở nhà nó.

Ra là đã uống rượu bia, qua đêm không nói trước mà còn bảo "do quên điện thoại".
Tội của tên nhóc này càng ngày càng nặng.
Hằng cứ ngồi một bên lải nhải làm Dung đã cáu nay còn cáu hơn. Nàng giơ tay chặn môi của em lại, ánh mắt sắc bén lướt một vòng trên mặt em.

- Em mà nói nữa, chị đi về đấy.

Hằng khóc trong lòng.
Trời ơi, em thật sự không cố ý mà, chẳng qua ham vui quá nên nhất thời quên rằng mình đang có người yêu. Hẳn là một cô bạn gái rất tuyệt vời nữa chứ.

Em im thin thít ngồi một chỗ, ôm lấy Dung chẳng dám rời.

- Được rồi, về thôi.

- Ơ em xin lỗi, đừng bỏ em lại một mình mà.

Hằng mếu máo như sắp khóc, níu tay người vừa đứng dậy.

- Ai bảo bỏ em lại? Về nhà chị nói chuyện với em.

Nói xong Dung đi nhanh ra khỏi quán, để Hằng ngơ ngơ đi theo sau.

Trên chiếc ô tô của Hằng, nàng ngồi khoanh tay nhìn ra cửa kính mà ngẫm nghĩ.
Họ sống cùng một căn nhà đến đây đã là hai tháng, yêu nhau đến giờ đã hơn một năm, vậy mà đi chơi không về cũng chẳng nhớ phải báo với Dung một tiếng, khiến nàng ở nhà lo lắng mãi không thôi.
Ban đầu Hằng tính thú tội ở nhà, nhưng do Dung đang ở ngoài nên em cũng lết theo sau, không dám về nhà trước. Nhỡ Dung biết em ở nhà mà giận không về thì toi mất!!

Nghĩ lại đêm qua mà Hằng đau đầu không thôi. Em chỉ nhớ mình đã gửi tin nhắn, rõ ràng là thế, rồi uống liền tù tì mấy chai bia cùng lũ bạn. Sáng dậy thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ người yêu, loay hoay ra về mà lại để quên điện thoại ở nhà bạn. Chạy mấy vòng mới cầm điện thoại trên tay mà vào quán cà phê có Dung ngồi. Em còn nhớ rất rõ tin nhắn cuối cùng mà Dung gửi.

- Không về thì đi luôn đi.

Vỏn vẹn một câu mà Hằng lạnh cả sống lưng. Em biết tội của mình khó lòng mà bỏ qua được, nên ngỏ ý chở nàng đi đây đi đó giải khuây.

- Về nhà, không đi đâu hết!

Giọng con gái miền Bắc sao mà đanh thép đến hãi thật.

- Yêu đừng giận em nữa nha...? Em-

- Chị cho em nói chưa?

Hằng im luôn, một câu cũng không dám thốt ra.

Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến đáng sợ, làm em phải hạ cửa kính xuống để hít lấy khí trời.

Dung nhìn trời, lòng vừa giận vừa buồn. Nàng yêu em lắm, đêm qua không thấy tung tích của Hằng khiến nàng sốt sắn cả đêm không ngủ được. Sáng nay do đã hẹn với salon làm tóc từ trước, thêm bực mình trong người mà nàng vẫn chưa thể chợp mắt.

Gió trời hiu hiu mát, làm Dung lim dim lúc nào chẳng hay.
Thấy nàng ngủ, Hằng khẽ thở dài lấy một cái gối ngoài hàng ghế sau chắn cho nàng tránh va đầu vào cửa kính.

Xe dừng trong bãi đỗ, Hằng khẽ lay nàng dậy dù chẳng mở lời câu nào. Dung giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh biết đã đến nhà thì chậm rãi rời khỏi xe.

Trong căn phòng của hai người, Dung mệt mỏi nằm thiếp đi trên giường. Hằng biết mình sai nên chủ động làm hết công việc nhà.
Họ có nuôi một em cún và một em mèo. Vì Dung đáng yêu nên Hằng hay ví nàng như một chú mèo tông hồng, nên em kiếm về một em mèo có màu lông mà Dung thích. Mặc dù nàng rất sợ chó, nhưng vì em yêu loài trung thành ấy nên vẫn mang về một bé cún be bé tặng bất ngờ cho em. Hằng phân thức ăn ra cho hai chú thú cưng mà nói nhỏ.

- Hai đứa lát nhớ nịnh mẹ Dung nhé, chứ mẹ Hằng của hai con chắc hết cứu rồi...

Mèo và Cún vừa ăn vừa kêu lên mấy tiếng như hiểu lời Hằng nói. Lo cho hai con xong thì em lại loay hoay ở bếp.

Hằng rất ít nấu ăn, nói thẳng thì rất tệ khoảng ấy. Người ta nghĩ có người yêu hoặc sống tự lập thì phải biết nấu ăn, cơ mà em chỉ biết nấu mấy món cơ bản, còn ngon hay không thì do duyên số. Dung cũng hiếm khi cho em động tay vào bếp vì nàng sợ hai người sẽ hội ngộ trong bệnh viện.

Em lên mạng tìm kiếm cách nấu mấy món Dung thích, xem hướng dẫn một hồi thế nào mà Hằng khờ hết cả người. Gì mà cho một phần ba thìa muối vào bát, cắt phần này phần này, blabla... Em tự hỏi có cách nào nấu ăn nhanh mà không cần học không nhỉ? Chứ em sợ nàng đang giận, ăn xong món em nấu thì từ mặt em mất.

Trôi qua ba tiếng kể từ khi về đến nhà, một tiếng em dùng để dọn dẹp nhà cửa, hai tiếng nghiên cứu món ăn, tới giờ Hằng vẫn chưa nấu được một món hoàn chỉnh, hai chú thú cưng thì chí choé, hất đổ bát ăn của nhau. Căn hộ nhỏ giờ loạn cào cào.

Sau khi ngủ một giấc ngắn, Dung cảm thấy cơ thể giờ đã đỡ mệt hơn. Nàng vừa bước ra ngoài nhìn thì muốn quay lại vào trong ngay lập tức.

Dưới sàn thì đầy thức ăn cho thú cưng vươn vãi, trên bàn thì bị chúng nó cắn rồi hất đổ hết đồ, trong bếp thì dụng cụ lẫn nguyên liệu nằm la liệt tứ tung. Dung ôm đầu thở dài. Nàng từ từ dọn dẹp từ phòng khách đến phòng thú cưng. Sau đó đứng hình nhìn Hằng nhăn mặt nấu món gì đó trong "bãi chiến trường" em gây ra trên bếp.

- Vào phòng đi, để chị dọn dẹp.

Hằng dừng tay, ngước lên nhìn Dung với vẻ ngạc nhiên rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó.

Ting.

Dung mở điện thoại, thấy dòng tin nhắn em gửi đến.

- Em muốn nấu cho Yêu ăn.

Ôi chao, cảm động quá đi thôi! Nhưng với bản tính ưa gọn gàng và sạch sẽ thì nàng không chịu được cái khung cảnh này rồi. Sau khi lùa Hằng ra phòng khách ngồi, Dung bắt tay dọn dẹp tất cả mọi thứ.

Họ ăn chiều cùng nhau ngoài ban công căn hộ. Trời Sài Gòn hôm nay ít nắng, không quá nóng, khiến cho con người ta cảm thấy an yên đến lạ.

Hằng vẫn duy trì việc "bị cấm thoại", đến mức em như quên luôn mình biết nói ấy chứ. Dung trông em có vẻ biết hối lỗi rồi thì cũng thấy tội.

- Giờ em nói được rồi đấy.

- Yêu còn giận em không?

- Ai rảnh mà giận?

Với kinh nghiệm yêu đương suốt hai mươi mấy năm, theo con mắt nhạy bén của mình, Hằng đảm bảo Dung còn giận mình lắm.

Hai người nằm trên chiếc giường cỡ lớn, nhìn trời dần tối mà ngổn ngan suy nghĩ.

- Em xin lỗi Yêu. Em không nên làm chị lo lắng đến thế, em không cố ý... Lần sau em sẽ nhắn tin trước khi qua đêm ở nhà bạn, trả lời tin nhắn và không để chị phải thức trắng đêm vì trông em về nữa.

Hằng nằm gọn trong lòng của Dung. Người em yêu không vạm vỡ như những thanh niên ngoài kia, cũng không yếu đuối như những cô gái em từng gặp. Dung cho em một cảm giác an toàn mà trước nay chưa ai mang lại. Nàng cho em hiểu thế nào là bản thân được yêu và quan tâm, cho Hằng rất nhiều bài học từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Em nhìn Dung, đôi mắt bất chợt long lanh như có thể trực trào hai hàng lệ. Hằng không mạnh mẽ trước người mà mình thương, nhất là khi em lại làm sai nữa.

Dung khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của Hằng, hôn lên đuôi mắt của em.

- Không khóc, chị không giận Hằng đâu.

Nghe xong Hằng lại mếu hơn nữa, cúi người trốn hẳn vào vòng tay của nàng mà oà khóc.

Dung nghĩ, dù gì Hằng không cố ý, cũng biết nhận sai, nàng vốn chẳng phải người giận dai, nên lòng xuôi xuôi từ lúc thấy em chật vật trong bếp rồi.

- Nín nào, chị thương em lắm đấy. Ngước lên nghe chị nói này.

Hằng ngước lên nhìn nàng. Mắt dù mắt hơi mờ do vừa khóc nhưng vẫn nhìn rõ từng cử động của Dung.
Hai tay của nàng ôm lấy đôi gò má của em, giọng như rót mật vài tai Hằng mà nói.

- Không được để em lo nữa, em không phải lúc nào cũng có thể trông Hằng về như hôm qua đâu.

Hằng nghe rõ mồn một từng chữ, lòng vừa ngạc nhiên vừa rung rinh hạnh phúc.

- Yêu vừa xưng "em" với em ạ? Yêu nói lại được không...?

Dung bật cười trước con người ngơ ngơ kia.

- Hằng không được để em lo lắng thêm một lần nào nữa, nhé?

Em chợt nhận ra Dung cũng là một cô gái cần được yêu thương, nên khi được nghe cách xưng hô mới, em cảm nhận được nàng thật sự cho em thấy được vẻ mềm mại bên trong mình, một khía cạnh chỉ có ở bên em mới được bộc lộ.

- Dạ, sẽ không có lần sau đâu, thương yêu của em.

































Em có nghe, tình chơi vơi giữa sóng nước?
Dập dềnh cơn sóng, hoà mình vào sông?
Vì tình ta vốn chẳng thay lòng
Một lòng thương nhớ, một đời thương nhau.























Tôi cũng lười viết tiếp, nên các bạn cứ suy diễn những hoạt cảnh tiếp theo trong chương này nhé😚

Hay có ai muốn bonus thêm diễn biến của chương này không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com