Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Sáng hôm sau, Hằng thật sự đỡ hơn hẳn. Sáng sớm trời vẫn còn sương mỏng, hơi lạnh từ lu nước sau hè phả lên khiến nàng hơi rùng mình nhưng không còn cảm giác nặng ngực như bữa trước. Nàng khoác tấm khăn lụa mỏng lên vai rồi bước ra bếp, guốc gõ nhẹ trên nền gạch cũ.

Vừa tới cửa, con Mơ đã ló đầu ra, giọng mừng rỡ như chim vừa thấy nắng.

"Mợ đỡ rồi hả. Trời đất, bữa nay mặt mợ hồng hào lại rồi nghen!"

Hằng cười hiền, ngồi xuống phản gỗ. Mơ lật đật mang tô cháo gà ác nóng hổi tới, khoe rõ là sung sướng.

"Tô này con nấu từ sớm, con hầm hai tiếng luôn á. Con gà này bữa qua cô Dung đi kiếm tận đầu xóm à nghen, biểu nuôi lâu mới có chớ ở chợ hổng có đâu..."

Hằng nghe đến tên Dung thì môi hơi giật nhẹ-nàng đoán được cái tô cháo này không phải tự nhiên mà đầy ú ụ như vậy. Nàng ăn được ba muỗng thì bụng chịu thua, cổ họng lại nghèn nghẹn, nên đành đẩy tô về phía con Mơ.

"Thôi, em ăn giùm cô đi. Cô no rồi."

Mơ cười khì khì, bưng tô đi, còn không quên nói với theo.

"Bữa nay mợ khỏe lại là cô Dung mừng dữ lắm nghen!"

Trời xám, gió lùa qua song cửa nghe lạnh lạnh. Hằng vừa uống thuốc xong thì con ở chạy xuống gọi:

"Mợ... bà hai kêu mợ lên trên chút."

Hằng biết không tránh được, nàng khoác vội chiếc khăn rồi bước lên. Gian trên rộng nhưng lạnh như thiếu hơi người. Bà hai đang ngồi dựa gối, tay xoa cái bụng bầu đã năm tháng , ông hội đồng đứng sau lưng chắp tay nhìn xuống.

Bà hai lên tiếng trước, giọng mềm ngọt cả nể mà nghe bén lắm.

"Hằng, dạo này bệnh sao rồi con?"

Hằng gật đầu, cúi nhẹ.

"Dạ đỡ hơn rồi thưa bà." Rồi nàng nói tiếp

"Thầy lang bảo chắc phải lo thuốc thang lâu dài....chớ ..."

Ông hội đồng nhíu mày, ánh mắt đổi rõ rệt.

"Lâu dài?"

Bà hai liếc sang ông, rồi quay về phía Hằng, giọng trầm xuống:

"Vậy là không biết tới chừng nào mới dứt?"

Hằng im. Ngực đau, nặng như có đá đè nhưng vẫn cố thở đều. Ông hội đồng nheo mắt điếu thuốc lào khẽ rít sụt sịt rồi phả ra làn khói đặc.

"Tiền thuốc thang, tiền thầy... trong nhà cũng một tay Dung lo. Con dâu mà bệnh hết tháng này sang tháng nọ vậy... cực lắm nghen."

Hằng cúi đầu, môi run nhẹ. Bà hai bồi thêm giọng ngọt mà như đang mỉa mai.

"Cha mẹ con bên nhà họ Lê cũng giàu đâu có nghèo. Mà cưới con về... rồi để con bệnh hoài vậy, cũng khó coi với làng xóm."

Ông hội đồng khoát tay, chấm dứt câu chuyện. Mảng khói mờ dần tan đi trong không khí.

"Thôi, con về nghỉ. Để ta nói chuyện với con Dung."

Hằng lui xuống, đôi chân bước mà lòng buốt như có ai bóp lại. Nàng biết rằng tương lai sau này e sẽ khó mà sống.

---

Khi Dung vừa từ xưởng về toan xuống gian sau xem Hằng đỡ bệnh chưa thì con bé ở đã chạy lại níu ống tay áo chị.

"Cô Dung, ông kêu lên trên."

Dung phủi bụi gỗ trên áo rồi bước lên, dáng chị đi chậm, không vội, nhưng ánh mắt lại cảnh giác. Ông hội đồng ngồi giữa gian trên, bà hai bên cạnh, tay vuốt bụng.

Thấy Dung, ông gật đầu, rồi không vòng vo.

"Ta nói thẳng. Xưởng gỗ ở cuối làng bữa rài lời lắm. Ta với bà hai nghĩ con có vía làm ăn coi bộ cũng mát... để con lo lại cái xưởng dưới xóm dưới luôn. Chỗ đó đất rộng hơn, mở mang dễ."

Dung im lặng lắng nghe.

Ông thấy Dung nghe thì nói tiếp.

"Ta giao luôn cho con căn nhà nhỏ gần xưởng. Hai đứa xuống đó ở. Còn xưởng gỗ hiện tại... để sau này thằng Tín nó lớn nó quản."

Dung nhìn thoáng sang bụng bà hai, hiểu ngay. Chị vẫn lễ phép nhưng giọng không còn chút cảm xúc gì.

"Dạ, ý của cha mẹ... là biểu tụi con dọn ra dưới?"

Bà hai đỡ lời, giọng nghe dịu nhưng xót đến cay.

"Chỗ này... đông người. Cha mẹ chồng với dâu... ở chung lâu cũng có chuyện này chuyện kia. Với lại... con Hằng bệnh vậy... ở đây coi cũng tội."

Ông gật đầu, nói thẳng không thèm ẩn ý gì cho cam.

"Bệnh tình Hằng chưa biết nay mai sao mà tiền thuốc, tiền thầy rồi. Xứ này... người ta nhìn vô, người ta nói con dâu nhà hội đồng mà yếu ớt, hổng làm được gì... kỳ lắm."

Dung siết nhẹ bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ.

"Hằng bệnh... tiền con lo. Đâu dám phiền chi đến ai"

Ông cau mày giọng như đắng chát từng hồi.

"Con lo sao bằng cả nhà lo? Mà bệnh kiểu đó... biết chừng nào hết? Con còn trẻ, còn làm ăn."

Bà hai nheo mắt nhìn Dung, ý nhắc nhở nhưng đúng hơn là nói rõ ý bà.

"Huống hồ... thằng Tín đây cũng cần chỗ yên  tịnh , trong nhà có người bệnh tật dễ át vía nó lắm đa."

Dung hiểu.Hiểu quá rõ lòng dạ của hai người này. Chị dường như đã đưa ra quyết định rồi cúi đầu, giọng trôi nhẹ như sương lạnh.

"Dạ. Con nghe."

Ông hội đồng gật gù.

"Vậy quyết vậy. Cuối tháng dọn."

Dung bước xuống bậc thềm, mặt không đổi sắc, nhưng đôi tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Chị đứng một hồi ngoài hiên cho gió lùa bớt mùi khó chịu trong lòng, rồi mới bước đi tìm Hằng.

---

Từ gian nhà trên xuống gian dưới hơn chục bước chân , áo bà ba xanh lam dính bụi gỗ phủ trắng phớ, tóc còn ướt chút sương, chị bước vào nhà không vội vàng, nhưng ánh mắt có chút trống rỗng như đang nghĩ gì sâu trong lòng. Thấy Hằng đang phơi mớ khăn lụa ngoài hiên, Dung dừng lại vài giây rồi bước tới.

"Em ăn cháo uống thuốc chưa? Đỡ chưa?"

Giọng chị dịu, nhưng nghe mệt. Hằng nhìn thoáng thấy đôi mắt Dung có tia lo sợ, giống người vừa trải qua chuyện chẳng vui.

"Em ăn rồi , uống rồi luôn . Mà thuốc này hay nay dễ thở hơn rồi." - Hằng đáp nhẹ.

Dung "ừ" một tiếng, rồi dắt thêm câu.

"... cha kêu chị lên gian trên nói chuyện."

Hằng chột dạ. Tim nàng như trượt một nhịp tay bấu vào mảnh vải đang phơi trên sào tre đến nhàu nhĩ.

"Cha... nói chi?"

Dung nhìn xuống bàn tay mình một lúc lâu. Mãi sau chị mới nói.

"Ông biểu... giao xưởng gỗ dưới xóm dưới cho chị quản. Với cho mình căn nhà nhỏ gần đó để dọn xuống ở. Cái xưởng đang làm... để lại cho thằng Tín, sau này nó lớn...."

Hằng nghe xong, rõ ràng đất dưới chân mình hơi chao đảo. Nàng nắm chặt mép khăn lụa, cố giữ giọng đều.

"Là... tụi mình phải dọn ra khỏi nhà hội đồng?"

Dung không nói "phải" hay "không", chỉ thở nhẹ.

"Ý của cha là vậy."

Hằng cúi mặt, mi mắt run nhẹ. Nàng hiểu... mình gây phiền. Từ lúc nghe bệnh tình tới giờ, ánh mắt của ông bà hội đồng thay đổi rõ rệt, như nhìn một món đồ lỗi phải bù vào mà không cho được lợi ích , cùng lắm thì vứt đi.

Nhưng điều khiến nàng nghẹn nhất lại không phải chuyện ra khỏi nhà......mà là việc Dung nhận lời. Bởi nếu đi cùng nàng thì mọi công sức ở xưởng kia như đổ sông đổ bể đổ vào mớ gia tài cho đứa bé còn chưa chào đời kia. Đồng nghĩa với yêu cầu tay trắng ra đi , và có lẽ ông hội đồng cũng chẳng cần đứa con mới nhận lại này.

Hằng cắn môi nhìn chị , ánh mắt lo lắng thấy rõ.

"Chị... chịu hả?"

Dung im vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Hằng... ở đây em chịu lời ra tiếng vô. Dọn xuống dưới, có nhà riêng, chị lo hết. Không ai khó chịu với em nữa."

"Còn chị?"

Dung cười nhẹ nụ cười vừa mệt vừa buồn nhưng ánh mắt nhìn Hằng lại như có vệt sáng tồn tại . Giờ đây chỉ có Hằng mới khiến Dung cảm thấy mình được sống , được hạnh phúc , cảm thấy mình là con người có lương tri.

"Chị quen rồi. Miễn em yên thân."Lời nói nghe như đơn giản, nhưng rơi đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng Hằng.

Nàng bước đến gần, nhẹ đặt tay lên ngực áo Dungngay chỗ nhịp tim đập đang rất nhanh.

"Dung... em không sợ ra khỏi nhà này. Em chỉ sợ... chị chịu khổ."

Dung nắm lấy tay nàng, siết lại như một lời trấn an.

"Có em bên cạnh... chị đâu có ngại khổ."

Hằng ngước mắt, thấy trong đôi mắt Dung có thứ tình cảm dịu dàng khiến nàng phải chìm đắm trong vài giây. Dung vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống vai nàng giọng nhẹ bẫng như thì thầm.

"Chị tính... cuối tháng mình dọn. Đợi em khỏe hẳn cái đã."

Hằng gật đầu, nước mắt rịn ra mà vẫn nhoẻn cười.

"Ừa..."

Dung đặt tay lên má nàng, lau giọt nước mắt vừa rơi.

"Giờ em chỉ cần biết , đi đâu cũng được... miễn là có em đi cùng . Khổ cỡ nào chị cũng kham."

Ngoài hiên, gió thổi mạnh qua hàng cau.
Tiếng mo cau va nhau nghe như tiếng thở dài của căn nhà này như biết sắp tiễn hai người rời khỏi nó, để bắt đầu một cuộc sống mới .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com