Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 2 : Công Chúa Cái Gì Cơ.?

Sau một hồi lay hoay thì tôi cũng bỏ cuộc.

Mặc lại quần áo rồi leo lên giường nằm ườn ra đó.

Tôi chán nản quá mà...

Bị xe tông đến mức bay sang thế giới khác.

Mà cũng chả sao, vì sang thế giới khác cũng là ướt mơ của rất nhiều người sau khi chết, nên bỏ qua nó đi.

Chỉ là...chưa kịp mơ tưởng về những gì mình có thể làm như một nhân vật chính trong những câu chuyện.

Thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

Đều này làm tôi sốc đến bất động!!

Không chỉ mất đi giấc mơ của những người đàn ông khi đến thế giới khác.

Mà cũng mất đi một người anh em cùng nhau lớn lên từ lúc lọt lòng mẹ.

Không còn gì buồn hơn nữa!!

Đã vậy, vướng víu hai cái sừng làm tôi không thể nằm nghiêng trái phải.

Khá là khó chịu.!!

Tôi đang úp mặt xuống gối để quên đi mọi thứ.

Và...đáng lẽ ra khi làm vậy thì nhất định không thể thở được, nhưng thế quái nào tôi vẫn thở được một đều đều thế này.?

Quả nhiên tôi đây không phải người thường rồi...

Cứ thế rồi, tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa!!

Bây giờ, tôi thật sự mong đây chỉ là một giấc mơ.

Khi thức dậy thì mình đang ở trong bệnh viện cũng được, chỉ cần thoát khỏi cơ thể này là tốt rồi.

"..."

...Vậy mà tôi vẫn ở đây.

Vẫn ở trong cái cơ thể này sau khi tỉnh lại.

Vô vọng rồi. Tôi bị kẹt trong cái cơ thể này thật rồi.

"Haa~ không muốn như vậy một chút nào đâu!?"

Tôi muốn ở một dị giới mà mình có thể làm nhiều thứ đồi trụy với những cô nàng của những chủng tộc khác cơ

Nhưng thằng em còn không có thì làm được gì cơ chứ?

...Haizz..muốn chết quá đi!!

Mà, tôi vừa mới chết rồi, nên chả muốn chết thêm nữa đâu.

Nên là bỏ cái ý nghĩ đó vậy!!

Haizz...

Đại khái thì tôi nên chấp nhận cái cơ thể này một chút, một chút thôi nhá.

Tôi vẫn không từ bỏ ý định trở về làm đàn ông đâu.

Để làm được như vậy thì phải thu thập thông tin cái đã.

Tôi cần biết về nơi này...

Nhưng mà trong căn phòng này chả có gì giúp ít cho việc đó cả.

Có mấy cuốn sách, nhưng nội dung thì không cần thiết.

Cái cần là nhật ký hay thứ gì đó tương tự kia kìa...

Nhưng là lục cả phòng rồi cũng không thấy cái gì tương tự đó.

"Haa~ nản rồi nha."

Tự nhiên thấy éo muốn làm gì nữa!!

Chán rồi, ngủ một giấc vậy.

Ngay khi tôi chuẩn bị lao lên giường một lần nữa thì có âm thanh lạ.

!!Cạch!!

"Ểh!!??"

"Huh?!"

"...?"

Cánh cửa được mở ra một cách không thể bất ngờ hơn.

Người mở cửa là một hầu gái tóc nâu vàng được búi lên phía sau, tên tay cô đang là một chậu nước và khăn lông.

Đặt biệt nhất là trên trán cô là hai cái sừng nhỏ màu đỏ nhú ra.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn lại cô hoang mang.

Cô ấy nhìn tôi còn hoang mang hơn.

Cứ như vậy cho tới khi khay nước trên tay cô ấy rơi xuống tạo ra một âm thanh lớn.

"....A..A-Ariel-sama!! Ngài đã tỉnh dậy rồi ạ.?!"

"À ừ..ta vừa dậy!"

Tôi vừa ngủ dậy mà đúng không.

"T-tôi mừng quá, ngài làm ơn hãy nằm xuống đi ạ, thần sẽ gọi người ngay.!!"

"Ta cũng đang định"

Cô ấy vội vã thúc giục tôi lên giường rồi đắp chăn lại.

Rồi rời khỏi đây với một khuôn mặt hoảng hốt đổ đầy mồ hôi trán.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác với những gì vừa sảy ra quá chóng vánh.

Cơ mà...

"Hầu gái, đó là một hầu gái quỷ thật sao.?"

Có vẻ như không chỉ chuyển sinh thành gái thông thường

Mà, cái cặp sừng tổ bố của tôi cũng nói lên tất cả rồi.

Rằng tui không phải con người.!!

Haizz...chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây?

<><><>

Và cứ như vậy, cô hầu gái quỷ khi nãy đã quay trở lại.

Kèm theo một vài người khác.

À không, có một vài kẻ không giống người cũng ở đây.

Một kẻ giống thằng lằn, một kẻ to lớn cơ bắp có da đỏ và răng nanh, một kẻ có tận 4 con mắt cũng ở đây.

Tôi hơi lo lắng!!

Nhưng họ đều mang khuôn mặt và bầu không khí vui mừng khi nhìn tôi.

Nên chắc sẽ ổn thôi, Chắc Vậy.!?

"Vậy thì tôi xin phép kiểm tra người ạ Ariel-sama..."

"Ờ..ờ..làm đi.!"

Và, ngồi cạnh giường tôi là một lão già xấu xí có đôi mắt đỏ ngầu.

Ông ta là người mà cô hầu gái kia dẫn tới đầu tiên để kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Ông ta gọi mình là "Ma Thuật Sư Tối Cao Dannel"

"Tôi bắt đầu đây!"

Khi ông ta nói vậy những người khác cũng trở nên căng thẳng.

Thật luôn đó, mấy người căng thẳng cũng đang lây sang tôi đây này.!

"Gehh!!"

Dannel nhìn chằm chằm vào tôi khi mắt ông ta từ đỏ chuyển sang đen.

Trông vô cùng kỳ dị.

Tôi vô thức 'Gehh' lên một cái, nhưng không ai chú ý tới cả.

"T-Thật là kỳ diệu, "Vết Thánh" trong cơ thể của Ariel-sama đã hoàn toàn biến mất, cứ như nó chưa hề tồn tại."

"Vết Thánh" là cái gì cơ?

Lão già này đang nói cái quái gì vậy?

Không phải ông ta là bác sĩ tới đây coi thể trạng của tôi sao.?

Nhưng trông tất cả đều ngạc nhiên và vui mừng nên đây không phải chuyện xấu đâu, Đúng Không?

"Điều đó là thật sao Daneel-sama, theo tôi biết thì "Vết Thánh" là thứ khắc sâu vào linh hồn, và nó chỉ biến mất khi chủ thể ra đi mà.?!"

"Ngươi đang nghi ngờ ta sao?"

"Tôi không phải ý đó, nhưng mà..."

"Haizz...ta cũng đang muốn biết vì sao "vết thánh" bên trong linh hồn của Ariel-sama biến mất đây. Nhưng không phải ta nên vui mừng khi ngài ấy đã tỉnh lại sao.?!"

"Ngài nói đúng Dannel-sama, chúng ta nên vui mừng khi Ariel-sama đã an toàn như vậy."

Họ đang nói về cái gì vậy nhỉ?

Nghe chả lọt lỗ tai một chút gì.

Nhưng đại khái chắc là tôi ổn, không sao cả đúng chứ?

Sau khi nói chuyện gì đó với nhau thì họ lại quay sang nhìn tôi một cách thận trọng. Và đồng loạt quỳ 1 chân xuống sàn, tay phải để ngang ngực.

"Huh? g-gì đấy.?!"

Họ cùng nhau đồng loạt nói.

Cứ như đã luyện tập rất nhiều rồi.

!!Chúc Mừng Ngài Đã Tỉnh Lại, Thưa Công Chúa Của Ma Tộc. Ariel-Sama.!!

"Hmmm..??"

Cái gì cơ.?

Họ vừa mới gọi tôi là cái gì cơ.?

Ariel là tên của tôi thì biết rồi, khi nãy

Nhưng mà "công chúa của ma tộc" cái gì cơ.?

Haha.ha...

"..."

!Vãi L*n Luôn, Đầu Cắt Moi!
.
.
.
.
.
....OoO....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com