5.
Những ngày gần đây, bầu ngực em như một tấm bản đồ đầy dấu vết. Mỗi lần Shisui đè em ra, anh lại mút, cắn, nhay đến mức da thịt ửng đỏ rực, vết cũ còn chưa kịp mờ thì vết mới đã chồng lên. Em đứng trước gương phòng tắm, kéo cổ áo xuống, ngón tay lướt nhẹ qua những vết son môi tím đỏ, tím bầm xen lẫn. Da em nhạy cảm quá, chỉ cần anh mút mạnh một chút là đã in dấu cả ngày. Em thở dài thườn thượt, kéo áo lên che lại. Giờ em chẳng dám mặc áo ba lỗ hay áo cổ sâu nữa, dù trời nóng đến đâu. Chỉ cần ra ngoài là em phải khoác thêm áo khoác mỏng, sợ người khác nhìn thấy "bản đồ" anh để lại trên người em.
Shisui thì chẳng quan tâm. Anh bảo "dấu của anh", rồi cười cái kiểu cáo đó, như thể việc anh đánh dấu em là chuyện đương nhiên. Mỗi lần anh sang nhà, dù chỉ vờ hỏi "Hôm nay em ăn gì chưa?" hay "Bài vở thế nào?", chưa đầy năm phút sau là anh đã mon men lại gần, tay vòng qua eo em, kéo em ngã xuống sofa hoặc giường. Rồi miệng anh tìm thẳng đến bầu ngực, mút mát, cắn nhẹ, để lại thêm một vết đỏ mới.
Hôm đó, Shisui mệt lử. Anh vừa tan ca đặc biệt, về đến nhà là cởi phăng áo khoác ngoài, nằm dài ra sofa, chân gác cao lên thành ghế, mắt nhắm nghiền. Bộ quân phục vẫn còn nguyên, chỉ áo sơ mi mở hai nút trên cùng. Anh ngoắc tay về phía em, giọng khàn khàn vì mệt:
"Bé... lại đây với anh một chút."
Em ngoan ngoãn bước tới. Em chỉ định hôn anh vài cái cho anh đỡ mệt thôi. Em ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi má, rồi môi. Nhưng Shisui không để em thoát. Anh dùng sức bế em sát lên người mình, hai tay ôm chặt eo em, kéo em nằm đè lên ngực anh. Mặt anh chạm ngay vào bầu ngực em qua lớp áo mỏng.
Anh dụi dụi vui vẻ, mũi hít sâu mùi da thịt em vừa tắm xong. "Nhớ em cả ngày... Mùi em thơm quá..."
Em cười khẽ, định ngồi dậy thì miệng anh đã há ra, răng chạm nhẹ vào lớp vải ngay trên núm vú. Em giật mình, vội đưa tay che miệng anh lại, giọng nũng nịu:
"A-anh hư! Không được cắn nữa. Sưng hết cả rồi~"
Shisui tròn mắt nhìn em, vẻ mặt ngạc nhiên thật sự. Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay em đang che miệng mình, rồi cắn khẽ một cái vào ngón tay em như chú cún con đang bị cấm đồ chơi. Em mềm lòng ngay lập tức, nhưng vẫn cứng giọng:
"Không được đâu anh. Vết cũ còn chưa tan..."
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt tội nghiệp hết mức. Như con cún bị chủ phạt, anh ừ hử một tiếng nhỏ, vai rũ xuống, mắt nhìn em van xin. Em véo nhẹ má anh, mắng yêu:
"Anh đừng làm mặt đó. Em biết anh thèm mà. Nhưng ngực em đau thật đấy..."
Shisui áp mặt vào vai em, giọng nũng nịu kéo dài:
"Xíu thôi bé... Chỉ xíu thôi mà..."
"Anh hứa nhẹ mà, không làm em đau đâu."
"Tí xíu thôi, anh hứa thật..."
Em bất lực thở dài, nhìn anh không khác gì lúc Max – chú chó nhà em – xin xỏ em ném bóng. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên sống mũi anh, giọng mềm lại:
"Không được cắn đâu đấy. Chỉ hôn và mút thôi, nghe chưa?"
Rồi em đưa tay kéo nhẹ cổ áo mình xuống, vừa đủ để lộ ra nửa bầu ngực và núm vú hồng hào. Shisui mắt sáng rực lên ngay lập tức, như được ban thưởng. Anh vui vẻ sà vào, miệng ngậm lấy núm vú em, mút nhẹ nhàng, lưỡi quấn quanh day day chậm rãi. Em rên khẽ, tay xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc xoăn rối.
"Nhẹ thôi anh... Ưm..."
Nhưng miệng anh đâu chịu yên. Răng anh vẫn nhay nhẹ, cắn khẽ rồi mút mạnh hơn, tạo thêm một vết đỏ mới ngay dưới núm vú. Em thấy anh vui vẻ đến mức mắt híp lại, vai thả lỏng hẳn, em chả nỡ than nữa. Em chỉ xoa tóc anh, thì thầm:
"Anh mệt mà còn nghịch thế này... Ngủ đi, em ôm anh ngủ."
Shisui lắc đầu dụi vào ngực em, miệng vẫn không rời núm vú. Anh mút chậm rãi, tiếng chụt chụt nhỏ vang lên trong phòng yên tĩnh. Mỗi lần anh lỡ mạnh một chút, em chỉ rên ưm khẽ, tay siết nhẹ tóc anh nhắc nhở. Anh lập tức dịu lại, liếm nhẹ như xin lỗi, rồi lại mút tiếp.
Em nằm yên, nhìn trần nhà, tay vẫn vuốt ve lưng anh. Anh mệt thật, em cảm nhận được. Nhịp thở anh dần chậm lại, nhưng miệng vẫn dính chặt vào bầu ngực em như sợ buông ra là mất. Những vết đỏ mới lại xuất hiện, chồng lên vết cũ, nhưng em không còn thở dài nữa. Em chỉ mỉm cười, thì thầm:
"Anh tham lam quá... Nhưng em chiều anh được mà."
Shisui ừm một tiếng hài lòng trong cổ họng, tay siết eo em chặt hơn. Anh chuyển sang bầu ngực bên kia, kéo áo em xuống thêm chút nữa, ngậm lấy núm vú còn lại. Lần này anh mút chậm hơn, lười biếng hơn, như thể chỉ cần được nằm yên trong lòng em, được ngậm ngực em là đủ để anh quên hết mệt mỏi cả ngày.
Em xoa lưng anh, hát ru khẽ một bài hát ngẫu hứng. Anh dần thả lỏng hoàn toàn, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn khẽ mút theo thói quen. Những vết đỏ mới lại lan ra, nhưng em không giận. Em chỉ kéo chăn mỏng đắp lên người cả hai, ôm chặt anh hơn.
"Ngủ đi anh... Em ở đây với anh cả đêm nay."
Shisui không trả lời, chỉ dụi mặt sâu hơn vào ngực em, một tay luồn dưới áo em, đặt lên bụng em ấm áp. Anh ngủ thật, hơi thở đều đều, nhưng miệng vẫn khẽ mút núm vú em theo phản xạ. Em nằm yên, nhìn anh ngủ say, lòng thầm nghĩ: "Anh nghiêm khắc với cả thế giới, nhưng với em thì... lại hư hỏng thế này."
Em vuốt tóc anh thêm một lúc nữa, rồi cũng nhắm mắt theo. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, chỉ còn tiếng thở đều của hai người và tiếng mút khẽ, ngọt ngào của anh trên bầu ngực em. Những vết đỏ sẽ còn nữa, sẽ còn nhiều nữa, nhưng em đã quen. Vì mỗi vết đỏ ấy đều là cách anh nói "Anh yêu em" theo cách riêng của một sĩ quan lạnh lùng, nhưng lại mềm lòng chỉ vì em.
Sáng hôm sau, khi em thức dậy, Shisui vẫn đang ngủ say, miệng vẫn dính nhẹ vào ngực em. Em cười khẽ, không dám cử động mạnh, chỉ thì thầm:
"Anh ngủ nhiều vào... Hôm nay em không mặc áo hở đâu, anh yên tâm."
Và em biết, tối nay anh về, câu chuyện sẽ lại lặp lại – anh sẽ mon men lại gần, em sẽ nũng nịu cản, rồi cuối cùng vẫn chiều theo. Vì giữa hai người, không có gì anh muốn mà em lại từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com