7.
Những buổi chiều cuối tuần, Shisui thường thích ngồi lười biếng trên sofa, chân gác lên bàn trà, tờ báo quân sự trải rộng trên đùi. Anh mặc chiếc áo thun mỏng cũ kỹ và quần thể thao rộng, tóc xoăn rối bù vì vừa ngủ dậy. Em thì hay ngồi cạnh, ban đầu chỉ dựa đầu vào vai anh, giả vờ xem chung tờ báo, nhưng chẳng mấy chốc tay em lại mò mẫm xuống dưới.
Lúc đầu anh còn giật mình, nắm lấy cổ tay em, giọng nghiêm khắc nhưng đầy chiều chuộng:
"Em nghịch gì đấy? Anh đang đọc mà."
Em cười hì hì, dụi mặt vào cổ anh:
"Em chỉ sờ tí thôi mà... Không làm gì đâu."
Rồi tay em vẫn luồn vào, sờ nhẹ qua lớp quần, vuốt ve cặc anh đang mềm mại. Ban đầu anh cố cản, nhưng dần dà quen, thậm chí còn thấy thiếu nếu em ngồi cạnh mà không "chơi" với anh. Có hôm anh tự động dịch người lại gần, giọng hờn dỗi:
"Sao hôm nay em không sờ anh? Anh buồn đấy."
Em phì cười, nhưng hôm nay thì khác. Em đang mải chơi game trên điện thoại, ngồi ngoan ngoãn một góc sofa, tai nghe nhét chặt, mắt dán vào màn hình. Shisui liếc sang, thấy em không để ý mình, trong lòng chợt thấy trống vắng lạ lùng. Anh đặt tờ báo xuống, dịch sát lại, vòng tay ôm eo em từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy:
"Bé... chơi gì mà chăm chú thế?"
Em tháo một bên tai nghe, quay lại cười:
"Game mới anh ạ. Hay lắm, em sắp thắng rồi."
Shisui ừm một tiếng, nhưng tay anh đã cầm lấy tay em, kéo nhẹ đặt lên giữa hai chân mình. Cặc anh đã hơi cương vì chỉ cần ngửi mùi tóc em là đã phản ứng. Anh giọng hờn rõ:
"Nay em chê anh à? Không thèm sờ anh nữa hả?"
Em liếc nhìn anh, tay vô thức sờ lấy, cảm nhận cặc anh cứng dần dưới lớp vải mỏng. Ngón tay em vuốt dọc thân, day day đầu khấc qua lớp quần. Shisui thở khẽ, mắt lim dim. Nhưng rồi em đột ngột buông ra, tay rút về, giọng tỉnh bơ:
"Sờ mãi chán rồi. Không thèm của anh nữa."
Shisui thoáng đơ, mắt mở to nhìn em như không tin nổi. Anh dụi mặt vào vai em, giọng nhỏ nhẹ đầy tổn thương:
"Ơ kìa... sao thế? Em giận anh gì à? Anh làm gì sai hả bé?"
Anh cứ như con cún lớn bị chủ bỏ rơi, dụi dụi vào em liên tục, tay ôm eo em chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ em hít hà. Em cố nhịn cười, nhưng nhìn vẻ mặt anh tội nghiệp quá, cuối cùng cũng phì ra. Em ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ ngực anh ngửa ra sau sofa:
"Thế anh ngoan đi."
Shisui chưa kịp hiểu thì em đã quỳ xuống giữa hai chân anh, tay kéo khóa quần xuống chậm rãi. Cặc anh bật ra, to dài, gân guốc, đầu khấc đã bóng loáng nước nhờn. Em cúi xuống, ngậm lấy đầu cặc, mút nhẹ nhàng. Lưỡi em quấn quanh day day, rồi liếm dọc thân cặc từ trên xuống dưới.
Shisui ngửa đầu ra sofa, mắt nhắm nghiền, tay vô thức xoa đầu em:
"Ừ... em giỏi lắm... Mút sâu nữa đi bé..."
Em ngoan ngoãn ngậm sâu hơn, miệng đầy ắp cặc anh, cảm giác ấm nóng đầy đặn lan tỏa. Em mút từ đầu khấc, lưỡi liếm khe nhỏ ở đỉnh, rồi xuống thân, cuối cùng ngậm lấy hòn dái mềm mại, day nhẹ bằng môi. Shisui thở dốc, tay siết nhẹ tóc em:
"Ngoan... tiếp tục đi... Anh yêu em nhất... A... em mút sướng quá..."
Em tăng nhịp, miệng lên xuống đều đặn, tiếng chụt chụt ướt át vang lên. Shisui gồng người, giọng lạc đi:
"A-ah chậm lại em... Anh sắp ra mất... Em... em giỏi quá... Anh chịu không nổi..."
Em không dừng, đẩy họng sâu hơn, nuốt trọn cặc anh đến tận gốc. Khi anh sắp ra, Shisui toan kéo em lên, giọng hốt hoảng:
"Bé... anh ra đây... Em tránh ra kẻo... không quen mùi..."
Nhưng em mặc kệ, giữ chặt, đón hết dòng tinh dịch nóng đặc quánh bắn thẳng vào họng. Anh gầm khẽ, cơ thể giật mạnh, tay siết tóc em run run. Tinh trùng tràn đầy miệng em, em cố nuốt, nhưng vẫn có chút tràn ra khóe miệng. Shisui thở gấp, gục hẳn vào vai em, giọng yếu ớt đầy thỏa mãn:
"Em... em ác quá... Anh sướng muốn chết... Yêu em quá..."
Em khúc khích cười, nhỏm lên hôn anh vài cái, môi còn dính chút tinh dịch. Tay em vẫn vuốt nhẹ cặc anh đang xìu dần, như dỗ dành. Nhưng chỉ vài giây, dưới hơi ấm của tay em và mùi cơ thể em, cặc anh lại nhỏm dậy, cứng trở lại. Em liếc xuống, cười ma mãnh:
"Ơ kìa... mới xìu mà lại cứng rồi. Anh tham lam quá."
Shisui cười khổ, nắm lấy tay em, kéo lên đặt lên ngực mình để đánh lạc hướng:
"Ngoan nào... anh chết mất em ơi... Để anh nghỉ tí đã... Em trêu anh hoài..."
Em khúc khích, sà hẳn vào lòng anh, cuộn tròn như mèo con tìm hơi ấm. Anh phì cười, với lấy hộp khăn giấy trên bàn, lau sạch sẽ cho cả hai. Tay anh nhẹ nhàng lau khóe miệng em, rồi lau cặc mình, sau đó kéo em nằm hẳn lên ngực, ôm trọn lấy.
"Em nghịch quá... Nhưng anh thích. Thích em chơi với anh thế này."
Em dụi mặt vào ngực anh, giọng nũng nịu:
"Tại cặc anh ấm quá... Em nghiện cảm giác cầm nó rồi. Cứng lên trong tay em thích lắm."
Shisui bật cười khẽ, tay vuốt dọc sống lưng em:
"Vậy thì mai mốt anh để em cầm cả ngày luôn. Không mặc quần nữa, cho em sờ thoải mái."
Em véo nhẹ má anh:
"Đừng có mơ. Em chỉ thích sờ lúc em muốn thôi. Anh đừng có đòi."
Anh gật đầu ngoan ngoãn, nhưng mắt vẫn long lanh tinh nghịch:
"Ừ, anh nghe em hết. Nhưng giờ em cho anh ôm tí nhé? Anh mệt rồi... muốn ôm em ngủ một giấc."
Em gật đầu, kéo chăn mỏng đắp lên cả hai. Shisui ôm em chặt, mặt vùi vào tóc em, hít sâu. Cặc anh vẫn còn cứng nhẹ, ép sát vào bụng em, nhưng anh không thúc ép nữa. Chỉ nằm yên, vuốt ve lưng em chậm rãi.
"Em biết không... Anh thích nhất là lúc em tự nhiên chơi với anh thế này. Không cần anh đòi, em tự làm. Làm anh thấy mình... được em cần."
Em mỉm cười, hôn nhẹ lên cằm anh:
"Em cần anh thật mà. Cần anh ôm, cần anh hôn, cần... cặc anh nữa."
Shisui cười lớn, siết em chặt hơn:
"Đồ hư. Nhưng anh thích em hư thế này. Mai anh nghỉ, em muốn chơi gì thì chơi. Anh để em muốn gì cũng được."
Em gật đầu, mắt lim dim:
"Ừm... mai em sẽ trêu anh tiếp. Nhưng giờ ngủ đã. Anh ôm em chặt vào."
Shisui thì thầm "Ừ" một tiếng, hôn lên trán em lần cuối. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của hai người hòa quyện. Cặc anh vẫn ấm nóng ép sát em, như lời nhắc nhở rằng – dù có ngủ say đến đâu, anh vẫn luôn sẵn sàng cho em "chơi" bất cứ lúc nào em muốn.
Và em biết, trò chơi này sẽ còn kéo dài mãi. Vì cả hai đều nghiện nhau, nghiện những khoảnh khắc nhỏ nhặt, nghiện cảm giác được sở hữu và được sở hữu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com