Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lavender

 Sariel pov

"Vào ngày hôm ấy tâm trạng em cuốn theo thứ hương tím thơm ngát.
Nơi giấc mơ lặp đi lặp lại đã vỗ về em biết bao lần
Thứ sắc ấy chợt bừng nở trong em
Vậy nên những cảm xúc mà em cảm nhận được đều rất đỗi chân thực..."

For a while it's –I love you so I'll set you free.

But then... – Say you need me.

Hôm ấy là một ngày tràn ngập sắc tím ngọt ngào và dịu dàng. Sariel, nó ghét mùi oải hương. Cái thứ mùi tinh khiết ấy khi qua mũi nó chỉ còn lại sự cay nồng, hăng hắc. Nhưng nhìn cái sắc tím ở kia kìa, xinh đẹp làm sao.

Một thiên sứ, Raphael.

Nhìn hắn đẹp đẽ biết bao, bọn nó đang ngồi giữa cánh đồng oải hương, nơi mặt trời đang dần buông xuống.

Raphael yêu thích oải hương, chúng như hắn vậy. Một loài hoa thanh tao mà tinh tế.

"Chỗ hoa này ở ngoài chắc là mắc lắm đó!" –Raphael cầm một bó oải hương to từ phía xa xa lại gần. Mỗi nhịp rung rinh đều mang theo những nụ hoa mong manh rơi cùng từng bước hắn đi. Raphael mặc một chiếc áo len màu xanh navy dài tay cùng chiếc quần tây đen, form có chút rộng, cardigan của hắn Sariel đang ôm lấy. Chẳng phân biệt được mùi oải hương nồng nặc quanh chóp mũi nó là mùi nơi cánh đồng trước mắt hay của thứ đang được nó ôm lấy.

Một giấc chiêm bao đẹp đẽ lặp đi lặp lại không ngừng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Từ mái tóc mềm mại, làn da nhợt nhạt rồi đến đôi mắt. Sariel ngắm nhìn từng đường nét ấy một cách chậm rãi. Một tác phẩm nghệ thuật đến từ thiên đường. Hắn đứng đó, giữa cánh đồng ngập tràn hoa và nắng, mái tóc chuyển động theo gió, tay cầm oải hương, đôi mắt tím híp cười, đôi mắt mang màu của sự mê hoặc.

Hắn đứng trước mặt Sariel, cúi đầu nhìn chàng trai đang ngồi chờ mình ở cuối cánh đồng.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ tiền để mua hoa và chút bánh mì thôi nhỉ?" –Hắn bất đắc dĩ cười, ánh mắt ấy trong nơi tà chiều nhuốm vẻ dịu dàng. Phút chốc, chỉ phản chiếu bóng hình của một mình nó.

"Vậy em mua nến và mứt cho anh nhé, có được không? " –Nó đáp lại, ngước lên đối diện với người trước mặt, đôi mắt nó nhìn hắn thế nào, nó cũng chẳng biết nữa.

...

Trong phút chốc, em đã tưởng rằng anh vẫn đang ở bên cạnh. Tưởng rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi, khoảnh khắc đáy mắt anh đong đầy ánh nắng, chỉ có mình bóng hình em. Tưởng rằng khi mở mắt ra, anh vẫn đứng đó, cuối nơi cánh đồng bạt ngàn, ôm lấy em, hôn lấy em, nhìn em với ánh mắt si tình đến vậy, "chỉ yêu mình em thôi có được không?" .

Đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com