Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

back

Martin tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai nhàn nhạt, một thứ ánh sáng còn quá non nớt để gọi là ngày và cũng chẳng còn đủ mơ hồ để gọi là đêm.

Anh không cần nhìn đồng hồ cũng biết trời vẫn còn sớm, bởi ánh sáng lọt qua khe rèm chỉ mới là thứ ánh sáng bạc mờ ảo của bình minh, thứ ánh sáng mà những người ham ngủ vẫn còn có thể quay lưng lại để chìm vào giấc mơ nhưng đối với những người đã quen với việc thức dậy sớm như Martin, nó đã có thể đánh thức mọi giác quan của anh. Anh nằm yên một lúc không vội mở mắt để mặc cho cơ thể từ từ tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu và ngon. Và rồi anh cảm nhận được hơi ấm không phải của riêng anh hay của tấm chăn bông dày mà là hơi ấm từ một cơ thể khác đang áp sát vào mình.

Anh nhận ra rằng tay mình đang đặt trên người Juhoon vòng qua lưng em kéo em vào lòng như một chiếc gối ôm. Cánh tay anh ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của em, bàn tay đặt trên lưng của em, mái tóc em đang phủ lên vai Martin, mềm mại và thơm tho mùi dầu gội. Martin nín thở trong một vài giây ngắn ngủi, anh không dám cử động hay làm bất cứ điều gì có thể phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ này. Một phần trong anh muốn nhảy dựng lên kéo em ra tạo khoảng cách càng xa càng tốt. Một phần khác trong anh, một phần nhỏ hơn nhưng dai dẳng hơn lại muốn nằm yên tận hưởng cảm giác ấm áp đang len lỏi vào cơ thể muốn được ở bên cạnh em như thế này thêm một chút nữa.

Martin từ từ nâng tay lên rất nhẹ rất chậm như đang gỡ bom hẹn giờ, tay anh rời khỏi người em, từ từ, từng chút một, cả một cuộc chiến nội tâm giữa việc muốn giữ và muốn buông. Khi cánh tay anh đã hoàn toàn rời khỏi người Juhoon, anh mới dám thở ra, một hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Anh nằm ngửa lại, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, nơi ánh sáng bình minh đang dần chiếu rọi, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ, những ngón tay anh hơi run vì một thứ cảm xúc lộn xộn không tên. Màn hình sáng lên, làm lóa mắt anh trong chốc lát, những con số 6:47 hiện ra rõ ràng như một lời nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu, rằng những giấc mơ đã kết thúc và rằng thực tại đang ở đây, trước mắt.

Anh còn hơn hai tiếng đồng hồ trước khi phải rời khỏi nhà. Một tiếng để làm gì? Để nằm thêm? Để suy nghĩ? Để lảng tránh? Martin đặt điện thoại xuống, quay người nhìn về phía Juhoon. Em vẫn đang ngủ, mặt em hướng về phía anh, cánh tay em ôm chặt lấy eo anh, bàn tay em mềm mại và ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền sang da thịt anh, tạo nên một cảm giác thật bình yên, thật dễ chịu đến nỗi anh có thể ở lại đây mãi mãi, chỉ để cảm nhận hơi ấm ấy.

Martin nhìn em kỹ hơn, lồng ngực em phập phồng đều đặn, từng nhịp thở nhẹ nhàng, đôi môi em khẽ hé mở, để lộ một phần răng trắng đều tăm tắp và có một chút hơi ẩm đọng lại trên môi em, đôi mắt em vẫn còn hơi sưng, nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, chỉ còn một chút sưng nhẹ, một chút quầng thâm, một chút dấu vết của những giọt nước mắt đã qua. Có lẽ sau một đêm ngủ ngon, sau một đêm được ở bên cạnh Martin, sau một đêm không phải một mình trong bóng tối, em đã lấy lại được chút năng lượng tạm thời gác lại những muộn phiền để cơ thể được nghỉ ngơi để tâm hồn được bình yên.

Martin nhẹ nhàng dùng tay còn lại gỡ tay của Juhoon ra khỏi người mình, nhẹ nhàng xích ra đằng sau một chút. Anh nhìn xuống gương mặt em, sợ rằng một cử động mạnh tay có thể làm em thức giấc. Hơi thở em vẫn đều đều, mắt em vẫn nhắm nghiền, em không hề hay biết rằng anh đang dần dần rút lui khỏi vòng tay em.

Khi Martin đã thành công đặt gọn tay Juhoon xuống, anh thở ra một hơi dài, nhưng tiếng động ấy lại vô tình lọt vào tai Juhoon, làm em chớp mắt. Những hàng mi dài cong vút của em rung lên, đôi mắt em khẽ động từ từ mở mắt ra.

Juhoon thức giấc, đôi mắt em còn mơ màng, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nắng sớm nhưng cánh tay em lại có phản xạ nhanh hơn bộ não. Ngay khi cảm nhận được sự mất mát, khi phát hiện ra gối ôm ấm áp đã rút đi, em liền với tay níu lấy. Những ngón tay em không còn vươn xa như lúc nãy, bởi em còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng chúng vẫn cố gắng tìm kiếm nắm chặt lấy tay Martin giữ lại không cho anh rời đi.

Martin nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Nó không phải là khó chịu, cũng chẳng phải bực mình. Anh nhỏ giọng, giọng anh nhẹ nhàng như một lời thì thầm để không làm em sợ hãi thì tay anh tự động đưa lên ân cần vuốt tóc Juhoon vỗ về:

"ngủ đi ngủ đi, anh ở đây"

Martin cứ thể để mặc Juhoon mượn tay mình nắm rồi cứ thế em vào giấc, Martin thì không ngủ tiếp nữa, anh nằm đó hơi nghiêng người ngắm em, tay kia vẫn đặt trên tóc em vuốt vuốt nhẹ

đến khi báo thức thường ngày đúng giờ reo lên, martin không thể ở lại lâu thêm nữa

"em ngủ đi, anh phải đi làm rồi"

Anh nhẹ nhàng rút tay ra lần nữa, lần này có một chút kháng cự nhẹ từ Juhoon, rồi những ngón tay em nới lỏng, buông ra, anh kéo chăn lên, đắp lại cho em, nhét gọn hai bên để không khí lạnh không lọt vào cho em có thể tiếp tục giấc ngủ của mình trong sự ấm áp. Juhoon nằm yên, mắt nhắm nghiền, hơi thở em vẫn đều đều, nhưng liệu em có thực sự ngủ lại hay không, Martin không biết.

Martin bước ra khỏi giường, chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ mát lạnh. Anh bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng mình.

Lúc này, đứng ngoài hành lang, Martin mới hết hồn tự hỏi: thế mà mình lại nằm lại cho em ấy ôm? và sao mình phải giải thích cho Juhoon như vậy? Anh đi làm, chuyện bình thường, chẳng có gì phải báo cáo với em cả. Tay mình không làm gối cho em được đâu, cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải nằm yên để em ôm. Ấy vậy mà anh lại giải thích, nhẹ nhàng, cẩn thận, như đang có lỗi với em, câu nói ấy văng vẳng trong đầu anh, vừa ngọt ngào, vừa buồn cười, vừa khiến anh muốn xấu hổ chui xuống gầm giường.

Martin lắc đầu không hiểu nổi chính mình. Anh đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, hứng lên mặt vài lần, những giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo gương mặt anh, xoa dịu cơn nóng bừng trên má, trên cổ. Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, cố gắng tập trung vào công việc sắp tới, không để hình ảnh Juhoon với đôi mắt mơ màng và bàn tay níu kéo của em ám ảnh tâm trí anh. Nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng rõ nét, càng đẹp đẽ, càng khiến anh muốn quay lại, nằm xuống bên em ôm em vào lòng.

Martin tắm rửa xong, bước ra ngoài thì thấy Juhoon đã làm xong bữa sáng cho anh.

Trên bàn, một đĩa bánh mì nướng vàng giòn, những cạnh bánh hơi cháy xém tạo nên một màu nâu đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm của bơ, hai quả trứng ốp la lòng đào, lòng đỏ vàng ươm còn hơi rung rung, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chảy ra hòa quyện với lòng trắng trứng mềm mịn. Vài cây xúc xích chiên thơm phức, da xúc xích căng bóng hơi phồng lên ở một vài chỗ tỏa ra mùi thơm của thịt hun khói và gia vị, ly nước cam đã được vắt sẵn, tất cả đều được bày biện gọn gàng, ngăn nắp, đẹp mắt.

Juhoon đang loay hoay bên bếp nấu cháo cho chị hai. Chiếc nồi nhỏ trên bếp, nước canh đang sôi lăn tăn, những hạt gạo trắng nở bung, quyện cùng thịt băm và nấm hương, tỏa ra một mùi thơm ấm áp, quen thuộc. Em đang cầm muỗng khuấy nhẹ, mắt em nhìn vào nồi cháo nhưng tai em vẫn hướng ra ngoài, lắng nghe từng tiếng động từ phía Martin. Mái tóc em vừa được gội sạch, hơi ẩm, được em vuốt cả mái ra sau, trông em thật tươi mát, tràn đầy sức sống, khác hẳn với vẻ u uất, mệt mỏi của những ngày trước.

Khi nghe tiếng bước chân của Martin, Juhoon quay lại cười tươi rói, cong cả hai mắt. Đôi mắt em long lanh, sáng ngời, khác hẳn với vẻ u uất của những ngày trước, khác hẳn với đôi mắt sưng húp đỏ hoe mỗi sáng. Hôm nay nhìn em đã có sức sống hơn, tâm trạng em còn tốt lên thấy rõ như thể những giọt nước mắt tối qua đã rửa trôi hết bụi bặm trong lòng để lại một Juhoon mới, nhẹ nhàng và rạng rỡ, như một bông hoa sau cơn mưa.

"chúc anh buổi sáng vui vẻ ạ" giọng em trong trẻo, ấm áp

Martin nhìn em, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác gì đó vừa quen vừa lạ dâng lên trong lồng ngực anh, anh cũng mỉm cười, một nụ cười chân thành không gượng gạo không xã giao, anh đang thực sự ấm lòng, đang thực sự cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn rất nhiều:

"chúc em buổi sáng vui vẻ"

Martin vào phòng ngủ chính kiểm tra Jihyo. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc và mùi cháo, rèm cửa được kéo kín, chỉ có một khe hở nhỏ cho ánh sáng buổi sớm lọt vào, Jihyo vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt đã bớt tái hơn so với hôm qua, đã bắt đầu có một chút hồng hào trở lại. Anh đưa tay lên sờ trán cô, da đã bớt nóng, cơn sốt đã hạ, chỉ còn hơi ấm nhẹ của một người bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô sang một bên, rồi tính cúi xuống hôn lên trán cô một cái trước khi rời khỏi phòng, nhưng rồi bất chợt anh khựng người lại, Martin chần chừ nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của Jihyo, anh nghĩ hay là vẫn đừng nên đánh thức cô dậy thì hơn.

Anh lại ngồi vào bàn ăn, quay sang nhìn Juhoon vẫn còn đang nấu nướng. Bóng em đổ dài trên nền gạch bếp, những đường cong mềm mại của cơ thể em hòa quyện vào ánh sáng tươi mát buổi sáng tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật bình yên. Anh cầm đũa lên, định ăn nhưng lại đặt xuống, quay sang gọi em:

"em ăn sáng đi rồi làm tiếp"

Juhoon nghe vậy, tắt bếp, múc một bát cháo để sang một bên cho nguội bớt từ từ, rồi bưng phần ăn của mình ra bàn. Em ngồi xuống chiếc ghế kế bên Martin, không phải đối diện như mọi khi mà sát cạnh, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay đủ gần để Martin có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc em, em cầm đũa lên, bắt đầu ăn, nhưng mắt em không nhìn vào đĩa thức ăn của mình mà lại nhìn sang điện thoại của Martin, anh đang lướt xem tin tức. Đôi mắt em chăm chú, tò mò, thấy thế, Martin đưa điện thoại ngay chính giữa bàn, để cả hai cùng xem, nhưng Juhoon vẫn không lùi về ghế mình. Em nghiêng hẳn người sang phía anh, mái tóc em suýt chạm vào vai anh, hơi ấm từ cơ thể em tỏa sang, thơm mùi sữa tắm và dầu gội, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết, em vừa nhai bánh mì vừa nhìn vào màn hình, chăm chú, tập trung, thỉnh thoảng, em lại gật gù, lắc lư theo tiếng nhạc phát ra trong điện thoại anh.

Martin cố gắng tập trung vào bài báo anh đang đọc để mắt anh không rời khỏi màn hình điện thoại, cố gắng để tâm trí anh không bị phân tâm bởi sự hiện diện của Juhoon bên cạnh. Nhưng anh không thể. Sự hiện diện của em quá gần, hơi ấm của em quá rõ, mùi hương của em quá đỗi quyến rũ, anh không nhìn vào điện thoại nữa, mà hơi liếc xuống cái đầu dựa vào tay anh đang chống trên bàn. Anh nhìn đỉnh đầu em, mái tóc mềm mại, được chải gọn gàng, có một vài sợi tơ con bay bay, lung linh dưới ánh nắng mai. Rồi anh nhìn xuống sóng mũi em, sống mũi cao thẳng, rồi anh nhìn xuống má em, cái má đang phồng lên vì nhai bánh mì, phồng lên rồi xẹp xuống, phồng lên rồi xẹp xuống, trông rất đáng yêu, rất bụ bẫm, rất mềm mại, khiến anh có cảm giác muốn chọc vào, muốn véo, muốn cắn.

Khi Martin đang say sưa ngắm nhìn, mắt anh mơ màng, tay anh bất động, thì Juhoon đột ngột ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn, long lanh, với hàng mi dài cong vút đang nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cách nhau một khoảng rất gần, gần đến nỗi Martin có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt ấy. Từ góc nhìn này, trông Juhoon dễ thương quá, Martin thầm nghĩ. Không cái vẻ lạnh lùng, sắc sảo trên ảnh báo, không cái vẻ tinh ranh, táo bạo khi trêu chọc anh, không cái vẻ u uất, mệt mỏi của những ngày trước, giờ là một vẻ đẹp rất đỗi bình dị, gần gũi, ấm áp, rất quen thuộc mà anh muốn nhìn mãi, ngắm mãi, không bao giờ chán.

Juhoon chớp chớp mắt, vài cái, đôi mắt em long lanh, em hỏi, giọng nhẹ nhàng, có chút tò mò:

"anh đọc xong chưa ạ?"

"hả?"

Martin ngơ ngác, đầu óc anh vẫn còn đang lạc trôi ở một nơi nào đó rất xa, nơi không có điện thoại, không có tin tức, không có công việc, chỉ có anh và Juhoon và ngón tay em nắm lấy tay anh. Anh mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu đang làm gì và tại sao Juhoon lại hỏi mình câu đó.

Juhoon nhìn lại điện thoại chỉ vào màn hình, nơi bài báo vẫn còn đang dở dang vẫn đang ở giữa trang và dòng chữ cuối cùng trên màn hình vẫn chưa được đọc hết:

"anh đọc chỗ này xong chưa ạ? em lướt xuống dưới nha anh?"

Martin nhận ra rồi bối rối, mặt anh nóng bừng lên như vừa bị bắt gặp đang làm một việc gì đó sai trái. Hai tai anh đỏ ửng, đỏ đến tận vành tai, đỏ đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ chúng. Anh hắn giọng cố tỏ ra bình thường để giọng anh không bị run nhưng giọng anh vẫn còn hơi run hơi lắp bắp:

"à rồi, anh đọc xong rồi. Em cứ lướt tiếp đi"

Martin cắn miếng bánh mì, nó khô khan, khó nuốt, như đang ăn bông gòn, chỉ có sự xấu hổ và ngượng ngùng. Anh nuốt xuống, cảm nhận được miếng bánh mì trượt xuống cổ họng một cách nặng nhọc, anh cứ lén nhìn Juhoon, lén lút, không dám để em biết, như mấy cậu học sinh đang bí mật ngắm người mình thích trong lớp, sợ bị phát hiện, trêu chọc rồi phải thú nhận những cảm xúc mà mình không dám thừa nhận.

Anh nhìn em ăn hết miếng bánh mì cuối cùng, nhìn em uống nước cam từng ngụm nhỏ, nhìn em lau miệng bằng khăn giấy, mỗi cử động của em đều được anh quan sát một cách tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ, từng chuyển động nhẹ.

Đến lúc Juhoon đã ăn xong bữa sáng, em lại mỉm cười với Martin, nụ cười tươi rói, ấm áp nhưng lần này còn có thêm một chút gì đó lưu luyến:

"chúc anh rể đi làm vui vẻ ạ"

Martin bước đến cửa, tay anh cầm cặp laptop, tay kia cầm chìa khóa xe. Anh nghe thấy câu chúc của em, anh khựng lại một chút, quay người nhìn lại Juhoon. Em đang đứng ở bếp, tay cầm chiếc khăn lau, mắt em nhìn anh, trên môi em vẫn là nụ cười còn trong mắt em có một ánh sáng rất đẹp. Martin nhìn em, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến nghẹt thở, cảm giác như anh đang rời khỏi một ngôi nhà thực sự nơi có người chờ đợi anh, nơi có người quan tâm anh, có người chúc anh một ngày tốt lành, một ngày mà anh biết rằng khi trở về, sẽ có người đón anh bằng một nụ cười, bằng một bữa cơm ấm nóng, bằng một câu hỏi thăm.

"cảm ơn em"

Lúc này anh mỉm cười, nụ cười của một người đàn ông đang được yêu thương, đang được quan tâm cảm thấy mình có giá trị trong mắt ai đó, một người đàn ông đang dần dần nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những thứ xa xôi, mà là những điều giản dị như một bữa sáng ấm áp, một lời chúc buổi sáng, một nụ cười của người mình yêu.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tiếng "click" vang lên dứt khoát cắt đứt không gian giữa anh và Juhoon, nhưng nụ cười của Juhoon vẫn còn in sâu trong tâm trí anh đủ để anh mang theo suốt một ngày dài làm việc.

11:39

Martin đang làm việc trong studio, thì có tiếng gõ cửa ba tiếng đều đặn vọng qua lớp cửa gỗ dày, vọng qua lớp nhạc, vọng vào tận sâu thẳm tâm trí anh.

"vào đi" giọng anh vọng ra to và rõ, để người bên ngoài có thể nghe thấy qua cánh cửa dày.

Cánh cửa mở ra, một người đồng nghiệp của anh bước vào, tay ôm một hộp pizza lớn, tay kia xách một giỏ đồ trông có vẻ khá nặng. Anh ta cười toe toét, vừa đi vừa reo lên, giọng đầy vẻ hào hứng, phấn khích:

"đã quá trời đã, cảm ơn tổng tài Martin đãi mọi người ăn pizza nho nho!"

Anh ta đặt hộp pizza lên bàn, thả giỏ đồ xuống ghế, rồi đưa tay lên làm hình trái tim về phía Martin.

Martin ngẩng đầu lên, mắt anh mở to ngạc nhiên, đôi mắt anh chớp chớp liên hồi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được tại sao lại có pizza ở đây và tại sao đồng nghiệp của anh lại cười vui vẻ như vậy.

"bao gì ba? nói gì vậy? tao có đặt gì đâu?"

Anh rời bàn làm việc, bước lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào hộp pizza cỡ lớn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm phức của phô mai nóng chảy và bột mì vàng giòn, rồi lại nhìn xuống giỏ đồ đầy ắp những chai nước ngọt và hộp bánh ngọt.

Đồng nghiệp của anh cười, vỗ vai Martin thân mật:

"thôi khỏi giấu, shipper nói tên anh mà. Ở đây có ai tên martin edward nữa hả? martin là số một, là số một trong lòng tui!!!!"

Martin nhìn xuống đống đồ, rồi nhìn lên đồng nghiệp, mặt đầy vẻ khó hiểu, anh chẳng đặt cái gì cả, sao lại có shipper gọi tên anh, sao lại có pizza, sao lại có nước ngọt, sao lại có bánh ngọt? Đồng nghiệp của anh vui vẻ bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ngoái đầu vào cảm ơn thêm một tiếng nữa.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng từ loa và tiếng Martin thở dài đầy bối rối. Martin bước lại bàn, khó hiểu cầm hộp pizza lên. Một chiếc pizza phô mai cỡ lớn với lớp phô mai dày cộm, béo ngậy, màu vàng óng, chảy ra cả ra mép viền bánh, tạo thành những sợi phô mai kéo dài, bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm không thể cưỡng lại. Nhìn qua thì có vẻ đúng gu của anh, nếu anh đặt thì anh cũng sẽ chọn pizza phô mai bởi nó đơn giản và không bao giờ làm anh thất vọng, nhưng anh không đặt. Anh nhìn lại trong giỏ đồ, lục tung lên, mở từng hộp bánh, nhìn từng chai nước, cho đến khi anh tìm thấy thứ đang tìm kiếm: một tờ note nhỏ, màu hồng nhạt, được gấp gọn gàng cẩn thận giấu ở dưới đáy giỏ, nằm dưới chai nước ngọt và những hộp bánh.

Anh từ từ mở tờ giấy ra, những ngón tay anh hơi run, không rõ vì hồi hộp hay vì tò mò, hay vì anh đã biết trước nội dung bên trong và đang cố gắng chuẩn bị tinh thần:

"chúc anh Martin ăn ngon miệng <3, em Jju"

Đôi mắt Martin mở to, tròn xoe như hai hòn bi. Là Juhoon, em ấy đã đặt pizza cho anh, mua bánh ngọt, nước ngọt, mua cho anh thôi đã đành, em còn đãi thêm đồng nghiệp của anh nữa, đủ cho tất cả mọi người, chẳng khác nào em ấy đang thay mặt anh tiếp đãi bạn bè, đồng nghiệp của anh, vừa được thể hiện là người quan tâm đến bạn bè, vừa không bị mất mặt, vừa được tiếng mà lại chẳng mất gì.

Martin thầm nghĩ anh lại thấy như mắc nợ em, món nợ tình cảm và món nợ vật chất.

Nhưng sâu thẳm bên trong, đâu đó trong trái tim anh, một cảm giác vui vui lại dâng lên, đúng lúc này, anh cũng đang thèm pizza, thèm một thứ gì đó béo ngậy, nóng hổi, có thể xua tan đi cái lạnh của thời tiết và cái buồn của công việc, cái căng thẳng của khối công việc đang đè nặng lên vai. Juhoon đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ đúng những gì anh cần, Martin định nhắn tin hỏi em, định nói rằng em không cần phải tốn kém như vậy, định nói rằng anh sẽ trả lại tiền cho em, định nói rằng em đừng làm thế nữa, nhưng rồi anh lại thôi. Nhắn tin thì lạnh lùng quá, những dòng chữ vô hồn trên màn hình điện thoại không thể chuyển tải hết được sự chân thành của anh. Anh sẽ về nhà, gặp em, nói với em bằng lời để em thấy rằng anh trân trọng tấm lòng của em, anh không coi những gì em làm là điều hiển nhiên.

Martin đọc đi đọc lại dòng ghi chú được viết nắn nót, từng chữ, từng dấu câu, trái tim nhỏ xíu, cái tên "em Jju" viết tắt đầy thân mật, nét chữ của em mềm mại, đẹp đẽ như chính con người em. Anh mường tượng ra nếu em nói câu đó ngoài đời nếu em đứng trước mặt anh và nói "chúc anh Martin ăn ngon miệng" bằng chính cái giọng trong trẻo, ấm áp của em thì anh sẽ cảm thấy thế nào, tim anh sẽ đập thế nào, anh sẽ trả lời em ra sao. Anh mỉm cười một mình dù anh không dám thừa nhận. Rồi anh sẵn tiện cất tờ giấy vào túi quần, cẩn thận gấp lại như một vật kỷ niệm, anh lấy một miếng pizza, cắn vào miệng, vị phô mai béo ngậy, thơm phức, hòa tan trong miệng, làm ấm lòng anh, làm ấm cả dạ dày ấm sang cả tâm hồn.

Có nhiêu đó thôi, một miếng pizza, một tờ note nhỏ, một hành động quan tâm giản dị mà tâm trạng Martin tốt hơn cả ngày.












































Về nhà anh bước vào cửa, đặt cặp xuống sàn, tiếng "bịch" nhẹ nhàng, thay giày, điều đầu tiên anh làm không phải vào phòng ngủ chính kiểm tra sức khỏe của Jihyo dù đó là bổn phận của một người chồng, mà là tìm Juhoon. Anh nhìn quanh phòng khách, nhìn vào bếp, nhìn ra ban công, nhưng không thấy em đâu, căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng xe cộ ngoài đường phố.

Anh bước lại đứng trước cửa phòng Juhoon, hít một hơi thật sâu đến nỗi lồng ngực anh căng phồng rồi thở ra nhẹ nhàng, cố gắng trấn tĩnh bản thân không để những cảm xúc hỗn độn làm ảnh hưởng đến lời nói của mình. Anh gõ cửa hai tiếng, nhẹ nhàng, lịch sự để em nghe thấy nhưng không quá mạnh để làm em giật mình.

Cánh cửa mở ra, Juhoon đứng đó trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình, màu xám nhạt, chất vải mềm mại, ôm lấy cơ thể em một cách lỏng lẻo. Tóc em hơi rối, những sợi tóc con bay bay trên trán, mắt em mở to khi nhìn thấy Martin, trong ánh mắt ấy có một sự ngạc nhiên, một sự vui mừng và cả như mong đợi. Rồi em cười cong hai mắt, tươi rói, đáng yêu, nụ cười mà anh đã nhớ suốt cả ngày:

"Ui, nay anh rể về sớm ạ?"

Martin cũng mỉm cười "Ừa"

Anh đáp gọn, nhưng giọng anh ấm áp rồi anh nói tiếp, giọng anh có chút cảm kích, có chút lo lắng:

"À, anh cảm ơn em vì bữa trưa nha, pizza ngon, bánh cũng ngon, nhưng em đừng tốn kém như vậy nữa"

"không sao đâu mà ạ"

Juhoon lắc đầu, giọng em vẫn vui vẻ, mấy hộp pizza là chuyện nhỏ, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là em chỉ muốn làm anh vui, và anh vui thế là đủ, là xứng đáng với tất cả.

"thôi không được đâu em"

Martin lắc đầu, giọng anh có phần nghiêm nghị "em đặt hẳn mấy hộp to mà bảo không sao. Mấy đứa đó nên để anh lo chứ sao để em trả hết vậy được?"

Anh móc điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, những ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, mắt anh không rời khỏi màn hình

"bill là bao nhiêu?"

"em nói không sao mà, anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Anh Martin coi như là em cảm ơn anh vì hồi tối anh kể chuyện cho em nghe đi"

Martin không trả lời. Ngón tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, mắt anh không rời khỏi màn hình, vài giây sau, điện thoại của Juhoon kêu lên tiếng "ting ting" báo hiệu có tiền được chuyển vào tài khoản, một âm thanh vừa quen thuộc, Juhoon cầm điện thoại lên nhìn, mắt em mở to, đôi mắt em tròn xoe, kinh ngạc:

"Ơ, đâu nhiều tới vậy anh martin!"

Martin nhìn em, giọng anh dứt khoát, không cho phép em từ chối nhưng cũng rất dịu dàng, rất ấm áp:

"Ơ gì? Cứ để đó đi, đừng chuyển lại cho anh, biết chưa? Coi như anh cảm ơn em vì mấy bữa cơm, vì đã chăm sóc chị hai, thôi, anh đi tắm"

Nói rồi, không đợi Juhoon kịp phản ứng để em có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào, Martin xoay người bước về phòng tắm, để lại Juhoon đứng ở cửa, tay cầm điện thoại, mắt nhìn số tiền hiện trên màn hình, em nhìn bóng lưng anh đi khuất sau cánh cửa phòng tắm, rồi em cười thầm.

Đến tối, Juhoon nằm ngoan ngoãn trên giường, chăn đắp ngay ngắn đến tận cằm, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. Em nằm yên, không cựa quậy, không trở mình, giống như một pho tượng, Martin bước vào phòng thấy em đã ngủ, anh nhẹ nhàng nằm xuống nửa giường bên kia, đắp chăn đến bụng rồi móc điện thoại ra xem một chút. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt anh, anh lướt qua vài bài báo, vài tin tức, vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, nhưng không thực sự đọc, chỉ lướt qua cho vui cho có để giết thời gian, để thư giãn trước khi ngủ.

Rồi anh nghe có tiếng sột soạt, tiếng chăn kéo, tiếng người trở mình, tiếng những sợi vải cọ vào nhau, anh quay sang thì thấy Juhoon đã trườn qua cạnh mình, đôi mắt em mở to, long lanh dưới ánh đèn ngủ chẳng có chút buồn ngủ nào, trái lại còn rất tinh anh rất lanh lợi.

"anh coi gì thế? cho em coi chung với"

em nói, giọng còn hơi khàn khàn vì mới thức dậy

"em chưa ngủ à?" Martin hỏi, giọng có chút ngạc nhiên, cũng có chút...vui mừng

"chưa nữa" Juhoon đáp, vừa nói vừa dụi mắt

"chắc tại hôm nay còn sớm, em chưa buồn ngủ lắm"

"Ừm" Martin đáp gọn, không nói thêm gì, mắt anh đã quay lại nhìn điện thoại, nhưng tai anh vẫn hướng về phía Juhoon lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

Juhoon nằm sát lại, người em áp sát vào vai Martin, má gần như dính chặt vào bắp vai anh qua lớp áo áo mỏng manh, chỉ còn một lớp vải mỏng ngăn cách giữa da thịt em và da thịt anh. Hơi ấm từ cơ thể em truyền sang khiến Martin hơi ngột ngạt, hơi khó thở nhưng cũng rất dễ chịu, rất thoải mái, anh chẳng biết bản thân rốt cuộc là bị cái gì.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, quá gần so với những gì anh có thể chịu đựng được, Martin muốn nói "em xích ra xa một chút" muốn giữ khoảng cách hoặc đẩy em ra nhưng miệng anh không thể thốt ra lời, tay anh không thể nhấc lên, cơ thể anh như bị thôi miên bởi sự hiện diện của em.

"anh để điện thoại lại gần cho, em nằm xích qua đi"

Martin nói, giọng anh hơi ngượng, hơi căng thẳng

"thui, em thích vậy á, cho nó ấm"

"anh cứ để bình thường đi, em nhìn thấy mà"

Nói rồi, em tiện tay vuốt lên màn hình, lướt sang clip tiếp theo, một clip hài hước gì đó trên mạng xã hội, có tiếng cười vang lên từ loa điện thoại nhưng không ai cười. Martin tay cầm điện thoại, cả người cứng ngắc như một khúc gỗ không dám cử động, không dám thở mạnh sợ làm động đến Juhoon, sợ bị phát hiện ra sự căng thẳng của anh, sợ em nghe thấy tim anh đang đập thình thịch, thình thịch như có cái trống bỏi trong lồng ngực. Anh cố gắng tập trung vào clip đang chiếu, cố gắng hiểu nội dung để cười theo tiếng cười từ loa, nhưng đầu óc anh trống rỗng, mắt anh mờ đi.

Coi được một hồi, tầm mười lăm phút, nửa tiếng, có lẽ lâu hơn, Juhoon ngáp dài một cái thật to, không che miệng để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và cái lưỡi hồng hồng, mềm mại. Rồi em dụi mặt vào cánh tay Martin như một chú mèo con đang cọ cọ vào chủ, lông mày em khẽ nhíu lại, đôi mắt em lim dim trông em rất buồn ngủ.

"em buồn ngủ quá à" giọng em nói đã bắt đầu lơ mơ, chữ cuối cùng gần như không phát ra được, chỉ còn là một tiếng thở dài

"thôi em ngủ nha"

Juhoon nằm lùi lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi làm Martin cứ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được tự do một xíu, được trở về với không gian riêng của mình. Nhưng rồi em lại nói, giọng vẫn ngái ngủ:

"anh Martin giơ tay lên trời đi"

Martin không hiểu em định làm gì, nhưng cơ thể anh vẫn làm theo, những ngón tay anh từ từ nâng lên, đưa lên cao, cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng lên trần nhà.

"hai tay luôn, cao lên anh"

Martin nghe thấy giọng em liền làm theo. Anh giơ cả hai tay lên trời, tư thế trông rất buồn cười, rất ngốc nghếch, một người đàn ông ba mươi tuổi, cao lớn, đẹp trai, tài năng, nằm trên giường, hai tay giơ cao như đang nâng bầu trời, nhìn như đang đang chào đón một vị thần, anh nhìn xuống Juhoon, chờ đợi hành động tiếp theo của em, mắt anh mở to, tò mò, hồi hộp và cũng có một chút sợ hãi. Và rồi em làm một điều khiến máu trong người anh sôi lên.

Juhoon nhích sang nằm xuống, gối đầu lên ngực Martin. Mái tóc em phủ lên cổ anh, phủ lên ngực anh, phủ lên cả trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Em vòng tay qua bụng, hai cánh tay ôm lấy eo siết nhẹ, cả cơ thể em giờ đây nằm trọn trên người anh, từ đầu, đến vai, đến lưng, đến chân, từ những ngón tay ôm lấy Martin đến những ngón chân lạnh lẽo chạm vào chân anh, từ mái tóc mềm mại phủ lên vai anh.

Martin cứng đờ người, cơ thể anh như bị đóng băng, anh hơi né một xíu nhưng em vẫn nằm yên, không hề bị ảnh hưởng bởi cử động nhỏ của anh.

"rồi, anh để tay xuống đi" Juhoon nói, giọng em đã chìm vào mơ màng nhưng câu nói vẫn rõ mồn một trước khi chìm vào giấc ngủ.

Juhoon nhắm mắt lại rồi nằm yên, không nói gì nữa. Hơi thở em đều đều, em ngủ thật rồi, hay chỉ giả vờ để được nằm trên ngực anh lâu hơn, để được ôm anh? Martin không biết và anh cũng không muốn đi tìm câu trả lời, bởi câu trả lời có thể làm anh đau lòng hoặc có thể làm anh vui quá mức, dù sao anh chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Nhưng anh vẫn không để tay xuống, cứ giơ hai tay lên trời, đứng im như một cái cây sững sờ không biết phải làm gì tiếp theo, không biết nên hạ tay xuống hay giữ nguyên, không biết nên đẩy em ra hay ôm em vào, không biết nên chạy trốn hay ở lại.

Anh đợi đến khi Juhoon ngủ thật sâu, tay em nới lỏng ra, không còn ôm chặt lưng anh nữa mà chỉ đặt lên đó một cách thả lỏng, hơi thở em trở nên sâu và đều đặn hơn và cơ thể em hoàn toàn thả lỏng, không còn bất kỳ sự căng thẳng nào.

Lúc đó, Martin mới từ từ hạ tay xuống, cánh tay anh hạ xuống, bàn tay anh đặt lên vai em, lưỡng lự, do dự, anh định kéo Juhoon ra khỏi người mình, định nhấc em lên và đặt em trở lại nửa giường bên kia để anh có thể ngủ, nhưng khi tay anh nắm lấy vai em, khi chuẩn bị kéo em ra, anh lại dừng lại.

Anh dừng lại để nhìn em ngủ, khuôn mặt Juhoon lúc này gần anh trong gang tấc, từng đường nét đều rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi lông mi dài cong vút của em, hai gò má em hồng hồng, ửng đỏ, vì hơi ấm từ cơ thể anh, đôi môi mọng của em, em ngủ ngon, ngủ say, không còn những giấc mơ ác mộng, em như một thiên thần nhỏ, thanh thuần và yên bình, nằm trong vòng tay anh, tin tưởng trao cho anh tất cả sự yếu đuối và mong manh của mình.

Martin không thể kéo em ra. Anh không đủ sức, không phải không đủ sức mạnh cơ bắp mà là sức mạnh ý chí, sức mạnh của sự tỉnh táo, sức mạnh của lý trí. Tất cả những bức tường anh dựng lên bấy lâu nay, tất cả những lý lẽ anh dùng để tự thuyết phục mình, những giới hạn anh đặt ra cho bản thân đều sụp đổ Juhoon rồi.

Thay vào đó, bàn tay anh từ nắm vai chuyển thành vỗ về, nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay em lên xuống, chậm rãi, đều đặn, nhẹ nhàng. Anh đang vỗ về em để em ngủ ngon hơn. Rồi rất nhanh Martin nhận ra mình đang đỏ mặt. Khuôn mặt anh nóng bừng lên, hai tai anh đỏ ửng như hai trái ớt chín, đỏ đến tận vành tai, cổ anh cũng nóng, ngực anh cũng nóng, cả cơ thể anh như đang bốc hơi, anh xấu hổ vì những suy nghĩ không đứng đắn, xấu hổ vì không thể kiểm soát được bản thân, vì đang làm một điều mà anh biết là sai, nhưng cũng không muốn dừng lại.

Anh quay sang nhìn điện thoại, tay vẫn vỗ về bắp tay em như một cái máy, anh mở vài trang báo, đọc vài dòng, nhưng chẳng hiểu gì, đầu óc lơ mơ, chỉ còn cảm nhận được Juhoon, hơi thở từ Juhoon, sự hiện diện của Juhoon. Chỉ có Juhoon Juhoon Juhoon, Kim Juhoon em vợ của anh.

Một lúc sau, anh cũng buồn ngủ, đôi mắt anh mờ dần, những chữ trên màn hình nhòe đi, thành những vệt sáng vô định. Tay anh bất động, không còn vỗ về em nữa, mà đặt yên trên cánh tay em, anh tắt điện thoại, đặt lên bàn, anh hạ tay xuống, nhưng không phải kéo Juhoon ra mà để tay anh ôm lấy em.

Anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để cho bóng tối ôm lấy mình, cùng với Juhoon, cùng với hơi ấm, cùng với những cảm xúc lạ lùng mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, những cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đắng cay, vừa hạnh phúc, vừa tội lỗi, vừa muốn tiến lên, vừa muốn lùi lại. Anh để mình chìm vào giấc ngủ, không còn những trăn trở, không còn những day dứt, không còn những câu hỏi không lời giải đáp.

Martin ngủ, trong vòng tay em, hay em trong vòng tay anh, chẳng còn ý nghĩa để phân biệt. Chỉ có hai tâm hồn tìm thấy nhau trong bóng tối, tạm quên đi những ranh giới, những chuẩn mực, những điều không nên, để đơn giản là được ở bên cạnh nhau, được yêu thương và được che chở, được là chính mình mà không sợ bị phán xét, được là con người với tất cả những yếu đuối và khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com