4
Sau đám cưới của con gái cả nhà ông bà ba thì làng Hạ lại trở về nhịp sống thường ngày. Châu Huân vẫn tiếp tục việc dạy học của mình, Minh Tiến thì vừa ở nhà xử lý đống giấy tờ phụ ba má, vừa chạy đi giao gạo cho mấy nhà ở gần.
Từ dạo đó đến nay Tiến còn có sở thích mới là khi rảnh sẽ ghé qua kiếm Châu Huân, lúc thì rủ đi chợ, lúc thì lại rủ đi ăn chè. Còn Huân thì lại bắt đầu thích trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi vì gương mặt khi ngại của Tiến đối với cậu trông rất thú vị.
Bữa nay là chủ nhật nên Huân không có lớp, cậu dự định sẽ ngã mình nằm ườn trên giường cả ngày sau một tuần chiến đấu với lũ quỷ nhỏ quậy phá.
Ăn trưa xong xuôi, Huân vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa của phòng, cánh cửa chưa kịp cử động thì cậu đã nghe tiếng của cái "công nông 1m9" từ bên ngoài đâm thẳng vào tai cậu.
"HUÂN ƠI CÓ NHÀ HONGGG!!!??"
Không cần thấy mặt Châu Huân cũng thừa biết đó là ai, đành nuốt cảm giác bực tức trong lòng vì bị làm phiền xuống, cậu bỏ tay khỏi tay nắm cửa, chân xải bước ra gian trước.
"Tiến qua nhà tui giờ này làm gì?"
Minh Tiến thấy thấp thoáng bóng dáng cao cao của Huân từ gian dưới đi lên, đôi chân dài ngoằn của anh đã nhanh chóng tiến gần lại phía cậu. Anh cầm trên tay hai cái túi bóng màu xanh lá, một cái túi đựng bên trong là một hộp giấy hình trụ, Tiến giơ cái túi đó lên dúi vào tay người nhỏ.
"Đâu có gì, nhà tui mới có họ hàng từ ngoài Bắc vô đem cho ít hoa hòe rang. Mẹ tui kêu đem qua nhà biếu chú dì lấy thảo, cái này dùng nấu trà uống tốt cho sức khỏe với dễ vô giấc hơn, hai bác cũng có tuổi rồi nên chú ý sức khỏe chút, Huân dặn hai bác nhớ uống nghen."
Rồi Tiến lấy chiếc túi còn lại đưa cho cậu.
"Còn cái này là bánh da lợn với nước cốt dừa mẹ tui làm, tui nhớ là hồi đó Huân thích ăn nên có xin mẹ một miếng đem qua cho Huân, Huân nhận cho tui vui."
"Có vậy thôi mà trưa nắng cũng lội bộ qua cho bằng được, sao hổng để chiều mát rồi qua?"
"Nếu tui nói tui nhớ Huân thì Huân tin tui hong?"
Nghe anh nói không một chút xấu hổ, hai bên má mềm của Huân hây hây vài vệt đỏ, cậu đánh cái bốp vào bả vai của Tiến.
"Nói bậy gì đó, lỡ người ta đi ngang nghe thấy người ta cười cho thúi mặt."
"Ai dám cười? Ra thằng Tiến này ba mặt một lời."
"Đồ khùng."
"Khùng vậy sao Huân vẫn chơi chung?"
"Thích."
Huân dùng đầu ngón tay chọt vào một bên má của anh, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, miệng cười cười trêu chọc làm Tiến ngại đỏ tía tai mặt mày.
Tự nhiên bị cậu ghẹo ngược lại, Tiến có chút hối hận trong lòng vì lúc nãy đã trêu cậu trước. Bàn tay thô ráp của anh bỗng bắt lấy cổ tay mảnh mai tựa nhành hoa nhài của Huân, cậu thoáng chựng lại một nhịp trước hành động bất ngờ của Tiến.
Gần...gần quá.
Buổi trưa nắng như đổ lửa, khoảng cách của cả hai càng gần càng làm không khí giữa cậu và anh nóng lên trong thấy, vần trán của Tiến lấm tấm mồ hôi, vài cọng tóc mái vì mồ hôi mà dính chặt vào. Cần cổ của Châu Huân cũng hơi ươn ướt, những giọt nước chảy dài thấm vào áo thun trắng mà cậu đang mặc.
"Meoo..meooo"
Tiếng gọi của Miu, bé mèo nhà Châu Huân đang nuôi như đánh thức hai bóng hình đang dính chặt vào nhau kia, mèo nhỏ dùng cơ thể đầy lông mềm mại của mình cọ cọ vào chân cậu, miệng kêu meo meo đòi ăn. Tiến và Huân nhanh chóng nới lỏng khoảng cách, gương mặt cả hai đỏ bừng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương.
Huân ngượng ngùng cúi xuống bế bổng em Miu lên, mái đầu tròn vo cứ khom xuống và không có dấu hiệu muốn ngẩng lên nhìn Tiến một cái.
"T-Tui đi cho Miu ăn cái, cảm ơn nhiều Tiến nha."
"Đâu có chi đâu, vậy thôi tui đi về nhe, bái bai Huân."
________________________
Buổi tối, ông Hải đang ngồi gác một chân lên ghế xem thời sự, tay đưa xuống cái chén quân màu nâu tính hớp ngụm trà cho ấm họng thì mới ngớ ra là từ nãy đến giờ trong chén không có trà, cái ấm trà thì lại càng không.
Ông ý ới gọi Châu Huân đang soạn giáo án giảng dạy cho buổi học ngày mai: "Huân, con ra pha cho cha bình trà coi!"
"Dạ."
Huân dừng bút, nhẹ nhàng nhấc người đứng dậy ra khỏi phòng đi lại gần chỗ ông Hải, đưa hai tay nhận lấy cái bình trà mà ông đưa tới. Cậu đi xuống gian dưới, mở cái tủ rặng rê toan lấy gói trà bình thường mà cậu vẫn hay pha cho cha thì nhớ ra cái túi ban trưa Tiến đem qua.
Cậu giương đôi mắt to tròn cùng hàng mi hơi cụp xuống của mình nhìn về chiếc bàn tròn màu bạc làm bằng nhôm giữa bếp, chiếc túi bóng màu xanh được đặt ngay ngắn trên bàn, xung quanh là mấy túi trái cây bà ba mua lúc chiều.
Bàn tay nhỏ thoăn thoắt mở nắp hộp, cầm lấy cái bịch bóng màu vàng óng ánh, in bên trên là mấy nhành hoa cùng vài hoạ tiết trang trí khác xé nhẹ ở góc rồi xốc hết lại vào trong chiếc hộp trống không. Song, Huân đi lại kệ để chén dĩ, lấy trong cái rổ màu đỏ một cái muỗng uống cà phê, cho đúng 2 muỗng vào ấm trà như trên bao bì hướng dẫn. Cậu cho ít nước sôi vào tráng nhẹ, rồi đổ đi phần nước ấy, sau đó Huân tiếp tục cho phần nước sôi còn lại vào, đậy nắp ủ 5 phút.
Hoàn thành nhiệm vụ cha giao, cậu hai tay cầm bình trà sứ màu trắng một cách nâng niu đưa nó cho cha mình. Ông Hải đưa cái chén nhỏ được rót đầy trà lên miệng nhấm một miếng, vị đăng đắng thường ngày được thay thế bằng một mùi vị thanh mát, ngọt nhẹ tan trong khoang họng.
"Ơ...cái này là trà gì mà vị lạ vậy con?"
"Dạ cha, này là trà hoa hòe, ban trưa Tiến ghé qua nói là có người quen từ miền ngoài vô cho, nên ông bà năm cũng chia cho nhà mình một ít để cha má uống thử. Tiến nói là trà này uống tốt cho sức khỏe với dễ ngủ nữa, con nấu thử coi cha với má uống được không."
"Ừm, để mai cha qua nhà ông năm để cảm ơn. Thôi con làm gì làm đi."
"Dạ."
Huân vào phòng ngồi lại trên chiếc ghế gỗ đã sờn cũ, tay phải cầm cây bút bi màu xanh dương, ngón tay chụm lại trên đầu bút liếng thoắng ghi chép. Tay còn lại vươn ra gần cái dĩa tròn đặt ở góc trên chiếc bàn, lấy một miếng bánh da lợn đan xen sắc xanh của lá dứa và màu trắng ngà của đậu xanh bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi.
Hương vị ấy vẫn vậy, nó không hề thay đổi.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com