7
Chúc mừng Teenboi thoát kiếp làm đệ Jju hionggg
Mừng cậu Tiến bằng tuổi em Bống
Chúc Martinie sinh nhật vui vẻ
DCM T TRỘM VÍA 1 TỶ LẦN !!! OTP MÌNH CHÚC NHAU ĐẦU TIÊN LUÔN MÀ !!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, Martin vừa chạy đi mua chai nước, Juhoon thì vẫn ngồi tại chỗ soát lại đống công thức Hóa học. Bỗng nhiên, một bạn nữ lớp bên đứng ở cửa lớp, ngập ngừng một hồi rồi tiến lại gần bàn hai đứa.
"Chào Juhoon... Tớ nghe nói vở ghi chép môn Hóa của cậu đầy đủ lắm, cậu... cho tớ mượn về photo được không?"
Juhoon hơi khựng lại. Cậu vốn tính hiền lành, lại chẳng biết từ chối ai bao giờ, nên đang định mở cặp lấy vở thì...
Cạch!
Một chai nước khoáng lạnh ngắt đặt phịch xuống mặt bàn, ngay sát tay Juhoon. Martin chẳng biết từ đâu xuất hiện, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, thản nhiên ngồi xuống ghế, một tay quàng ra sau lưng ghế của Juhoon
"Ơ, vở Hóa à? Tiếc quá, Juhoon vừa hứa cho tớ mượn tối nay rồi." - Martin cười hì hì, ánh mắt nhìn bạn nữ kia cực kỳ thân thiện nhưng lời nói thì chẳng nể nang chút nào.
Bạn nữ kia ngơ ngác: "Ơ, tớ tưởng Martin giỏi Hóa lắm mà?"
"Giỏi thì giỏi, nhưng chữ Juhoon đẹp hơn, tớ thích ngắm chữ cậu ấy hơn." - Martin vừa nói vừa tiện tay cầm cuốn vở trên bàn Juhoon, nhét tọt vào cặp mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của Juhoon
Đợi bạn nữ kia rời đi với vẻ mặt tiếc nuối, Juhoon mới quay sang lườm Martin cháy mặt: "Cậu hâm à? Tối qua cậu vừa bảo hiểu hết chương này rồi cơ mà? Trả vở đây cho người ta mượn."
Martin không trả, còn bày đặt mở chai nước ra, đưa tận tay cho Juhoon: "Không trả. Vở của cậu, tớ còn chưa được mượn về nhà bao giờ, sao lại cho người lạ mượn dễ dàng thế? Với lại... tớ lỡ nói dối rồi, giờ trả lại thì quê lắm."
Juhoon hớp một ngụm nước, vị mát lạnh làm dịu đi cái nóng bừng trên mặt, cậu lí nhí: "Cậu đúng là đồ ích kỷ."
"Ừ, tớ ích kỷ đấy, đặc biệt là với mấy thứ liên quan đến cậu." - Martin thản nhiên đáp, rồi ghé sát lại, chỉ vào một dòng công thức - "Câu này tớ chưa hiểu lắm, tối nay video call giảng lại cho tớ đi. Phí mượn vở là... tớ sẽ nghe cậu mắng suốt buổi, chịu không?"
Juhoon lườm thêm cái nữa, nhưng tay lại âm thầm đẩy hộp bút sang phía Martin như một lời đồng ý ngầm. Martin đắc ý, lấy cây bút chì của Juhoon ra xoay xoay, miệng huýt sáo vang cả một góc lớp
Màn hình laptop hiện lên khuôn mặt ngái ngủ của Martin. Cậu ta đang nằm bò ra giường, sách vở vứt lung tung, còn Juhoon thì vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn học. Gương mặt mộc của Juhoon dưới ánh đèn bàn vàng dịu nhìn mềm mại hẳn so với vẻ nghiêm túc thường ngày trên lớp, đôi mắt đen láy hơi híp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn chăm chú nhìn vào đề cương.
"Juhoon ơi... câu này khó quá, tớ đọc mãi mà chẳng vào đầu chữ nào." – Martin than vãn, giọng trầm thấp và có chút nũng nịu qua loa điện thoại.
Juhoon thở dài, lấy tay dụi dụi mắt một cái rồi kiên nhẫn giảng lại: "Cậu nhìn kỹ đi, áp dụng công thức tính rồi suy ra... Martin? Cậu có nghe không đấy?"
Martin không trả lời ngay. Cậu ta đang bận ngắm cái dáng vẻ của cậu bạn thân Juhoon qua màn hình. Ánh mắt Martin dừng lại ở đôi môi đang mím chặt vì tập trung của Juhoon, rồi di chuyển lên đôi mắt
"Có mà... Tớ đang nghe giọng cậu nè. Giọng cậu qua điện thoại nghe ấm cực, làm tớ chẳng tập trung vào mấy cái chất hóa học này được. Với lại... tối nay nhìn cậu... lạ lạ."
Juhoon khựng lại, đầu bút chì bấm khẽ gãy một nhịp trên mặt giấy. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào camera: "Lạ? Lạ cái gì? Tớ vẫn thế mà."
"Ừ, vẫn là Juhoon đáng ghét, nhưng mà... không có cái gì vướng víu, nhìn đôi mắt cậu... trong veo, làm tớ cứ muốn nhìn mãi." – Martin nói xong thì vội vàng ho một tiếng, giả vờ lật lật cuốn vở – "Thôi bỏ đi! Giảng tiếp câu 4 đi cán sự!"
Juhoon vội vàng tắt camera, chỉ để lại khung hình đen thòm cùng tiếng tim đập thình thịch: "Ngủ đi! Mai mà đi muộn là tớ bỏ mặc cậu đấy."
Tiếng cười khẽ của Martin vang lên từ phía bên kia màn hình, len lỏi vào cả giấc mơ tối đó của Juhoon.
------------------------------------------
Mình không sống vội...nên từ từ yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com