2
Tiếng chuông vào lớp báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên giòn giã khắp các hành lang trường K-Art. Juhoon lẳng lặng ôm cặp bước về lớp 11A1, đầu óc quay mòng mòng vì kiệt sức và chiếc bụng rỗng tuếch.
Vừa bước qua cửa lớp, Seonghyeon đã xô ghế đứng dậy, lao ra kéo Juhoon ngồi xuống vị trí quen thuộc. Seonghyeon hốt hoảng nhìn bạn mình:
- Mày đi đâu từ sớm thế Juhoon? Sao mặt mũi bơ phờ, tay chân run rẩy, tóc tai bết mồ hôi thế này?
- Không có gì đâu Seonghyeon... Tao đi mua chút đồ thôi.
Juhoon lắc đầu, giấu đi bàn tay còn hằn đỏ vệt cà phê dính từ lúc sáng. Cậu gục đầu xuống mặt bàn gỗ thơm mùi phấn, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Cậu biết, cuộc sống cấp 3 yên bình mà mình từng mơ ước đã hoàn toàn sụp đổ.
Ở phía bên kia dãy nhà A, phòng 11A5 bắt đầu tiết học đầu tiên. Martin ngồi tựa lưng vào ghế, tay thong thả xoay chiếc bút nhựa đã bị hắn siết nứt một đường dọc thân. Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đánh sang James - người đang chăm chú nghe giảng với nụ cười dịu dàng thường trực.
Cảm giác chướng mắt lúc sáng vẫn nghẹn lại trong cổ họng Martin. Hắn cực kỳ ghét cái cách James đóng vai người tốt, và càng ghét hơn cái cách Juhoon nhìn James như thể gặp được đấng cứu thế. Trong luật chơi của Martin, một khi đã là kẻ bị hắn bắt nạt thì chỉ được phép sợ hãi, cam chịu và hướng sự chú ý vào duy nhất một mình hắn.
10 giờ sáng. Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên. Học sinh các lớp tràn ra hành lang đông như kiến. Seonghyeon hào hứng rủ Juhoon xuống căn tin mua đồ ăn nhẹ, nhưng vừa bước xuống đến chân cầu thang nối giữa hai dãy nhà A và B, Juhoon đã chết đứng.
Keonho đang đứng tựa vào lan can, tay đập quả bóng rổ xuống sàn bôm bốp. Bờ vai rộng và gương mặt cộc lốc của hắn làm mấy học sinh khối dưới phải né sang một bên. Thấy Juhoon, Keonho nhếch môi, hất hàm:
- Này, Mọt Sách! Martin bảo mày xuống căn tin mua 3 phần cơm bento với vài lon nước mang lên phòng sinh hoạt chung trên tầng 3.
Seonghyeon bất bình bước lên trước, che chắn cho bạn:
- Sao lại sai bạn tao? Mấy người không có chân tự đi à?
Keonho nheo mắt, ghim ánh mắt hăm dọa vào Seonghyeon:
- Mày là thằng nào mà chen vào? Có muốn lớp mày mất luôn điểm thi đua tuần này vì tội ngáng đường tao không?
- Thôi Seonghyeon...
Juhoon vội vàng kéo vạt áo bạn mình lại, giọng run run van lơn:
- Để tao đi mua. Mày lên lớp trước đi.
- Nhưng mà Juhoon, bọn nó rõ ràng đang cố tình-
- Tao không sao đâu, thật đấy. Mày về lớp trước đi.
Juhoon dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Seonghyeon. Cậu thà một mình gánh chịu còn hơn để Seonghyeon dính vào rắc rối với đám trùm trường.
Căn tin giờ cao điểm vô cùng chen chúc. Juhoon phải chật vật giằng co mãi mới mua được ba phần bento nóng hổi cùng vài lon nước. Cậu cẩn thận ôm chiếc khay nặng trịch, từng bước đi lên cầu thang dãy nhà A. Cánh tay đau dại vì vết siết và cú ngã ngày hôm qua khiến việc bưng bê trở nên vô cùng khó khăn.
Đúng lúc đó, James từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy Juhoon đang khệ nệ bưng khay đồ ăn nặng trịch, mồ hôi rịn ra trên trán, James lập tức bước nhanh xuống vài bậc, chìa tay đỡ lấy chiếc khay:
- Để tớ cầm giúp cho. Martin lại bắt cậu làm mấy việc này à?
Juhoon giật mình ngước lên. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn hòa của James, tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Cậu bối rối lắc đầu:
- Không sao đâu James... Tớ làm được mà.
- Cậu hiền quá nên mới bị bọn nó bắt nạt đấy.
James thở dài nhẹ nhàng, không chịu buông tay mà đỡ lấy một bên khay, sóng bước cùng Juhoon lên tầng 3.
- Martin tính tình ngông cuồng từ nhỏ, nhưng cậu đừng chấp nó. Có gì khó khăn cứ bảo tớ, tớ sẽ giúp.
- Cảm ơn James...
Juhoon cúi đầu, lòng dâng lên một luồng ấm áp. Giữa những u tối và sợ hãi mà Martin mang lại, James giống như một cái ôm dịu dàng xoa dịu những vết thương trong cậu.
Căn phòng sinh hoạt chung của đội bóng rổ trên tầng 3 là không gian riêng biệt của nhóm Martin. Bên trong máy lạnh chạy rì rào, Martin đang ngồi ngả ngốn trên ghế sofa da, tay cầm máy chơi game.
Cánh cửa gỗ mở ra, James cùng Juhoon bước vào. Nụ cười dịu dàng trên môi Juhoon lập tức vụt tắt, gương mặt cậu tái nhợt khi ánh mắt va phải Martin.
Martin dừng thao tác trên máy game. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo lướt từ chiếc khay đồ ăn sang bàn tay James đang đỡ cùng Juhoon. Khóe môi Martin giật nhẹ, một làn sóng khó chịu mơ hồ lại trào dâng.
- Đồ ăn của các cậu đây...
Juhoon rón rén tiến lại, đặt khay đồ ăn lên bàn trà.
Martin thong thả đứng dậy. Hắn không hề đụng vào phần cơm, mà tiến lại gần, đứng đối diện với Juhoon.
- James này.
Martin cất giọng nhàn nhạt, mắt vẫn dán chặt vào Juhoon.
- Mày rảnh rỗi quá nhỉ? Dạo này toàn đi làm mấy việc bao đồng thế?
James thở dài, nhíu mày:
- Martin, mày bắt nạt người ta vừa thôi. Cậu ấy có lỗi gì đâu chứ?
Martin bật cười khẩy, bước tiến một bước ép Juhoon phải lùi lại sát mép bàn. Hắn giơ tay, ngón tay thô bạo véo nhẹ vào má Juhoon khiến cậu đau đớn nhăn mặt:
- Tao bắt nạt hồi nào? Đây là 'thỏa thuận' đền bù giữa tao và cậu ta mà. Đúng không, Mọt Sách?
Juhoon cắn chặt môi, không dám cãi lại, chỉ biết nhẹ gật đầu.
- Thấy chưa?
Martin nhếch môi đắc thắng. Hắn quay sang chỉ vào góc bàn học trong phòng, nơi có xấp bài tập Toán nâng cao của hắn đang để trống:
- Còn mày, ngồi xuống đấy. Chép hết đống bài tập đó vào vở cho tao trước khi hết giờ ra chơi.
Juhoon trố mắt:
- Nhưng... sắp hết giờ ra chơi rồi, tớ phải về lớp học tiết tiếp theo...
- Thì cúp tiết.
Martin thản nhiên đáp, giọng điệu hất hủn đầy uy quyền.
- Giờ mày ngồi đây chép, hoặc là tao cho người xuống giật xé tiếp đống sổ sách của lớp mày. Chọn đi.
Từng lời nói của Martin như một bản án không thể chối bỏ. Juhoon nhìn sang James với ánh mắt cầu cứu vô vọng, nhưng James chỉ biết nhíu mày bất lực vì hiểu tính ngông cuồng của Martin. Cúi gập đầu che đi sự uất ức, Juhoon lẳng lặng đi đến góc bàn, cầm bút lên chép bài cho kẻ mà cậu sợ hãi và chán ghét nhất.
Martin ngồi lại xuống sofa, nhấp một ngụm nước. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi chép bài ở góc phòng. Hắn hài lòng vì con mồi vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng sâu thẫm trong lòng, vệt sáng dịu dàng mà Juhoon dành cho James lúc bước vào phòng vẫn như một cái gai đâm nhói, khiến hắn bực bội không yên.
Căn phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc cùng tiếng ngòi bút máy gãi sầm sập xuống mặt giấy. Juhoon ngồi lọt thỏm nơi góc bàn, hai vai co rút lại. Cậu cố gắng đè nén cơn run rẩy nơi cổ tay, cặm cụi chép từng công thức Toán nâng cao phức tạp vào vở cho Martin.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, rớt xuống trang giấy trắng làm nhòe đi một vệt mực nhỏ. Cậu không dám lau, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Ở phía sofa, James thở dài một tiếng thật khẽ. Anh nhặt chai nước mát trên bàn, đi tới đặt nhẹ xuống cạnh xấp bài tập của Juhoon:
- Uống chút nước đi Juhoon. Đừng căng thẳng quá.
Juhoon khựng ngòi bút lại. Ánh mắt cậu dán vào chai nước đọng hơi sương lạnh, lòng dâng lên một sự xúc động nghẹn ngào. Cậu ngước mắt nhìn James, mím môi nhỏ giọng:
- Cảm ơn cậu.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi James. Nhưng sự dịu dàng ấy chưa kịp kéo dài thì một âm thanh chát chúa vang lên cắt đứt tất cả.
Rầm!
Martin thô bạo đá văng chiếc bàn trà nhỏ trước mặt, chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên tiếng động chói tai. Hắn đứng dậy, bỏ dở máy chơi game sang một bên, từng bước thong thả nhưng áp đảo tiến lại gần góc bàn học.
- Này James.
Martin đứng dừng ngay sau lưng Juhoon, bóng đen cao lớn của hắn phủ kín lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
- Tao nhớ là mày có buổi họp ban cán sự khối lúc 10:15 đúng không? Sắp trễ giờ rồi đấy.
James nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn dáng vẻ sợ hãi đến cứng đờ của Juhoon:
- Tao đi ngay đây. Nhưng Martin...
- Yên tâm đi, để tao ở lại 'quản lý' Osin của tao là được rồi.
Martin nhếch môi, nụ cười nửa miệng hờ hững nhưng ánh mắt thì rét run như mùa đông.
- Mau đi đi kẻo thầy cô lại mong.
James biết rõ tính khí kiêu ngạo của Martin, nếu cãi nhau ở đây chỉ làm tình hình của Juhoon tồi tệ hơn. Anh quay sang nhìn Juhoon bằng ánh mắt áy nấy:
- Tớ đi trước nhé. Cố lên Juhoon.
- Nhanh cái chân lên.
Martin gạt phắt đi, cắt đứt hoàn toàn dòng trao đổi giữa hai người.
Cánh cửa gỗ khép lại, James vừa đi khỏi, không gian trong phòng liền rơi vào sự im lặng đáng sợ. Keonho ngơ ngác nhìn Martin, rồi nhận ra bầu không khí ngột ngạt bất thường liền lẳng lặng cầm quả bóng rổ đứng dậy:
- Tao xuống sân tập trước đây Martin. Ở đây ngột ngạt quá.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.
Martin không ngồi lại sofa. Hắn kéo một chiếc ghế tựa, ngồi xéo ngay bên cạnh Juhoon. Hắn rút từ trong túi ra chiếc bật lửa kim loại, ngón tay thong thả gạt bánh xe tạo thành những tiếng tạch... tạch... khô khốc, ánh lửa cam bùng lên rồi tắt ngụm, phả ra mùi gas nồng nặc.
Hắn khoanh tay trước ngực, vắt ngang chân, ánh mắt sắc lẹm miết chậm rãi từ bờ vai đang run lên từng đợt đến hàng mi rủ xuống của cậu.
- Chép xong chưa?
Martin cất giọng nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
- Tớ... tớ gần xong rồi... Còn hai bài nữa...
Juhoon lắp bắp, ngón tay siết chặt lấy thân bút đến trắng bệch.
Martin bất ngờ vươn tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cằm Juhoon, thô bạo ép cậu phải quay mặt sang đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn và mùi trầm hương pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Martin.
- Thích James lắm à?
Martin hỏi, chất giọng hạ thấp xuống, cợt nhả nhưng chứa đầy sự đe dọa.
Juhoon hốt hoảng nín thở, đôi mắt tròn xòe ra vì sợ hãi:
- Không... không có... Tớ chỉ...
- Đừng có chối.
Martin nheo mắt, ngón tay cái ấn mạnh vào gò má mềm mại của cậu đến mức để lại vệt đỏ hằn lên.
- Cái ánh mắt tao thấy ở hành lang lúc sáng... rồi cả cái ánh mắt tha thiết mày nhìn nó vừa rồi nữa. Sao thế, Mọt Sách? Dạo này 'đổi gu' rồi à?
Juhoon run bắn người, sống mũi cay xè.
Martin nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu, hạ giọng nói xoáy đầy mỉa mai:
- Tao tưởng cái tính dễ rung động nhảm nhí của mày đã chột vốn từ năm lớp 8 rồi chứ? Hay là tính nết dở hơi đấy nó ngấm vào máu mày rồi, không bỏ được?
Toàn thân Juhoon đông cứng. Không cần Martin phải nói thẳng ra, chỉ riêng mốc thời gian "năm lớp 8" được thốt ra từ miệng hắn cũng đủ để xé toạc vết sẹo cũ trong lòng cậu. Cậu mím chặt môi đến mức bật cả máu tươi, giọt nước mắt tủi nhục trào ra nơi khóe mắt.
- Sao thế? Chột giật rồi à?
Martin bật cười khẩy, ngón tay vỗ nhẹ lên má Juhoon đầy coi thường.
- Mày đừng có giở cái bản mặt tha thiết đó ra với James. Mày nghĩ James sẽ đón nhận cái kiểu tình cảm đó của mày sao? Mày nghĩ ai cũng rảnh rỗi đi chứa chấp mày à?
- Martin... xin cậu...
Juhoon nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. Cậu không sợ bị bắt nạt, nhưng việc bị chính kẻ từng chà đạp mình lôi chuyện cũ ra xỏ xiên khiến cậu gục ngã hoàn toàn.
- Tao cảnh cáo mày, Juhoon.
Martin nheo mắt, lực tay ở cằm Juhoon siết mạnh hơn.
- Mày có thể sợ tao, ghét tao, nhưng mày tuyệt đối không được phép dùng cái ánh mắt đó để nhìn James. Mày mà để tao thấy mày nhìn hay tiếp cận James một lần nữa, tao sẽ cho cả cái trường K-Art này biết cái 'quá khứ thú vị' hồi cấp 2 của mày.
- Tớ hiểu rồi...
Juhoon nuốt nghẹn giọt nước mắt, gật đầu lia lịa trong sự vô vọng.
- Tớ sẽ không nhìn... tớ sẽ không nói chuyện với James nữa... Xin cậu...
Martin nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn chịu phục cùng đôi mắt ngập nước của cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn tàn nhẫn. Hắn buông cằm Juhoon ra, rút khăn giấy lau lau ngón tay mình rồi thản nhiên vỗ vỗ lên đầu cậu hai cái thật mạnh:
- Biết điều đấy. Chép nhanh lên rồi dọn dẹp phòng cho tao. Thiếu một dòng, hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi đây.
Martin đứng dậy, thong thả đi về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, hắn quay lại nhìn Juhoon đang gục đầu cuống quít chép bài trong tiếng khóc nghẹn. Hắn ghét sự tha thiết mà cậu dành cho James, nhưng hắn lại cực kỳ nghiện cảm giác nhìn thấy con mồi hoàn toàn bị phục tùng và thao túng dưới tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com