Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng bước chân của Juhoon hoảng hốt nát tan nơi hành lang dãy nhà B. Khi bóng dáng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất sau góc cầu thang, khoảng sân bóng rổ chỉ còn lại cái nắng chiều gay gắt cùng bầu không khí đặc quánh sát khí.

Martin giật phắt chiếc áo ba lỗ đầm đìa mồ hôi trên người xuống, quăng thô bạo lên hàng ghế gỗ. Hắn không nhìn James lấy một giây, thản nhiên quay lưng bước đi, gằn lại một câu lạnh ngắt với đám Keonho đang đứng chết dí:

- Dẹp sân. Hôm nay nghỉ.

Martin bước nhanh lên tầng 3. Cánh cửa phòng sinh hoạt chung bị hắn đạp văng ra rầm một tiếng chát chúa. Hắn tiến thẳng về phía bàn làm việc, rút liền một lúc hai điếu thuốc châm lửa. Ngọn lửa cam từ chiếc bật lửa kim loại bùng lên, soi rõ gương mặt đang giật liên hồi vì cơn ghen tuông điên cuồng của hắn.

Juhoon đang thu mình ở góc bàn, toàn thân run rẩy như một con mèo ướt. Cậu dính chặt lưng vào tường, không dám thở mạnh khi thấy Martin như một con thú dữ bị thương vừa xông vào phòng.

Martin thả ra một hơi khói mờ nhân nhẫn, rồi thô bạo tiến lại gần, dùng cả bàn tay siết chặt lấy gáy Juhoon, ép cậu phải ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với hắn.

- Ngoan nhỉ?

Martin cười khẩy, chất giọng khàn khàn như gọt qua đá nhám.

- Tao chỉ quay đi một cái là mày lại ngửa mặt lên nhận sự thương hại của nó. Hộp sữa chuối ngon lắm đúng không? Mồ hôi trên trán mày được nó lau cho mát lắm đúng không?

Juhoon mím chặt môi, hai tay ôm lấy cổ tay Martin, nghẹn ngào trong sợ hãi:

- Không... tớ đã bảo tớ không nhận... tớ đã bảo cậu ấy đi đi rồi...

- Nhưng cái ánh mắt của mày thì không bảo thế!

Martin gầm lên, ấn mạnh ngón tay cái vào làn da cổ mỏng manh của Juhoon khiến cậu nghẹt thở.

- Mày nhìn nó như nhìn đấng cứu thế ấy! Mày quên mất ai mới là kẻ đang nắm đằng chuôi cuộc đời mày rồi sao, Kim Juhoon?

Juhoon nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn qua ngón tay Martin. Cậu bất lực. Cậu hoảng sợ. Sự độc đoán của Martin như một chiếc gông xiết chặt lấy cổ cậu, khiến từng hơi thở cũng trở nên đắt đỏ.

Két...

Cánh cửa gỗ phòng sinh hoạt chung một lần nữa được đẩy ra.

Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Martin không thả Juhoon ra, hắn chỉ từ từ quay đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu ghim thẳng vào kẻ vừa bước vào.

James đứng ở ngưỡng cửa. Anh vẫn khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm theo chiếc cặp sách của Juhoon mà cậu lỡ làm rớt dưới sân bóng rổ. Nụ cười trên môi James dịu dàng, nhưng đôi mắt anh thì sâu hun hút, hoàn toàn không có lấy một gợn sóng sợ hãi trước cơn điên của Martin.

- Juhoon đánh rơi cặp.

James thản nhiên bước vào, đặt chiếc cặp sách lên bàn trà rồi nhìn xoáy vào bàn tay Martin đang siết gáy Juhoon.

- Martin này, mày làm thế với một người bạn cùng trường... nhìn không đẹp mắt chút nào đâu.

Martin nhếch môi, thả gáy Juhoon ra khiến cậu ngã khuỵu xuống ghế. Hắn bước từng bước tới trước mặt James, vung tay hất văng chiếc cặp sách của Juhoon xuống sàn.

- Mày mò lên đây làm gì?

Martin gằn giọng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của đối phương.

- Nơi này không đón tiếp mày.

James không giận. Anh cúi xuống, thong thả nhặt chiếc cặp sách lên, phủi nhẹ vệt bụi trên góc vải rồi nhìn thẳng vào mắt Martin.

- Tao lên đây để nhắc mày một chuyện.

James hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe.

- Dãy B tụi tao chuẩn bị có buổi bầu chọn đại diện tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Và thầy hiệu trưởng đã giao cho tao quyền đề xuất danh sách.

Martin nheo mắt, thái dương nổi đầy gân xanh.
James nghiêng đầu, ghé sát vào tai Martin, thì thầm bằng chất giọng đắc thắng cùng một nụ cười ẩn ý:

- Mày nghĩ xem, nếu tao đưa Juhoon vào danh sách ôn tập riêng với tao mỗi chiều... liệu mày có cấm được thầy hiệu trưởng không? Đừng dùng sự bạo lực ngu ngốc đó để giữ người nữa Martin. Mày càng siết chặt, tao càng có cớ để kéo Juhoon về phía tao đấy.

Martin nghiến răng ken két, nắm đấm siết mạnh đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Hắn muốn lao vào đấm gãy cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của James ngay lập tức. Nhưng hắn biết, James nói đúng. Nếu James dùng danh nghĩa học tập và quyền lực của ban cán sự, hắn sẽ rất khó dùng những trò bắt nạt thô bạo để can thiệp mà không làm rầm rộ đến nhà trường.

James quay sang nhìn Juhoon đang run rẩy ở góc phòng, nụ cười dịu dàng lập tức trở lại trên mặt:

- Cặp của cậu đây Juhoon. Đừng ở lại đây lâu quá, chiều nay tớ chờ cậu ở thư viện nhé.

Juhoon trố mắt nhìn James, rồi lại nhìn sang gương mặt đang tối sầm lại vì cuồng giận của Martin. Cậu nhận ra, khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi mà cậu hằng mơ ước đã hoàn toàn vỡ tan.

Khi James quay lưng bước ra khỏi phòng, Martin thô bạo quay lại, túm lấy vai Juhoon giật mạnh:

- Mày nghe rõ đây Juhoon. Chiều nay mày mà bước chân vào thư viện với nó một bước... tao thề tao sẽ biến cái dãy nhà A của mày thành địa ngục.

Juhoon gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã trên đôi bàn tay đang siết chặt gấu áo. Cậu kẹt giữa hai kẻ quyền lực nhất K-Art - một kẻ dùng gông xích đe dọa để giam cầm, và một kẻ dùng sự dịu dàng để giăng bẫy kéo cậu vào cuộc chơi trả thù.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung khép lại một lần nữa. Không gian rơi vào khoảng lặng u uất, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Martin và tiếng sụt sịt cố nén của Juhoon.

Martin đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Hắn cắn chặt môi đến mức nếm được vị chát đắng của máu. Cảm giác bất lực - thứ mà một kẻ chưa bao giờ biết thất bại như Martin ghét nhất đang gặm nhấm từng khúc ruột hắn. Hắn thô bạo đá văng chiếc ghế tựa sang một bên, quay lại nhìn Juhoon bằng đôi mắt đỏ ngầu vệt máu:

- Cút về lớp! Ngay lập tức!

Juhoon không chờ đến lần ra lệnh thứ hai. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách James vừa đặt lên bàn, cúi gập đầu rồi lao ra khỏi phòng như một kẻ đào tẩu.

Cậu chạy thục mạng qua dãy hành lang vắng ngắt của tầng 3, nước mắt nhòe đi làm mờ cả tròng kính cận. Lời đe dọa của Martin còn chưa dứt ("Mày mà bước chân vào thư viện với nó một bước..."), thì lời thì thầm dịu dàng của James lại vang vọng bên tai ("Chiều nay tớ chờ cậu ở thư viện nhé").

Hai sức ép khổng lồ đè nặng lên bờ vai nhỏ bé, biến từng bước chân của cậu trở nên mệt mỏi dại rời.

Juhoon không chạy thẳng về lớp mà ghé vào nhà vệ sinh cuối dãy nhà B để rửa mặt. Cậu xả dòng nước lạnh ngắt lên gương mặt tái nhợt, cố gắng xua đi cái run rẩy còn vương trên da thịt.
Khi bước ra ngoài, cậu tình cờ nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm phát ra từ góc khuất cầu thang - nơi ánh nắng chiều không chạm tới được.

- Mày chắc chắn chuyện này sẽ chọc điên được thằng Martin chứ?

tiếng Keonho vang lên, có phần ngơ ngác và thắc mắc.

Juhoon khựng lại, giấu mình sau bức tường bê tông. Cậu nín thở.

- Nó đã điên sẵn rồi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trầm ấm, điềm tĩnh, nhưng hoàn toàn thiếu đi sự dịu dàng thường ngày.

Là James.

Juhoon trố mắt ra nhìn qua khe hở nhỏ. James đang đứng khoanh tay tựa vào lưng tường, môi kẹp một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Khác hẳn với vẻ ngoài nam thần hoàn hảo, điềm đạm mà cả trường K-Art ngưỡng mộ, thần thái của James lúc này toát ra một sự lạnh lẽo đáng sợ.

- Tao chưa từng thấy Martin mất kiểm soát như chiều nay.

Keonho tặc lưỡi.

- Nhưng James này... mày lôi thằng mọt sách Juhoon vào làm gì? Nó có liên quan gì đâu?

James thong thả vuốt lại nếp áo đồng phục phẳng phiu. Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng, cất giọng thản nhiên như đang nói về một món đồ chơi:

- Nó là điểm yếu duy nhất của Martin. Từ trước đến nay Martin luôn nghĩ mình là vua ở cái trường này, muốn làm gì thì làm. Nhưng nó không biết... tao đã nhìn thấu nóbtừ lâu. Hồi cấp 2 nó chà đạp tình cảm của Juhoon bao nhiêu, thì bây giờ tao sẽ dùng chính Kim Juhoon để xé nát cái sự kiêu ngạo của nó bấy nhiêu.

Keonho nhíu mày:

- Thế còn Juhoon? Mày định đối xử với nó thế nào?

- Juhoon sao?

James bật cười khẩy, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn gọt giũa tỉ mỉ.

- Nó là một con cờ ngoan. Chỉ cần tao cho nó một chút dịu dàng, một hộp sữa, vài câu bảo vệ... nó sẽ nhìn tao như đấng cứu thế. Đến khi Martin phát điên vì không giữ được nó, tao sẽ đá nó đi. Lúc đó, để xem Martin sẽ đau đớn đến mức nào.

Thót!

Chiếc cặp sách trên tay Juhoon suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn.

Toàn bộ thân thể Juhoon đông cứng lại, máu trong người cậu như ngừng chảy. Đôi mắt sau tròng kính dày mở to ra vì bàng hoàng, toàn bộ thế giới trước mắt cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu từng nghĩ James là khoảng trời bình yên duy nhất giữa cuộc đời giông bão. Cậu từng nghĩ sự quan tâm, từng cái chạm nhẹ, từng hộp sữa chuối ướp lạnh của James là sự cứu rỗi thuần khiết dành cho một kẻ bị chà đạp như cậu.

Nhưng hóa ra... không có đấng cứu thế nào cả.
Tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo. James không hề thương hại cậu, càng không hề thích cậu. Anh chỉ đang lợi dụng sự tổn thương của Juhoon, lợi dụng cái quá khứ nhục nhã năm 14 tuổi của cậu để biến cậu thành thứ vũ khí đâm thẳng vào lòng tự trọng của Martin.

Juhoon run rẩy lùi lại từng bước, hai tay bịt chặt lấy miệng để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu quay lưng, cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi dãy nhà B.

Cơn gió thu thổi qua khoảng sân trường mang theo cái lạnh xé da xé thịt. Giữa hai người con trai quyền lực nhất K-Art - một kẻ dùng xiềng xích thô bạo để giam cầm, và một kẻ dùng nụ cười dịu dàng để giăng bẫy - Juhoon nhận ra mình chỉ là một sinh vật tội nghiệp, hoàn toàn cô độc và không có lấy một chỗ dung thân.

Juhoon tựa lưng vào mảng tường bê tông xám xịt của lối đi phụ, hai bàn tay siết chặt lấy quai cặp đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Tiếng bước chân của James và Keonho mờ dần rồi mất hút về phía phòng học dãy nhà A.

Không gian trả lại sự im lặng rợn người, chỉ còn tiếng lá khô bị gió thu cuốn chạy xào xạc ngoài sân.

Nước mắt Juhoon rơi xuống vệt áo đồng phục, thấm thành từng vệt tối màu. Cậu tủi thân, nhưng sâu thẫm bên trong là một cảm giác trống rỗng đến lạnh người. Bản thân cậu từ năm 14 tuổi cho đến năm 17 tuổi vẫn không có gì thay đổi, vẫn luôn là kẻ ngốc nghếch dễ dàng tin vào chút ấm áp từ người khác.

Martin coi cậu là con mồi để giải tỏa sự chiếm hữu biến thái.

James coi cậu là con cờ ngoan ngoãn để trả thù sự kiêu ngạo của Martin.

Chẳng có ai thực sự nhìn thấy một Kim Juhoon bằng xương bằng thịt đang vụn vỡ từng ngày.
Cậu đưa bàn tay run rẩy lên lau sạch vệt nước mắt trên má, chỉnh lại tròng kính cận xô lệch rồi lẳng lặng bước đi. Cậu không về lớp, cũng chẳng chạy đến thư viện. Juhoon đi dạo một mình quanh khuôn viên trường K-Art, từng bước chân nặng nề như đeo đá.

5 giờ chiều. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu tạt ngang qua dãy hành lang tầng 2.

Thư viện trường K-Art chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. James ngồi ở bàn học sát cửa kính lớn, trước mặt là hai tập tài liệu ôn thi Học sinh giỏi đã mở sẵn. Anh thong thả xoay chiếc bút máy trên ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

5 giờ 15 phút. Juhoon không xuất hiện.
Nụ cười lịch thiệp trên môi James chậm rãi nhạt đi. Ánh mắt anh trầm xuống, phủ một tầng sương lạnh u uất. James biết Juhoon là một đứa trẻ nhút nhát và dễ bị thao túng, việc cậu không đến đúng hẹn chỉ có thể nghĩa là: Martin đã dùng một chiêu đe dọa tàn nhẫn nào đó để giữ chân cậu lại.

Cùng lúc đó, ở góc khuất đối diện bên ngoài hành lang dãy nhà B, Martin đang đứng tựa lưng vào vách tường, tay kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa. Hắn nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy đắc thắng khi thấy bóng dáng James cô độc ngồi trong thư viện vắng người.
Martin tự nhủ trong đầu rằng hắn đã thắng. Hắn đã đe dọa thành công, đã giữ được Juhoon không rơi vào tay James chiều nay.

Nhưng khi Martin quay người định bước xuống sân trường để tìm Juhoon, hắn đột nhiên khựng lại.

Juhoon không nằm dưới tay James... nhưng cậu cũng chẳng hề tìm đến hắn.

Ở băng ghế đá dưới gốc cây xà cừ rợp bóng - nơi góc sân thể thao vắng ngắt không một bóng người. Juhoon đang ngồi gục đầu. Chiếc cặp sách đặt trên đùi, hai tay ôm lấy gối, thân hình nhỏ bé gầy guộc của cậu lọt thỏm giữa khoảng sân ngợp bóng chiều tà. Cậu ngồi đó một mình, lặng lẽ và hoàn toàn tách biệt khỏi hai vòng xoáy quyền lực đang giằng xé quanh mình.

Martin đứng trên tầng cao nhìn xuống, điếu thuốc trên tay cháy đến tận ngón tay tản ra vị nóng rát, nhưng hắn không buồn thả ra. Lần đầu tiên, khi nhìn thấy tấm lưng cô độc đến đáng thương của Juhoon dưới ánh hoàng hôn, trong lòng kẻ cầm đầu ngông cuồng như Martin đột ngột trào dâng một cơn nhói đau mơ hồ mà chính hắn cũng không thể giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com