Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

18:30 pm.

Kim Juhoon một thân trang phục chỉnh tề bước từng bước trên bậc thang thiết kế hình xoắn ốc. Tay em vịn hờ lên lan can, ánh mắt ranh mãnh dáo dác một vòng.

Nhà họ Park không cho phép người hầu sử dụng thiết bị di động, trang sức trên người càng không được phép mang theo. Cảnh giác kĩ lưỡng như vậy, thảo nào ngần ấy năm trôi qua Mason Park vẫn còn có thể nghênh ngang hất mặt.

Cốc cốc cốc - Juhoon gõ cửa phòng 02 tầng ba.

Bên trong không có phản hồi. Rồi xoảng một tiếng, âm thanh đổ vỡ chói tai dọi thẳng vào thính giác của em.

Đợi khoảng vài phút, tay nắm cửa bị vặn, ngay lập tức không gian bên trong một lượt đập vào mắt em. Nhưng rất nhanh thôi mọi thứ đã bị thân ảnh cao lớn của người con trai trước mặt che mất.

Hắn vô cảm, giống như robot mà đưa mắt quét một vòng từ đầu đến chân em.

- Xin chào, tôi là Jju, người hầu của cậu.

- Vào.

Hắn lạnh lùng ném cho em vỏn vẹn một chữ rồi quay lưng đi vào trong, đứng cạnh đống bể nát bên dưới sàn đá.

- Dọn tay không.

- ...

- Jju.

- Tôi nghe rồi.

Kim Juhoon giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh, em sau đó ngồi xuống, tay không nhặt từng mảnh thủy tinh cho vào túi rác

- A sh---!

Đầu ngón tay em nhói lên từng đợt khi bị mảnh thủy tinh sắc bén trước mắt cắt đứt một đường dài, khoảng ba xăng - ti - mét.

Nhìn những giọt máu đỏ tươi đang thi nhau nhiễu xuống sàn tạo thành một bãi rác loang lổ, Juhoon ngẩng đầu, đưa mắt tìm đến hắn.

- Cậu chủ, tôi---

Không để em nói hết câu, Martin Edwards trực tiếp đem ngón tay ròng ròng máu của em cho vào miệng, liếm mút một cách quái gở.

Đầu lưỡi trơn trượt tạo cơ hội cho những giọt máu tanh nồng chảy qua nơi cổ họng khô khốc, trái cổ hắn đều đặn trượt lên trượt xuống mỗi lần nuốt vào một lượng máu tanh trộn lẫn nước bọt.

Chỉ thấy Kim Juhoon trợn mắt, môi em mấp máy không nói nên lời. Hiện tại chính là bộ dạng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Cảm giác nhói buốt cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đầu lưỡi hắn liếm qua vết thương hở, Juhoon vậy mà không phản kháng - nói chính xác thì là không có gan phản kháng. Em cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên, giương mắt nhìn hắn điên rồ làm ra hành vi quái đản khiến tay em đã đau càng đau thêm.

Và rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, khả ái của em. Cổ họng Juhoon không kiềm được mà nấc lên một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của Martin Edwards.

Hắn cuối cùng cũng buông tha cho ngón tay tội nghiệp của em. Tầm nhìn hắn di dời lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc phía trước, khoé môi còn dính máu hơi nhếch lên ý cười.

- Khóc cái gì?

- ...

- Hửm?

- Đau...

Ngón tay gạt đi giọt lệ đọng trên cằm em, đôi mắt đen láy và u uất ấy nhìn em như cách một con báo đen đang rình rập con mồi.

- Đau sao không rút tay lại?

Juhoon lắc đầu, lại thêm một giọt lệ tràn ra khỏi hốc mắt.

- Không dám rút, hay là không muốn rút?

- ... - cái tên điên này!

- Đi băng bó vết thương đi, chỗ này lát nữa sẽ có người lên dọn thay cậu.

Juhoon không chần chừ mà gật đầu, em để lại cho hắn hai chữ "vâng ạ" rồi nhanh chân biến mất.

Nhìn bóng lưng run run gấp gáp rời đi Martin không khỏi chau mày. Không phải hắn khó chịu, chỉ là Kim Juhoon khiến hắn nhất thời hứng thú.

Một gương mặt xinh đẹp, hình như còn rất nghe lời.

...

Phía Kim Juhoon, em sau khi băng bó vết thương xong thì thản nhiên đi vào wc giành riêng cho người làm. Juhoon lánh vào buồng vệ sinh cuối dãy, cẩn thận khoá cửa rồi lôi trong áo ra chiếc điện thoại bé bằng lòng bàn tay, gửi đến Eom Seonghyeon một tin nhắn tự hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com