Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Nắng sớm dịu dàng chiếu rọi lên giường, nơi cảnh sát họ Kim cùng đối tượng của em đang say giấc. Chỉ thấy Kim Juhoon khẽ cự quậy, đôi tay trắng trẻo với những khớp tay hồng hào của em vô thức nắm lấy áo ngủ của hắn, vươn vai. Trông em hiện tại hệt như con mèo nhỏ, lọt thỏm trong lòng "chủ nhân".

Cổ họng em ngân một tiếng dài báo hiệu cho sự tỉnh táo sắp quay trở lại sau nhiều giờ mất tích. Juhoon chầm chậm mở mắt, thế nhưng không để em kịp định hình cảnh tượng đang diễn ra, Martin siết chặt vòng tay, chóp mũi nhòn nhọn của hắn tì sát vào xương quai xanh nửa kín nửa hở của em hít một hơi.

- ?!

Tâm trí Kim Juhoon nổ đùng một trận. Vô vàn câu hỏi hiện lên và lượn lờ quanh trung tâm xử lí thông tin của em. Martin Edwards hắn đang làm cái quái gì vậy?

- Cậu chủ... buông tôi ra đi.

- Suỵt.

- Quản gia hoặc ông chủ nhìn thấy sẽ không hay đâu, cậu mau thả tôi ra.

- Dám ý kiến tôi liền biến máu của họ thành màu vẽ, đem thịt của họ nấu lên đem đi từ thiện.

Giọng hắn khàn khàn pha chút trầm ấm đặc trưng của một thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành. Martin sau khi nói xong thậm chí còn ôm chặt hơn, trông khuôn mặt hắn có vẻ rất tận hưởng.

- Buông tôi ra đi, làm ơn---A!

Không cho phép Juhoon nói hết câu, Martin bực dọc cắn mạnh lên làn da trắng nõn mềm mịn ấy, thô bạo để lại trên đó một vết hằn rơm rớm máu.

- Đã bảo im lặng.

Juhoon im bặt. Em mím môi nhịn nhục, cố gắng ém nhẹm đi cái cảm giác đau rát kia vào một góc rồi điều chỉnh nhịp tim cùng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng em, lát sau lại chuyển sang vuốt ve dỗ dành. Dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi hắn từ sớm đã ịn lên chiến tích của mình, dịu dàng hôn lên đó vài cái xem như lời xin lỗi.

Cứ như thế cả hai giữ nguyên tư thế, nằm thêm nửa giờ đồng hồ. Khoảnh khắc được trả lại tự do Kim Juhoon gần như ngồi bật dậy, em luống cuống bước xuống giường, vội vàng quay lưng đi một mạch ra ngoài mặc kệ đôi mắt sắc lẹm của hắn đang dõi theo phía sau. Juhoon mang theo cảm giác nóng nực kì lạ cùng khuôn mặt đỏ bừng đi vào wc, trốn vào buồng vệ sinh cuối dãy, tay run run chốt cửa.

Nhìn dòng tin nhắn nghiêm túc của đội trưởng James, Kim Juhoon chỉ hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại mà đấm vào mặt anh cho hả dạ.

Rồi em thất vọng tắt nguồn điện thoại. Juhoon lúc này mới hạ mắt nhìn xuống dấu răng loã lồ trên chiếc xương quai xinh đẹp của mình, khoé mắt em đột nhiên cay cay, ầng ậng nước.

Mới vài ngày đã thế này. James bảo em tiếp cận và lấy thông tin từ hắn, thiết nghĩ đến khi nào em mới có thể khiến hắn nhả ra thông tin? Với lại... Lúc đó liệu em có còn sống để gửi thông tin về cho tổ đội không hay đã biến thành màu vẽ cho hắn thoả mãn niềm vui kì dị của mình?

...

Phía Eom Seonghyeon, cậu hiện đang cài lại hàng cúc áo sơ mi đen của Ahn Keonho.

- Dạo này ba em không giao cho em lô hàng nào nữa à Keonho?

- Không có.

Nó nói rồi tựa cằm lên vai cậu, mè nheo đòi hôn.

- Đứng yên anh cài cúc áo cho em, cài xong sẽ cho em hôn.

- Ài, như này được rồi, hở hai cúc đi.

- Để cho ai ngắm?

- Anh ngắm. Hôm nay em không ra ngoài mà.

- Thật à?

- Vâng, ở nhà với yêu.

Ahn Keonho nói rồi cười tươi. Nụ cười hiếm hoi của nó thế nào lại biến thành cái gai trong mắt Eom Seonghyeon. Cậu ghét nụ cười này của nó... Năm đó, khi giết chết em gái cậu nó cũng cười như thế này.

______________

E đã cố gắng hết sức, có dở thì các vk các ck thông cảm cho em 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com