08.
19:20 pm,
Cảng Gwangyang.
Ahn Keonho đứng đầu, nó kẹp trên tay điếu thuốc lá đã cháy quá nửa, rít một hơi dài cho thoả mãn cơn nghiện.
- Thiếu gia, chúng ta đến sớm như vậy---
- Câm, sớm hay trễ không đến lượt mày lên tiếng.
Tên đàn em im bặt, rón rén lùi về phía sau.
Vốn dĩ hai bên hẹn tám giờ đúng, nhưng hôm nay linh cảm của nó mách bảo rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nó vậy là dời lên nửa tiếng.
Ahn Keonho nhìn đầu điếu thuốc đang dần tắt đi ánh lửa đỏ, mắt nó tối sầm.
Chuyến hàng này rất quan trọng, nếu để chuyện xấu ảnh hưởng... Nó chắc chắn không gánh nổi hậu quả.
- CẢNH SÁT! CẢNH SÁT ĐẾN!
Bỗng nhiên tên đàn em trong đám la lớn, cùng lúc đó tiếng còi quen thuộc vang lên, báo động toàn bộ bến cảng.
- RÚT! - Keonho hốt hoảng, nó vội ra lệnh.
Đoàng! Viên đạn lao đi với tốc độ xé gió, không hề nề hà mà sượt qua bả vai nó.
- Chạy đi, không cần lo cho tao!
John dẫn theo vài tên đàn em rồi kéo theo "hàng hoá" phóng lên xe bán tải, ngang nhiên vụt đi dưới sự giám sát chặt chẽ của đội cảnh sát TK301.
- AHN KEONHO, CẬU ĐÃ BỊ BAO VÂY, TÔI YÊU CẦU---
Không để James nói hết, nó lớn giọng cắt ngang hiệu lệnh của anh với điệu bộ xấc xược và thách thức đầy ngạo mạn.
- Lũ rác rưởi, giỏi thì tới bắt tao đi!
Ahn Keonho được rèn luyện từ nhỏ, vì thế thân thủ nó nhanh nhẹn hơn bất cứ ai.
Khoảnh khắc Ahn Keonho ném ra quả lựu đạn khói, một màn ảnh trắng xoá hiện lên, thành công che mắt James và những vị cảnh sát đang ấp ủ ý định mang còng số tám vào tay nó.
Rồi nó toang chạy vào trong rừng, bán sống bán chết mà lao về phía trước.
- Martin Edwards, đến bìa rừng cảng Gwangyang đón tao ngay, bị bọn cớm sờ gáy rồi.
Nó nhịn đau thều thào qua điện thoại, thế nhưng Keonho vừa dứt câu, đáp lại nó là âm thanh tút tút tút nghe hết sức khốn nạn.
- Mẹ kiếp, thằng chó này có nghe mình nói gì không vậy!
Nó đâm thẳng theo hướng dẫn ra bìa rừng. Phía sau Ahn Keonho là cái bóng đen cao ngang ngửa nó, hoặc hơn. Cậu ta bám sát theo nó, im lặng, không ồn ào ra lệnh, chỉ đơn giản là theo chân nó, tinh tế bào rút từng chút từng chút sức lực cuối cùng mà nó may mắn nắm giữ.
Lạy Chúa, nếu hôm nay con chết, xin hãy để Eom Seonghyeon đến đây mang xác con về.
...
Phía Martin Edwards Park.
- Ây đừng khóc mà, tôi xin lỗi.
Hắn xót xa vuốt ve tấm lưng run run rẩy rẩy của Kim Juhoon mà không hề hay rằng em vừa tự ý bỏ qua cuộc gọi khẩn cấp của anh trai hắn.
- Jju, quay mặt qua đây.
- Hức... Cậu chủ ăn hiếp tôi.
- Là tôi xấu tính, tôi không tốt nên mới làm anh đau. Tôi xin lỗi.
- Đau chỗ này này.
Juhoon ủy khuất lên tiếng, tay em chỉ vào vệt máu còn đọng lại trên phiến môi mềm. Ngay lập tức Martin Edwards cúi xuống, nhẹ nhàng âu yếm vết thương do chính mình tạo ra.
...
Đoàng!
Tiếng súng vang trời ấy lần nữa nổi lên.
Giờ đây bả vai Ahn Keonho đã nhuốm đẫm màu máu, tanh nồng đến độ bản thân nó cũng cảm thấy buồn nôn mỗi khi hít vào.
Bước chân nó chậm dần, và rồi nó mất hết nhận thức, mi mắt khép chặt.
Mẹ kiếp, bóp cò tiếp đi Eom Seonghyeon! Sao mày lại lưỡng lự? Mày sợ cái gì chứ, nó là người đã cướp đi người thân duy nhất của mày đấy Eom Seonghyeon!!
Chiến tranh phạm vi nhỏ diễn ra, những âm thanh đùng đoàng cùng những lời xì xào hệt như có người mách bảo không ngừng vang lên trong tâm trí cậu. Không ai biết Seonghyeon đã nghĩ gì, chỉ biết khẩu súng ngắn trên tay cậu bị ném xuống đất tạo nên tạp âm khô khốc, kéo cậu về thực tại.
Lần này thôi... Lần sau, lần sau chắc chắn tao sẽ kết liễu mày, trả thù cho em gái của tao!
___________
Dạo này hơi bận các vợ ơi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com