14.
Phía Eom Seonghyeon, cậu quay về phòng khi Ahn Keonho đã ngủ. Cuộn mình trong chăn bông, nó khẽ khịt mũi khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc hoà lẫn trong không khí.
- Hyeon...
Seonghyeon khom người, tay cậu vuốt dọc theo viền hàm sắc bén của nó.
- Ngủ ngoan, tôi về với em rồi đây.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Keonho rút mặt vào lòng bàn tay âm ấm đang hiện hữu trên má mình, cơ mặt nó chầm chậm thả lỏng.
Rõ là đã rũ bỏ cái dáng vẻ phòng bị ban đầu.
Ahn Keonho là thế. Bởi lẽ nó đã gieo rắc xuống thân xác này quá nhiều tội lỗi cho nên kể cả khi nó ngủ, nó vẫn sợ người ta quay về trả thù, để rồi nó luôn chợp mắt trong nỗi bất an và sự cảnh giác cao độ.
- Tại sao tôi lại rung động trước em nhỉ? Em làm khó tôi quá Keonho.
Ngã lưng xuống chỗ trống bên cạnh, cậu kéo nó ôm vào lòng, chóp mũi cao nhọn tì sát vào tấm lưng hằn mờ từng vết sẹo dài của nó, đều đặng hít thở.
...
Sáng hôm sau, Ahn Keonho lê tấm thân mỏi nhừ của nó đến thư phòng. Đối diện với Mason Park, nó cúi gằm mặt, tay víu vào gấu áo.
- Bình phục rồi chứ con trai?
- Ba có chuyện gì muốn giao cho con sao?
Nó ngẩng đầu, ánh mắt sa sầm loé lên một tia sáng. Ahn Keonho hi vọng lão già này vẫn còn cần đến nó, ít ra nó sẽ không cảm thấy bản thân nó vô dụng.
- Vẫn thông minh, nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ.
Nghe lão tán thưởng, khoé môi nó nhoẻn lên.
- Tối nay đến bìa rừng phía Đông đem hàng về. Lần trước đã bị cảnh sát dòm ngó, lần này tuyệt đối phải cẩn thận.
- Vâng.
Trên phòng, Eom Seonghyeon choàng tỉnh sau khi thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, con tim nơi ngực trái không ngừng nảy lên, tạo nên âm thanh thình thịch vang vọng đến tận màng nhĩ.
- Eom Nanyeon...
Môi cậu mấp máy tên người em gái đã qua đời cách đây nhiều năm. Đáy mắt Seonghyeon bỗng chốc trở nên tối sầm.
Trong cơn mơ, tất thảy hình ảnh gớm ghiếc năm đó ùa về. Lần thứ hai chứng kiến em gái bị Ahn Keonho giày vò khi thi thể cô đã nguội lạnh, dòng máu nóng hổi trong người cậu sôi lên sùng sục, tựa như cái nồi lớn đang chứa thứ chất lỏng đang sắp trào dâng rồi bắn tung toé.
Hận thù,
Suy cho cùng vẫn mãi là hận thù.
Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách Ahn Keonho quá đỗi tàn độc.
Cạch - âm thanh khô khốc ấy thành công kéo Eom Seonghyeon trở về với thực tại. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Keonho, răng cậu nghiến chặt.
- Anh dậy rồi sao.
Thoải mái ngã người vào lòng cậu, nó vùi mặt vào lồng ngực cuồng cuộng cơ bắp, âm giọng nó phát ra ngọt lịm, khác xa với dáng vẻ khi nói chuyện cùng Mason.
- Tối nay ở nhà một mình nhé Seonghyeonie, em có chút việc, phải ra ngoài.
- Em đi đâu?
- Lấy hàng cho ba, ông ấy không cự tuyệt em, thế mà vẫn chọn tin tưởng em lẫn nữa.
Khoảnh khắc câu nói ấy kết thúc, dây thần kinh Eom Seonghyeon căng cứng, giờ đây chỉ cần có ai chạm vào, chúng lập tức đứt phăng hàng loạt.
Là cơ hội,
Cơ hội của cậu đến rồi.
- Yêu lại đi bỏ anh nữa à?
Vừa hỏi, bàn tay cậu vừa kéo nó, ghì chặt vào lòng.
Keonho ngẩng đầu, nó đem đôi mắt cún to tròn ấy xoáy sâu vào thứ tương tự của đối phương, ép Seonghyeon nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- Em đi rồi về, anh đừng có giở cái giọng đó ra, biết thương người ta rồi.
- Hứa đấy, đi nhanh còn về với anh.
Cái gì mà đi rồi về? Tao nhất định sẽ không để mày quay về!
- Mason lại đày em đi đâu đấy Keonho?
- Bìa rừng phía Đông. Hì, xem ra em vẫn còn giá trị lợi dụng, em không tàn phế như em nghĩ.
- Ừm.
Ngón tay thon dài của cậu đan vào mái tóc mềm mại của Keonho, ôn nhu xoa đầu.
Group chat: Tổ đội TK301.
@Eom Seonghyeon: báo cáo đội trưởng, 22:00 tối nay Ahn Keonho có mặt tại bìa rừng phía Đông.
@James: tốt lắm Sean. Cậu cứ việc bám sát hắn, phần còn lại tôi sẽ lo liệu.
@Eom Seonghyeon: rõ!
@Kim Juhoon: tối nay Martin Edwards cũng có mặt tại bìa rừng phía Đông.
@James: tôi biết rồi. Cậu và Sean hỗ trợ nhau, nếu tổ đội không đến nơi kịp thời, bằng mọi cách phải cầm chân Ahn Keonho và Martin Edwards.
@Kim Juhoon: đã rõ thưa đội trưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com