Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Chiếc xe mô tô phân khối lớn của Martin xé toạc màn sương mù ẩm ướt, lao đi trên đường đá gồ ghề dẫn xuống khu vực sâu nhất của thành phố ngầm. Phía sau lưng anh, Juhoon ngồi im lìm, hai tay giữ chặt vào thanh ngang đuôi xe. Khoảng cách giữa họ giờ đây giống như một ranh giới vô hình, buốt giá hơn cả cái lạnh cắt thịt của màn đêm. Càng đi xuống sâu, không khí dường như đặc quánh lại, mang theo một mùi tanh nồng trộn lẫn giữa muối biển, rong rêu mục nát cùng mùi rỉ sét của những đường ống dẫn nước thải bị bỏ hoang từ lâu.

"Đến nơi rồi" Martin tắt máy xe. Giọng anh lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng sóng ngầm vỗ vào vách đá rì rầm từ phía xa.

Trước mắt họ, cảng chìm Bọt Biển hiện ra dưới ánh trăng khuyết mờ ảo rọi qua một khe nứt khổng lồ trên trần hang. Nơi đây từng là một trạm trung chuyển đường thủy sầm uất nhưng giờ chỉ còn là một khung cảnh hoang tàn, ngập trong làn nước màu đen xỉn cao đến đầu gối. Những cột đá cổ đại bị gãy đổ nằm ngổn ngang, mặt sàn bám một lớp rêu trơn trượt. Martin rút từ trong túi áo khoác ra hai lọ thủy tinh nhỏ, đưa một lọ về phía Juhoon, nhíu mày nhìn mặt nước ngập đến đầu gối: "Nước dưới này nhiễm độc rác thải với hóa chất nặng lắm, lội bộ một lúc là loét da đấy. Uống đi"

Juhoon nhìn lọ thuốc trong tay Martin, cầm lấy nhưng không uống, mà chỉ thả nó vào túi áo khoác của mình, nhạt giọng giải thích:

"Thuốc của anh chỉ bảo vệ bên trong thôi, không ăn thua với độc tố mạnh thế này đâu. Tôi có đồ bảo hộ riêng rồi, không cần lãng phí thuốc của anh" Nói xong, cậu chẳng đợi Martin phản ứng, dứt khoát bước thẳng xuống lòng cảng tối om.

Martin cầm lọ thuốc thừa trong tay, cười tự giễu một tiếng rồi cất vào túi. Anh quên mất ba năm qua Juhoon dã làm việc tại một văn phòng nghiên cứu riêng, mấy trò xử lý địa chất này cậu còn sành sỏi hơn cả cảnh sát. Martin mím môi, im lặng uống cạn phần của mình rồi bật chiếc đèn pin chuyên dụng trên tay lên, quét một lượt qua những bức tường đá đổ nát. Họ đi sâu vào bên trong, tiếng bước chân lội nước bì bõm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Càng đi sâu, không gian càng mở rộng ra thành những lối đi quanh co như mê cung. Nước ngầm từ trên vách đá chảy xuống thành từng dòng nhỏ, tạo thành những tiếng tí tách đều đặn. Martin liên tục đưa đèn pin kiểm tra các ngóc ngách, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hoặc hoạt động gần đây, nhưng đáp lại anh chỉ là những bộ khung sắt của tàu thuyền cũ đã mục nát.

"Nhìn kìa" Juhoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu chỉ tay về phía một chiếc cột đá lớn chắn ngang lối đi chính.

Martin bước lên, soi đèn vào phần thân cột. Trên bề mặt đá cứng, có những vết cào sâu hoắm như muốn xé rách cả thớ đá. Vết cào có năm ngón, nhưng cấu trúc khoảng cách giữa các ngón tay lại xa hơn bàn tay của người thường. Martin đeo đôi găng tay da, soi đèn pin rồi khẽ miết lên vết cắt: "Vết cào này có vẻ là từ hai năm trước. Dường như là của Tộc Người Cá để lại khi bị bắt đi chắc họ phải chống trả dữ dội lắm mới để lại vết sâu thế này"

Juhoon đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày: "Có tìm được gì của tụi bắt cóc không?"

Martin miết nhẹ lớp bột mịn màu đen bám trong kẽ đá, đưa lên mũi ngửi thử. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, đáy mắt lóe lên một tia dao động. Juhoon nhận ra sự bất thường: "Mùi gì thế?"

"Hợp chất kim loại nặng dùng để đúc xích" Martin trầm giọng, tháo chiếc găng tay dính bẩn ra ném xuống nước. "Ở cái thành phố ngầm này, chỉ có một xưởng duy nhất đủ trình độ và giấy phép để luyện thứ thép này với số lượng lớn..."

Công ty cơ khí của gia tộc họ Edwards. Là nhà của anh. Chính những chiếc xích do gia tộc anh sản xuất đã khóa chặt các nạn nhân ở đây và kéo họ đi. Martin cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Anh muốn tìm bằng chứng nhưng khi manh mối đầu tiên hiện ra và chỉ thẳng vào tội ác của cha mình ngay trước mặt Juhoon, anh bỗng thấy nghẹt thở.

"Vẫn chưa chắc chắn được" Martin vội né tránh ánh mắt của Juhoon, quay người đi tiếp. "Hàng này trên chợ ngầm bị tuồn ra ngoài không thiếu. Chúng ta vào trong xem sao"

Juhoon nhìn theo bóng lưng của Martin, đôi mắt thẫm lại. Ba năm trước, Juhoon dứt khoát bỏ đi vì phát hiện bản thân vô tình vướng vào một hồ sơ mật có độ rủi ro quá lớn, liên quan đến các phi vụ của giới thượng lưu. Cậu không muốn kéo một điều tra viên có tương lai sáng lạng như Martin vào vũng bùn nguy hiểm này để rồi phải mất mạng nhưng định mệnh thật tréo ngoe, cái vũng bùn mà cậu cố bảo vệ anh, cuối cùng lại dẫn thẳng về nhà họ Edwards.

Họ tiếp tục đi qua một dãy hành lang dài hẹp, trần đá thấp đến mức Martin phải hơi cúi đầu. Juhoon đi phía trước, bước chân nhẹ nhàng đến lạ kỳ, dường như cậu thuộc đường lòng cảng này như lòng bàn tay. Khi hành lang mở ra một sảnh đường lớn đổ nát, tiếng gầm gừ nhẹ nghe như tiếng thú hoang vang lên từ phía góc khuất. Martin lập tức rút khẩu súng lục dắt bên hông, đẩy Juhoon ra sau lưng: "Lùi lại! Gã này bị ngấm độc nặng quá, có vẻ không còn đủ tỉnh táo"

Từ trong bóng tối, một gã đàn ông quần áo rách rưới bước ra. Làn da gã đã xám xịt đi vì ngộ độc hóa chất lâu ngày, đôi mắt đục ngầu. Gã không còn nhận biết được xung quanh, chỉ biết ôm đầu và lao về phía trước một cách điên cuồng theo bản năng. Martin định nổ súng nhưng Juhoon đã nhanh hơn một bước. Cậu vươn tay giữ chặt lấy tay cầm súng của Martin, tay kia dứt khoát rút ra một liều thuốc an thần loại nhẹ.

"Đừng bắn! Để tôi."

Juhoon né người rất khéo khi gã đàn ông lao đến, áp sát gã một cách nhanh nhẹn rồi nhanh như cắt cắm mạnh mũi tiêm vào cổ gã. Hành động gọn gàng, lạnh lùng và chuẩn xác đến mức khiến Martin có phần kinh ngạc. Chỉ vài giây sau, thuốc có tác dụng, gã đàn ông đổ rầm xuống nước, thở dốc nhưng ánh mắt đã phần nào lấy lại được sự tỉnh táo. Martin thở phào, hạ súng xuống nhìn cậu: "Em vẫn liều mạng như xưa. Không có em, chắc anh đã bắn chết nhân chứng duy nhất rồi"

Juhoon không đáp, cậu cúi người, đỡ lấy bả vai gã đàn ông đang run rẩy, cố gắng khai thác thông tin nhanh nhất có thể: "Ai đã bắt cóc Tộc Người Cá. Nói mau!"

Gã đàn ông mấp máy môi, giọng thều thào đứt quãng: "Là... người của... Edwards..."

Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên từ tầng đá phía trên cao. Một mũi tên bắn tỉa từ góc tối khuất tầm nhìn bay thẳng đến, cắm phập vào ngực gã đàn ông. Chất độc cực mạnh trên mũi tên lập tức lan rộng, dập tắt chút sinh lực ít ỏi còn lại của gã trong nháy mắt. Nhân chứng duy nhất vừa hé môi đã bị diệt khẩu ngay trước mắt họ.

"Có lính bắn tỉa! Nằm xuống!"

Martin lao đến như một mũi tên, ôm chặt lấy eo Juhoon, kéo mạnh cậu ngã nhào vào sau một phiến đá lớn ngay khi một loạt tên tiếp theo găm điên cuồng vào vị trí họ vừa đứng. Tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Martin bao bọc hoàn toàn lấy cơ thể gầy gò của Juhoon, che chắn cho cậu khỏi những mảnh đá vụn đang bay tứ tung. Trong không gian chật hẹp sau phiến đá, mùi thuốc súng khét lẹt, mùi mưa lạnh và hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực Martin một lần nữa vây hãm lấy tâm trí Juhoon, khiến thứ gì đó lòng cậu sau ba năm bỗng chốc vỡ tan tành.

Tiếng súng nặng nề nổ ra liên tiếp ngay phía bên kia phiến đá. Sức ép từ loạt đạn bắn tỉa cực mạnh khiến bụi đá rơi xuống vai áo của hai người. Martin ép chặt người vào Juhoon, một tay giữ súng, tay kia ghì chặt lấy gáy cậu theo bản năng, ấn đầu cậu sâu vào lồng ngực mình để chắn toàn bộ những mảnh vụn sắc lẹm. Hơi ấm quen thuộc đột ngột ập đến bủa vây lấy Juhoon. Tiếng tim đập dồn dập của Martin dội thẳng vào tai cậu qua lớp áo sơ mi mỏng, át đi cả tiếng mưa gào rú ngoài kia. Juhoon nằm bất động, hai tay cậu chống lên ngực anh, cảm nhận rõ cơ thể anh đang gồng cứng để bảo vệ mình.

"Đừng cử động," Martin nghiến răng, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai Juhoon. "Hắn xài súng bắn tỉa hạng nặng. Hòn đá này có lẽ chỉ chịu được tối đa ba loạt nữa thôi."

Juhoon ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Cậu nuốt ngược sự xao động vào trong, ép đầu óc quay lại với thực tại khốc liệt. Ánh mắt cậu lạnh đi, dời xuống khẩu súng lục trong tay Martin rồi ngước lên: "Kẻ bắn tỉa ở hướng hai giờ, góc cao khoảng ba mươi mét trên vách đá. Hắn chọn vị trí khuất góc đèn pin của anh"

Martin hơi sững sờ. Anh cúi xuống nhìn Juhoon, bắt gặp đôi mắt thẫm lại như đại dương của cậu đang bình thản phân tích cục diện. Ba năm qua đi, người con trai từng cần anh che chở mỗi khi đối mặt với hiểm nguy giờ đây lại có thể giữ được sự lạnh lùng đáng sợ này ngay trong làn tên mũi đạn.

"Làm sao em biết chính xác vậy?" Martin hỏi, tay khẽ gạt chốt an toàn của khẩu súng.

"Độ vang của tiếng nổ và hướng bay của loạt đạn" Juhoon nhạt giọng đáp. Cậu với tay lấy chiếc ba lô nhỏ của mình, rút ra một quả lựu đạn khói: "Tôi sẽ ném cái này để chặn tầm nhìn của hắn. Anh có ba giây để bắn vào góc đá đó, chúng ta phải rút ra lối cửa hẹp phía sau"

"Được, nghe em." Martin không chần chừ một giây. Sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương dường như chưa từng biến mất, nó nằm sâu trong tiềm thức của cả hai, chỉ cần một cái gật đầu là lập tức hành động. Juhoon rút chốt, dứt khoát ném mạnh quả lựu đạn ra khỏi rìa phiến đá. Một tiếng xoẹt lớn vang lên, làn khói màu xám đục, dày đặc lập tức lan rộng, nhanh chóng che phủ toàn bộ sảnh đường ngập nước. Ngay khoảnh khắc tầm nhìn bị che khuất, tiếng súng bắn tỉa từ trên cao đột ngột khựng lại một nhịp. Martin nhoài người ra ngoài, hai tay cầm chắc súng, nổ liền ba phát đạn chuẩn xác về phía góc vách đá hướng mà Juhoon vừa chỉ định. Những tia lửa điện từ đầu nòng súng lục của anh lóe lên, găm thẳng vào vị trí của kẻ ẩn nấp, ép hắn phải lùi lại né tránh. Cùng lúc đó, Juhoon nhanh nhẹn nhổm dậy, lao thẳng về phía lối hành lang hẹp dẫn ra ngoài. Martin bắn hết băng đạn, lập tức quay người chạy theo sau, tiếng bước chân lội nước vội vã phá tan bầu không khí đặc quánh.

Khi cả hai đã chạy khuất vào sâu trong hành lang đá hẹp, tiếng súng bắn tỉa phía sau hoàn toàn mất hút, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người vang vọng trong không gian tối tăm. Martin đứng tựa lưng vào vách đá ẩm ướt, thay băng đạn mới vào súng. Anh nhìn sang Juhoon, người đang đứng dựa vào phía đối diện, hơi thở hơi dồn dập, gương mặt dưới ánh đèn pin trở nên tái nhợt vì lạnh và kiệt sức.

"Em không sao chứ?" Martin bước tới một bước, bàn tay vô thức đưa lên định chạm vào vai cậu để kiểm tra vết thương.

Juhoon khẽ né người qua một bên, né tránh cái chạm của anh một cách dứt khoát. Cậu chỉnh lại cổ áo khoác dính đầy bụi đá, ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu lại trở về vẻ xa cách thường ngày: "Tôi ổn, cảm ơn anh"

Bàn tay Martin khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống bên hông. Lồng ngực anh thắt lại. Sự phối hợp ăn ý vừa rồi giống như một ảo ảnh, khi hiểm nguy qua đi, bức tường thành kiên cố giữa họ lại bị Juhoon dựng lên một cách lạnh lùng. Martin thu lại cảm xúc, ép bản thân quay về với công việc. "Hắn không muốn chúng ta điều tra tiếp. Và gã đàn ông lúc nãy trước khi chết, gã đã nói chữ 'Edwards'"

Juhoon im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối dưới chân.

"Juhoon" Giọng Martin run lên một chút, anh nhìn thẳng vào cậu đầy khẩn thiết. "Manh mối này đã nhắm thẳng vào nhà họ Edwards rồi. Kẻ gửi thư nặc danh biết rõ điều này và hắn muốn dùng em để ép anh phải đối đầu với cha mình. Nơi này là một cái bẫy chết người, em nghe anh được không, quay về thành phố đi, đừng nhúng tay vào nữa. Một mình anh sẽ lật đổ ông ta."

Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự cay đắng. Cậu ngước mắt lên nhìn Martin, ánh mắt thẫm lại đầy kiên định: "Muộn rồi, Martin. Kẻ đứng sau đã diệt khẩu nhân chứng ngay trước mắt chúng ta, nghĩa là hắn sẽ không để bất kỳ ai rời khỏi đây mà giữ được mạng. Anh nghĩ anh gánh nổi một mình sao? Gia tộc họ Edwards của anh nợ thế giới này nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Nói rồi, Juhoon dứt khoát quay lưng đi tiếp vào sâu trong đường hầm, bỏ lại Martin đứng trơ trọi giữa bóng tối với một nỗi bất an ngày càng lớn dần trong lòng. Anh không biết liệu còn điều gì chờ đón mình phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com