Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20; bánh đúc

Martin Edwards lạnh lùng đứng đó, cao hơn ông Park Namyeon nửa cái đầu.

anh đưa mắt nhìn từ trên cao xuống, khiến sự uy nghiêm của người làm cha không còn bao nhiêu trước mặt người con trai cả cao lớn này.

ban ngày ấm áp, nhưng đến tối muộn nhiệt độ hạ xuống, không khí lạnh tranh nhau chui vào phổi, anh đút hai tay vào túi, bước nhanh ra sân, chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân.

lúc mở cổng, anh dừng bước: "chuyện gì?"

"mỗi lần anh về nhà, em lại thấy không công bằng." Park Jaehun đứng sau lưng Martin Edwards, giọng cậu ta có vẻ bực bội, như thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, liên tục chà mũi dép vào mép bậc thềm.

"thật ra em rất ghen tị với anh. dựa vào đâu mà xưa nay anh không nghe lời, lại có được sự tự do? còn em mặt nào cũng tốt hơn anh, lại bị bố mẹ quản lí gắt gao như thế? không lúc nào họ không theo dõi em, thậm chí em từng cảm thấy thật may mắn khi một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng!"

câu cuối cùng gần như là cậu ta hét lên, giọng nói của thiếu niên thời kì vỡ giọng nghe hơi chói tai.

dưới ánh đèn trước cổng căn biệt thự, anh bật cười một tiếng, rút cánh tay ta khỏi túi áo, anh xoay người lại, như một người anh trai thực thụ, vỗ lên bả vai của cậu ta: "học cho thật giỏi, tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình đi, công ty nhà mình rồi sẽ giao cho mày."

;

mẹ ruột của Martin Edwards từng là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, thời là sinh viên cũng là hoa khôi của học viện âm nhạc. Namyeon si mê dáng vẻ thanh thoát, ròng rã theo đuổi hơn ba năm trời, hoa tươi liên tục, theo đuổi không buông, dành cho bà một sự quan tâm chu đáo yêu chiều, biện pháp tán tỉnh nào cũng được áp dụng. cuối cùng, ông cũng đã tán đổ được bà, để bà trở thành bạn gái của ông, thậm chí làm vợ, cùng ông xây nên một gia đình hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng ghen tị.

mãi cho đến khi một ngày, Seo Jiwon xuất hiện, sau đó, mẹ anh qua đời vì bệnh tật.

mười năm trước, Seo Jiwon dắt tay Jaehun còn non nớt bước vào căn biệt thự ấy, hồi đó anh không lạnh nhạt như bây giờ. trẻ người non dạ, anh viết hết căm hận và phẫn nộ trên mặt, mặc kệ ả mẹ kế đeo trên gương mặt mình lớp mặt nạ dịu dàng ôn hòa như thế nào đi chăng nữa.

chỉ cần chỗ nào có Park Namyeon, bà ta sẽ yếu mềm như hoa cỏ, nhưng chỉ cần xoay người đi, ánh mắt bà ta sẽ lạnh dần, bà ta sẽ nhìn anh, tự mãn và giễu cợt, như nhìn con chó nhà có tang.

trong mắt ông Namyeon, không lúc nào bà ta không lấy lòng con riêng, cố gắng làm một người mẹ kế tốt, muốn cho anh tình thương của mẹ, nhưng anh lại không biết ơn.

bà ta biến anh trở thành cái loại con cái mất nết trong mắt bố anh. cấp hai là thời nổi loạn ương bướng, ông càng thất vọng về anh, anh càng kiêu căng bướng bỉnh, Seo Jiwon cũng càng yên tâm về địa vị của mình trong nhà. trong mắt ông Namyeon anh là hạng người gì, đều nhờ Seo Jiwon tự biên tự diễn mà thành.

nhưng không thể không nói, Seo Jiwon rất biết cách giúp chồng dạy con, không chỉ xử lý một nhà ba người ngay ngắn, đồng thời cũng kiên quyết loại bỏ người thứ tư ra khỏi cuộc chơi.

ở phương diện này, người mẹ say mê nghệ thuật của anh kém xa, bằng không năm đó ả mẹ kế lắm mưu Seo Jiwon đã không có cơ hội hiên ngang bước vào nhà, càng không thể ngang nhiên thay thế bà như vậy.

thành phố lộng lẫy đã lên đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ xe taxi lướt qua, để lại từng vệt sáng tối trên sống mũi cao ngất của Martin Edwards.

anh nhắm mắt lại, giọng nói và nụ cười của mẹ anh lóe lên trong màn đêm, tốc độ rút đi còn nhanh hơn so với quang cảnh đường phố tấp nập bên ngoài, khiến anh không tài nào giữ được.

"đêm nay bầu trời đẹp quá nhỉ?" trong xe yên tĩnh quá mức, chỗ ngồi phía sau còn chở một chàng trai cao lớn đang bực bội, tài xế hơi rén, chỉ đành tự nói chuyện đôi câu bắt chuyện trước.

Martin Edwards mở mắt, ở đường chân trời xa xa bên kia bờ sông, một vầng trăng tròn sáng vời vợi rọi xuống mặt nước, sáng đến nỗi chướng mắt, đến nỗi phiền lòng.

anh xoa xoa sống mũi, mở điện thoại gọi cho một người bạn ở công ty chuyển nhà, bảo người nọ sáng mai đến khu biệt thự, mang hết đồ trong phòng ngủ của anh đi.

xong đâu đó, anh vẫn thấy không thoải mái trong lòng, muốn cùng người nào đó ăn một bữa cơm.

James lớn lên cùng anh, quen thuộc quá rồi. mấy người trong đội bóng rổ cũng quen. mấy thằng bạn cùng phòng còn lại thì không cần phải nói.

bây giờ anh chỉ muốn tìm một người không thân thiết cho lắm, thế là, anh liền nghĩ tới Kim Juhoon.

Martin Edwards:
đang làm gì vậy?

Martin Edwards gửi tin nhắn đi, đợi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy hồi âm.

trước kia Kim Juhoon luôn trả lời trong nháy mắt, khiến anh nghĩ thằng nhóc luôn canh giữ điện thoại bên mình. chỉ có điều, rất ít khi anh chủ động tìm Kim Juhoon nói chuyện.

anh sắp đến độ hết sạch kiên nhẫn, tay nhấn nút tắt điện thoại, thì bỗng dưng màn hình anh sáng lên, rồi cùng lúc nhảy một loạt tin nhắn đến từ một người.

Kim Juhoon:
anh ơi em đây!
em đang tập kịch ở phòng sinh hoạt của hội sinh viên.
anh vẫn còn ở cung thiếu nhi ạ? anh ơi anh xong việc chưa?
bên em vẫn chưa được kết thúc huhu T.T

Kim Juhoon:
cốc cốc cốc.
anh ơi anh còn đó không?
cốc cốc cốc.

Martin Edwards:
đừng cốc nữa cái loa phường này. >:(

Kim Juhoon:
may quá, anh vẫn ở đây!
[sticker con rùa đang hoan hô bằng AI]

Martin Edwards:
nếu như tôi không ở đây thì sao?

anh nổi hứng muốn trêu ghẹo thằng nhóc, tự dưng bên kia im lặng mất mười mấy giây.

Kim Juhoon:
anh mà không còn ở đây.
là em nhịn không được mà gọi điện thoại cho anh đấy.
ơ nhưng mà em không có di động của anh. ¶-¶

khóe môi anh khẽ nhếch, dứt khoát gửi một chuỗi gồm mười số qua, năm giây sau, một số lạ nhanh chóng gọi tới.

trong đầu anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh, ở đầu dây bên kia, Kim Juhoon đang nâng niu điện thoại chờ được nối máy.

Kim Juhoon làm chuyện gì cũng rất chân thành. anh cố tình đợi một lúc mới ấn nghe.

"là anh đúng không!? anh ơiii!!"

Kim Juhoon đợi không nổi, giọng nói giòn tan của nó truyền tới, hệt một gáo nước ngọt lành thanh sạch rưới lên trái tim của Martin Edwards.

anh tha thứ cho việc xưng hô hùng hổ như đang dọa người của nó.

"tôi đây." anh đáp lời nó: "làm gì mà phải đi chạy kịch hối hả vậy?"

"tiết mục của đàn chị khóa trên thiếu một vai! nên chị ấy gọi em đến giúp đỡ!" hình như thằng nhãi kích động hơi quá, nói chuyện mà như thổi còi, vô cùng vang dội.

Martin Edwards bó tay: "tôi không điếc, cậu không cần hét lên như thế."

"vâng ạ!" nó lại lớn tiếng đáp lời anh.

Martin Edwards: "...."

anh vội đổi điện thoại sang tai bên kia.

Kim Juhoon ríu rít miêu tả vai diễn của mình, thật ra nó chỉ là một vai phụ nhỏ, một mầm cây yêu tinh màu xanh, nhưng rốt cuộc lại sắp được nó tâng bốc thành nhân vật chính đến nơi mất rồi.

từng lời nó nói đều mang theo ý cười, cuối cùng xâu thành một chuỗi, đổ rào rào vào tai anh, như đang gãi ngứa, rất có sức hút.

Martin Edwards đỡ trán, lại sinh ra nghi ngờ. nhóc con Kim Juhoon này, rốt cuộc đã làm thế nào để luôn vui vẻ hạnh phúc như thế? rõ ràng chiều nay nó vừa bị đám bạn xấu xa của anh đùa cợt xong.

khoảng cách nghỉ giữa hai màn kịch rất ngắn, hai người chưa kịp nói thêm gì, bên kia đã có người kêu tên Kim Juhoon.

"ơ, sao lại tới lượt em mất rồi, rõ ràng em chỉ là mầm cây thôi mà." thằng nhóc làu bàu oán trách.

anh nói: "vậy cậu cứ tiếp tục tập đi."

nhóc con lưu luyến không rời, tuy đáp "dạ" là thế, nhưng nó lề mề mãi mới chịu cúp máy.

màn hình quay về giao diện chính, anh lưu số của Kim Juhoon vào danh bạ, đang định gõ tên "Juhoon" anh bỗng dừng lại, sau đó đổi tên thành "rùa con".

Martin Edwards dùng điện thoại chống cằm, ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ thêm một lát, rồi anh quay lại nói với tài xế: "bác tài, đổi sang cổng phía Bắc."

cổng phía Bắc là cổng trường gần trung tâm sinh hoạt của hội sinh viên nhất.

tự dưng anh rất muốn gặp Kim Juhoon.

một người không thân thiết là bao.

;

định dỗi không ra chap một tháng nhưng vợ nhớ các chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com