Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rain and shadows

"Người ta vẫn thường bảo, trên đời này có những loài hoa sinh ra đã mang tính khí thất thường, cực kỳ khó trồng và khó chăm bón. Nhưng họ lại quên mất một điều, dù bạn có là loài hoa khó chiều đến mấy, thì người có lòng vẫn sẽ tình nguyện dành cả đời để chăm sóc bạn thật tốt."

Juhoon đã đọc được dòng chữ ấy trong một cuốn sách cũ vào một chiều mưa tầm tã năm 17 tuổi. Lúc đó, cậu chỉ khẽ mỉm cười, lướt ngón tay qua trang giấy ấy rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Nơi đó, có một chàng trai đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường bằng đôi mắt đượm buồn.

Chàng trai ấy là Martin, bạn cùng bàn của cậu. Và vào khoảnh khắc ấy, Juhoon chợt nhận ra, Martin chính là loài hoa khó trồng nhất trên thế gian này. Không phải vì anh kiêu kỳ hay xa cách, mà vì bộ rễ của anh đã từng bị tổn thương đến rỉ máu, khiến anh sợ hãi việc phải bám sâu vào lòng đất một lần nữa.

__________________

Trước năm lớp 11, Martin trong mắt Juhoon chỉ là một cái tên nằm trên danh sách lớp, một đường thẳng song song mờ nhạt mà sẽ chắng bao giờ có điểm giao nhau. Hai người học chung một lớp, nhưng số lần nói chuyện chắc chắn không quá mười đầu ngón tay. Khi đó, Martin là kiểu nam sinh rất dễ hòa nhập, gương mặt sáng sủa, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Anh có thể thoải mái đùa nghịch với đám con trai trong sân bóng rổ, có thể đứng ngoài hành lang nói cười rôm rả với mấy cô bạn cùng lớp. Một Martin tràn đầy năng lượng thanh xuân như thế, Juhoon chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày trở thành một phần cuộc đời của anh.

Cho đến ngày giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi đầu năm.

Juhoon kéo chiếc ghế gỗ của mình sát lại gần cửa sổ, còn Martin ôm theo một chồng sách vở dày cộp ngồi xuống bên cạnh. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt cong lên thành hai mảnh trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu:

"Chào cậu nhé, bạn cùng bàn mới. Sau này giúp đỡ nhau nha."

Juhoon khựng lại một nhịp, nhìn nụ cười ấm áp của đối phương rồi cũng khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Nhưng lúc đó cậu đâu biết rằng, nụ cười ấy của Martin, thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ được mài dũa quá mức hoàn hảo để che giấu những mảnh vỡ bên trong.

Phải mất gần hai tháng ngồi cạnh nhau, Juhoon mới bắt đầu chạm được vào những tầng cảm xúc thật sự phía sau lớp vỏ bọc ấy.

Martin vốn là một người rất hòa đồng, vui vẻ. Anh thường nói, cười, thường là trung tâm của những câu chuyện đùa trong lớp. Juhoon dạo này có một thói quen mà chính cậu cũng không nhận ra: cậu rất hay lén nhìn Martin. Và chính vì nhìn nhiều, Juhoon mới phát hiện ra những khoảng lặng rất lạ của anh.

Có những buổi chiều muộn, khi cả lớp đang rộ lên cười vì một trò đùa tinh quái của ai đó, Martin cũng bật cười theo. Nhưng chỉ một giây sau khi đám đông tản ra, nụ cười trên gương mặt Martin bỗng chợt tắt ngấm, giống như một ngọn nến bị gió thổi phụt đi. Ánh mắt anh lúc đó trống rỗng, vô định, lặng lẽ hướng ra tán cây bằng lăng già ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy đượm buồn, một nỗi buồn sâu thẳm, nặng nề và u uất - thứ xúc cảm mà một cậu thiếu niên mười bảy tuổi nhẽ ra không nên có. Những lúc như vậy, Martin trông cô đơn đến lạ kỳ, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa quảng trường đông đúc nhưng vẫn cố nở nụ cười để không ai nhận ra mình đang khóc.

Juhoon không biết vì sao Martin lại như thế, cậu chỉ thấy lòng mình thắt lại mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Và rồi, tình yêu cứ thế nảy mầm từ những sự quan tâm âm thầm mà Martin dành cho cậu.

Martin tốt bụng lắm, một sự tốt bụng vô điều kiện và đầy tinh tế.

Juhoon nhớ có một buổi chiều tan học, trời đổ mưa tầm tã. Juhoon quên mang ô, đang đứng tần ngần ở sảnh tầng một nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường thì một bóng người bước đến cạnh cậu. Martin bung chiếc ô màu xanh thẫm, quay sang nhìn cậu cười toe toét:

"Không mang ô hả? Đi chung đi, tớ tiễn ra trạm xe buýt."

Quãng đường từ sảnh trường ra đến trạm xe buýt không quá dài, nhưng mưa thì xối xả. Juhoon đi bên cạnh Martin, nghe tiếng mưa đập bộp bộp vào đỉnh ô. Khi cả hai ra đến trạm xe, Juhoon giật mình nhận ra cả người mình hoàn toàn khô ráo, trong khi đó, toàn bộ bả vai trái của Martin đã ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tong xuống nền đất. Hóa ra suốt cả đoạn đường, chiếc ô trong tay Martin luôn nghiêng hẳn sang phía Juhoon.

Cậu bối rối lúng túng nói: "Kìa, áo cậu ướt hết rồi kìa! Sao không che cho mình?"

Martin chỉ xua xua tay, nụ cười vẫn vô lo vô nghĩ: "Áo tớ dày lắm, không sao đâu. Cậu mà ướt là ốm đấy, người gầy như con mắm thế kia."

Không chỉ có chiếc ô nghiêng, Martin còn là người sẽ lặng lẽ bước đến giật lấy chồng xô chậu nặng nề khi đến phiên tổ hai người trực nhật, cằn nhằn bảo Juhoon đi lau bảng đi để việc nặng anh làm cho. Martin là người sẽ chú ý thấy Juhoon bị ho mà âm thầm đặt một hộp sữa ấm lên bàn vào sáng hôm sau. Sự tử tế của anh giống như một dòng nước mát, từ từ len lỏi và lấp đầy trái tim Juhoon. Cậu nhận ra, mình thích bạn cùng bàn mất rồi.

Vào một tiết thể dục giữa mùa đông.

Hôm đó trời hanh khô, Juhoon vốn đã bị sốt nhẹ từ đêm trước nhưng vẫn cố chấp ra sân chạy bền. Đến vòng thứ ba, tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, mặt đất dưới chân như đảo lộn, lồng ngực đau thắt không thể thở nổi. Tiếng hét thất thanh của mấy bạn nữ là thứ cuối cùng Juhoon nghe thấy trước khi cơ thể cậu đổ ụp xuống nền sân thể dục lạnh ngắt.

Trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, Juhoon cảm nhận được một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình. Có ai đó đã hốt hoảng lao đến đỡ lấy cậu, tiếng thở dốc nặng nề vang lên ngay bên tai.

"Juhoon! Juhoon ơi! Tỉnh lại đi..."

Giọng nói ấy run rẩy, đầy hoảng sợ. Juhoon cố mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu, cậu chỉ cảm nhận được mình đang được nhấc bổng lên, rồi áp sát vào một tấm lưng vững chãi và vô cùng ấm áp. Martin đã cõng cậu.

Cơn gió mùa đông thổi vù vù qua tai, nhưng Juhoon lại thấy ấm áp lạ kỳ. Martin cõng cậu chạy dọc hành lang, tiếng bước chân thình thịch nện xuống sàn đá vang lên dồn dập. Anh chạy rất nhanh, hơi thở hổn hển gằn từng tiếng, đôi bàn tay giữ chặt lấy chân Juhoon run lên bần bật. Juhoon gục đầu vào bờ vai rộng của Martin, ngửi thấy mùi bột giặt dịu nhẹ trộn lẫn với mùi mồ hôi trên áo anh. Vào khoảnh khắc đó, trái tim Juhoon đập liên hồi, một thứ tình cảm tha thiết và mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực. Cậu yêu bờ vai này, yêu sự chở che này, yêu người con trai đang dốc hết sức bình sinh để cõng cậu chạy về phía phòng y tế.

Khi Juhoon hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là cuối buổi chiều. Tiếng trống tan học đã điểm từ lâu, phòng y tế vắng lặng chỉ còn ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, nhuộm buồn cả căn phòng.

Juhoon quay đầu sang bên cạnh, và tim cậu bỗng nhói lên một nhịp.

Martin đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường bệnh. Anh đã ngủ thiếp đi vì mệt, đầu tựa vào thành giường. Nhưng điều làm Juhoon đau lòng là ngay cả trong lúc ngủ, đôi chân mày của Martin vẫn nhíu chặt lại đầy bất an. Trên khóe mắt anh vẫn còn đọng lại vệt nước chưa kịp khô, và đôi môi thỉnh thoảng lại mấp máy như đang cầu xin một điều gì đó trong vô vọng.

Hoàng hôn buông xuống, phủ lên dáng người Martin một tầng ánh sáng cô độc và tiếc nuối. Juhoon run run đưa tay ra, muốn vuốt ve nếp nhăn giữa hai hàng chân mày của anh, muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng rồi lại rụt tay về vì sợ anh thức giấc.

Juhoon thầm nghĩ, một người ấm áp, luôn sẵn sàng che ô nghiêng về phía người khác, luôn sẵn sàng cõng cậu chạy qua những ngày giông bão như Martin, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để có một ánh mắt buồn đến thế? Tại sao một người mang lại hơi ấm cho người khác, lại phải khóc trong cả giấc mơ của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com