Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

with you

Thời gian giống như một liều thuốc kỳ diệu, âm thầm xoa dịu và làm liền lại những vết sẹo tưởng chừng như sẽ rỉ máu suốt đời.

Vài năm sau, cuộc sống của Martin và Juhoon đã bước sang một trang mới bình yên đến lạ kỳ. Họ tốt nghiệp Đại học Seoul với tấm bằng loại ưu, cùng nhau tìm được những công việc ổn định và vẫn tiếp tục vun vén cho tổ ấm nhỏ của hai người. Căn hộ chung cư ngày nào giờ đã ngập tràn thêm những món đồ đôi, những chậu cây xanh tươi tốt ngoài ban công, và quan trọng nhất, nó luôn ngập tràn tiếng cười của sự hạnh phúc.

Martin của hiện tại đã hoàn toàn khác xưa.

Anh không còn là cậu thiếu niên phải luôn gồng mình đeo chiếc mặt nạ cười nói xã giao để giấu đi sự vỡ vụn bên trong nữa. Những cơn ác mộng hằng đêm từng bóp nghẹt anh suốt bao năm qua giờ đây đã thưa dần rồi biến mất hẳn. Anh không còn giật mình bật dậy khóc rấm rứt ngoài ban công lạnh giá, bởi vì giờ đây, mỗi khi anh vừa khẽ cựa mình trong mơ, vòng tay ấm áp của Juhoon đã ngay lập tức siết chặt lấy anh, vỗ về anh bằng một tần số an tâm tuyệt đối.

Đặc biệt, Martin đã học được cách yêu bản thân và tin tưởng vào tình yêu của Juhoon. Anh không còn im lặng chịu đựng mỗi khi trong lòng có điều gì khó chịu hay bất an nữa. Bản tính nhõng nhẽo, dính người của anh giờ đây được bung xõa một cách tự tin và kiêu ngạo nhất, vì anh biết, Juhoon tình nguyện dung túng cho tất cả những điều đó.

"Juhoon ơi, anh không thích cái cà vạt này đâu, màu nó già lắm." Martin của bây giờ sẽ bĩu môi, đứng trước gương mè nheo đòi Juhoon chọn lại đồ cho mình.

"Em ơi, hôm nay đồng nghiệp rủ anh đi uống bia, nhưng anh từ chối rồi. Anh chỉ muốn về nhà ăn cơm em nấu thôi, anh nhớ em chết đi được." Anh sẽ nhắn tin cho cậu hằng ngày, thoải mái chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt mà không còn sợ mình trở nên kiểm soát hay ngột ngạt.

Mỗi lần nhìn Martin thoải mái nhõng nhẽo, thoải mái ghen tuông hay phụng phịu đòi ôm hít hằng ngày, Juhoon lại cảm thấy lòng mình ngập tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào không thể tả xiết. Cậu đã làm được. Người đàn ông của cậu, tình yêu của cậu, cuối cùng đã vượt qua tất cả những bóng ma của quá khứ để bước ra ngoài ánh sáng, để yêu cậu bằng một trái tim trọn vẹn và lành lặn nhất.

Một buổi tối cuối tuần mùa hạ, trời đổ một cơn mưa rào dịu mát.

Juhoon đang đứng ngoài ban công để tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ. Gió đêm mang theo hơi nước mát rượi, thổi tung mái tóc mềm của cậu. Bỗng nhiên, từ phía sau, một vòng tay vững chãi và vô cùng quen thuộc ôm chặt lấy eo Juhoon, kéo tấm lưng cậu áp sát vào vòm ngực ấm áp của đối phương. Martin gục đầu vào vai Juhoon, khẽ dụi dụi cái mũi cao vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

"Mưa mát quá em nhỉ?" Martin lí nhí nói, giọng trầm ấm đan xen chút nũng nịu hằng ngày.

Juhoon mỉm cười, đặt bình tưới nước xuống, khẽ nghiêng đầu cọ vào tóc anh: "Ừm, mát lắm. Anh vào nhà đi, ngoài này gió lạnh đấy, cún con của em mà ốm là em bắt uống thuốc đắng đấy nhé."

Martin không buông ra, ngược lại còn siết chặt vòng tay hơn. Anh xoay người Juhoon lại để cậu đối diện với mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách, ánh mắt Martin nhìn Juhoon chứa chan một thứ tình cảm tha thiết, sâu đậm đến mức tưởng như có thể nhấn chìm cả thế giới. Đôi mắt từng đượm buồn năm 17 tuổi, giờ đây chỉ còn duy nhất bóng hình của một mình Juhoon, lấp lánh và trong trẻo như mặt hồ mùa thu.

Martin đưa bàn tay lớn lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Juhoon, khẽ khàng lướt qua đôi gò má mềm mại của cậu. Sau một khoảng lặng thật dài, anh nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười viên mãn, thanh âm dịu dàng như gió thoảng:

"Juhoon này... Cảm ơn em nhé."

Juhoon chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác: "Dạ? Tự nhiên sao anh lại cảm ơn em?"

Martin tiến tới một bước, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn thật sâu, thật lâu, rồi dời xuống hôn nhẹ lên chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu. Anh thì thầm, từng chữ từng câu đều xuất phát từ tận đáy lòng:

"Cảm ơn em vì năm 17 tuổi đã tình nguyện ngồi cạnh một kẻ lập dị như anh. Cảm ơn em vì đã thức trắng đêm học hành để cùng anh đến Đại học Seoul. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc khi anh đẩy em ra, đã kiên nhẫn ôm lấy anh vào những đêm ác mộng... Và trên tất cả, cảm ơn em vì đã dùng tất cả sự chân thành và bao dung của mình để chăm sóc cho anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh, Juhoon ạ."

Nước mắt Juhoon bỗng nhiên trào ra. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Martin, kiễng chân lên chủ động hôn vào đôi môi ấm áp của anh.

Cơn mưa rào ngoài kia vẫn cứ rơi, nhưng bên trong ban công nhỏ này, loài hoa khó trồng nhất thế gian cuối cùng đã nở rộ một cách rực rỡ và kiêu hãnh nhất. Quá khứ dẫu có đau buồn và tiếc nuối đến đâu, thì đến cuối cùng, người có lòng vẫn sẽ đổi lại được một cái kết viên mãn hằng mong ước.

Họ có nhau, trọn vẹn và mãi mãi về sau.

_____________

NGOẠI TRUYỆN:

Một chiều chủ nhật bình yên, ánh nắng lười biếng đổ dài trên sàn gỗ căn hộ nhỏ. Juhoon đang bận rộn trong bếp làm món bánh ngọt mà Martin thích, còn Martin thì đúng nghĩa là một "chú cún đại bự" bám đuôi, cậu dọn bát đĩa đến đâu là anh ôm eo dính chặt từ phía sau đến đấy, cằm tựa lên vai cậu hít hà không rời.

Kính coong

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang không gian bong bóng màu hồng của hai người. Martin nhíu mày đầy bất mãn, lầm bầm trong cổ họng: "Ai mà chọn đúng giờ linh thế không biết..."

Juhoon bật cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay đang siết chặt eo mình của anh: "Ra mở cửa đi anh, chắc là đồ shipper giao đấy."

Martin phụng phịu buông tay, lững thững ra mở cửa với khuôn mặt không thể hầm hố hơn. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng cao lớn lao thẳng vào nhà, theo sau còn có một người nữa, miệng oang oang:

"A ha! Tụi em đến ăn chực đây hai ông anh yêu quý ơi! Seonghyeon vào đi em, không phải khách sáo đâu, nhà anh Martin như nhà anh vậy á!"

Là Keonho - đứa em khóa dưới năm nào nay đã là một cậu sinh viên đại học phổng phao, tay xách nách mang một túi hoa quả lớn. Và đi ngay bên cạnh, đang bối rối chào hỏi chính là Seonghyeon, người yêu của cậu nhóc. Seonghyeon vừa huých vai Keonho một cái nhắc nhở vì cái tội tự nhiên quá trớn, vừa cúi đầu lễ phép: "Em chào anh Martin, chào anh Juhoon ạ. Hôm nay tụi em sang làm phiền hai anh rồi."

Nhưng chưa kịp chạm vào sô pha, Keonho đã lạnh sống lưng trước ánh mắt sắc như dao cau của Martin.

"Ai cho chú mày đến? Mà đến thì phải báo trước chứ? Lại còn dắt cả người yêu sang đây làm gì?" Martin khoanh tay, hất cằm đầy vẻ xua đuổi.

Keonho bĩu môi, né sau lưng Seonghyeon rồi quay sang nhìn Juhoon vừa bước ra từ bếp với chiếc tạp dề thương hiệu, cầu cứu: "Anh Juhoon nhìn anh Martin kìa! Vừa thấy mặt em đã muốn đuổi thẳng cổ rồi. May mà em dắt theo Seonghyeon đến làm lá chắn, chứ không chắc ảnh ném em qua ban công luôn quá!"

Juhoon phì cười, dọn một đĩa bánh ngọt vừa ra lò đặt lên bàn: "Thôi nào Martin, đừng dọa mấy đứa. Keonho với Seonghyeon ngồi xuống ăn bánh đi hai em, vừa hay anh mới làm xong."

Keonho sáng mắt lên, kéo Seonghyeon ngồi xuống sô pha rồi tự tay lấy một miếng bánh đút tận miệng cho người yêu: "Ăn đi em, bánh anh Juhoon làm là đỉnh nhất." Seonghyeon hơi đỏ mặt trước sự săn sóc của Keonho nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn, không quên gật đầu khen ngon.

Ăn được nửa đĩa, Keonho nhìn sang hai ông anh đang ngồi sát rạt nhau đối diện. Martin thì một tay vòng qua ôm eo Juhoon, tay kia cẩn thận lau vệt kem dính trên khóe môi bồ, ánh mắt dịu dàng đến mức Keonho bất giác tặc lưỡi, đặt dĩa xuống rồi chống cằm kể công:

"Này nhé anh Martin, anh không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Nhìn anh bây giờ phơi phới, dính anh Juhoon như sam thế này, anh có nhớ ngày xưa ai là người đã giúp 2 người không?"

Martin đang vuốt tóc Juhoon thì khựng lại, hơi nhướng mày.

Keonho hất cằm về phía Juhoon, cười toe toét: "Nếu chiều hôm đó ở sân bóng rổ, em không nhìn ra anh Juhoon thương anh thật lòng rồi kể hết sạch sành sanh, thì liệu hai người có tiến triển thần tốc thế này không? Nhờ em dốc hết ruột gan khóc lóc kể lể thì anh Juhoon mới quyết tâm bắt anh về dinh đấy nhá! Không có đứa em này nhờ vả, nhờ em hai anh mới như bây giờ đấy, thế mà chẳng thưởng gì cho em cả, toàn ăn lườm thôi!"

Seonghyeon ngồi bên cạnh nghe vậy thì bật cười, khẽ huých tay Keonho: "Anh thôi đi, kể công vừa thôi."

Juhoon nghe xong thì cũng bật cười khúc khích, tai hơi đỏ lên vì ngượng khi bị nhắc lại chuyện cũ. Cậu đang định lên tiếng bảo sẽ làm một bữa lẩu thịnh soạn đãi hai đứa để trả ơn, thì Martin đã nhanh hơn một bước.

Anh chẳng những không ngại, ngược lại còn siết chặt eo Juhoon hơn, kéo sát cậu vào lòng mình, mặt dày lên tiếng:

"À, hóa ra chú mày kể công chuyện đó?" Martin nhếch môi cười, tự đắc cúi xuống hôn "chụt" một cái thật kêu lên má Juhoon ngay trước mặt cặp đôi khóa dưới, khiến Keonho muốn mù mắt.

"Thưởng thế đủ chưa? Chú mày được dắt Seonghyeon sang đây chứng kiến thành quả hạnh phúc của hai anh để học tập, thế là phần thưởng độc quyền rồi còn gì."

"Eo ôi!!! Thôi xin hai người! Cho tụi em xin hai chữ bình yên!" Keonho hét lên, hai tay che mắt Seonghyeon lại.

"Đúng là có tiếng mà không có miếng, đáng lẽ ngày xưa em nên giấu tiệt đi cho anh ế đến già luôn!"

Seonghyeon bật cười gỡ tay Keonho ra, trêu ngược lại: "Em thấy anh Martin nói đúng mà, anh cũng nên học tập anh ấy bớt cằn nhằn em đi."

"Kìa Seonghyeon... em phe nào thế hả?" Keonho mếu máo.

Juhoon vừa thẹn vừa buồn cười, đánh nhẹ vào vai Martin một cái: "Anh hay bắt nạt Keonho quá à." Rồi cậu đứng dậy, cười dịu dàng với hai đứa: "Được rồi, hôm nay anh làm lẩu nấm bồi bổ cho hai đứa nhé. Cảm ơn ông tơ Keonho nhiều lắm nha."

Martin tuy ngoài miệng thì cà khịa đứa em, nhưng ánh mắt anh nhìn Keonho và Seonghyeon lúc này đã mềm mại đi rất nhiều, ẩn chứa một lời cảm ơn thầm kín. Anh biết Keonho nói đúng, nếu không có sự thúc đẩy của ngày hôm đó, có lẽ anh và Juhoon đã bỏ lỡ nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com