Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tiếp cận mục tiêu



Cuối cùng cũng đến buổi tối cuối tuần.

8 giờ 13, Tại triển lãm nghệ thuật thành phố, đây là triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng người Anh. Những bức tranh phong cảnh nước Anh treo trên tường trong ánh đèn vàng ấm áp.

Martin Edwards đứng trước bức tranh lớn nhất trong phòng cũng là nơi dễ thấy nhất, nó là một bức tranh vẽ thành phố sau cơn mưa. Hắn không nhìn vào bức tranh mà đang quan sát đám đông qua tấm kính phản chiếu, chờ mục tiêu của mình.

"Theo thông tin tình báo thì Kim Juhoon sẽ có mặt tại đây vào tối nay, anh ta sẽ sớm xuất hiện thôi."

Martin nghĩ đến Juhoon, không biết bây giờ cậu bé trong bức ảnh chụp lén ấy trông như nào nhỉ.

"21 tuổi, hơn mình một tuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên được thả ra khỏi căn biệt thự để bước chân ra ngoài thế giới."

Tổ điều tra đã điều tra rất kỹ về Juhoon, nhưng không có được bất kỳ dấu vết hay thông tin nào của anh. Không có bạn bè, không có một mối quan hệ, không có lấy một lần xuất hiện công khai. Một bóng ma sống suốt vô hình suốt 21 năm.

Và bây giờ, bóng ma đó đang đến để tiếp cận hắn.


_____


Kim Juhoon bước vào phòng triển lãm. Anh dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, mắt lướt nhanh qua đám đông để dò xét. Ánh mắt đang lướt qua đám đông thì chợt dừng lại ở một dáng người cao lớn.

"Cao ráo, tóc vàng, đẹp trai. Đây đúng là Martin Edwards mình cần tìm rồi."

Juhoon bắt đầu bước về phía Martin. Anh vừa đi vừa nán lại một chút ở mỗi bức tranh để nhìn ngắm để không bị lộ liễu. Dần dần cũng đã đến bức tranh lớn nhất ở giữa triển lãm, nơi Martin đang đứng ngắm nhìn bức họa.

Khi khoảng cách giữa anh và người kia chỉ còn tầm một mét, anh dừng lại, nhìn lên bức tranh một lúc rồi nói với người bên cạnh.

- Tôi thấy khá thích bức tranh này.

Martin đã để ý anh từ lúc nãy. Lần này hắn mới quay sang nhìn Juhoon, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Martin hơi ngạc nhiên, Kim Juhoon đẹp, rất đẹp. Hắn đã nhìn bức ảnh kia của anh hàng trăm lần, nhưng hôm nay gặp mặt trực tiếp hắn mới thấy rõ được anh đẹp đến mức nào. Gương mặt anh hoàn hảo từ làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng đến bờ môi đỏ hồng, trông vừa ngây thơ lại vừa thật quyến rũ.

"Bảo sao Kim Sabeom lại tự tin rằng anh ta có thể thành công quyến rũ mình đến vậy. Đúng là mật ngọt chết ruồi, nguy hiểm thật."

- Anh thích nó ở điểm nào? - Martin cười, hỏi.

Lần này là đến lượt Kim Juhoon giật mình, anh đã xem hàng trăm bức ảnh khác nhau về vị chỉ huy Martin Edwards này rồi, nhưng lần này được nhìn ngoài đời thật thì anh thấy hắn còn đẹp hơn trong ảnh gấp vạn lần. Bố anh đúng là đã giao cho anh một kèo ngon.

Juhoon mỉm cười xã giao, lấy lại vẻ bình tĩnh để trả lời câu hỏi kia:

- Tôi thích cách người họa sĩ vẽ bức này phối cảnh. Nhìn bức tranh này làm tôi muốn du lịch đến nước Anh một lần.

- Nước Anh không đẹp như trong tranh đâu, tôi đã đến vài lần rồi.

- Dù không như trong tranh nhưng chắc hẳn vẫn rất đẹp chứ? - Juhoon hỏi lại.

- Đúng.

Martin cười, sau đó liền tiếp chuyện:

- Anh là họa sĩ đúng không? Nhìn anh có vẻ khá chuyên nghiệp, liệu tôi có thể biết tên anh?

- Kim Juhoon. Tôi đúng là họa sĩ, nhưng không chuyên nghiệp lắm đâu. 

- Còn tôi là Martin Edwards. Rất vui được gặp anh.

- Haha, không cần giới thiệu nhiều đâu, có lẽ là ở đây ai cũng biết cậu là ai rồi Martin ạ, kể cả anh đây. Một vị chỉ huy trẻ tuổi tài giỏi như cậu làm sao mà không biết đến được chứ?

 - Dạ vâng, anh quá khen ạ. Anh đến đây cùng gia đình à? - Martin hỏi.

- Không, anh chỉ đến đây một mình để tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình thôi, anh không muốn đi cùng gia đình mình lắm.

Juhoon đổi xưng hô từ "tôi" sang "anh" và gọi Martin là "cậu". Martin dù biết rằng anh đúng là hơn hắn 1 tuổi nhưng vẫn cố diễn vẻ bất ngờ:

- Có vẻ như anh lớn tuổi hơn tôi thì phải?

- Đúng đó, tôi năm nay 21 tuổi, hơn cậu 1 tuổi thôi.

- Anh tìm hiểu về tôi khá kĩ nhỉ? Biết là tôi kém anh 1 tuổi luôn đó. Vậy thì lần gặp gỡ này có phải tình cờ không vậy? - Martin hỏi với giọng điệu trêu đùa.

- Tất nhiên là không hề tình cờ rồi, anh muốn vẽ một bức tranh có tên là "Định mệnh"... và nếu có thể, thì anh muốn cậu làm mẫu tranh cho anh.

Martin có phần ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, hắn không nghĩ là một người bị nhốt trong nhà hơn hai mươi năm như Juhoon lại có thể ga lăng như vậy với một người như hắn. Đúng là con trai của Kim Sabeom. Martin cười:

- Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?

- Chắc là vậy chăng? - Juhoon đáp lại, ánh mắt cười nhìn thẳng vào mắt đối phương. Anh phải mất hẳn một buổi tối luyện tập với Lee Hansol thì mới học được cái điệu nhìn này.

Martin lấy điện thoại ra:

- Tôi có thể xin số điện thoại của anh không? Để sau này có gì thì chúng ta có thể tiện gặp nhau.

- Được thôi. Mà vị chỉ huy cấp cao như cậu Martin Edwards đây có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

Juhoon vừa đọc số của mình vừa hỏi. Martin biết rằng đây là câu hỏi dò nên hắn khéo trả lời:

- Ai nói tôi rảnh? Tìm cho mình một người bạn đời cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng với một người như tôi đấy, và nhất là khi mục tiêu đã xuất hiện ngay trước mắt tôi rồi.

- Cậu bạo quá đấy Martin ạ.


---



Tại một góc khuất gần đó, Lee Hansol lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh Juhoon đang nói chuyện với Martin rồi gửi những bức ảnh này đến một số điện thoại, kèm theo tin nhắn:

- Cậu chủ Kim Juhoon đã tiếp cận được mục tiêu. Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com