Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tiếp tục kế hoạch


Tui viết đến đâu nghĩ đến đấy nên bị sạn thì nhắc tui nha <3333

__________


6 giờ 52 phút. Buổi sáng hôm sau tại văn phòng chính của Tổ Điều tra.


Martin Edwards vẫn ngồi ở vị trí đầu bàn, những người còn lại cũng đã có mặt đầy đủ.

Cầm lấy chiếc điều khiển và bật lên, trên màn hình là hình ảnh từ triển lãm tối qua, ở đó không chỉ có Martin mà cũng còn vài người khác trong Tổ Điều tra trà trộn vào để theo dõi. Trong ảnh, Juhoon và Martin đứng cạnh nhau trước bức tranh, nhìn nhau và trò chuyện.

Sarah nghiêng đầu nhìn màn hình, cười:

- Kim Juhoon đẹp nhỉ, chỉ thấy góc nghiêng thôi cũng rất đẹp. Liệu có phần nào khiến cậu phân tâm vượt quá nhiệm vụ không Martin?

Martin mỉm cười đáp lại chị, nhưng giọng nghiêm túc không đùa cợt như có hơi khó chịu:

- Tất cả tôi làm là nhiệm vụ.

- Tôi chỉ hỏi chút thôi mà.

Ivan cắt ngang:

- Được rồi, quay trở lại vấn đề chính nào. Buổi tối hôm qua cậu làm được những gì rồi Martin?

- Như thông tin các anh chị được báo, tôi đã gặp Kim Juhoon tại triển lãm vào tối hôm qua. Anh ta tiếp cận tôi như đã dự đoán trong vai một họa sĩ trẻ đang tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm của mình. Diễn sâu lắm đấy.

- Rồi sao nữa? Chúng tôi chỉ biết được chừng ấy thông tin thôi, cậu không mang theo máy ghi âm nên chúng tôi không biết được cậu và hắn đã nói gì với nhau.

- Chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau. Lúc đầu Kim Juhoon đến bắt chuyện với tôi, nói rằng đã tìm hiểu rất kĩ về tôi kia và còn muốn tôi làm mẫu tranh cho anh ta.

- Và cậu đồng ý?

- Đúng, đương nhiên là tôi đồng ý rồi, sau đó tôi xin số điện thoại và kết bạn với anh ta.

Sean ngạc nhiên hỏi:

- Sao tiến triển nhanh thế? Cậu không sợ người ta nghi ngờ à? Dù sao đó cũng là con trai của Kim Sabeom chứ đâu có vừa.

Martin mỉm cười:

- Không sao đâu, dù là con trai của Kim Sabeom nhưng Kim Juhoon cũng chưa từng bước ra thế giới bên ngoài để tiếp xúc với người khác bao giờ. Anh ta không nhận ra gì hết, khi về đến nhà còn nhắn tin cho tôi kia mà.

- Cậu ta nhắn gì cho cậu?

- Hỏi thăm tôi rồi chúc tôi ngủ ngon các thứ, nói chung là cố tán tỉnh tôi. 

Caitlyn che miệng cười:

- Kim Juhoon làm nhiệm vụ khá nhiệt tình ấy chứ? Hay là có ý gì rồi?

- Haha, công nhận là cũng nhiệt tình đấy, không biết có tình cảm gì không nhưng mà cơ bản thì tôi thấy Kim Juhoon kiểu... khá là ngố. Anh ta cứ nhắn tin thì nhạt toẹt chẳng đâu vào đâu lại còn spam mấy cái icon nữa. - Martin nhớ đến những dòng tin nhắn tối qua của Juhoon.

- Lợi cho chúng ta đấy, Kim Sabeom quá lơ là và tự tin khi để cho con trai mình tự chui vào hang cọp, để rồi đẩy chính hắn tới cái chết.

Clara duỗi người, mỉm cười, thở dài rồi nói:

- Haizzz, vậy thì cái vụ này chúng ta sắp giải quyết được rồi, cứ đà này thì tôi nghĩ sớm muộn cũng chỉ mất tầm 1 tháng nữa thôi, 2 tháng là cùng. Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì, Martin?

Martin gật đầu:

- Kim Juhoon hẳn đang nghĩ rằng kế hoạch của bố anh ta chưa hề bị lộ và vẫn đang tiến triển tốt. Tôi sẽ chiều theo mọi kế hoạch đó và trong lúc ấy, tôi sẽ lấy thêm thông tin mỗi khi anh ta lơ là.

- Được đấy, và tôi nghĩ đây sẽ là nhiệm vụ chính của cậu. Tăng thêm thời gian ở bên cạnh Kim Juhoon lên, cố làm cho cậu ta có tình cảm với cậu. Lúc ấy thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tôi nghĩ là cậu sẽ làm được mà, dẫu sao thì cậu cũng thuộc dạng đẹp trai, đúng không Martin?

Được khen thì Martin cũng khá tự hào, hắn cười:

- Tôi cũng nghĩ là mình sẽ làm được.

Michael góp ý:

- Được rồi, vào việc luôn đi, hôm nay tôi nghĩ là cậu nên nhắn tin hẹn gặp mặt Kim Juhoon ở đâu đó và đi chơi cùng nhau chẳng hạn. Phải tấn công dồn dập, tôi nghĩ một người thiếu thốn tình cảm như Juhoon sẽ đổ cậu sớm thôi.

- Ừ, anh nói đúng. Tôi sẽ nhắn cho Kim Juhoon. 


_____


9 giờ sáng. Tại khách sạn.

Kim Juhoon vừa đi ăn sáng cùng Hansol trở về, mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn từ Martin. Anh cười: "Mới buổi sáng mà đã phải nhắn tin cho mình rồi, nhớ vậy cơ à."



Kim Juhoon vừa đặt điện thoại xuống thì có bỗng có tiếng gõ cửa.

"Chắc lại là thằng Hansol, phiền vãi chưởng."

Anh ra mở cửa. Đúng thế thật, Hansol đứng đó, tay cầm điện thoại.

- Kim Sabeom gọi cho tôi, ông ấy nói với tôi rằng thấy cậu đang nhắn tin với ai đó nên tôi vào để kiểm tra.

- Martin Edwards, nó rủ tôi sáng mai đi dạo bờ sông.

- Được rồi, tôi sẽ báo cáo cho ông chủ. Mà cậu đã đồng ý chưa?

- Tôi hẹn nó ngày mai gặp ở quán XXX lúc 8 giờ 30 sáng rồi, đéo cần lo.

- Sao chưa hỏi ý ai mà đã đồng ý rồi? - Hansol gặn hỏi.

- Quản ai thế? Tôi đồng ý thì chả tốt cho cái kế hoạch giẻ rách kia quá còn gì? Thằng Martin kia nó đổ đứ đừ tôi rồi đấy.

Chợt điện thoại của Kim Juhoon reo lên, có cuộc gọi. Nhấn nghe máy, đầu bên kia là giọng nói trầm trầm:

- Juhoon. Bố nghe nói là Martin Edwards vừa hẹn con đi dạo vào sáng mai thì phải?

- Vâng.

- Hahaha, tốt lắm đấy, con làm rất tốt. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn ta nghĩ.

-...

- Kim Juhoon à, ngày mai con phải thật đẹp. Ta muốn con mặc bộ đồ đẹp nhất nhưng không quá lố, ăn nói thật nhẹ nhàng nhưng không tỏ ra quá yếu ớt, và phải làm nó nghĩ rằng nó là người may mắn nhất trên đời khi quen được người hoàn hảo như con. Hiểu không?

- Vâng.

- Tốt. Ta biết con sẽ làm được mà. Hôm nay đi mua thêm đồ đẹp đi, tiền ta đã chuyển tiền vào tài khoản của con rồi đó. Để Hansol đi cùng để giám sát. Về đến khách sạn thì học thế nào để nói chuyện thật cuốn hút và tỏ ra quyến rũ nhé, không biết cái gì thì hỏi Hansol.

- Vâng.

- Đừng làm ta thất vọng, nhớ đấy.

- Vâng...

Điện thoại tắt. Juhoon đứng đó một lúc rồi quay sang Hansol:

- Anh nghe thấy rồi đấy. Ngày mai tôi phải diện thật đẹp nhưng không được lố quá. Anh nghĩ tôi nên mặc như nào giờ?

- Tôi không biết. Tôi không phải là stylist của cậu.

Juhoon nhìn hắn, cười mỉa:

- Ngoài cái lòng trung thành chó chết của anh với bố tôi ra thì anh cũng chẳng được gì có ích cho tôi nhỉ? Vừa phiền vừa vô dụng.

- Ừ, còn mày cũng chẳng có ích gì nhiều cho tao lắm, vừa phiền vừa ngu. - Hansol thở dài đáp lại, không nhìn mặt Juhoon, hắn không coi anh là cái gì to lớn lắm. Người quan trọng nhất trong mắt hắn, người mà hắn sẵn sàng nghe mọi mệnh lệnh thì chỉ có Kim Sabeom thôi.

Um, nếu là phiền thì cũng đúng, nhưng Kim Juhoon không có ngu như Hansol nghĩ lắm đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com