Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

con

Sống ở đời, cơ hội được nhìn thấy người đẹp nằm mềm nhũn trên giường vừa cắn áo rên rỉ vừa thủ dâm đâu phải ngày nào cũng xuất hiện đúng không?

Martin Edwards nín thở nhìn lén qua khe cửa, ánh đèn ngủ lờ mờ bao trùm căn phòng chỉ vừa đủ để nhìn thấy cử động của người kia. Lớp chăn mỏng phủ ngang hông không thể giấu được động tĩnh bên dưới, và hai hạt ngọc trên đỉnh ngực liên tục nhấp nhô theo từng nhịp thở. Có vẻ xinh đẹp đang gấp gáp lắm, vì hô hấp em rối loạn như đang chênh vênh giữa lưng chừng dục vọng, để tình trong đáy mắt tan ra theo lý trí, hai mắt nhắm nghiền ướt đẫm làn mi.

Hành lang tối om chẳng có lấy một ánh đèn thắp sáng, Martin vốn bị tỉnh giấc giữa đêm nên mới lén lút dò đường định đi uống nước. Thế nhưng, ánh đèn lọt qua khe cửa và tiếng động nhỏ phát ra tựa như tiếng kèn của ảo thuật gia dùng để thu hút bầy chuột, khiến cậu học trò cá biệt bị cuốn hút đến nỗi đứng chôn chân ở đây suốt mười phút hơn rồi.

Cạch.

Martin Edwards hốt hoảng bụm miệng nép bên cạnh tường, cái cửa gỗ chết tiệt, lỡ chạm nhẹ tí thôi mà kêu to thế?

Không biết người bên trong có nghe không nhỉ...?

Nhịp tim gã như muốn vọt ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng bước chân tiến đến gần, đại não căng thẳng suy đi tính lại hàng vạn lý do để bao biện với người trong phòng, nhưng chân thì từng chút một nhẹ nhàng nhích ra càng xa càng tốt.

May cho gã, đối phương dường như không phát hiện ra, cánh cửa gỗ được đóng lại vang lên tiếng chốt cửa rất khẽ, để nhịp tim gã thả lỏng buông xuôi theo tia sáng còn đọng trên mặt sàn.

...

"Đây là Martin Edwards, con trai của bạn thân bố, cũng như học trò của bố."

Ông Kim vừa giới thiệu vừa đẩy gã lại gần em, cái thây mét chín đối diện với người đẹp lại hiếm hoi trở nên lúng túng thấy rõ.

"Thằng cu này ngỗ nghịch quá nên ông Edwards gửi nó qua đây cho ta uốn nắn, hôm qua con về muộn nên ta chưa giới thiệu tử tế, hai đứa chào hỏi nhau đi."

Tóc hồng nghiêng đầu híp mắt nhìn gã - người đang bày ra vẻ mặt muốn biến đi càng nhanh càng tốt, bờ môi được phủ một lớp son dưỡng bóng nhẹ ngậm chặt cây kẹo mút vị dâu đang tan trong khoang miệng. Cho đến khi cái nhìn tò mò và đánh giá của xinh đẹp đủ làm cho gương mặt đối phương nóng lên, tóc hồng mới nhẹ nhàng cất tiếng chào đầu tiên.

"Anh là Kim Juhoon, lớn hơn em hai tuổi, mong rằng ta sẽ hòa hợp nhé?"

Martin Edwards rất muốn hỏi rằng tại sao ông thầy nghiêm khắc của gã lại cho con trai mình nhuộm tóc hồng, thì giọng nói dịu dàng pha chút mỉa mai kia lại tiếp tục vang lên.

"Nhân tiện... Đêm qua em ngủ có ngon không?"

....

Giờ giấc sinh hoạt ở nhà thầy rất quy củ, nếu không phải bản thân là học trò dưới sự quản lý của thầy thì Martin sẽ tưởng ông là chỉ huy của một sư đoàn nào đó. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, kỷ luật, ngăn nắp, đúng bảy giờ ngồi vào bàn học và mười một giờ mới được đặt lưng xuống giường.

Vậy mà con trai thầy ấy lại chẳng có cái mã con người ta lắm? Đồng ý là cái thành tích thủ khoa đầu vào và đầu ra của đại học danh tiếng, IELTS 8.5, SAT tuyệt đối, dù hiện đang thất nghiệp nhưng email mời chào từ mấy công ty lớn đủ làm gã hoa mắt thật sự rất ấn tượng. Trừ hết mấy thứ đó ra, thì việc em để tóc hồng, bấm khuyên, mặc áo trễ vai và quần đùi ngắn cũn bó sát, hoàn toàn không khớp với mấy cái quy tắc của thầy Kim chút nào.

Ví dụ như giờ phút này đây, khi Martin đang khốn khổ ngồi đối diện với thầy trong phòng, trên bàn chi chít một đống tài liệu mà gã bắt buộc phải học thuộc hết trong tối nay. Ông Kim nhìn cậu học trò không giấu được biểu cảm nhăn nhó cũng chẳng bận tâm lắm, mười lăm năm trong nghề đủ để ông lì hơn mấy thằng nhóc như này.

"Bố ơi, con vào một chút được không ạ?"

Kim Juhoon nhận được câu trả lời mới hé cửa chậm rãi tiến đến, tay bưng hai ly trà hoa quả đặt nhẹ lên bàn. Ông Kim hài lòng gật gật đầu trước biểu hiện của con trai, sau đó vỗ vai em đề xuất.

"Hay con ngồi kèm thằng nhóc này mỗi tối giúp bố? Với con thì dư sức mà đúng không?"

Tóc hồng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn gã cúi gằm mặt mà không khỏi thích thú.

"Con nghĩ là vừa sức ạ."

"Vậy con ở đây với em nhé? Bố xuống nhà phụ mẹ."

Tiếng đóng cửa nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, đẩy hai người trong phòng vào một khoảng lặng thinh. Martin chẳng biết nên đặt mắt vào đâu ngoài đống giấy trắng mực đen xếp lộn xộn trước mặt. Đợi đến khi hương phấn nhàn nhạt gãi nhẹ đầu mũi mới len lén ngước nhìn.

Không phải gã nhát đâu, nhưng người có tật thì hay giật mình hiểu không? Nghe câu hỏi sáng nay đã đủ hiểu rằng Juhoon biết người ngoài cửa là gã rồi, giờ không biết mở miệng nói gì với người ta luôn ấy.

Và xin em đừng ngồi sát rạt gã như thế.

Tóc hồng khúc khích để đùi mình chạm vào từng thớ cơ đang gồng lên vì căng thẳng của gã, hơi cúi người xuống quan sát biểu cảm đáng xem từ đối phương, mèo con dùng móng gãi nhẹ lên mu bàn tay Martin hỏi nhỏ.

"Anh có ăn thịt em đâu, sao im thin thít thế?"

"..."

Kim Juhoon bĩu môi, trông nghịch ngợm mà kiệm lời ghê ha?

"Anh không để bụng đâu."

Martin Edwards nghe xong thấy sống lưng hơi lạnh lạnh, xinh đẹp ngồi cạnh đã vô tư đẩy hắn nằm xuống sàn nhà, sau đó chẳng biết sợ mà ngồi lên người gã, ép cho đôi môi mím chặt từ nãy buộc phải mở ra.

"Anh đúng là không biết sợ nhỉ?"

Cậu học trò vừa nói vừa đưa tay chạm vào vòng eo thon nhỏ ẩn sau lớp áo ngủ mỏng tanh, cuối cùng cũng chịu tháo cái vỏ bọc thanh niên ngoan ngoãn e thẹn.

Trong tất cả những người mà gã từng gặp, nam thanh nữ tú đủ cả, nhưng thực sự Kim Juhoon là người xinh đẹp nhất. Mái tóc hồng được uốn nhẹ bồng bềnh và nổi bật, cực kì hợp với nước da trắng đến phát sáng của đối phương. Môi mềm chúm chím, mắt trong mi dày, cả người mảnh mai cân đối và eo thon nhỏ ôm rất vừa tay. Không phải gay trong tình cảnh này cũng buộc phải cửng.

"Làm thế này đằng ấy mới chịu chú ý đến anh mà?"

"Đằng ấy chú ý rồi đây, cục cưng muốn sao nào?"

Tóc hồng khúc khích vẽ một vòng tròn nhỏ trên ngực Martin trêu ngươi, sau cùng mới kéo đối phương ngồi thẳng dậy. Mèo con tự giác leo lên đùi gã, trước ánh nhìn nóng rực của sói chậm rãi vén một bên quần đang che đi vết mực đen nổi bần bật trên vùng da đùi trắng nõn. Martin Edwards nheo mắt nhìn xuống, không kìm được để tiếng chửi thề bật ra khỏi đầu môi.

Welcome Martinie ♡

"Khách đến nhà thì gia chủ phải có tí quà làm quen chứ."

Sau đó còn nũng nịu cầm tay gã đặt lên nơi đó, ánh mắt như phủ một lớp mật ong xoáy sâu vào tâm can của cậu học trò ngỗ nghịch.

"Khách nhận cho anh vui được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com