Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (Extra)

W: nội dung chó điên, sẽ gây khó chịu, no to6.

Đừng mang fic của tui đi đâu nhé các người đẹp.

__________

Không thể nào như vậy, hắn khốn nạn cỡ nào cũng không đến nổi ngoại tình được, nhưng hiện thực lại vả cho em một cú đau điếng, người trước mặt đang ôm ấp "cô thư ký thân thiện" lại là chồng em, tên đàn ông ép em sinh nở liên tục, hi sinh đủ thứ để ở bên cạnh hắn, giờ đây lại vứt bỏ, chà đạp em không khác gì cái giẻ rách.

Em khó khăn vác chiếc bụng bầu sáu tháng tới đây chỉ để thấy cảnh tượng nam nam nữ nữ ân tình cạnh nhau. Em nuốt nước mắt vào trong lòng, tay phải cuộn tròn thành hình nắm đấm, uất ức run rẩy cả người, tiến lại gần hắn.

Tên này thấy em, vợ mình đang đứng thù lù trước mặt, tóc tai bù xù, bụng bầu thì to chình ình, đôi mắt ngấn nước thi nhau chảy tỏng tỏng trên khuôn mặt đáng thương. Mà hắn cũng chẳng sợ đâu, cứ về nhà dỗ ngọt dăm ba câu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xời quá dễ dàng đối với Martin.

Hắn một tay ôm cô nàng, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, chân mày khẽ nhướng lên nhìn chăm chăm em, miệng bắt đầu nói mấy lời của một tên khốn nạn.

"Em đi ra đường giờ này làm gì? Con ở nhà ra sao hả? Làm mẹ mà vô trách nhiệm thế không biết...?"

Hình như có tiếng gì vừa như vỡ ra thì phải, âm thanh vỡ nát tan thành trăm mảnh.

Tim em đó.

Tim em tan nát rồi đấy, anh biết không?

Em nuốt cay nuốt đắng, nhịn đủ điều để bên cạnh, chăm sóc con lẫn hắn, vậy mà nỡ lòng nào đối xử với em như thế chứ.

Em cũng là con người đó, sao mà không có cảm xúc được anh ơi?

Cô gái bên cạnh Martin cũng chẳng biết điều, dù biết hắn là người có gia đình như vẫn chen chân vào. Lấy lý do lên chức thư ký của hắn, ả bắt đầu ve vãn gạ gẫm hắn những lúc chẳng có người qua lại. Nào là ưỡn cả ngực cả mông ra đi quanh quanh hắn, còn diện cái váy ngắn cũn cỡn sát tới lòi cả khe đít, dâm đĩ đéo chịu được.

Bởi vậy mới nói, đàn ông mà, sao lại không mê cái lạ được.

Juhoon vẫn đứng đó, ngập ngừng không thốt nên lời, cổ họng như khô cứng, đau rát đến mức khó tả, như có hàng ngàn mũi kim châm chích khiến dây thanh quản đứt ngãng.

Cũng tại em, tại em làm mẹ không tốt, tại em làm vợ không giỏi, tại em không cẩn thận lỡ dính bầu, tại em thích hắn, tại em ôm nỗi niềm tương tư hắn mỗi đêm, tại em, tại em, tại em, tại em....

Juhoon cấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay khiến nó đỏ ửng tạo nên vết móng tay lõm vào, khuôn mặt xinh xắn cúi ngầm xuống, chân chà sát nhẹ vào nền đất, miệng mấp mấy to nhỏ.

"Sao...sao..đối xử với em như vậy thế..."

Cái gì vừa rơi dưới lớp đất khô cằn thế nhỉ, nó ấm nóng chứ chan bao suy tư khó lòng nào giải thích bằng lời, cứ thế từng giọt từng giọt đua nhau rơi lả tả.

Nước mắt em đấy, em khóc đó anh ơi, liệu anh có thương hại em không?

Ả tình nhân của Martin thấy vậy, cô nàng xoay qua người tình của mình.

"Anh bắt taxi cho cậu ta về đi, làm hỏng hết cả không khí lãng mạn rồi nè~"

Ả nũng nịu, đập nhẹ vào lòng ngực vạm vỡ của hắn, môi chu chu ra vòi hôn.

Martin thấy tình nhân không vui liền nổi cáu với em.

"Anh đặt taxi cho em về, ở nhà mà lo coi mấy đứa nhỏ, con nó mà bị gì thì đừng trách anh"

Dứt lời, hắn cầm điện thoại lên bấm bấm vài giây rồi thả xuống. Tay vứt điếu thuốc xuống mặt đất lạnh ngắt, lấy chân chà chà nhân tiện quay sang hôn ả nhân tình vài tiếng rõ kêu, nhưng mắt hắn lại liếc nhìn xem phản ứng của em.

Dáng vẻ van xin sự thương hại khiến hắn cảm thấy thích thú, chỉ muốn chà đạp, dày vò em mãi thôi.

Không phải không yêu Juhoon, mà hắn còn thậm chí yêu em hơn em nghĩ.

Chỉ là tình yêu mà hắn cho là "yêu" có vẻ hơi lạ.

Thật chất, ả tình nhân là một trong số các phép thử của hắn dành cho Juhoon, hắn muốn chứng kiến em cần hắn, cần hắn đến chết, cần hắn thương hại, cần hắn suốt đời.

Thế mới gọi là yêu.


____________

"Hu...hức..mẹ ơi, huhu nãi dờ mẹ đi đâu dậy, seo mẹ bỏ con...huhu"

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đám nít ranh xà vào lòng mẹ oà khóc nức nở.

"Mẹ đây mẹ đây, mẹ không đi đâu hết nữa, mẹ thương thương em"

Juhoon nhẹ giọng đáp lại con trai bé, hai đứa còn lại thấy em khóc cũng liền thút thít ôm lấy bả vai của người mẹ gầy.

"mệ lên nhủ dới chụi con i, mà seo ba chưa dề dậy mệ"

Nghe đến từ "ba", em chợt liên tưởng đến cảnh tượng kinh tởm hồi nãy, bất giác đổ cả mô hồi, môi mím mím cắn chặt đến đọng lại mảng máu đỏ.

"Đi ngủ thôi, trễ rồi, ba về sau con nhé!"

Juhoon nhẹ nhàng khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của đứa con.

Giống Martin thật, ba đứa con đều y đúc tên ba chó chết của lũ nhỏ, chẳng khác gì.

Nghĩ tới khuôn mặt ấy em chỉ cảm thấy đau lòng thêm.

_________

*cạch*

Âm thanh phát ra từ cái cửa to lớn dưới lầu, tiếng mở cửa khá lớn, làm Juhoon nằm trên này cũng nghe thấy, sợ các con tỉnh giấc, em khẽ đứng lên nhẹ nhàng bước xuống lầu, bụng giờ cũng to nên mỗi khi cử động nhẹ lưng đã biểu tình.

Juhoon cẩn trọng lê từng bước từng bước ngó xem chiếc đồng hồ treo ngay vách cầu thang.

Hai giờ sáng?

Đùa chứ ở lại công viên ba bốn tiếng chỉ để ôm ấp hôn hít nhau à?

Càng nghĩ lại càng nhói lòng.

Hắn kia rồi, đang nằm dài dưới sofa và......

Và ả ta, sao lại ở đây?


__________

Đm sao tui ác quá, ultr văn ngu quá hi 🥲
Chưa beta nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com