03.
Đoạn này là thời gian tầm tối tối 8-9h tối trở đi í nhưng mà tui lười chỉnh tgian quá nên mn đừng để ý mốc tgian nha🥲.
ᯓ★


_kh phố đ phải bố



Bỏ mẹ rồi...
Chu Huân đã nghĩ như thế ngay khi đọc tin nhắn của Hoàng trong nhóm. Y như rằng điệm thoại cậu reo lên liên tục, cả chục cuộc gọi nhỡ.



_Huân to Tiến




_clone của Huân

Vừa kịp đăng bài phàn nàn trên acc clone, vậy thôi cứ từ lúc Hoàng khui ra vụ cậu bị bố đánh là chân tay đã co rúm, đổ mồ hôi lạnh hết rồi, lồng ngực đập bình bịch, còn gần như đứng tim khi Mạnh Tiến nói đã có mặt ngoài cổng nhà. Huân chỉ biết thở dài mà nhìn xuống cả người mình bầm tím đủ chỗ, thậm trí có những vết bầm từ trước đã từ tím chuyển vàng, làm hỏng cả mảng da trắng sứ .
Chân tay thì gầy guộc, cả người bé như que củi đã vậy còn bị đánh cho đến run chân run tay. Tối qua lúc vừa mở cửa lẻn vào nhà bố cậu đã ngồi sẵn ở phòng khách tay cầm cái baton, thấy bản mặt cậu ló vào liền vụt cho mấy cái làm cho mỗi nơi sưng tấy cả mảng.
Có lẽ sáng nay dù cậu đã cố tình uống vài viên thuốc giảm đau nhưng mỗi bước đi đều chậm hơn, làm gì cũng dè dặt khiến Hoàng đã nghi ngờ rồi. Huân đang nghĩ ngợi thì điện thoại trên tay rung lên, là Mạnh Tiến gọi.
🐢:"alo, tao đây rồi"
🦮:"bật cam"
🐢:"này sao mắt đỏ thế, tao đã bảo đừng khóc rồi mà"
🦮:"anh bảo em bật cam lên"
🐢:"? tao đã bảo là không sao, mày đéo phải ra lệnh"
🦮:"anh qua nhà em tiếp đấy Huân"
🐢:"...."
Thấy Chu Huân im lặng Mạnh Tiến ở bên kia càng khó chịu hơn, thế nhưng vì không muốn em giận Mạnh Tiến đành bình tĩnh hạ tông giọng xuống, tay xoa thái dương trấn tĩnh.
🦮:"Bống bật cam cho anh xem nhé? được không, anh xin em đấy, anh lo lắm thật sự là lo lắm..."
Nghe giọng người kia bình tĩnh lại đã thế còn có một chút nghẹn ngào những lời cuối khiến cậu lại mềm lòng. Ghét thật Chu Huân mà mọi người đồn tai nhau cái tôi cao hơn núi mà lại chỉ vì một câu nói lại dễ dàng bỏ qua, Huân ơi Huân điên thật rồi à.
🐢:"....nhưng mà..không được giận tao"
🦮:"cứ bật lên"
Chu Huân bẽn lẽn bật camera lên, chỉ dám quay cái đầu tròn vo của mình.
🦮:"bị đánh ở đâu, quay cho anh xem"
Chần chừ một lúc Chu Huân mới miễn cưỡng quay đại một góc bắp chân thâm tím, lia cam vào đúng vài giây rồi lại quay cái mái đầu nâu nâu của cậu.
🦮:"quay lại cho anh xem"
🐢:"mai nhé, mai tao qua nhà tao cho xem nhé?"
🦮:"....."
🐢:"đi ngủ đi nhé, đừng khóc, tao xin lỗi vì hôm đấy không nói cho mày biết"
🐢:"đừng nói gì nữa, tao tắt máy đây, ngủ ngon nhé, mai gặp"
Chưa kịp để Tiến nói gì Chu Huân đã vội tắt máy. Màn hình cuộc gọi với anh vừa ngắt kết nối cậu đã thở phào một hơi rồi gục đầu trên bàn học, những vết thương phủ đều cả cơ thể gầy gò khiến chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu nhăn mũi.
Nói không đau là nói dối, nói không sao cũng là nói dối. Sao mà có thể ổn được sau khi mọi thứ cứ dồn dập ập xuống đầu như vậy chứ. Chu Huân ngồi bó gối trên ghế tay mở hộc bàn rồi mò mẫm trong đống điếu thuốc tàn, hộp thuốc rỗng, mấy vỉ panadol đã hết, khó khăn lấy ra mấy điếu còn nguyên. Châm điếu thuốc rồi đặt trên môi, mùi vị đắng ngắt cậu chẳng bao giờ thích ấy vậy mà cũng chẳng bao giờ ngừng sử dụng, thở ra một hơi nghi ngút khói, Chu Huân lại nằm vật ra bàn với đống sách vở chồng chất bên cạnh.
Cậu chẳng còn nhớ nổi lần đầu mình bắt đầu lạm dụng nicotine nhiều như này từ bao giờ, có lẽ từ đầu cấp ba? cuối cấp 2? cậu còn chẳng muốn nhớ nữa, nhưng mỗi lần căng thẳng hay áp lực, tủi thân, hoặc khi những suy nghĩ tiêu cực chiếm đóng tâm trí mình cậu lại bầu bạn với mấy điếu thuốc độc hại ấy.
Nghiêng đầu nhìn chồng sách vở, tài liệu rồi mấy tập đề dày cộp mà Chu Huân đã ngán ngẩm. Rồi cậu lại ngồi thẳng người cố vực dậy tinh thần, dụi dụi đôi mắt đã ửng đỏ song cầm bút lên, cặm cụi viết mấy dòng lời giải khô khan, càng viết càng viết chẳng được bao lâu cậu đã thấy tay mình tự nhiên mỏi nhừ, cả người như mất hết sức không viết tiếp được, đầu óc cũng không nghĩ ngợi được gì. Rồi Chu Huân bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống làm nhoè mấy con số với nét bút run rẩy trên vở, mếu máo ôm mặt khóc nấc đầy bất lực.
Cứ thế Chu Huân lại thức cả đêm suy nghĩ, trằn trọc mãi với gương mặt đầy nước mắt, chẳng dám khóc to mà chỉ thút thít một mình. Cũng tủi thân lắm, ấm ức lắm chứ, đâu phải cậu chưa từng cố gắng đâu, cậu đã cố lắm rồi, thậm trí là cố đến vật vã kiệt sức cũng đâu dám than lấy một câu, người ta nói cậu mạnh mẽ, cậu là "con nhà người ta", đâu ai biết sau cái lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy Chu Huân đã vụn vỡ như thế nào.
_Huân to Sơn Hoàng

_Huân to Khánh Huy

_Huân to Vũ Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com