05.
ᯓ★
Chu Huân bên ngoài cửa tiệm nướng đang ngoe nguẩy cái điếu thuốc tàn trên môi, cắn cắn cái đầu lọc đã nát bét, áp lưng vào bức tường cũ hơi tróc sơn, cậu đăm chiêu nhìn ngắm cái nắng dịu đang chảy xuống qua các tán lá đã khô sắp rụng gần hết.
"lạnh ghê"
Cậu nghĩ bụng rồi thở ra một hơi đầy khói, nhặt điếu thuốc đã ngắn cũn trong miệng, đốm lửa nơi đầu thuốc bị cậu nghiền xuống nền đất, tắt phụt, chỉ còn một sợi khói mỏng lững lờ tan vào không khí. Nhìn điếu thuốc vừa bị mình dập tắt, ngẫm nghĩ một hồi cậu thấy "có vẻ mình hơi nghiện thật rồi nhỉ"
Tay vừa thò vào túi áo định lấy thêm một điếu thì cả người cậu bị một hơi ấm bao bọc lấy bất ngờ, cậu bắn mình quay vội qua để thấy gương mặt phụng phịu khó chịu của Mạnh Tiến áp sát vào vai mình.
🦮:"eo ơi Bống thối quá toàn là mùi thuốc thôi ý"
🐢:"thối thì bỏ con mẹ mày ra"
🦮:"hì hì, tao đùa mà, đi về thôi đừng hút nữa, tao chẳng thích Bống hút thuốc tí nào ý"
🐢:"mấy người kia đâu? tưởng bảo đi uống nước nữa mà"
🦮:"anh Phàm bảo tao đưa mày về trước, thấy mày hơi mệt"
🐢:"tao bình thường mà, đi được"
🦮:"thôiii, tao cũng thấy Bống trông không được tươi tắn lắm í, mình đi về nha"
🐢:"tao có mệt gì đâu, mày nhiễu thế nhỉ"
🦮:"ơ Bống chê tao nhiễu à.."
🐢:"thôi mà, tao đi được, vào bảo mọi người chuẩn bị ra xe đi rồi mình qua quán luôn"
Cái thây to xác phụng phịu quay lưng đi vào trông hoạt hình vô cùng. Chu Huân nhìn theo mà khẽ cười.


🦅:" ngẩng bản mặt lồn chúng mày lên ngay tao điên lên đấy"
🦅:"ra anh em nói chuyện cứ cần cái điện thoại lướt lướt, t vứt hết đi đấy"
🦊:"thế thì bỏ con mô hình Miku lại vào cặp đi ông tui này cũng biết ngại á?"
Cả lũ đang nhốn nháo, miệng cứ luyên thuyên mấy chuyện vô tri viển vông, Chu Huân như thường lệ chỉ im lặng ngồi cạnh Mạnh Tiến, cả người tựa vào vai bạn lớn mà phì cười theo mấy trò đùa của mấy người anh em mình. Có lẽ là do tối qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, bây giờ cả người cứ cảm giác uể oải, mắt nặng trĩu.
Cầm điện thoại lên theo thói quen lướt một vòng X, vừa mở vào đập ngay mắt cậu là bài viết có tag page trường.


Cậu chẳng còn thèm bất ngờ nữa, biết bao lần như vậy rồi khiến cảm xúc của Chu Huân cũng đã chai sạn. Sẽ có người thắc mắc liệu cậu có thật sự yêu anh không mà khi nhìn anh lần lượt yêu hết người này đến người khác như vậy mà chẳng buồn bã gì.
Thì đương nhiên cậu có yêu anh, nên là vì yêu anh nên lần đầu khi nhìn anh yêu người khác cậu cũng đã từng khóc, từng buồn, từng cấu xé bản thân trong tuyệt vọng.
Nhưng cũng vì yêu anh mà bây giờ đây dẫu cho Mạnh Tiến đã không ít lần tổn thương cậu bằng mấy mối quan hệ qua đường ấy, cậu vẫn chấp nhận nhìn anh tận hưởng những điều anh cho là làm anh vui vẻ, chấp nhận kể cả khi anh gọi tên người khác dẫu đang ôm lấy cậu trong vòng tay, cố chấp chẳng buông bỏ tình cảm đã vun vén bấy lâu cho anh.
Đã chai lì là thế, ấy vậy chỉ vì vô tình đọc đấy một vài bình luận trong vài viết ấy lại khiến cậu hơi sững người.


Cậu cứ lướt, cứ lướt, mắt nhìn chằm chằm tình bình luận, bình thường cậu sẽ bỏ qua thôi, nhưng có lẽ do dạo này mọi thứ cứ áp lực, cái gì cũng đổ ập xuống đầu cậu khiến mấy cái dòng chữ trước mắt cũng đủ khiến giọt nước tràn ly.
Cậu càng đọc, sự tủi thân lại càng tỷ lệ thuận mà tăng lên, tay phải cứ lướt tay trái đưa lên môi cắn, những ngón tay gầy gò bị cắn nát phần da bọc xương mỏng manh, đỏ ửng cả mấy ngón tay tội nghiệp. Hai bên tai như ù đi, tiếng cười đùa nhường chỗ cho những tiếng rè rè như nhiễu sóng. Chu Huân chẳng hề để ý rằng Mạnh Tiến ngồi sát bên đã chú ý từng hành động nhỏ nhất của cậu nãy giờ. Anh dịu dàng khom người gỡ những ngón tay tội nghiệp đang bị hàm răng kia cắn nát mảng da bên ngoài . Đến lúc ấy Chu Huân mới hoàn hồn nhìn lên. Đối diện với cậu là cặp mắt lo lắng có chút bất an.
🦮:"sao thế?"
🐢:"k-không..."
Chu Huân khựng lại khi chính cậu cất giọng, giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc, bây giờ cậu mới để ý mắt mũi mình đã nóng lên, có lẽ bây giờ mắt cậu đã bắt đầu ửng đỏ rồi.
🦮:"tao đưa mày về nhé, chắc mày cũng mệt rồi"
🐢:"..."
🦮:"ngoan nha, lấy áo khoác đi rồi mình về"
Giọng anh trầm khàn, chính sự nuông chiều trong tông giọng ấy khiến cậu lại mềm lòng, tay lén lút để anh nắm lấy rồi khe gật đầu, rúc mái đầu nhỏ vào sát cạnh anh.
🦮:"anh Phàm, em đưa Huân về trước nhá, mấy anh em ở lại chơi"
Ban đầu Vũ Phàm còn hơi bất ngờ nhưng ngay lúc nhìn cậu em trai ỉu xìu, mặt mũi đỏ ửng sụt sùi, xệ ra như cái bánh bao úng nước thì cũng ngờ ngợ là có chuyện rồi.
🦅:"ừ ừ, đưa nó về đi"
______
_clone của Huân



_Huân to lgbt nhập môn







_Huân to Tiến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com