07.
_Tiến to Huy


_Huân to lgbt nhập môn


Sáng hôm sau Chu Huân vẫn cùng Khánh Huy đến trường như bình thường, vừa cất xe cất mũ, Khánh Huy còn chưa kịp đưa tay ra đỡ cậu thì cả hai bị mấy bàn tay lạ bịt miệng kéo lôi đi vào góc khuất sau trường, vì lúc đó còn sớm, không có mấy học sinh nên cũng chẳng ai biết chuyện gì.
Khánh Huy bị tận 3 tên côn đồ giữ lại bịt miệng, cứ hễ nó chống cự lại bị đấm cho cái vào bụng khiến chân tay nó nhũn cả ra, khụy cả người xuống.Còn Chu Huân bị ném xuống đất, cơn đau ở cổ chân khiến cậu đau đến nhăn mặt,chưa kịp hiểu chuyện gì một nhóm nữ sinh ăn chơi đã quây lấy cậu, liên tục đá rồi đạp lên người cậu.Có đứa cầm cả gậy đập vào cơ thể gầy guộc của cậu, cậu cảm thấy như từng thớ thịt trong người bị nghiền nát, thậm trí không rên nổi một tiếng đau đớn.
Vài cú đánh từ cây gậy sắt giáng xuống lưng cậu khiến cậu đau đến chết đi sống lại, cậu ho ra một ngụm máu, phổi cậu đau nhức, những ngón tay run rẩy dần chuyển tím, bây giờ cậu thậm trí không thể thở nổi.
Khi Chu Huân đã đau đến khó thở, một bàn tay nắm tóc cậu kéo lên không ai khác là Anh Tú hay còn gọi là Miu- người yêu của Mạnh Tiến, ả tát vào gương mặt trắng nõn đã bị lấm lem bùn đất của cậu, nở nụ cười đầy khinh thường.
- sao nào? tao tưởng thấy thằng Tiến né mày là mày phải biết ý mà tránh xa người yêu tao ra chứ hả địt mẹ thằng đĩ này.
Ả vừa nói vừa đưa tay xuống bóp cổ cậu, lại còn ra lệnh hội bạn của ả liên tục đánh đập cậu.
-nhìn mặt mũi sáng sủa mà sống đéo khác gì phò đực nhỉ.
Ả càng chửi đánh càng hăng, lực đạo từ tay ả đang siết lấy cổ Chu Huân khiến cậu khó thở, thiếu oxy đến mức mắt mờ đục, gương mặt tuấn tú bị tát mạnh khiến máu mũi chảy ròng ròng. Khánh Huy hoảng đến phát khóc mà chẳng làm được gì.
Ngay lúc bất lực nhất thì có đông người đi tới cả học sinh và giáo viên chạy tới. Lúc này Chu Huân mới cảm thấy không khí tràn vào phổi, cái siết chặt ở cổ nới lỏng dần r bỏ hẳn ra, mắt cậu giờ đã mờ dần, những hình ảnh trước mắt tối đen, tai ù đi chỉ còn tiếng nhiễu rồi cậu ngất đi.
.
Tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã là gần tối muộn, trước mắt là trần nhà trắng xoá, xung quanh đặc quánh mùi sát trùng, cả người Chu Huân đau âm ỉ, chỉ cần hít thở cũng khiến phổi cậu đau nhức. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt đeo chiếc mặt nạ oxy trông thấy mà thương. Bên tai vang vảng những tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim. Trên cánh tay đầy vết bầm tím là nhiều đường truyền dịch và thuốc. Bên cạnh là bố mẹ cậu mặt nghiêm nghị, nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền bấm nút gọi bác sĩ. Bố cậu điềm đạm lên tiếng nhưng ẩn trong sự bình tĩnh ấy là nỗi tức giận ngập tràn.
-bố sẽ kiện lên toà, thời gian này con nghỉ ngơi đi
-nhưng anh à! sắp tới là kiểm tra giữa kì rồ-
-tôi bảo nghỉ là nghỉ, cô đừng có mà lè nhè, đứng dậy đi về!
Bố cậu lớn tiếng quát khiến cả phòng im lặng, không khí trở nên nặng nề, mẹ cậu giật mình đành im lặng, lủi thủi đứng dậy khỏi ghế sát bên giường bệnh của cậu mà cùng bố cậu rời khỏi.
Khi họ đã ra ngoài là lúc bác sĩ cũng đi vào, Chu Huân được khám tổng quát, dặn dò đủ kiểu nhưng cậu cũng không có tâm trí để mà nghe hết.
Đang mơ màng sau khi bác sĩ ra ngoài, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, Chu Huân mới nhớ ra lúc sáng còn có thằng Huy nó chịu trận cùng thì cậu mới tá hoá. Còn đang ngơ ngác lo lắng tìm điện thoại thì cánh cửa bật mở, 4 bóng hình lao ù tới giường bệnh của cậu, một vòng tay run run ôm chầm lấy cổ Chu Huân.
_Cuộc hội thoại ngoài đời



Trong khi mọi người khác nói chuyện rôm rả, lại có một Mạnh Tiến bẽn lẽn đứng sau, khó khăn băn khoăn mãi cả ngày vẫn không thốt ra được một câu nào, chỉ khi Vũ Phàm thấy Mạnh Tiến đang co rúm lại một góc như con chuột nhắt mới vỗ vỗ vai anh rồi nhắc khéo hai đứa út ra ngoài để dành không gian riêng yên tĩnh cho hai người.
Dẫu vậy Mạnh Tiến vẫn chần chừ mãi không biết mở lời như nào khiến Chu Huân bắt đầu cọc cằn. Tiến làm được việc không Tiến? cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước dù giọng nói khò khè khó nghe.




ᯓ★
định nhả 3 chap cơ nma lừi quá🥲
thấy truyện ngày càng ấm ớ, hay thôi tui ẩn nh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com