Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˚。⋆。˚☽˚。⋆. ⤹⋆۪۫。˚۰˚☽˚⁀

Nằm nép mình dưới chân những ngọn đồi thoai thoải lộng gió, trang trại cừu của gia đình Martin là một khoảng trời bình yên tách biệt khỏi sự ồn ã của phố thị. Ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn bởi tiếng gió rít qua những tán cây sồi già, tiếng chuông lục lạc lanh lảnh mỗi khi bầy cừu di chuyển, và mùi hương ngai ngái của cỏ non hòa lẫn với đất ẩm sau mỗi trận mưa sớm.

Gia đình Martin sinh sống tại đây đã qua hai thế hệ. Cha anh là một người đàn ông khắc khổ, làn da rám nắng vì sương gió và đôi bàn tay chai sần gắn liền với công việc chuồng trại từ khi còn thanh niên. Mẹ anh là người phụ nữ tần tảo, luôn tất bật với những hũ sữa cừu thơm béo và những mẻ len được se khéo léo.

Thế nhưng, giữa khung cảnh nên thơ và cơ ngơi vững vàng mà cha mẹ gây dựng, trong ngôi nhà gỗ ấm cúng ấy lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí thở dài. Nguyên nhân chẳng vì điều gì khác ngoài cậu con trai độc nhất của họ: Martin.

Năm nay Martin đã tròn 28 tuổi. Anh cao lớn, vai rộng, thừa hưởng vóc dáng vững chãi của cha và sự điềm đạm, chịu thương chịu khó của mẹ. Điều khiến ông bà đứng ngồi không yên chính là việc Martin đã gần ba mươi tuổi đầu nhưng chưa từng dẫn bất kỳ ai về nhà ra mắt.

Mỗi bữa cơm gia đình thường kết thúc bằng những câu ca thán quen thuộc của mẹ:
"Martin này, con nhìn con nhà bác tư nhà mình xem, con cái chúng nó đứa nào cũng bồng bế nhau về thăm ông bà rồi. Con cứ lủi thủi mãi với mấy con cừu thế này, định làm chú gác cổng cho trang trại suốt đời à?"

Martin chỉ biết cười trừ, nhét vội miếng hoa quả vào miệng rồi đánh trống lảng ra ngoài chuồng cừu. Đối với anh, cuộc sống xoay quanh cỏ xanh, chuồng trại và hơn trăm chú cừu trắng muốt đã là quá đủ đầy. Anh chưa từng cảm thấy thiếu thốn điều gì, cho đến ngày hôm đó—một buổi sáng tưởng chừng như vô cùng bình thường.

Hôm ấy, ánh nắng vàng óng ả trải dài trên những đồng cỏ còn đẫm sương đêm. Martin bước ra khỏi cửa nhà, một tay cầm cốc sữa ấm, miệng ngậm miếng bánh mì nướng giòn rụm, đủng đỉnh đi về phía bầy cừu đang thong thả gặm cỏ.
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh lúc bấy giờ lập tức khiến miếng bánh mì trong miệng suýt rơi ra ngoài.
Giữa bầy cừu trắng muốt, xuất hiện một "chú cừu" kỳ lạ. Đó là một cậu trai trẻ tuổi, dáng người thanh mảnh, làn da trắng đến phát sáng dưới nắng sớm. Cậu có mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đặc biệt là phần đuôi tóc nhuộm một màu trắng ngà, thoạt nhìn qua chẳng khác nào lông cừu thượng hạng. Lúc này, cậu trai ấy đang ôm chầm lấy cổ một chú cừu non, khúc khích cười vui vẻ và dụi má vào bộ lông mềm mại của nó như một đứa trẻ đang làm nũng với thú cưng lâu ngày không gặp.

Martin chết sững tại chỗ, nhịp tim bỗng chốc lỗi một nhịp. Trang trại cừu của anh bao năm qua chưa từng có vị khách lạ nào bén mảng đến lúc tờ mờ sáng thế này, huống chi lại là một cậu trai kỳ lạ và xinh đẹp đến mức vô thực như vậy.

Trang trại rộng lớn là thế, nhưng vào giờ phút này, Martin lại cảm thấy không gian xung quanh bỗng chốc thu hẹp lại chỉ bằng một cái cây sồi già. Anh nép sát người vào thân cây xù xì, động tác lén lút chẳng khác nào một tên trộm đang thăm dò lãnh địa của chính mình. Hơi thở của anh vô thức chậm lại để không bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào.

Gió sớm thổi qua, làm rung rinh những tán lá sồi và mang theo hương cỏ nội. Giữa không gian yên bình ấy, cậu trai lạ mặt đang chơi đùa cùng bầy cừu bỗng khựng lại.

Do cơn gió vừa đổi chiều hay trực giác sắc bén đã mách bảo? Cậu trai đột ngột quay phắt đầu về phía gốc cây sồi.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Martin. Cậu trai này không mang lại sự đề phòng hay sợ hãi của một kẻ đột nhập, mà trái lại, đôi mắt to tròn, trong veo ấy gợi lên hình ảnh chính những chú cừu non ngoan ngoãn trong chuồng nhà anh. Nhất là khi cậu di chuyển, một thứ âm thanh lanh lảnh vang lên. Ở bên hông cậu, một chiếc chuông đồng nhỏ xíu đung đưa theo từng nhịp bước, phát ra tiếng kêu leng keng vui tai giữa buổi sáng tĩnh lặng.

Điều khiến Martin kinh ngạc hơn cả không phải là chiếc chuông, cũng không phải việc cậu ta ở đây, mà là biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
Thay vì hoảng hốt bỏ chạy hay chất vấn, cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt ngây thơ, tươi tắn như đóa hoa sớm mai đọng sương. Cậu thong thả bước ra khỏi bầy cừu, từng bước tiến về phía cây sồi lớn nơi Martin đang ẩn nấp.

Rồi, giữa không gian trong trẻo của buổi sớm, một chất giọng ngọt ngào, trong trẻo cất lên như tiếng suối nguồn:
"Anh Martin dậy rồi ạ?"

Câu hỏi thốt lên tự nhiên đến lạ, thân mật và quen thuộc như thể họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu, chứ không phải một cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ hoàn toàn xa lạ ở một nơi heo hút thế này.
Martin chấn động. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu trai đang đứng cách mình chỉ vài bước chân, chiếc chuông nhỏ bên hông vẫn vang lên tiếng leng keng vui nhộn.
"Sao... sao cậu biết tên tôi?" Martin vô thức lắp bắp, quên bén đi mất vẻ uy nghiêm của một người chủ trang trại mà anh đã cố vất vả tạo dựng suốt mấy phút trước.

Cậu trai giật mình, đôi vai nhỏ khẽ run lên một nhịp. Vẻ bối rối nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo, hàng mi cong vút chớp chớp liên hồi như thể đang che giấu một bí mật vừa bị phát hiện. Nhận ra mình đã lỡ miệng gọi tên người ta một cách quá đỗi tự nhiên, cậu vô thức mím chặt đôi môi hồng hào, mí mắt hơi cụp xuống đầy vẻ áy náy.

Nhưng sự bối rối ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây. Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lém lỉnh để che lấp đi khoảnh khắc ngượng ngùng vừa rồi, giọng nói mềm mại vang lên:
"Trang trại của nhà anh lớn thế này, tiếng tăm lại đồn xa khắp vùng, ai mà không biết chứ ạ?"

Lý do ấy nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng dưới ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò của Martin, nó lại mang theo vài phần chột dạ đáng yêu. Martin nheo mắt nhìn cậu trai. Cảm giác nghi ngờ ban đầu nhanh chóng bị thứ âm thanh leng keng từ chiếc chuông nhỏ bên hông và vẻ ngoài vô hại của đối phương làm cho tan biến. Thay vào đó, sự tò mò trong lòng anh bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
Quyết định không truy cứu thêm, Martin lân la bước ra khỏi bóng râm của cây sồi già, bắt đầu chủ động bắt chuyện để dò hỏi nguồn gốc của vị khách không mời mà đến này.

Qua vài câu trò chuyện qua lại, cuối cùng Martin cũng gỡ bỏ được sự tò mò đang bủa vây tâm trí. Cậu trai hóa ra không phải tên trộm xa lạ. Cậu tên là Juhoon, vốn là con trai út của gia đình phụ trách tiệm tạp hóa nhỏ nằm tít dưới góc phố thị trấn. Thảo nào làn da của cậu trắng trẻo và khác biệt hẳn với những thanh niên làm nông dầm mưa dãi nắng ở vùng quê này.
"Hóa ra là con nhà tiệm tạp hóa dưới phố...." Martin gật gù, ánh mắt vô thức dừng lại ở mái tóc xoăn nhẹ và phần đuôi tóc màu trắng ngà độc đáo của Juhoon. "Mà sao sáng sớm tinh mơ, em lại mò ra tận cái trang trại heo hút này thế? Lại còn chơi đùa với đám cừu nhà anh nữa chứ?"

Juhoon nghe vậy thì hơi cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê chiếc chuông nhỏ bên hông khiến nó phát ra tiếng leng keng giòn giã. Đôi má phúng phính thoáng hiện một nhúm ửng hồng e thẹn.

Dưới ánh nắng sớm rực rỡ, Juhoon mím chặt môi, đôi mắt trong veo lảng tránh ánh nhìn dò hỏi của Martin. Thật ra, câu chuyện về tiệm tạp hóa dưới phố chỉ là lời nói dối ngập ngừng mà cậu vừa bịa ra trong chớp nhoáng để che đậy một bí mật động trời—một bí mật mà nếu nói ra, có lẽ Martin sẽ nghĩ cậu bị điên.

Sự thật là, Juhoon chẳng phải con trai nhà ai cả. Cậu chính là chú cừu bông xù mà chính tay Martin đã nâng niu, cho bú bình từ những ngày đầu mới sinh ra trong trang trại này.

Hôm qua, trong lúc thong thả gặm cỏ ở góc khuất sau sườn đồi, cậu đã vô tình nuốt phải một đám nấm nhiều màu sắc rực rỡ mọc quanh gốc cây cổ thụ. Ngay sau khi ăn xong, một luồng ánh sáng kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể cậu, đầu óc quay cuồng, và khi tỉnh dậy vào sáng nay, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình không còn bốn chân và bộ lông dày nữa, mà đã biến thành một con người bằng xương bằng thịt.

Ban đầu, sự thay đổi chóng mặt ấy khiến Juhoon vô cùng hoảng sợ. Cơ thể con người đứng thẳng khiến cậu chông chênh, những bước đi đầu tiên vô cùng vụng về, và thế giới xung quanh bỗng trở nên to lớn, lạ lẫm đến đáng sợ.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng tan biến khi hình ảnh của Martin hiện lên trong đầu cậu.
Suốt bao lâu qua, Martin chính là người cưng chiều cậu nhất, thường xuyên xoa đầu, mang những bắp cỏ non ngon nhất đến và thì thầm những lời dịu dàng với cậu mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nghĩ đến cậu chủ Martin, trong lòng Juhoon không còn sự bất an nữa, thay vào đó là cảm giác may mắn đến kỳ lạ. Cậu thầm nghĩ, nếu phải biến thành con người, thì được ở ngay cạnh Martin, ngắm nhìn anh từ một hình hài mới, chính là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ nhưng đang cố giấu giếm điều gì đó của Juhoon, Martin hoàn toàn không mảy may nghi ngờ sự thật hoang đường đằng sau. Anh chỉ cảm thấy cậu trai trước mặt càng lúc càng thú vị, trái tim bỗng chốc mềm nhũn đi một nửa.

Buổi sáng hôm ấy ở trang trại trôi qua nhanh hơn bất cứ ngày nào trong trí nhớ của Martin. Ban đầu, anh chỉ định ra xem bầy cừu và kiểm tra tình hình chuồng trại như một thói quen cố hữu suốt hơn hai mươi năm qua. Thế nhưng, sự xuất hiện của Juhoon đã bẻ lái toàn bộ nhịp điệu bình lặng đó sang một thế giới hoàn toàn khác, rực rỡ và ngập tràn tiếng cười.
Họ cùng nhau làm những công việc nhà nông tưởng chừng như tẻ nhạt. Martin ôm những bó cỏ khô thơm mùi nắng, còn Juhoon lon ton đi bên cạnh, chiếc chuông đồng nhỏ xíu bên hông liên tục ngân lên những âm thanh leng keng trong trẻo. Có lúc, Juhoon vụng về bưng xô nước cho cừu uống, suýt thì làm ướt cả giày, khiến Martin phải bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Cậu chủ Martin vốn nổi tiếng là một thanh niên nghiêm túc, kiệm lời và suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, nay lại kiên nhẫn giảng giải cho cậu trai trẻ cách vuốt ve một chú cừu non, cách chọn những ngọn cỏ non mềm nhất để bầy cừu ăn ngon miệng.

Họ đi dạo qua những sườn đồi thoai thoải, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực từ từ buông xuống, nhuộm vàng cả một vùng thảo nguyên rộng lớn. Đối với Martin, đây là khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà anh từng trải qua. Cảm giác có một người đồng hành kề cạnh, chia sẻ từng ngọn cỏ, từng cơn gió chiều, khiến trái tim vốn dĩ chai sần vì nắng mưa của anh trở nên mềm mại ấm áp đến lạ thường.

Thời gian trôi đi không đợi chờ ai. Khi màn đêm bắt đầu buông những lớp sương mờ ảo xuống trang trại, tiếng chuông từ nhà lớn vang lên giục giã, báo hiệu bữa tối đã chuẩn bị xong.
"Đã muộn thế này rồi sao?" Martin luyến tiếc nhìn Juhoon, đôi mày hơi nhíu lại vì không nỡ rời xa. "Em ở đâu dưới phố? Có cần anh dắt xe đưa về không, đường tối đi một mình không an toàn đâu."

Juhoon vội vàng lắc đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng mờ ảo, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Dạ thôi ạ, nhà em ở gần đây thôi, em tự về được mà. Anh Martin mau vào nhà đi, cha mẹ đang chờ anh đấy."
Dù trong lòng còn trăm mối ngổn ngang, muốn giữ cậu trai này lại thêm chút nữa, Martin đành ngậm ngùi gật đầu. Anh xoay người bước về hướng ngôi nhà gỗ ấm áp ánh đèn vàng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn.
Đợi cho đến khi bóng lưng rộng lớn của Martin đã khuất hẳn sau cánh cửa gỗ và tiếng bước chân chìm vào trong nhà, Juhoon mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh nhẹn chạy ngược lại về phía gốc cây sồi già ở góc khuất trang trại, nơi bóng tối che khuất mọi tầm nhìn.

Ngay tại khoảnh khắc chạm vào lớp rêu phong của thân cây, một luồng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ cơ thể Juhoon. Hình dáng con người dần thu nhỏ lại, đôi chân thon dài biến mất, thay vào đó là bộ lông cừu trắng muốt, dày dặn và ấm áp. Juhoon đã trở lại là một chú cừu nhỏ, thong thả hòa mình vào chuồng cừu, ngoan ngoãn nằm xuống ngậm cỏ, giấu nhẹm đi bí mật động trời về ban ngày.

Cứ như vậy, những ngày tiếp theo biến thành một chuỗi ngày kỳ diệu đan xen giữa hai thế giới của Juhoon.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vừa len lỏi qua khe núi, trong lúc Martin còn đang ngái ngủ trên giường, chú cừu nhỏ Juhoon đã tách khỏi đàn, nhanh chân phi nước đại ra góc sườn đồi xa xôi. Ở đó, giấu sau những thảm cỏ rậm rạp là khóm nấm nhiều màu sắc rực rỡ hôm trước. Em thận trọng chọn đúng cây nấm kỳ lạ ấy, nuốt trọn vào bụng.

Lại một lần nữa, phép màu xảy ra. Ánh sáng bao bọc lấy em, trả lại cho em đôi chân, mái tóc xoăn nhẹ với phần đuôi màu trắng ngà, và cả chiếc chuông nhỏ bên hông. Juhoon vui sướng nhảy cẫng lên, chỉnh trang lại quần áo rồi rón rén đi về phía nhà Martin, chờ đợi khoảnh khắc anh bước ra để giả vờ như mình vừa đến.

Trò chơi trốn tìm với định mệnh ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày. Martin càng ngày càng say đắm sự hiện diện của Juhoon, còn Juhoon thì ngày càng chìm sâu vào sự cưng chiều, dịu dàng của anh chủ trang trại. Em khao khát được mãi mãi ở lại bên cạnh Martin bằng hình hài con người này, được đường đường chính chính nắm tay anh đi qua những mùa cừu ra lông, thay vì phải lén lút biến đổi mỗi ngày.

Thế nhưng, thế giới cổ tích nào cũng có quy luật ngầm của nó.

Vào một buổi chiều khi Martin phải vào thị trấn mua sắm vật dụng cho trang trại, Juhoon thẩn thơ ngồi bứt cỏ dưới bóng cây sồi. Xung quanh em bỗng xuất hiện một làn sương mù mỏng manh, không gian như chậm lại.
Từ trong làn sương ấy, một bà già chống gậy bước ra. Bà mặc bộ trang phục sờn cũ, khuôn mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm bí mật. Trên tay bà, một cây nấm lớn hơn rất nhiều lần so với những cây nấm nhiều màu thông thường đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, thứ hương thơm ngọt ngào đến kỳ lạ.

Bà lão dừng chân trước mặt Juhoon, mỉm cười nhân hậu rồi cất giọng trầm ấm vang lên trong gió:
"Ta biết con đang khao khát điều gì, chú cừu nhỏ ạ."

Juhoon giật mình lùi lại một bước, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Bà lão nhẹ nhàng đặt cây nấm lớn xuống bệ cỏ trước mặt em, tiếp lời:
"Cây nấm con vẫn ăn chỉ có hiệu lực trong một ngày. Nhưng cây nấm này... nếu con ăn nó, con sẽ vĩnh viễn mang thân xác con người, không bao giờ phải biến lại thành loài cừu nữa. Con sẽ được sống cạnh người con yêu trọn đời."

Nghe đến đây, trái tim Juhoon đập loạn nhịp vì sung sướng. Nhưng chưa kịp mừng vui, bà lão đã nghiêm giọng bổ sung điều kiện:
"Tuy nhiên, phép thuật vĩnh viễn đòi hỏi một cái giá. Sau khi ăn nó, để cơ thể thực sự hoàn thiện và không bao giờ quay đầu lại được nữa, con buộc phải nhận được sự chấp nhận hoàn toàn và lời yêu chân thành từ chính Martin—người mà con yêu. Nếu anh ta từ chối, hoặc nếu con không thể khiến anh ta thốt lên lời yêu trước khi mặt trời lặn của ngày thứ ba, con sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong hình hài con người nhưng mất đi giọng nói, trở thành một kẻ câm lặng lang thang."
Nói xong, bà lão hóa thành một làn khói mỏng tan vào không khí, để lại cây nấm lớn tỏa sáng rực rỡ trên thảm cỏ xanh.
Juhoon thẫn thờ ngồi đó, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy chiếc chuông bên hông. Cây nấm cơ hội đang ở ngay trước mặt, nhưng lồng ngực em lại thắt lại bởi nỗi sợ hãi mơ hồ.

Làm sao đây? Làm thế nào để em có thể mở lời với Martin? Làm sao để một kẻ từ cừu hóa thành người như em có được lời yêu từ một người đàn ông thực tế, bộc trực nhưng vô cùng ấm áp ấy mà không khiến anh hoảng sợ nghĩ rằng em là một kẻ lừa đảo hay một con quái vật?

Bóng chiều dần buông xuống, tiếng xe tải của Martin từ xa đã văng vẳng vọng lại qua những ngọn đồi. Juhoon cúi gằm mặt, mím chặt đôi môi hồng hào đến trắng bệch, lòng rối bời như tơ vò trước ngã rẽ định mệnh của cuộc đời mình.

Tiếng động cơ chiếc xe tải cũ kỹ vang lên lạch cạch từ xa, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Martin đã trở về từ thị trấn, mang theo những túi thức ăn chăn nuôi và vài món quà nhỏ mà anh tiện tay mua. Bước xuống xe, thói quen đầu tiên của anh không phải là kiểm tra kho thóc, mà là đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu trai có mái tóc xoăn nhẹ và chiếc chuông đồng lanh lảnh.

Ở góc sườn đồi, Juhoon vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cây nấm lớn phát ra thứ ánh sáng huyền ảo dưới bóng cây sồi. Khi nghe tiếng bước chân của Martin tiến lại gần, em hoảng hốt giấu vội cây nấm vào trong bụi cỏ rậm, đôi vai nhỏ khẽ run lên bần bật vì sợ hãi và lo âu.

"Juhoon? Hôm nay sao thế, trông em có vẻ mệt mỏi vậy?"

Martin bước đến, ân cần ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và lo lắng—ánh mắt mà suốt bao năm qua, anh chưa từng dành cho bất kỳ ai ngoài những chú cừu non bệnh tật trong trang trại. Bàn tay to lớn, chai sần vì sương gió vươn lên, định đưa ra để chạm vào mái tóc xoăn của Juhoon nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung vì sợ làm cậu giật mình.
Juhoon ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Martin. Trái tim em đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạn chót ba ngày đang đếm ngược, và nếu không hành động, em sẽ mãi mãi mang thân xác con người nhưng mất đi giọng nói, lang thang như một cái bóng giữa thế giới này.

Nhưng làm sao em dám mở lời? Làm sao để nói với một người đàn ông trước mặt rằng: "Em vốn là con cừu trong chuồng của anh, em đã ăn nấm lạ để biến thành người và em cần anh yêu em để được làm người mãi mãi"? Nghe có điên rồ đến đâu chứ? Martin chắc chắn sẽ nghĩ em bị mất trí, hoặc đáng sợ hơn, anh sẽ hoảng hốt xa lánh em.

Thế nhưng, điều mà Juhoon hoàn toàn không thể ngờ tới... Martin thực ra không phải một cậu bé ngây thơ.

Suốt những ngày qua, dù ngoài mặt luôn tỏ ra tự nhiên và chỉ nghĩ Juhoon là một thiếu niên dưới phố vô tình ghé qua trang trại, Martin thực ra đã tự nhận ra có quá nhiều điều bất thường.

Một kẻ ở thị trấn nào lại ngày nào cũng xuất hiện đúng vào lúc sáng sớm tinh mơ ở tít sâu trong sườn đồi? Một người bình thường nào lại có thể hiểu và nói chuyện với bầy cừu một cách tự nhiên đến kỳ lạ, thậm chí tiếng chuông bên hông cậu ta vang lên y hệt chiếc lục lạc đồng mà Martin từng đeo cho chú cừu bị mất tích vào tuần trước? Và trên hết, ánh mắt trong veo, cách ngửi mùi cỏ hay thói quen nghiêng đầu mỗi khi chăm chú lắng nghe của Juhoon... tất cả đều trùng khớp đến kinh ngạc với chú cừu nhỏ mà Martin vẫn hằng ngày ôm ấp.
Ban đầu, Martin nghĩ mình bị điên khi hoài nghi một chuyện hoang đường như vậy. Nhưng tình cảm chân thành mà anh dành cho Juhoon lớn hơn cả sự hoang đường đó. Dù cậu là ai, là con trai tiệm tạp hóa hay là một phép màu kỳ lạ của đất trời, thì trái tim Martin từ lâu đã hướng về em rồi.

Thấy Juhoon cắn chặt môi đến mức đỏ lên, nước mắt trực trào rơi xuống, Martin không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh thở dài một hơi ấm áp, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Juhoon, dịu dàng cất giọng trầm khàn:
"Đừng im lặng nữa Juhoon ạ. Em có biết mấy ngày nay em che giấu kém thế nào không, hả chú cừu nhỏ?"

Juhoon chết sững, đôi mắt mở to hết cỡ, toàn thân cứng đờ. Cậu lắp bắp, lùi lại nhưng bị bàn tay vững chãi của Martin giữ chặt: "Anh... anh nói gì cơ? Em... em không hiểu..."

"Không hiểu thật sao?" Martin bật cười trầm thấp, ánh mắt ngập tràn ý cười nhưng cũng sâu thẳm đến lạ kỳ. Anh đứng dậy, kéo Juhoon đứng đối diện với mình dưới tán lá sồi, nơi ánh trăng mờ ảo bắt đầu len lỏi chiếu xuống. "Em nghĩ anh ngốc lắm chắc? Từ cái chiếc chuông đồng đung đưa bên hông, cho đến cách em quấn quýt bên bầy cừu, và cả việc ngày nào em cũng biến mất, anh cũng từng lén nhìn xem em ra về kiểu gì nhưng em nói xem, người bình thường nào có thể chớp mắt một cái liền không thấy đâu... Juhoon à, anh đã nuôi cừu gần ba chục năm nay, chẳng lẽ anh lại không nhận ra 'chú cừu' của mình sao?"

Nghe đến đây, mặt Juhoon trắng bệch. Sự thật bị phơi bày khiến em hoảng loạn, sợ hãi rằng Martin sẽ ghê tởm mình, sẽ xem mình là một con quái vật đội lốt người. Em giãy giụa định quay đầu bỏ chạy: "Anh biết rồi... anh thả em ra đi... em không phải con người..."

Nhưng Martin nhanh hơn một bước. Anh vươn tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Juhoon, kéo sát cậu vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của mình. Hơi thở đàn ông mang theo mùi cỏ khô và sự kiên định bao bọc lấy em, chặn đứng mọi đường lui.
"Dù em là cừu hay là người, thì từ khoảnh khắc em đứng trước mặt anh, gọi tên anh với giọng nói ngọt ngào này, em đã là người duy nhất khiến anh động tâm rồi."

Martin cúi đầu, áp sát trán mình vào trán Juhoon, ánh mắt chân thành và sâu sắc đến mức khiến lồng ngực em nghẹn ngào.
"Cha mẹ anh giục anh lấy vợ, nhưng anh chưa bao giờ muốn. Chỉ đến khi em xuất hiện, anh mới biết hóa ra điều anh chờ đợi bấy lâu nay chính là em. Juhoon, anh yêu em. Dù em có là gì đi nữa, ở lại trang trại này làm bạn đời của anh nhé?"
Từng lời nói thốt ra trầm ấm, kiên định và chan chứa yêu thương giữa màn đêm yên tĩnh.

Ngay khi câu nói "anh yêu em" vừa dứt khỏi miệng Martin, một luồng ánh sáng rực rỡ đột ngột phát ra từ bụi cỏ nơi cây nấm lớn bị giấu. Cây nấm hóa thành những hạt bụi sáng li ti bay vào không trung, hòa quyện vào cơ thể Juhoon. Cảm giác chông chênh, lo âu tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự ấm áp vĩnh cửu lan tỏa khắp từng mạch máu.

Phép thuật đã hoàn tất. Juhoon giờ đây thực sự là con người, và quan trọng nhất, em đã có được trọn vẹn sự chấp nhận và lời yêu từ người chủ trang trại của đời mình.

Juhoon run rẩy vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Martin, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng ngọt ngào vang lên trong đêm tối:
"Dạ... em đồng ý. Em sẽ mãi mãi ở bên anh, Martin."
Dưới bầu trời đầy sao của trang trại cừu, tiếng chuông đồng bên hông reo lên một hồi dài trong trẻo, đánh dấu khởi đầu cho câu chuyện tình yêu kỳ diệu nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com