01.
5/2/20??
chúng ta từng là những đứa trẻ ngây ngô bước vào cuộc đời nhau, tưởng như mình là tất cả của đối phương, cùng những lời hứa vu vơ viết nguệch ngoạc trên trang giấy mà khoảng thời gian ấy lại chân quý như báu vật.
'jju ah, sao em lén anh làm bài một mình'
'vì tương lai, vì em muốn em và anh chung trường'
rồi chợt nhận ra, mình chỉ là mảnh ghép nhỏ bé giữa bức tranh rộng lớn mà dang dở của cuộc đời.

_em, không có gió mà em đòi thả diều sao_ anh bật cười, một nụ cười vô lo vô nghĩ, nụ cười đã làm chàng trai trẻ năm ấy đem theo trái tim lần đầu biết rung động để yêu lấy người.
-đừng cười nữa, ahhhh giúp jju đi- em ngân dài giọng làm nũng, loay hoay cầm diều chạy vòng vòng quanh anh
thời thanh xuân như một chuyến tàu định mệnh vội vã rời ga, mang theo ánh nắng mật của ngày hè, mang theo hơi thở ấm áp của người vào đêm đông, cướp lấy người khỏi thế giới em. không ồn ào, chỉ lặng lẽ rời đi như chưa từng ở đó.
-lên đại học, martin đừng quên em, nhé?-
_có thể quên em được sao_
tay nhỏ nắm lấy tay lớn, em cúi mặt, lo lắng rằng chỉ cần anh quay lưng bước đi đến thành phố mới. anh cất lại những kí ức khi xưa, cũng như gói gọn đoạn tình cảm này, giấu vào một góc, rồi anh quên đi, quên mất em, quên mất tấm chân tình bốn năm này.
giữa dòng người hối hả trùng điệp, mái tóc của anh dưới ánh nắng sương sớm càng rực rỡ hơn bao giờ hết. anh vẫn mỉm cười, vẫn là điệu cười quen thuộc ấy mà khiến lòng em nao nức hơn bất cứ khoảng khắc nào.
anh cúi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt bồ câu đã long lanh ánh nước của tủi hờn, gom hết sự ái mộ đặt lên môi hồng một nụ hôn phớt. đó là cái chạm môi đầu tiên của em, không phải là gia đình, người thân, mà là với người em nhung nhớ từng ngày.
là lời hứa hẹn bỏ ngỏ
là lời tạm biệt gấp gáp
là sự tiếc nuối hay mong chờ
em không biết.
thứ cảm xúc cuộn trào trong ngực, em mím môi giữ lại, vẫy tay nhìn bóng lưng anh dần nhòa đi giữa thành phố đầy vội vã.
_______________________

những ngày đầu, khoảng cách chẳng thể ngăn cản tình yêu nồng nàn của đôi chim non. mỗi lần được trò chuyện với em, anh luôn kể cho em nghe về vùng đất mới lạ nơi phương trời. rằng ở đây thú vị ra sao, tuyệt vời thế nào.
_jju ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Mấy hôm đi học ở trường thế nào? À, trường anh rộng cực, còn trồng hoa nhí nữa, lần nào đi qua anh cũng nhớ đến bạn nhỏ nhà anh hết_
anh vẫn vậy, vẫn cứ năng động, tỏa năng lượng tươi vui ấm áp như thế. em luôn chăm chú ngồi nghe từng lời anh nói, gom hết những câu chuyện vụn vặt nhỏ bé thường ngày, ghép thành bóng hình anh- ngày martin còn cạnh bên em của trước kia.
em cũng thủ thỉ với anh về những đổi thay nhỏ bé của nơi này.
-hoa bọn mình trồng hôm trước em lỡ tưới nhiều nước quá anh àaaaa-
martin nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại mà bật cười an ủi em bé.
_không sao, hoa đấy chịu được nhiều nước, chắc không héo đâu_
anh nào biết. mỗi lần nhớ anh, em lại lặng im ngắm nghía bông hoa nhỏ, chỉ muốn chăm sóc nâng niu như cách em nâng niu sợi chỉ đỏ kết nối giữa hai người vậy.

tin nhắn ngày một thưa thớt, em luôn trong trạng thái chờ tin nhắn hồi đáp của anh đến khi lịm vào giấc ngủ. nhưng khoảng cách địa lí, lẫn cuồng quay không ngừng của thời gian, đang bào mòn đi sự kiên nhẫn và tình cảm ấm nồng của hai ta.

....
thứ đầu tiên em tìm khi tỉnh giấc là điện thoại, em mong chờ một tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào, một lời chúc ngủ ngon mà tối qua em bỏ lỡ. nhưng em chưa chuẩn bị cho những cuộc gọi dồn dập vào lúc gần 3 giờ sáng thế này.
-'liệu tintin gặp chuyện gì'-
-'hay anh muốn nói lời chia tay, rằng cả hai đã chẳng còn chung lối'-
em cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, hơi thở như nghẹn lại, từng chữ được soạn rồi lại xoá đi.

__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com