Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một tuần sau buổi tiệc, Juhoon ngồi trong văn phòng riêng của công ty quản lý. Trước mặt cậu là tập kịch bản dày cộp cho dự án phim điện ảnh mang tên "Thanh Âm Của Gió". Đây là một dự án lớn, một cơ hội để cậu khẳng định vị thế diễn viên thực lực.

"Juhoon, đây là dự án trọng điểm. Đạo diễn đã chốt cậu cho vai chính," người quản lý vừa nói vừa lật đến trang cuối, "Nhưng có một điều... phía đối tác sản xuất âm nhạc vừa xác nhận. Giám đốc âm nhạc cho toàn bộ phim là Martin."

Đầu ngón tay đang lật kịch bản của Juhoon khựng lại. Cậu không ngẩng đầu, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản vốn có: "Chỉ là hợp tác công việc thôi mà. Chúng ta làm việc với âm nhạc của anh ta, không phải làm việc với cá nhân anh ta."

Người quản lý hơi ngập ngừng: "Vấn đề là, đạo diễn muốn nam chính và giám đốc âm nhạc phải có những buổi trao đổi trực tiếp để tìm ra 'linh hồn' cho nhân vật thông qua giai điệu. Sáng mai có buổi họp báo và gặp mặt đoàn phim."

Juhoon khép kịch bản lại, tiếng giấy chạm vào nhau khô khốc. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. "Tôi biết rồi. Cứ sắp xếp theo lịch đi."

Sáng hôm sau, khán phòng họp báo chật kín phóng viên. Martin ngồi ở phía bên trái của bàn chủ tọa, vẻ ngoài lịch lãm với chiếc sơ mi xanh đậm, đôi mắt luôn giữ vẻ thâm trầm. Juhoon ngồi ở phía bên phải, tỏa sáng dưới ánh đèn flash với vẻ đẹp không góc chết.

Suốt hai tiếng đồng hồ, họ không hề nhìn nhau một lần nào.

Khi một phóng viên đặt câu hỏi: "Giám đốc Martin, anh nghĩ sao về việc hợp tác với một diễn viên có xuất thân người mẫu như Juhoon? Anh có lo ngại về việc cảm xúc của cậu ấy không đủ sâu sắc để tương tác với âm nhạc của anh?"

Cả khán phòng im bặt. Juhoon vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt đã thoáng chút lạnh lẽo.

Martin chỉnh lại micro, giọng nói trầm ổn vang lên: "Tôi không chọn cộng sự dựa trên xuất thân. Tôi chọn dựa trên sự phù hợp. Diễn viên Juhoon có sự tĩnh lặng cần thiết cho nhân vật này. Và âm nhạc của tôi sẽ chỉ làm nhiệm vụ bổ trợ cho sự tĩnh lặng đó."

Câu trả lời mang tính ngoại giao tuyệt đối. Không khen ngợi quá lời, cũng không chê bai. Nó giống như một bức tường vô hình mà Martin dựng lên: Tôi làm việc của tôi, cậu làm việc của cậu.

Sau buổi họp báo, đoàn phim tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ tại phòng trà riêng. Khi mọi người đang bận rộn trò chuyện, Juhoon đi ra hành lang để nghe điện thoại. Lúc quay lại, cậu bắt gặp Martin đang đứng ở khu vực hút thuốc, dù anh không hề châm lửa, chỉ đứng đó nhìn ra khoảng sân vườn.

Hành lang vắng lặng. Không có ống kính, không có quản lý.

Juhoon định đi thẳng qua, nhưng giọng của Martin vang lên, vừa đủ để cậu nghe thấy: "Vai diễn này nặng tâm lý, đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu."

Juhoon dừng bước, nhưng không quay người lại. Cậu khẽ mỉm cười mỉa mai: "Cảm ơn Giám đốc đã nhắc nhở. Nhưng tôi nghĩ anh nên lo cho những nốt nhạc của mình thì hơn. Đừng để chúng giống như anh... quá nguyên tắc và khô khan."

"Juhoon," Martin gọi tên cậu, giọng nói có chút lay động nhưng rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh, "Chúng ta đang làm việc chuyên nghiệp."

"Đúng vậy, rất chuyên nghiệp," Juhoon quay lại, nhìn thẳng vào mắt Martin, ánh mắt lạnh băng như người lạ, "Vì vậy, ngoài những lúc trao đổi về công việc, mong anh đừng dùng giọng điệu của 'người quen' để nói chuyện với tôi. Tôi không thích cảm giác đó."

Nói rồi, cậu lướt qua anh, mùi nước hoa thanh mát của Juhoon thoáng chốc lấn át mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com