200301
Tôi từng nghĩ tình yêu của mình sẽ bắt đầu bằng một điều gì đó thật đẹp, giống như những câu chuyện người ta vẫn thường kể về hai người xa lạ vô tình gặp nhau rồi trở thành cả thế giới của nhau.
Nhưng chuyện của tôi với Martin chẳng có gì đặc biệt đến thế, chúng tôi chỉ gặp nhau vào một buổi chiều mưa, ở một quán cà phê nằm trong con phố nhỏ mà chẳng ai quan tâm.
Khi ấy tôi thậm chí còn không biết anh là Martin Edward, ca sĩ mà hàng triệu người đang nghe nhạc mỗi ngày, anh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đội mũ thấp đến mức gần như che hết khuôn mặt, trước mặt chỉ có một ly cà phê đã nguội.
Tôi nhớ mình đã vô tình làm đổ nước lên bàn của anh, còn anh chỉ bật cười rồi lấy khăn giấy lau giúp tôi.
"Không sao đâu, đổ có một ly cà phê thôi mà, đâu phải chuyện to tác"
Tôi không biết rằng đó sẽ là giọng nói tôi nhớ nhất trong suốt quãng đời còn lại.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi gặp nhau thêm rất nhiều lần, Martin bắt đầu nhớ tôi thích uống gì, ghét món gì, biết lúc nào tôi đang buồn dù tôi chẳng nói một câu nào. Anh từng nói tôi là người đầu tiên nhìn anh mà không nhìn thấy ánh đèn sân khấu phía sau.
Khi ở cạnh tôi, anh không phải Martin Edward, không phải ca sĩ nổi tiếng, không phải người mà hàng nghìn người chờ đợi trước cửa sân bay, anh chỉ là Martin, một người đàn ông thích ăn đồ ngọt, hay ngủ quên trên ghế sofa và luôn để điện thoại ở chế độ im lặng khi ở bên tôi.
Tôi yêu anh từ những điều nhỏ nhặt như thế, tôi yêu cách anh cười khi kể một câu chuyện chẳng có gì buồn cười, yêu cách anh nắm tay tôi dưới gầm bàn vì sợ có người nhìn thấy, yêu những đêm anh lái xe đưa tôi về rồi ngồi ngoài cửa thêm mười phút chỉ vì chưa muốn rời đi.
Chúng tôi yêu nhau trong bí mật, có những ngày tôi thấy mình may mắn đến mức ích kỷ, bởi tôi có một Martin mà cả thế giới không biết, anh từng ôm tôi trong căn phòng tối, tựa cằm lên vai tôi rồi hỏi nếu một ngày anh không còn nổi tiếng nữa thì tôi có còn yêu anh không.
"Em yêu anh vì anh là chính anh, không phải do anh nổi tiếng hay gì hết, sau này dù anh thất bại hay như thế nào em vẫn yêu anh thôi"
Edward trên sân khấu, khi ấy tôi thật sự tin tình yêu chỉ cần đủ chân thành thì có thể chống lại tất cả, tôi đã ngu ngốc như vậy, tôi không biết rằng trên đời này có những thứ mạnh hơn tình yêu rất nhiều.
Một bức ảnh bị chụp lén đã thay đổi tất cả, chỉ một bức ảnh thôi, trong vài giờ, tên tôi xuất hiện trên khắp các trang mạng.
Người ta bắt đầu đào bới cuộc đời tôi, tìm ảnh của tôi, tìm bạn bè tôi, tìm gia đình tôi, họ nói tôi lợi dụng Martin, nói tôi muốn dựa vào anh để nổi tiếng, nói tôi phá hỏng hình tượng của anh, nói tôi khiến thần tượng của họ trở thành một con người mà họ không muốn nhìn thấy. Tôi đọc từng lời một, dù Martin đã bảo tôi đừng đọc.
"Kệ họ đi em, đừng đọc nữa"
Có những người chưa từng gặp tôi nhưng lại khẳng định họ biết tôi là loại người gì, có những người chưa từng nhìn thấy Martin khóc nhưng lại nói họ hiểu anh hơn tôi, tôi từng tự hỏi họ dựa vào đâu để phán xét một cuộc tình mà họ chưa từng sống qua một ngày.
Các người yêu Martin vì những bài hát anh hát cho các người nghe, còn tôi yêu người đàn ông trở về căn phòng trống rỗng sau mỗi đêm diễn và nằm xuống bên cạnh tôi với đôi mắt mệt mỏi.
Các người biết Martin trên sân khấu, còn tôi biết Martin khi anh tháo micro xuống, khi bàn tay anh run lên vì áp lực, khi anh ngồi hàng giờ trước cửa sổ mà chẳng nói một lời.
Vậy tại sao các người nghĩ mình có quyền quyết định anh được yêu ai? Công ty yêu cầu Martin phủ nhận chúng tôi, anh không chịu, họ yêu cầu anh nói rằng tôi chỉ là bạn, anh vẫn không chịu.
Anh từng nói với tôi rằng anh có thể mất sự nghiệp, mất hợp đồng, mất những người từng yêu quý mình, nhưng anh không muốn mất tôi.
Tôi đã khóc khi nghe câu ấy, bởi tôi không biết một ngày nào đó chính tình yêu mà anh cố bảo vệ lại trở thành thứ khiến anh kiệt sức đến mức không còn muốn sống nữa.
Martin bắt đầu mất ngủ, anh uống thuốc để ngủ, rồi uống cà phê để thức, anh không còn ăn uống tử tế, điện thoại của anh không bao giờ ngừng sáng.
Mỗi lần có một bài viết mới, lại có thêm hàng nghìn lời chửi rủa, có người chúc anh chết, có người nói nếu anh không còn xuất hiện nữa thì họ sẽ vui hơn, có người dùng chính những bài hát anh từng viết để chế giễu anh.
Tôi đã từng van xin anh đừng đọc, nhưng tôi cũng bất lực vì những lời đó đã trở thành một phần cuộc sống của anh, anh bắt đầu sợ điện thoại, sợ bước ra đường, sợ nhìn thấy máy ảnh, sợ cả tiếng người gọi tên mình.
Nhưng đáng sợ nhất là có một ngày anh đứng trước gương rất lâu rồi hỏi tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.
"Juhoon, nếu tất cả những người ngoài kia đều nói anh là một kẻ đáng chết, đến mức anh cũng không biết lý do để mình sống là gì, anh không bảo vệ được bản thân, cũng chẳng bảo vệ được em, vậy sao em vẫn còn ở bên anh"
Tôi đã ôm anh và nói rằng chỉ cần anh còn ở đây thì tôi vẫn sẽ ở đây, tôi đã nghĩ như thế là đủ, tôi đã nghĩ tình yêu của mình có thể cứu anh, nhưng tôi sai rồi.
03/01
Martin chết, đúng ngày sinh nhật tôi, trời không mưa, không có dấu hiệu nào báo trước rằng người tôi yêu sẽ không trở về nữa, anh vẫn nhắn cho tôi như mọi ngày, vẫn nói rằng anh mệt và muốn nghỉ ngơi.
Tin nhắn cuối cùng của anh đơn giản đến mức tôi đã đọc nó mà không hề sợ hãi, anh nói tối nay tôi đừng chờ cửa, tôi đã không chờ, tôi đã ngủ và sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi báo rằng Martin Edward đã chết.
Tôi không nhớ mình đã làm gì trong những giờ tiếp theo, tôi chỉ nhớ điện thoại của mình liên tục hiện lên những dòng chữ về cái chết của anh, những bài báo thương tiếc anh, những người hâm mộ khóc vì anh, những lời chia buồn dành cho anh.
Nhưng giữa tất cả những lời đó, vẫn có những người hỏi anh chết vì lý do gì, vẫn có người đổ lỗi cho tôi, vẫn có người nói cái chết của anh là hậu quả của việc anh yêu sai người.
Tôi muốn hét vào mặt tất cả các người rằng các người có biết mình đang nói về ai không? Đó là người tôi yêu, đó là người từng ngồi hàng giờ nghe tôi kể những chuyện nhỏ nhặt nhất, đó là người đã ôm tôi khi tôi khóc, đó là người từng sợ tôi lạnh nên luôn để sẵn áo khoác trong xe, đó là người mà các người từng nói rằng mình yêu thương, rồi chính các người lại biến cuộc đời anh thành một nơi anh không còn muốn sống nữa.
Các người có thể nói rằng mình không giết anh, đúng, không ai trong các người cầm dao hay trực tiếp đẩy anh xuống vực, nhưng tại sao các người lại nghĩ những lời mình nói không có trọng lượng?
Tại sao các người có thể ném hàng nghìn lời độc ác vào một con người mỗi ngày rồi giả vờ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra?
Tại sao các người lại hại chết người tôi yêu? Tôi ghét cái cách mọi người gọi anh là "ngôi sao quá cố", bởi trước khi là một ngôi sao, anh là một con người.
Anh có những ngày tồi tệ, có những nỗi sợ, có những lúc yếu đuối và có quyền được yêu một người mà anh lựa chọn, anh chết rồi, còn các người vẫn có thể tắt điện thoại, bước ra ngoài, ăn một bữa cơm và tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Còn tôi thì không, tôi phải sống với căn phòng vẫn còn chiếc áo khoác anh chưa kịp mang đi giặt, phải nghe những bài hát anh từng hát mà không còn biết người đứng sau giọng hát ấy đang ở đâu, phải nhìn thấy người ta tưởng nhớ anh như một thần tượng trong khi tôi nhớ anh như một người yêu.
Tôi từng nghĩ mình sẽ kể câu chuyện này để mọi người hiểu Martin đã yêu tôi như thế nào, nhưng bây giờ tôi không muốn các người hiểu nữa, tôi chỉ muốn các người nhớ rằng trước khi Martin Edward trở thành cái tên được viết trên những bài báo về một người đã chết, anh từng là một con người bằng xương bằng thịt, từng yêu, từng đau, từng cầu xin được sống như một người bình thường. Và các người đã khiến điều đó trở nên khó khăn đến mức nào.
Nếu một ngày nào đó các người nghe lại bài hát của anh, xin đừng nói rằng các người nhớ anh, bởi nếu thật sự nhớ anh, các người đã không đối xử với anh như vậy khi anh còn sống.
Tôi đã từng yêu Martin bằng tất cả những gì tôi có, còn các người, các người từng nói mình yêu anh bằng hàng triệu lời bình luận. Nhưng cuối cùng, tình yêu của tôi vẫn không thắng nổi dư luận của các người. Và người tôi yêu đã chết rồi.
Tại sao lại ép anh ấy chứ, tại sao lại giết chết người tôi yêu, tại sao lại cướp đi Martin của tôi.
Tôi yêu anh ấy mà
Tôi yêu anh ấy mà..
Ngày 20/03
Kim Juhoon được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng sau khi người thân không thể liên lạc với cậu trong nhiều giờ.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vào buổi chiều và xác nhận Juhoon đã tự sát, hưởng dương 24 tuổi.
Không có dấu hiệu cho thấy có người khác xuất hiện trong căn hộ vào thời điểm xảy ra sự việc. Trên bàn phòng khách chỉ còn một chiếc điện thoại đã tắt nguồn, vài tấm ảnh cũ và một cuốn sổ tay được đặt ngay ngắn bên cạnh khung ảnh của Martin Edward.
Không có bức thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy, tin tức về cái chết của Juhoon nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, nơi người ta từng chứng kiến cậu bị chỉ trích dữ dội sau khi mối quan hệ với Martin bị công khai.
Có người thương tiếc, có người đặt câu hỏi, cũng có những bình luận cho rằng Juhoon đã quá yếu đuối khi không thể bước tiếp sau cái chết của người yêu.
Nhưng có lẽ chẳng còn ai có thể trả lời họ rằng một con người phải chịu đựng đến mức nào mới có thể tuyệt vọng như vậy.
Đêm hôm đó, bài hát nổi tiếng nhất của Martin được phát lại trên rất nhiều nền tảng, người ta chia sẻ những bức ảnh của anh, viết rằng họ nhớ anh, rằng họ ước gì anh vẫn còn sống.
Chỉ tiếc rằng không ai có thể nói những lời ấy với Martin khi anh còn ở đây, cũng giống như chẳng còn ai có thể nói với Juhoon rằng cậu không cần phải một mình chịu đựng tất cả nữa.
Hai người từng yêu nhau trong một căn phòng nhỏ, từng nghĩ chỉ cần có nhau thì thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.
Cuối cùng, một người chết trước, một người chết sau hai tháng mười ngày, Martin được nhớ đến bằng những bài hát, những sân khấu, những giải thưởng và hàng triệu lời tiếc thương.
Còn Kim Juhoon chỉ được nhắc đến như "người yêu của nam ca sĩ quá cố".
Không ai biết rằng trong những ngày cuối cùng, điều Juhoon muốn nhất có lẽ chẳng phải được cả thế giới hiểu mình, cậu chỉ muốn người mình yêu còn sống, và đến cuối cùng, ngay cả điều đơn giản nhất ấy cũng không thể có được.
Có lẽ ở một kiếp sống khác, họ sẽ gặp nhau, và rồi lại yêu nhau như cách họ đã từng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com