em
quảng ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 1965
em...
anh đã nhận được thư từ em, anh đã đọc và nhớ em rất nhiều. bố mẹ anh có khỏe không? chăm sóc họ giúp anh nhé em!
ngày này tháng sau sẽ là một ngày rất quan trọng với chúng ta, chiến trường quyết liệt anh không dám nghĩ tới ngày được khải hoàn. nhưng anh nghĩ về em. em nơi hậu phương hãy cầu nguyện cho anh, hãy cho anh sức mạnh, anh thật sự rất muốn về nhà em ạ...
ở đây dù gian khổ nhưng anh có đồng đội, anh vui lắm. khi em đọc được thư này, có lẽ đã sang tháng tám, trời đã vào thu rồi nhỉ? anh mong khi hoa dâu da xoan trồng trước hiên nhà ta nở, anh vẫn còn cơ hội được nhận hồi âm từ em. anh thương em nhiều.
huân của anh.
tiến.
củ chi, ngày 20 tháng 12 năm 1965
huân em.
mẹ anh đã khỏe hơn chưa? mấy hôm sau khi nhận thư em, anh cứ thao thức mãi chẳng ngủ nổi, anh lo cho mẹ quá! em nói với bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để còn chờ anh về, huân nhé.
tháng mười hai rồi nhỉ? khi anh viết thư này, anh mới ngờ ra là thời gian trôi nhanh quá và anh vẫn còn sống em ạ. thời tiết ở đây khác trên mình nên anh hơi cảm một chút, em đừng lo nhé. việc học của em thế nào rồi? anh nhớ hồi mình còn đi học, em học giỏi lại ngoan nữa, ai cũng thích em hết. anh cũng vậy.
cảm ơn vì đã chọn yêu anh, mặc dầu không thể công khai.
huân à? em có hối hận vì đã yêu anh không? nếu anh đi, anh sợ em sẽ khóc...anh không muốn em phải khóc vì bất cứ điều gì, kể cả anh. vậy nên, anh không nói gở nhưng mà, nếu anh có thật sự nằm lại nơi này, anh mong em đừng khóc, cũng đừng vì anh mà lỡ dở cả đời. anh có đang...anh yêu em.
mến huân của anh.
tiến.
tây ninh, ngày 15 tháng 5 năm 1967
huân ơi...anh vẫn sống, anh thật sự còn sống này huân ơi...anh vui quá, huân em ơi.
khi anh viết thư này, anh đang khóc em ạ. từng giờ trôi qua, anh cảm giác thần chết lúc nào cũng kề cạnh mình, sơ hở chút thôi là lưỡi hái của lão sẽ đoạt lấy mạng sống của anh. nhưng em biết không, nếu lão đứng bên trái anh, thì những người đứng bên phải là bố mẹ và em đó huân ạ. anh muốn sống.
mùa hè ở trên đó có nóng không em? đi học nhớ mũ nón đầy đủ không cảm nắng em nhé. anh nghe em nói trong thư rằng em đang dạy học cho lũ trẻ ở nhà đúng không? mấy đứa đó có nghịch ngợm gì quá đáng em cứ nói với anh, đợi nào anh về anh xử lý hết.
nói vậy chứ anh biết huân của anh có biện pháp xử lý mà, anh còn phải sợ nữa là...
giữ sức khoẻ nhé em! chờ anh về.
yêu huân nhiều.
tiến.
sài gòn, 1968
huân.
nhà có sao không em? lũ ác ôn đó chúng ném bom...anh giận quá. em, anh không biết nói gì cả vì lòng anh đang đau như búa bổ. anh hận mình không thể ở đó để bảo vệ gia đình chúng ta, nhưng có lẽ em sẽ giận hơn vì không thể ở cạnh chăm sóc anh. em đừng lo lắng, anh rất tốt, thậm chí còn rất lành lặn, anh vẫn cố gắng thực hiện lời hứa của chúng ta, vậy nên đừng quá lo cho anh. hãy để màn đêm ôm lấy em thật chặt, cho vơi nỗi lòng còn đương lẩn khuất. hãy để ánh trăng thay anh được vỗ về em, mong em đừng buồn, cũng đừng khóc vì nhớ anh, anh đau lòng lắm.
em à! bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, gia đình chúng ta sẽ có ngày được đoàn tụ, anh mong sao gương mặt này sẽ không chằng chịt vết sẹo bởi nếu em thấy nó, em sẽ kinh hãi đến nhường nào. anh đùa thôi, anh biết, anh biết em sẽ xót xa cho anh lắm, anh biết đôi lông mày của em sẽ nhíu lại, giọt lệ em sẽ tuôn trào khi em đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt anh.
đừng lo em nhé, chờ anh. anh ở chiến tuyến cũng sẽ ngày đêm cầu nguyện cho gia đình chúng ta được bình an.
thương huân của anh.
tiến.
...
bức thư cuối cùng gửi đến huân trong một chiều mưa tầm tã. hơi nóng hầm hập không còn choán lấy tâm trí người ngoài hiên, mái đầu nhỏ man mác nương theo tiếng mưa mà ngả người ra sau thở dài.
"tiến nó có gửi thư về không con?" người phụ nữ khoác áo hoa màu trầm vải thô, chân trần chậm rãi bước ra ngoài hiên đọng nước. cậu trai nhỏ nhắn thấy tiếng gọi liền đứng bật dậy, tiến lại gần người phụ nữ tóc hoa râm, cậu đưa tay nắm lấy tay bà, chầm chậm nói: "thư sắp đến rồi bác ạ, có thể là do mưa nên hơi lâu một chút." nói xong, huân nắm chặt tay bác gái, đôi mắt xa xăm hướng ra cánh cổng lớn gỉ sét.
"không hiểu sao mấy hôm nay trong lòng bác cứ thấy khó chịu, bác lo quá huân ạ." bác gái xoa ngực mình, mặt mũi nhăn nhó nhìn huân mang chút tủi hờn. huân cười mỉm, nhẹ nhàng dắt bác gái vào trong nhà ngồi: "bác đừng lo, anh tiến sẽ ổn mà."
"bác cũng đọc thư anh ấy viết rồi đó, anh bảo chúng ta là phải chờ anh về, phải giữ gìn sức khoẻ. chúng ta phải tin anh ấy, bác thấy đúng không ạ?"
huân mỉm cười, khóe mắt cong lên hiền dịu. bác gái yên lòng hơn đôi chút, bà ngả người tựa đầu lên vai huân, thủ thỉ:
"cháu nói thật với bác, hai đứa có phải có gì đó không?"
câu hỏi bất ngờ ập đến khiến huân chưa tiếp thu kịp. tình cảm của tiến và huân chỉ hai người biết, tuyệt nhiên không có người thứ ba. xã hội lúc bấy giờ vẫn còn nhiều định kiến chưa thể xóa bỏ, tư duy còn bó hẹp trong một lồng giam, chẳng dễ để sống dưới tai mắt người đời nếu công khai một tình yêu đi ngược với nhận thức của thời đại khi ấy. huân lo cho tiến, tiến là con một trong gia đình hiếm muộn, nếu công khai chuyện này thì có lẽ bố mẹ tiến sẽ chẳng chịu nổi. huân hiểu, tình yêu của họ không sai, nhưng thời cuộc chưa cho phép nó được gọi tên.
"dạ, cháu...cháu." huân ngập ngừng, không biết sẽ biện minh bằng lý do gì thì bác gái đã nắm lấy tay huân vỗ về, bà cười nhẹ, đôi vết chân chim hằn rõ trên đuôi mắt.
"tình cảm của hai đứa, bác biết, ông nhà cũng biết. hai chúng ta sống đủ lâu để hiểu tình yêu ẩn trong mí mắt là gì..." vừa nói, bà vừa cười, nụ cười hiền từ mang theo hơi ấm người mẹ huân đã khao khát bao năm nay. sống mũi cậu cay cay.
bỗng, bên ngoài truyền đến một tiếng rao quen thuộc: "thầy huân ơi, thư của anh tiến này, thư của anh tiến này."
hai người quan trọng của tiến không hẹn mà cùng đứng lên, huân nắm lấy tay bác gái nhẹ nhàng dắt bà ra ngoài hiên đón thư của cậu con trai.
"thư của tiến hả con?" bà hỏi huân.
"đúng rồi ạ, là thư của anh tiến nhà ta." huân hào hứng đáp lại.
"mưa nên là bọc ngoài bị ẩm một chút, bác với thầy huân thông cảm." cậu đưa thư ngại ngùng gãi đầu, cười gượng.
"sao đâu, trò cứ câu nệ." huân vỗ vai cậu đưa thư, vỗ ngực tự hào. cậu đưa thư đây từng là học trò của huân, cậu nhóc nhanh nhảu lắm nên xin được một chân đưa thư trong làng.
"cháu xin phép qua đưa nốt thư, cháu chào bác, em chào thầy." nói xong, cậu nhóc lẩn vào trong làn sương trắng của cơn mưa rào tầm tã, biến mất tăm.
"thư anh tiến gửi bác và bác trai đây ạ." huân đưa thư bằng hai tay, thư của tiến gửi cậu đã được cậu nhanh nhẹn nhét trong túi áo trước ngực. bác gái nhận thư từ tay huân, đôi chân trần đã chai gót chậm rãi bước vào buồng để đưa thư của con trai cho ông nhà. thấy không còn ai bên cạnh, chỉ còn huân cùng tiếng mưa hắt lên hiên vắng. ếch ộp ngân vang ngoài vườn, xoài rơi lộp bộp xuống sân, huân từ từ gỡ phong thư, chạm tay lên nét chữ thân thuộc còn vương chút hơi ấm chưa tan. nước mắt rơi lã chã ướt một khoảng tay áo.
"sài gòn, 1968
huân này...
anh nói điều này, em đừng giận anh nhé! lần trước khi anh giả dụ rằng mình sẽ hy sinh, em đã cấm anh không bao giờ được nói về điều đó. nhưng chỉ lần này thôi, một lần duy nhất cho anh được phép làm trái lời em...
huân yêu dấu của anh, anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn tất thảy những lời ca anh hát, hơn mọi bài thơ anh viết gửi tặng em, anh yêu em nhiều lắm, có nói bao lời yêu cũng chẳng thoả hết lòng anh. em yêu hỡi, anh yêu em, mến em, thương em nhiều.
huân à? em có cảm nhận được tình yêu của anh không? mong em đừng coi nó quá nặng nề, hãy coi nó nhẹ tựa bông mới tước khỏi ngọn cây, mỏng như bức thư em đương cầm trên tay đây. tình anh, tình em, anh biết nó không có trọng lượng.
nếu một mai anh không trở về...anh xin lỗi.
nếu một mai anh không thể về bên cạnh em, hãy chăm sóc bố mẹ thay phần anh, báo hiếu bố mẹ giúp anh. còn với em, anh chỉ cầu xin em một điều duy nhất, khi anh chết, hãy quên anh đi, nhé? được không em? hãy yêu một người xứng với em, hãy sống một cuộc đời thật viên mãn, con cháu đủ đầy. và anh hứa, anh sẽ phù hộ cho gia đình em, anh yêu em nên anh chỉ mong cầu như vậy. anh biết em sẽ nói anh ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của em nhưng mà người ơi? huân ơi? anh không muốn thấy em trơ trọi, cô độc, phải một thân một mình sống lay lắt...chỉ để nhớ về anh. nếu anh ở trên trời cao mà chứng kiến tất thảy điều đó, anh chỉ ước mình có thể ôm lấy em ngay tức khắc, hoặc được chết lần nữa để không phải thấy cảnh em tiều tụy như vậy.
em hỡi...nghe lời anh, chỉ lần này thôi. huân nhé?
yêu em.
tiến."
đọc xong bức thư, huân chết lặng.
đáy mắt trống rỗng không gợn lấy một sóng cảm xúc. huân miết chặt bức thư, cắn môi dưới đến bật máu. cậu cẩn thận gấp thư lại rồi đặt nó lên bệ cửa sổ. trời mưa ngày một lớn hơn, tiếng mưa rơi lộp độp, huân chạy vụt ra ngoài, bước qua cánh cổng đỏ gỉ sét đó và thầm cầu nguyện để đổi lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. chân cậu không mang dép, trần trụi và xước xác một mảng da tróc vảy. huân chẳng để tâm đến cơn đau truyền từ lòng bàn chân bởi trái tim đang chịu một đả kích lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời, tựa như ngàn cây kim châm biếm đến cùng cực cho phận đời cậu đang khỏa lấp từng mũi nhọn lên dây thần kinh quấn quanh trái tim. huân khó nhọc thở hắt ra từng hơi, mưa rơi xuống mái đầu cậu nặng nề kêu lên nhức óc.
đoàn tàu cuối cùng vừa rời bến thì huân mới kịp chạy đuổi. cậu lặng người tựa vào cột đỡ nhìn theo bóng tàu đang dần khuất xa. người huân ướt sũng, tầng áo sơ mi dính sát vào người, đôi chân rướm máu cùng bùn đất chảy dọc khe gạch đất nung của ga tàu tựa dòng sông máu đau thương. huân bất lực ngồi thụp xuống, cậu rét run ôm lấy thắt ngực đau đớn phập phồng, nước mắt lăn dài hòa vào nước mưa đọng trên chân tóc rơi xuống.
"tiến ơi...anh...về với em được không?"
"tiến anh ơi...em xin anh đấy, về với em...làm ơn...em cầu xin anh..."
huân chắp tay trước ngực cầu nguyện, trong cơn mưa đang dần rả rích, cậu gửi lòng mình tới thần phật trên cao, mong sao chút hy vọng này sẽ được hồi đáp. bóng lưng huân ra về dưới bầu trời xám xịt có lẽ là hình ảnh mà tiến sẽ chẳng bao giờ muốn thấy. tiến sợ huân sẽ trơ trọi một mình, nhưng chính vì không có tiến nên huân mới ra nông nỗi vậy, tiến quan trọng với huân...rất quan trọng, quan trọng hơn những gì tiến nghĩ.
...
"báo cáo trung đội trưởng. qua quá trình tìm kiếm hai ngày vừa qua, chúng tôi đã tìm kiếm và quy tập thêm được 7 bộ hài cốt. được biết một bộ trong số đó đang trong quá trình xác định danh tính. báo cáo. hết."
"anh phàm này, anh xem dịch được chữ này không? em thấy hình như đây là một bức thư thì phải..." một trong hai nhân viên xác định những di vật của bộ hài cốt. họ tìm thấy trong đó có rất nhiều đồ đạc nào là bật lửa, dây chuyền bạc và một cặp nhẫn vàng. nằm trong túi áo đã ẩm hơi đất còn có một cuốn sổ được gói lại bằng ba lớp giấy gói kỹ càng. dường như đây là một sự chuẩn bị có chủ đích, luôn sẵn sàng để gửi tới tương lai.
"hoàng, nhìn này, tôi dịch được dòng đầu rồi..." cậu trai còn lại chỉ vào tờ giấy và kêu lên, bắt đầu đọc dòng đầu tiên.
"huân...anh xin lỗi, anh không muốn chết, anh muốn về với em, với gia đình chúng ta. anh xin lỗi huân ơi, em còn nhớ cây dâu da xoan hồi xưa ông anh trồng không? thu tới liệu nó sẽ nở hoa chứ?...huân ơi..."
hai người nín thở, tiếp tục soi kính lúp dịch bức huyết thư nguệch ngoạc in bóng hình quá khứ.
"...ngày xưa em nghịch ngợm trèo lên cây, làm anh phải vác thang lên cõng em xuống, huân ơi, anh muốn được thấy hoa dâu da xoan nở, anh muốn cùng em ngắm chùm hoa tinh khôi ấy, anh muốn cài lên mái tóc em màu hoa thuần khiết đó, huân ơi...anh nhớ em quá. anh không muốn nằm lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, đồng đội anh đều đi cả rồi, họ đã tới một nơi rất xa và dường như anh thấy họ đang vẫy tay đợi anh..."
"anh không muốn đi với họ, anh muốn về với em cơ huân ơi, chờ anh nhé, anh sẽ về thôi.
huân yêu của anh. kiếp sau, anh muốn được huân yêu thêm một lần nữa, anh muốn cưới huân và già đi cùng huân. huân có đồng ý không?
tiến của em. nguyễn mạnh tiến."
hai cỗ thân thể mặc quân phục phủ phục trước bức huyết thư ấy, họ đã được chứng kiến một tình yêu vượt thời gian của người liệt sĩ nặng tình.
...
tiếng phát thanh viên lạnh lùng phát ra từ chiếc ti vi hiện đại được trang hoàng một góc lớn trong nhà. trần nhà sáng trưng soi rọi được mọi góc nhỏ.
"theo thông tin chúng tôi thu thập được, tính đến chiều nay, tổ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã tìm thêm được bảy bộ hài cốt. trong số đó có một bộ đang được xác định danh tính. được biết, liệt sĩ ấy tên là nguyễn mạnh tiến.
ông lão ngồi trên sô pha choàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị ban trưa, căn nhà rộng lớn sáng trưng nhưng chẳng có chút hơi ấm của người ở. lão lọc cọc đứng lên vươn vai, tay chống gậy toan bước ra sân vườn thì lỗ tai vốn đã lùng bùng vì tuổi già bỗng nghe ra rõ ràng cái tên nguyễn mạnh tiến thân thuộc. một cơn ớn lạnh, rùng mình chạy dọc xương sống đã thoái hóa của ông lão. nước mắt vô thức lăn dài trên má khi đôi mắt mờ đục đeo kính lão trông thấy cặp nhẫn vàng và nét chữ viết tay quen thuộc của người ông lão nhớ thương cả đời.
"anh...về với em rồi đấy à? tiến ơi? bao nhiêu năm rồi...sao giờ anh mới chịu về?"
"ông ơi, sao ông khóc vậy ạ?" đứa cháu nhỏ từ ngoài sân hốt hoảng chạy vào khi thấy ông mình khóc. huân cười hiền từ nhìn cháu, rồi lại nhìn bản tin thời sự trưa, ông mặc kệ dòng nước mắt ấm nóng đang lã chã rơi mà ôm chầm đứa trẻ vào lòng, vòng tay ông run rẩy, khẽ nói:
"ông của con đã về rồi, về thật rồi huy ơi..."
...
đêm trước khi tới nhận lại di vật, huân đã có một giấc mơ. vẫn là ga tàu ngày mưa ấy, cậu thấy mình đang chắp tay cầu nguyện nhưng khác ở chỗ, bên cạnh còn có tiến đang choàng tay rúc vào cổ cậu mà khóc. cả hai người cùng khóc nhưng huân lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện của người thương. cậu lê chân trần nặng nề bước đi dưới bầu trời xám xịt mây đen, còn tiến thì chỉ lặng lẽ đứng đó nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má gầy khô khốc.
"...anh không muốn thấy em trơ trọi, cô độc, phải một thân một mình sống lay lắt...chỉ để nhớ về anh. nếu anh ở trên trời cao mà chứng kiến tất thảy điều đó, anh chỉ ước mình có thể ôm lấy em ngay tức khắc, hoặc được chết lần nữa để không phải thấy cảnh em tiều tụy như vậy."
sau đó, huân lại mơ một giấc mơ. tiến ôm lấy huân nằm trong căn nhà nhỏ. họ thủ thỉ với nhau, cười nói với nhau và rơi nước mắt vì nhau. tiến cầu hôn huân.
"huân yêu của anh. kiếp sau, anh muốn được huân yêu thêm một lần nữa, anh muốn cưới huân và già đi cùng huân. huân có đồng ý không?"
"em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com