22.
Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống, nuốt chửng cả không gian bằng thứ bóng tối đặc quánh và tĩnh mịch. Dãy hành lang ký túc xá chìm vào im lìm, không một căn phòng nào sáng đèn. Hôm nay là ngày cuối tuần, phần lớn sinh viên đã rồng rắn kéo nhau về nhà, số ít ở lại thì cũng sớm tắt đèn đi ngủ để bù lại cho những ngày học tập kiệt sức.
Thế nhưng, nếu nhìn thật kỹ vào khoảng không gian tối om, tịch mịch ấy, người ta sẽ phát hiện ra căn phòng ở chính giữa vẫn đang len lỏi một vệt sáng. Ánh đèn vàng mờ ảo, yếu ớt phản chiếu qua lớp cửa kính loang lổ sương đêm, trông xa cứ như những đóa hoa lửa đơn độc đang cố nở rộ giữa màn đêm lạnh giá.
Bên trong phòng, Juhoon vẫn đang cặm cụi ngồi trước bàn học. Anh dồn hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại vào bài luận cho tuần sau, cố dùng sự bận rộn để lấp đầy những khoảng trống hoác trong tâm trí. Sát cạnh chiếc laptop đang chạy đều đều là một cốc cà phê nóng nay đã vơi cạn, chỉ còn trơ lại chút vệt đen bám vào thành cốc, cùng với một thanh chocolate ăn dở giờ chỉ còn trơ trọi một mẩu nhỏ lăn lóc.
Juhoon không còn khoác trên mình bộ quần áo ngột ngạt của buổi sáng đầy giông bão ấy nữa. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết bụi bặm và mệt mỏi để khoác lên mình chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng chiếc quần ngủ thoải mái. Thế nhưng, bộ đồ dễ chịu này dường như chẳng thể làm nhẹ bớt đi gánh nặng vô hình đang đè nặng lên vai anh.
Năm đầu ngón tay Juhoon vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím, tiếng cạch cạch khô khốc vang lên đều đặn trong căn phòng vắng. Thế nhưng, việc phải dán chặt mắt vào thứ ánh sáng xanh chói mắt của màn hình máy tính suốt nhiều giờ liền khiến hốc mắt anh bắt đầu cay xè, nhức mỏi. Juhoon thở hắt ra một hơi, buông lỏng hai tay, đưa ngón tay lên khẽ day day hai bên thái dương để giảm bớt cơn choáng váng đang âm ỉ biểu tình trong đại não.
Theo thói quen, anh vươn tay định nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm để tìm kiếm chút vị đắng tỉnh táo. Thế nhưng, khi ngón tay chạm vào lớp sứ lạnh ngắt, Juhoon mới thẫn thờ nhận ra, cốc nước đã cạn đáy từ bao giờ, tựa như thứ năng lượng gượng gạo mà anh đang cố vắt kiệt từ chính bản thân mình vậy.
Juhoon thở dài một hơi đầy mệt mỏi, dứt khoát đẩy ghế đứng lên. Anh chậm rãi bước về phía góc phòng, đổ nước vào ấm siêu tốc để chuẩn bị pha cốc cà phê thứ hai trong đêm. Bản thân anh thừa hiểu việc lạm dụng caffeine vào giờ này chẳng khác nào một hình thức tự ngược đãi cơ thể, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Những luồng suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang cứ liên tục bủa vây và tấn công vào tâm trí, khiến anh kiệt quệ đến mức chỉ muốn lập tức nằm xuống giường, nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật dài để trốn tránh thực tại.
Trong lúc chờ đợi dòng nước dần nóng lên, Juhoon đứng tựa lưng vào chiếc cầu thang sắt của chiếc giường tầng, hai mắt khẽ nhắm nghiền để tìm kiếm chút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng, khoảng lặng ấy không mang lại sự thư thái, ngược lại nó càng mở đường cho những hoài nghi trỗi dậy.
Sáng nay... Keonho kì lạ quá.
Vừa mới ép mình quên đi, những suy nghĩ dồn dập ấy lại một lần nữa chen chúc xuất hiện trong đại não.
Cả Martin nữa. Phiền chết mất! Tại sao cậu ta cứ phải bám đuôi, dai dẳng xuất hiện trong cuộc sống của mình như thế chứ? Rõ ràng chính cậu ta là người đã ruồng bỏ, đã phản bội lòng tin của mình trước. Vậy mà giờ đây, tại sao lại có thể trơ trẽn đóng vai một kẻ lụy tình, bày ra cái bộ dạng theo đuổi tội nghiệp như thể chính cậu ta mới là nạn nhân của cuộc tình đổ vỡ này vậy?
Juhoon nhắm nghiền mắt, đôi chân mày thanh tú cau chặt lại đầy vẻ bài xích và đau đớn.
Còn Keonho... bình thường đâu có như thế. Bình thường cậu ta luôn dịu dàng, chừng mực và biết điều biết chuyện kia mà. Sao hôm nay lại ghen lông ghen lộn, lại bày ra bộ mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Martin vậy? Không lẽ...
Một giả thuyết động trời bỗng xẹt qua trong đầu khiến tim Juhoon hẫng đi một nhịp.
Không lẽ... Keonho có ý với mình?
Tạch!
Tiếng công tắc của bình siêu tốc vang lên khô khốc, đột ngột cắt đứt luồng suy nghĩ đang dần đi chệch quỹ đạo của Juhoon. Anh giật nẩy mình, lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Juhoon bừng tỉnh, đôi mắt mở to ngơ ngác, chính anh cũng bị cái suy nghĩ hoang đường vừa rồi của bản thân làm cho hoảng sợ đến mức đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Juhoon vội vàng lắc lắc đầu, tự cốc vào trán mình một cái vì cái suy nghĩ hoang đường vừa rồi. Anh thầm tự chửi bản thân chắc là do thiếu ngủ nên mới sinh ra ảo giác, nghĩ nhiều rồi lại đi nghĩ oan cho thằng em thân thiết.
Nén lại sự bối rối, anh nhấc bình siêu tốc lên, cẩn thận rót dòng nước sôi sùng sục vào chiếc cốc sứ. Ly cà phê thứ hai trong đêm hoàn thành, chiếc thìa nhỏ va vào thành cốc tạo nên những tiếng tách tách giòn giã giữa không gian tĩnh mịch. Juhoon kề môi thổi nhè nhẹ cho làn khói nghi ngút bớt nóng, đang tính đưa lên miệng nhấp một ngụm thì bỗng nhiên...
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng.
Juhoon khẽ giật mình, động tác uống nước cũng theo đó mà khựng lại giữa chừng. Anh chậm rãi ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ. Căn phòng ký túc xá lúc này tối om, góc duy nhất có ánh sáng là chiếc đèn bàn học đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt cùng màn hình máy tính vẫn còn sáng trưng.
Juhoon đặt vội cốc cà phê xuống bàn, với tay nhấc chiếc điện thoại vốn đã bị anh úp mặt xuống từ lâu. Màn hình sáng lên, hiển thị con số 21:40.
Vào cái giờ muộn mằn này của ngày cuối tuần, ký túc xá hầu như đã đi ngủ gần hết, đến cả bác bảo vệ chắc cũng đã yên vị trong phòng trực. Juhoon vốn dĩ là người hướng nội, anh chẳng có nhiều bạn bè đến mức sẽ có ai đó lặn lội đến tận đây tìm mình vào ban đêm thế này. Mà đúng hơn, nếu có việc gấp, người ta thường sẽ lựa chọn nhắn một cái tin hoặc gọi một cuộc điện thoại, thay vì trực tiếp đứng gõ cửa giữa đêm hôm khuya khoắt.
Việc phải ở một mình trong căn phòng rộng bỗng chốc khiến Juhoon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thế nhưng, vốn là một người khá can đảm, anh nuốt xuống sự bất an, chậm rãi rời khỏi bàn học và tiến về phía cửa phòng.
Quái lạ thay, càng bước lại gần cánh cửa, một thứ hơi ấm quen thuộc vô hình dường như đang len lỏi qua các khe hở, bao bọc lấy anh, mang lại một cảm giác bồn chồn khó tả đến lạ lùng.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, thúc giục và có phần kiên nhẫn. Juhoon nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, khẽ cất tiếng hỏi ra bên ngoài:
- Ai đấy?
Không gian bên trong lẫn bên ngoài lại rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến đáng sợ. Giữa cái tĩnh lặng như tờ của vạn vật, một chất giọng trầm thấp, có phần khàn khàn vì sương đêm bỗng chốc vang lên từ phía sau cánh cửa, đánh thẳng vào thính giác của Juhoon:
- Anh Juhoon.
Chất giọng này không thể nhầm đi đâu được. Kẻ vừa mới khiến anh đau đầu, nhức óc suốt cả một buổi tối, giờ đây bằng một cách thần kỳ nào đó đã lù lù đứng ngay trước cửa phòng anh.
Juhoon đứng chết chân tại chỗ, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng lấn át tất cả lúc này lại là một sự tức giận tột cùng. Hình như khi người ta phải chịu đựng quá nhiều ấm ức và mệt mỏi, mọi cảm xúc cuối cùng đều biến chứng thành ngọn lửa giận dữ. Anh mím chặt môi, dứt khoát xoay người, tính quay trở lại bàn học để mặc kệ kẻ điên ngoài cửa, không thèm mở cửa hay đoái hoài gì nữa.
Thế nhưng, anh vừa mới cất bước thì âm thanh bên ngoài lại một lần nữa vang lên, xuyên qua lớp gỗ mỏng:
-Anh Juhoon ơi... Em xin lỗi... Gặp em một chút được không anh?
Giọng nói của Martin khàn đặc, nghẹn ngào và có chút nhiễu loạn, run rẩy - một tông giọng nồng nặc mùi vị của kẻ đã bị men rượu chuốc say.
Juhoon nghe thấy thế thì bước chân đột ngột khựng lại, trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Hai chữ "xin lỗi" phát ra từ khuôn miệng ấy vào thời điểm này, liệu có phải là đã quá muộn màng rồi không? Những tổn thương anh gánh chịu, những đêm dài mất ngủ vì khóc thầm, liệu một câu xin lỗi của kẻ say có thể xóa nhòa? Juhoon vẫn kiên quyết không có ý định mở cửa nhưng.. anh bước lùi lại, khẽ dựa nhẹ tấm lưng gầy vào cánh cửa gỗ, nín thở lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất từ thế giới bên ngoài.
- Em nhớ anh... Em xin lỗi mà, Jju à... Đừng giận em nữa, nhé? Gặp em một chút thôi, một chút thôi cũng được...
Không gian bên trong phòng vẫn là một khoảng im lặng đến tột cùng. Juhoon như kiệt sức, anh từ từ trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống nền nhà lát gạch lạnh ngắt, lưng vẫn dựa chặt vào tấm gỗ như muốn dùng nó làm điểm tựa duy nhất để giữ cho bản thân không sụp đổ. Anh thật sự không biết lúc này mình đang cảm thấy thế nào nữa.
Lý trí nói với anh rằng không nên mở cửa, tuyệt đối không được mềm lòng trước một kẻ đã từng vứt bỏ mình. Nhưng... hiện tại đã là quá nửa đêm, sương sương lạnh giá bên ngoài chắc chắn đang bủa vây lấy hành lang ký túc xá. Nghe giọng điệu này là biết Martin đã say đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Say khướt đến nông nỗi này mà vẫn mò mẫm tìm đến tận phòng anh... Nếu anh cứ tuyệt tình đóng chặt cửa, liệu có quá đáng và nhẫn tâm quá không?
Giữa sự giằng xé nội tâm đau đớn của Juhoon, giọng nói trầm khàn ngoài cửa lại một lần nữa vang lên, lần này còn mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào đầy bất lực:
- Anh Juhoon ơi... em biết mình tồi, em hối hận lắm... lẽ ra em không nên đối xử như thế với anh... em muốn chuộc lỗi...
- em muốn thử... thử một lần đem lại cảm giác an toàn cho anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com