Chương 5
Có một sự thật mà Martin và Juhoon nhanh chóng nhận ra sau cái đêm thổ lộ lòng nhau ngoài ban công: yêu đương khi đã là một cặp đã khó, yêu đương khi là hai thành viên trong cùng một nhóm nhạc năm người còn khó hơn gấp bội.
Không phải vì hai người họ không muốn công khai, mà vì họ chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để đối mặt với câu hỏi từ công ty, từ truyền thông, từ những người hâm mộ, và cả từ những người đồng đội còn lại trong nhóm.
Ba người đó, mặc dù đang ủng hộ theo cách riêng, nhưng cũng là những người nhiều chuyện nhất mà Martin từng gặp.
Vậy nên họ quyết định: tạm thời giấu.
Ít nhất là cho đến khi cả hai người tìm được thời điểm thích hợp.
--
Nguyên tắc số 1 của việc yêu đương lén lút trong nhóm, theo ý của Martin thì là: Không bao giờ để lộ bất kỳ điều gì trước camera.
Nhưng mà điều này khó khăn hơn Martin tưởng nhiều.
Buổi ghi hình cho variety show hôm nay là một thử thách thực sự. Năm người ngồi thành một hàng trên ghế dài, họ trả lời các câu hỏi của MC về album mới và cuộc sống hàng ngày. Martin ngồi ở giữ với tư cách leader, hai bên lên là Keonho và James, Juhoon ngồi cạnh Keonho, cách Martin một người.
Điều đó đáng lẽ phải là một điểm tốt, Martin sẽ không bị phân tâm vì Juhoon.
Nhưng rồi cậu nghe MC hỏi một câu: "Các bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn khi sống xa gia đình ở độ tuổi còn sớm như này không?"
Và cậu nghe Juhoon trả lời, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thành thật trước ống kinh, trả lời rằng:
"Dạ thỉnh thoảng cũng có. Nhưng em may mắn có những người anh em trong nhóm luôn bên cạnh em."
Bình thường. Rất bình thường. Một câu trả lời an toàn.
Nhưng khi nói câu đó, Juhoon liếc nhìn Martin. Chỉ một cái liếc mắt rất nhanh, chưa đến một giây, ở khoảnh khắc đo khóe môi của Juhoon cong lên một chút - một nụ cười nhỏ xíu mà chỉ Martin mới nhận ra.
Tim Martin đập mạnh, cậu quên mất mình đang ở trên truyền hình. Cậu chỉ biết nhìn lại Juhoon, trên môi cậu tự động nở một nụ cười - không phải một nụ cười sân khấu, mà là nụ cười của một kẻ đang yêu.
Ba giây im lặng.
MC tinh ý nhận ra: "Ơ kìa, Martin đang cười gì thế? Có chuyện gì vui à?"
Martin giật mình, cậu ho một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: "À không, em.. em chỉ mất tập trung chút thôi ạ."
Cả trường quay ồ lên, ba thành viên còn lại lắc đầu ngao ngán trước sự "ngốc nghếch" quen thuộc của leader.
Nhưng từ phía cuối hàng ghế, Martin thấy Juhoon cúi đầu xuống giả vờ chỉnh lại ống tay áo, và Martin biết - Juhoon đang cố giấu một nụ cười.
--
Nguyên tắc số 2: Không đụng chạm thân mật ở nơi công cộng.
Điều này cũng khó không kém.
Martin là người hay đụng chạm. Cậu vòng tay qua vai mọi người, xoa đầu Keonho, đập tay ăn mừng với James hay vỗ vai Seonghyeon. Đó là ban năng tự nhiên của cậu. Nhưng bây giờ, mỗi lần Martin vô tình chạm vào Juhoon, cậu lại giật mình rụt tay lại như bị bỏng, điều này lại khiến mọi thứ ngày càng đáng ngờ hơn.
Ngược lại, Juhoon thì giỏi trong việc này hơn Martin.
Trên sân khấu, khi cả nhóm đang chào kết thúc bài hát, Juhoon đứng cạnh Martin như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Juhoon không nhìn Martin, không chạm vào Martin, không làm bất cứ điều gì khác thường.
Nhưng khi tất cả cùng cúi chào khán giả và lui về phía sau hậu trường, nơi ánh đèn sân khấu không còn chiếu tới và camera không còn ghi hình, Juhoon lặng lẽ nắm lấy ngón tay út của Martin trong đúng hai giây, siết nhẹ một cái, rồi thả ra.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, không một ai nhìn thấy.
Nhưng Martin cảm nhận được, và trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu làm tớ suýt chết đấy." Martin thì thầm khi họ cùng bước về phòng chờ.
Juhoon không quay lại, nhưng Martin nghe thấy giọng cậu ấy, rất khẽ, pha chút trêu chọc:
"Tớ có làm gì đâu.."
--
Nguyên tắc số 3: Tuyệt đối không để ai bắt gặp ở nhưng nơi riêng tư.
Nguyên tắc này... thường bị phá vỡ nhất do nhiều lý do khác nhau.
Phòng thu của Martin trở thành nơi hẹn hò bí mật của họ. Nó có cửa khóa, cách âm tốt, và quan trọng nhất - mọi người đều quen với việc Martin ở đó đến khuya để sáng tác nhạc. Không ai nghi ngờ khi thấy Juhoon cũng ở đó, vì cậu ấy là người hay góp ý về âm nhạc cho Martin mà.
Nhưng tối nay, hai người họ không làm nhạc.
Martin ngồi trên ghế xoay, còn Juhoon ngồi trên đùi cậu - một tư thế mà cả hai đều không ngờ rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái đến vậy. Juhoon nhỏ hơn Martin, và cậu ấy nằm vừa khít trong vòng tay của Martin như một mảnh ghép hoàn hảo.
Hai người đang xem một bộ phim trên màn hình máy tính, tai nghe chia đôi như mọi khi. Juhoon dựa đầu vào vai Martin, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích trước một cảnh hài hước nào đấy. Martin thì chẳng tập trung vào phim được bao nhiêu, bàn tay đặt ngang hông giữ Juhoon khỏi ngã, tay còn lại thì thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu cậu.
Martin chỉ bận ngắm nhìn JUhoon dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình.
"Cậu không xem phim à, làm gì thế?" Juhoon hỏi, ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nhìn Martin.
"Nhìn cậu."
Juhoon cười cười: "Tớ hay hơn phim à?"
"Không." Martin đáp, giọng thành thật đến mức buồn cười. "Juhoon của tớ là đáng yêu nhất, không gì được đặt cạnh cậu so sánh cả."
Juhoon bật cười, lắc đầu. Nhưng má của cậu ấy đã hơi ửng hồng - điều mà Martin đã học được cách nhận ra, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính.
Cậu cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên môi Juhoon thì---
CỐC CỐC CỐC.
Tiếng gõ cửa dồn dập.
Cả hai người đều đông cứng lại như tượng. Juhoon nhanh như cắt đứng bật dậy khỏi người Martin, lao về phía chiếc sofa trong góc phòng và nằm ườn ra đó, tay cầm điện thoại lên giả vờ đang lướt web.
Martin hít một hơi thật sâu, cố gắng làm vẻ mặt bình thản nhất có thể rồi đi ra mở cửa.
Là Keonho.
"Anh Martin, anh có thấy anh Juhoon của em đâu không? Em tìm anh ấy mãi--"
Keonho ngó qua vai Martin, thấy Juhoon đang nằm trên sofa. Cậu chớp mắt.
"À anh Juhoon ở đây à."
Juhoon ngước lên khỏi điện thoại, vẻ mặt hoàn hảo của một người vừa bị làm phiền khỏi công việc:
"Ừ, anh đang có việc. Sao vậy Keonho?"
"À không, quản lý bảo mai có lịch họp sớm, nhắc mọi người đi ngủ sớm ấy."
Keonho nhìn Martin, rồi nhìn Juhoon. Một thoáng nghi ngờ lóe lên trong mắt cậu ấy.
"Hai anh... đang làm gì trong đây thế?"
"Làm nhạc." Martin và Juhoon đồng thanh đáp, nhanh đến mức đáng ngờ.
Keonho nheo mắt, cậu nhìn màn hình máy tính - nơi bộ phim vẫn đang chiếu dở, rõ ràng không liên quan gì đến âm nhạc. Rồi cậu ấy lại nhìn hai người anh của mình.
Một nụ cười gian manh nở trên môi.
"Hai người.. làm nhạc bằng Netflix à?"
--
Martin và Juhoon ngồi im như hai pho tương, trong khi Keonho khoanh tay đứng ở cửa, nụ cười ngày càng trở nên không đứng đắn.
"Thôi được rồi." Keonho nói, giọng đầy vẻ tự mãn của một đứa em vừa khám phá ra bí mật động trời của các anh. "Em biết hết rồi nhé."
"Biết gì cơ?" Juhoon hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như không. Cậu ấy giỏi việc này thật.
"Biết hai anh đang --" Keonho dừng lại, làm động tác tay đầy ẩn ý. "-- làm nhạc ấy ~"
Martin thở dài, xoa mặt. Cậu biết rằng cố gắng chối cãi lúc này là vô ích. Keonho tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người tinh ý nhất - một sự thật mà ai cũng công nhận.
"Được rồi." Martin nói, giọng thì thầm như sợ ai đó nghe thấy. "Nhưng em không được nói với ai hết, nhớ chưa?"
Keonho đảo mắt:
"Anh nghĩ em là ai chứ? Em giữ bí mật giỏi lắm đấy nhé.."
Keonho bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại. Cậu nhìn Martin rồi nhìn Juhoon, rồi lại gật gù như một ông cụ non.
"Mà thật ra em đã biết hai người có gì đó từ lâu rồi. Từ cái hồi anh Martin nhìn anh Juhoon như kiểu... như kiểu không nhìn nữa là anh Juhoon đi đâu luôn ấy."
Juhoon phì cười, không nhịn được còn Martin thì mặt đỏ tía tai.
"Còn anh Juhoon nữa." Keonho quay sang Juhoon. "Anh cứ tưởng anh giấu giỏi lắm á? Mỗi lần anh Martin ở gần là mắt anh sáng lên hẳn. Trông dễ thương chết đi được."
Đến lượt Juhoon im lặng, và lần đầu tiên trong buổi tối, cậu ấy trong có vẻ thực sự ngượng ngùng.
Keonho cười tươi, vỗ vai Martin một cái thật mạnh>
"Yên tâm đi. Em sẽ giữ bí mật cho hai anh. Nhưng đổi lại..."
Martin và Juhoon nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Keonho với ánh mắt cảnh giác.
"...tuần sau đến lượt hai anh mua đồ ăn đêm cho em. Một tuần liền."
Martin thở phào nhẹ nhõm. "Được, chốt kèo."
Keonho gật đầu hài lòng rồi quay ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, cậu ấy ngoái lại, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể:
"Chúc hai anh hạnh phúc nhé, thật đấy."
Rồi Keonho biến mất sau cánh cửa, để lại Martin và Juhoon ngồi im lặng trong phòng thu.
Juhoon lên tiếng.
"Hình như, mình không giấu giỏi như mình vẫn nghĩ Martin nhỉ..."
Martin lắc đầu cười khổ, cậu tiến lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Juhoon.
"Không sao, miễn là cậu vẫn còn ở đây với tớ."
Juhoon không trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu dựa vào vai Martin rồi lặng lẽ đan những ngón tay của mình vào tay cậu ấy.
Bộ phim trên màn hình vẫn đang chiếu, nhưng cả hai đều không còn để tâm đến nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com