1
Nhiều thập kỷ trước, khi chiến tranh lạnh giữa các cường quốc vẫn còn là ngọn lửa ngầm thiêu đốt nền hòa bình mong manh của nhân loại, một ý tưởng đã ra đời trong những căn phòng kín không cửa sổ, dưới tầng hầm sâu nhất của các tòa nhà chính phủ. Ý tưởng ấy táo bạo và điên rồ đến mức nó chỉ có thể được thai nghén trong bóng tối tuyệt đối: Nếu không thể chế tạo vũ khí mạnh hơn, tại sao không chế tạo chính con người thành vũ khí? Tại sao không vượt qua mọi giới hạn của tự nhiên, mọi ràng buộc của đạo đức để tạo ra thứ vũ khí không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn biết suy nghĩ, biết vâng lời và biết sợ hãi chính kẻ đã tạo ra nó?
Dưới danh nghĩa bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia và chủ động phòng thủ, một liên minh bí mật giữa các nhà khoa học hàng đầu, các tướng lĩnh quân đội cấp cao và những chính trị gia có tầm nhìn...lệch lạc đã được thành lập. Họ không đặt cược vào bom đạn hay trí tuệ nhân tạo. Họ đặt cược vào chính cơ thể con người - thứ vật liệu phức tạp và bí ẩn nhất mà tạo hóa từng sinh ra.
Dự án mang mật danh "Sáng Thế Nghịch Đảo" được triển khai. Mục tiêu của nó không phải là tạo ra sự sống mới, mà là tái định nghĩa sự sống cũ. Mục tiêu của nó không phải là tạo ra sự sống mới, mà là tái định nghĩa sự sống cũ, biến con người từ một thực thể sinh học đầy khiếm khuyết, dễ tổn thương và lụi tàn thành một nền tảng vũ khí hoàn hảo: không sợ hãi, không đau đớn, không lương tâm và trên hết, trung thành tuyệt đối.
Cơ sở nghiên cứu chính của dự án được đặt sâu trong lòng một dãy núi hoang vu, nơi mà ngay cả bản đồ quân sự cũng không dám ghi tên. Những người làm việc ở đó gọi nó là "Hang Kiến", bởi vì cũng giống như một tổ kiến khổng lồ, nơi này là một mê cung của những đường hầm, những phòng thí nghiệm, những buồng giam và những hành lang tối tăm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tại đây, hàng trăm đối tượng bị bắt cóc, mua bán hoặc là tù nhân chính trị đã bị đưa vào những phòng thí nghiệm lạnh lẽo.
Thế hệ thí nghiệm nền tảng, những hạt giống đầu tiên của dự án, được phân loại dưới mã HB00 (Homo Bellator 00): chiến binh thế hệ đầu tiên. Mỗi cá thể HB00 được thiết kế để mang một dạng năng lực đặc thù và dữ liệu từ chúng được dùng để xây dựng nên một lý thuyết tổng quát về siêu năng lực nhân tạo.
Quá trình biến đổi diễn ra qua nhiều giai đoạn, từ cấy ghép gen, tái cấu trúc hệ thần kinh cho đến việc tiêm vào cơ thể những hợp chất chưa từng tồn tại trên Trái Đất. Những ca phẫu thuật diễn ra không ngừng nghỉ, cắt bỏ những phần yếu đuối của con người và thay vào đó là những thứ mà khoa học chưa từng dám công bố. Tỉ lệ sống sót là cực thấp, những ai sống sót sau quá trình tái tạo cũng không còn nguyên vẹn hình hài hay tâm trí nhưng xét về mặt kỹ thuật, đó đã là những thành công vang dội. Dù mang những dị dạng và tổn thương tâm lý khác nhau, tất cả những cá thể sống sót đều có một điểm chung: sức mạnh thể chất vượt xa giới hạn tự nhiên của con người, khả năng tái tạo tế bào với tốc độ đáng kinh ngạc, cùng các giác quan được mài sắc đến mức siêu việt. Và với những cá nhân sở hữu tố chất đặc biệt, những kẻ mà hệ thần kinh và cấu trúc gen đáp ứng hoàn hảo với các thí nghiệm, họ còn thức tỉnh những dị năng riêng biệt, độc nhất vô nhị, vượt xa mọi lý thuyết khoa học mà các nhà nghiên cứu từng đặt ra.
Thế nhưng chính trong cái nôi của sự thành công ấy, mầm mống của thảm họa đã âm thầm nảy mầm. Trong số hàng trăm thực thể HB00 đời đầu, có một cá thể được ghi nhận dưới mã số HB0089. Trên lý thuyết, nó được thiết kế để mang một năng lực thuộc nhóm hỗ trợ chiến thuật: khả năng sao chép và tái tạo năng lực. Ý tưởng của các nhà khoa học rất đơn giản và cũng rất kiêu ngạo. Họ tưởng tượng ra một chiến trường nơi chỉ cần một cá thể HB0089 hiện diện, nó có thể sao chép năng lực của đồng đội đã ngã xuống, thậm chí là của kẻ thù, rồi phân phối lại cho toàn bộ đơn vị. Một cỗ máy nhân bản sức mạnh, một mạng lưới chiến binh không bao giờ cạn kiệt kỹ năng.
Nhưng điều mà không một nhà khoa học nào lường trước được, chính là bản chất thực sự của thứ năng lực mà họ đã tạo ra. Năng lực của HB0089 không đơn thuần là sao chép như những gì họ tưởng, nó chính xác là lan truyền. Nó hoạt động như một loại virus, không chỉ sao chép năng lực mà còn có thể biến đổi và cấy ghép những đặc tính đã sao chép đó sang bất kỳ sinh vật sống nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Các nhà khoa học đã không tạo ra một cỗ máy hỗ trợ, họ đã tạo ra một Kiến Mẹ - một thực thể có khả năng sinh sản và lan truyền sự biến dị, một nữ hoàng của tổ kiến mà chính họ đã dày công xây dựng nên.
Thảm họa đã không đến từ bên ngoài mà trực tiếp đến từ chính bên trong, vào một ngày mà những tài liệu còn sót lại gọi là ngày Lũ Quỷ sống dậy.
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra bởi vì tất cả những ai chứng kiến trực tiếp đều đã chết và mọi hồ sơ đều bị phong tỏa hoặc thiêu hủy. Nhưng từ những mảnh ghép vụn vỡ mà các điều tra viên sau này thu thập được, có thể phác họa lại một bức tranh kinh hoàng. Vào thời khắc ấy, HB0089 đã thức tỉnh hoàn toàn và đồng loạt kết nối với tất cả các đối tượng thí nghiệm khác trong Hang Kiến. Nó không cần phải phá cửa, không cần phải giết lính canh. Nó chỉ cần làm một việc duy nhất: khuếch đại năng lực của chính những cá thể kia lên một ngưỡng vượt xa mọi giới hạn kiểm soát và để chính họ phá hủy cơ sở từ bên trong. Toàn bộ Hang Kiến sụp đổ trong một cơn cuồng nộ của những năng lực mất kiểm soát. Gần như toàn bộ đội ngũ khoa học, nhân viên kỹ thuật, lính gác đều bị xóa sổ chỉ trong vài giờ đồng hồ. Những thực thể sống sót với HB0089 dẫn đầu, trốn thoát ra thế giới bên ngoài mang theo trong mình những năng lực đã bị biến đổi và khuếch đại đến mức không còn tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào mà con người từng biết đến.
Thảm họa bắt đầu lan rộng, cơ chế chính xác của sự lan truyền ấy cho đến nay vẫn là một bí ẩn nhưng hậu quả của nó thì không thể chối cãi được nữa. Những cá thể bị ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên toàn cầu, từ những thành phố lớn cho đến những ngôi làng hẻo lánh nhất. Người ta gọi họ là Dị nhân, hoặc trong những tài liệu cũ hơn, hoang mang và sợ hãi hơn, là quái vật hình người.
Không phải tất cả bọn họ đều là bản sao trực tiếp của các HB00. Sự lan truyền của HB0089 giống như một cơn mưa phóng xạ vô hình, gieo rắc những hạt giống năng lực tiềm ẩn vào một bộ phận dân số thế giới. Những hạt giống ấy có thể nằm im vĩnh viễn nhưng cũng có thể đột ngột thức tỉnh trong những hoàn cảnh cực đoan như một cơn sang chấn tâm lý, một tai nạn suýt chết hoặc đơn giản chỉ là một giấc ngủ bất an.
Chỉ trong một đêm, một con người bình thường có thể biến đổi thành một thực thể mang sức mạnh hủy diệt mà chính họ cũng không thể kiểm soát. Số lượng Dị nhân tăng theo cấp số nhân. Một số ít ỏi giữ được lý trí, thậm chí còn học được cách kiểm soát năng lực của mình và tìm cách sống ẩn dật. Nhưng đại đa số hoàn toàn mất kiểm soát, năng lực trong họ quá lớn so với ý thức và họ trở thành những cơn ác mộng di động, những thảm họa tự nhiên mang hình hài con người. Trong một cơn hoảng loạn vô thức, một Dị nhân có thể quét sạch cả một khu phố, làm sôi máu của tất cả những người xung quanh hoặc bẻ cong không gian trong bán kính hàng trăm mét, nghiền nát mọi thứ như một tờ giấy vò.
Hai mươi năm trôi qua, bản đồ thế giới đã bị vẽ lại, bằng ranh giới của sự sống và cái chết. Quân đội thông thường, niềm tự hào một thời của nhân loại, đã chứng minh sự vô dụng của mình một cách thảm khốc nhất. Xe tăng, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, đều được thiết kế để chống lại những mối đe dọa tuân theo quy luật vật lý. Nhưng làm sao một viên đạn có thể hạ gục được kẻ địch có thể dùng tay không xé toạc cỗ xe tăng như xé một tờ giấy? Làm sao một quả bom có thể tiêu diệt một sinh vật tự tái tạo tế bào nhanh hơn tốc độ nó bị phá hủy?
Chiến tuyến của loài người liên tục bị đẩy lùi. Những siêu đô thị ngày xưa giờ chỉ còn là những nghĩa địa bê tông khổng lồ, nơi các Dị nhân hoang dã thiết lập lãnh địa và săn đuổi lẫn nhau. Những con đường cao tốc trở thành những dòng sông im lặng của xác xe hoen gỉ và cỏ dại mọc um tùm. Nhân loại co cụm lại trong những Pháo đài: những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi tàn dư của các chính phủ cũ cố gắng duy trì trật tự trong tuyệt vọng.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, giới lãnh đạo buộc phải đưa ra một quyết định gây tranh cãi đến tận cùng của đạo đức, một chiến lược đảo ngược hoàn toàn mọi nguyên tắc cũ: nếu không thể đánh bại quái vật bằng con người, vậy hãy dùng chính quái vật để săn quái vật. Thay vì tiêu diệt toàn bộ Dị nhân bị bắt giữ, chính phủ bắt đầu một chương trình mới mang tên "Tái Thu Hồi và Tái Triển Khai"
Những Dị nhân bị bắt sẽ không bị hành quyết ngay lập tức mà sẽ bị đưa đến những cơ sở giam giữ đặc biệt nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là một khái niệm xa vời. Tại đó, thông qua một sự kết hợp tàn bạo giữa tra tấn, tẩy não, cấy ghép thiết bị kiểm soát và những lời hứa hẹn dối trá về sự chuộc tội hay tự do có điều kiện, họ sẽ được "huấn luyện lại"
Họ sẽ trở thành chó săn cho chính quyền, chiến đấu chống lại đồng loại của mình.
Đây là một hệ thống hà khắc và lạnh lùng, nhưng nó hiệu quả một cách đáng sợ, cũng là biện pháp duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Một Dị nhân có thể đối đầu với một Dị nhân khác. Chúng hiểu cách thức hoạt động của đồng loại và quan trọng hơn, chúng có thể sống sót đủ lâu để tung ra đòn kết liễu. Cỗ máy chiến tranh của nhân loại giờ đây vận hành bằng xương, bằng máu và bằng chính năng lực siêu nhiên của những kẻ mà nó từng muốn xóa sổ khỏi bề mặt hành tinh.
Trong mạng lưới các đơn vị đặc nhiệm kiểu mới ấy, có một cái tên thường được nhắc đến với vẻ sợ hãi lẫn kính nể, ngay cả trong nội bộ quân đội.
Đó là CT67 - Đơn vị Thu hồi Chiến thuật 67. Những người lính ở các đơn vị khác thường gọi họ bằng một biệt danh ảm đạm hơn: thợ săn. Nếu các lực lượng quân đội thông thường là tấm lá chắn bảo vệ những Pháo đài, thì CT67 là lưỡi dao mổ chính xác được đưa vào những vùng đất đã chết để cắt bỏ khối u.
Nhiệm vụ của họ không phải là phòng thủ, nhiệm vụ của họ là săn lùng và thu hồi. Mỗi khi một Dị nhân đặc biệt nguy hiểm hoặc mang năng lực được đánh giá là có giá trị nghiên cứu xuất hiện, một đội CT67 sẽ lập tức được điều động.
"Thu hồi" trong từ điển của họ mang hai nghĩa: hoặc là bắt sống đối tượng để đưa về phòng thí nghiệm hoặc là tiêu diệt đối tượng và mang cái xác về. Dù sống hay chết, cơ thể của một Dị nhân vẫn luôn là một mỏ vàng khoa học. Điều khiến CT67 trở nên đáng sợ và hiệu quả chính là cấu trúc của nó. Một đội CT67 tiêu chuẩn là sự kết hợp cộng sinh đầy độc hại giữa những người lính đặc nhiệm tinh nhuệ nhất và những Dị nhân đã bị "thuần hóa"
Những Dị nhân này bị kiểm soát bởi một thiết bị được gọi thẳng ra là xích người - một vòng kim loại gắn trực tiếp vào đốt sống cổ, có thể kích nổ hoặc cắt đứt tủy sống chỉ bằng một nút bấm từ người chỉ huy. Mối quan hệ giữa con người và Dị nhân trong đơn vị được xây dựng trên nền tảng của nỗi sợ hãi thuần túy. Những Dị nhân biết rằng sự sống của họ chỉ kéo dài chừng nào họ còn hữu dụng và vâng lời. Những người lính con người biết rằng họ đang nắm trong tay dây xích của những con thú có thể xé xác họ bất cứ lúc nào, nếu chiếc vòng kia bị vô hiệu hóa chỉ trong một khoảnh khắc. Nỗi sợ ấy, kì lạ thay, lại là chất keo gắn kết cả đội.
Dẫn dắt CT67 là một huyền thoại sống, một kẻ mà tên tuổi đã trở thành giai thoại thì thầm trong giới quân đội: Thượng tá Martin Edwards. Hắn chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng chẳng ai dám gọi hắn là "trẻ" cả. Khuôn mặt hắn khắc khổ và sắc cạnh, mái tóc vàng cắt ngắn gọn và đôi mắt nâu trầm tĩnh đến kì lạ, thứ duy nhất trên gương mặt ấy dường như vẫn còn giữ lại chút dấu vết của một con người bình thường. Nhưng ai đã từng đối diện với đôi mắt ấy đều nói rằng chúng không hề ấm áp. Hắn ít nói, tính toán đến mức tàn nhẫn, và sở hữu một khả năng kì lạ trong việc "đọc vị" các Dị nhân. Người ta đồn rằng hắn có thể nhìn vào mắt một Dị nhân đang gào thét điên cuồng và biết chính xác phải nói gì, làm gì để bẻ gãy ý chí của nó, để biến nó thành một công cụ ngoan ngoãn. Edwards không ghét Dị nhân. Hắn xem họ như những món hàng cực kì nguy hiểm nhưng cũng cực kì giá trị.
Và giữa hàng trăm, hàng nghìn mục tiêu bị săn lùng ráo riết bởi những đơn vị như CT67, có một cái tên đặc biệt, một ẩn số, một bóng ma, một câu hỏi chưa có lời giải đáp khiến ngay cả những nhà phân tích giàu kinh nghiệm nhất của quân đội cũng phải im lặng lắc đầu. Cái tên đó là Juhoon.
Mọi thứ về cậu ta chỉ thực sự bắt đầu từ một báo cáo về một thảm kịch kinh hoàng xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh không tên. Ngôi làng nằm khuất sâu sau những cánh rừng rậm và những ngọn đồi hoang vu, nơi chỉ có chưa đầy hai mươi cư dân sinh sống bằng nghề săn bắn và hái lượm. Một nơi yên bình đến mức tưởng như thế giới đã bỏ quên nó. Cho đến một buổi sáng, khi một nhóm trinh sát của quân đội tình cờ đi ngang qua khu vực, họ nhận thấy một sự im lặng bất thường và đáng sợ bao trùm lấy ngôi làng. Không có tiếng gà gáy, không có tiếng chó sủa, không có một làn khói bếp nào bay lên từ những ống khói ọp ẹp.
Khi họ thận trọng tiến vào bên trong, những người lính dày dạn nhất cũng phải chết lặng trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Mười tám xác chết nằm la liệt khắp nơi, trong những tư thế vô cùng tự nhiên của những con người đang sinh hoạt bình thường thì đột ngột gục xuống. Một người đàn ông ngã sóng soài trên con đường mòn ra giếng, chiếc xô nước còn đổ lăn lóc bên cạnh. Một người phụ nữ gục đầu bên bếp lửa đã tàn, nồi súp vẫn còn âm ấm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự giằng co hay tấn công từ bên ngoài. Các nạn nhân không hề bị thương tích bên ngoài. Không có vết dao, vết đạn, không có vết cào cấu hay dấu hiệu của bất kỳ loại vũ khí nào mà con người biết đến. Nguyên nhân cái chết của tất cả mười tám người, theo báo cáo điều tra sơ bộ, là giống hệt nhau một cách rợn người: động mạch của họ đã vỡ tung. Toàn bộ hệ thống mạch máu lớn trong cơ thể họ đồng loạt vỡ ra như có một bàn tay vô hình đã bóp nghẹt toàn bộ hệ tuần hoàn của họ chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất.
Và ở chính giữa trung tâm của vòng tròn chết chóc ấy, những người lính tìm thấy Juhoon. Cậu ta nằm co quắp trên mặt đất, trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn và cơ thể hoàn toàn lành lặn. Vụ việc ngay lập tức vượt khỏi thẩm quyền của bất kỳ cơ quan dân sự nào. CT67 được điều động khẩn cấp. Chính Thượng tá Martin Edwards đã đích thân dẫn đội đến hiện trường. Khi các nhà khoa học pháp y của đơn vị tiến hành phân tích, kết luận của họ càng khiến mọi thứ trở nên khó hiểu và đáng sợ hơn.
Tất cả mười tám nạn nhân đều có chung một thời điểm tử vong, được xác định chính xác đến từng giây. Và tất cả các động mạch lớn trong cơ thể họ đều vỡ theo một kiểu mẫu giống hệt nhau, như thể chịu tác động của một lực cộng hưởng đồng bộ từ một nguồn duy nhất phát ra từ chính vị trí của Juhoon. Kết quả khám nghiệm khiến những nhà khoa học pháp y của CT67 phải im lặng hồi lâu. Không một loại vũ khí nào, không một công nghệ nào mà con người từng biết đến có thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Mãi cho đến khi họ đối chiếu với những tài liệu mật còn sót lại từ thời kỳ đầu của dự án, manh mối mới bắt đầu hé lộ.
Năng lực của Juhoon, theo đánh giá sơ bộ, là khả năng điều khiển đồ vật bằng tâm trí - một dạng psychokinesis cực kì hiếm gặp và vượt trội hơn tất cả những gì từng được ghi nhận ở bất kỳ đối tượng nghiên cứu nào trước đây. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở việc di chuyển những vật thể rắn thông thường. Ở một cấp độ vi mô, cậu ta có thể tác động đến chất lỏng bên trong cơ thể con người như thể chúng là những vật thể độc lập. Các nhà phân tích đưa ra giả thuyết rằng Juhoon đã vô tình hoặc cố ý "nắm lấy" dòng máu trong động mạch của mười tám nạn nhân bằng chính tâm trí của mình, và bóp nát chúng từ bên trong. Cậu ta chưa từng chạm vào bất kỳ ai. Cậu ta thậm chí không cần phải nhìn thấy họ. Chỉ cần họ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tâm trí cậu, mạng sống của họ đã nằm gọn trong tay cậu như một món đồ chơi dễ vỡ. Mọi bằng chứng khoa học đều chỉ thẳng về phía cậu ta. Hung thủ của vụ thảm sát là một thiếu niên đang hôn mê, mang trong mình một năng lực vượt trội hơn tất cả các đối tượng nghiên cứu từng được biết đến, một sức mạnh mà ngay cả những kẻ tạo ra nó cũng không thể lường trước được.
Không một chút chần chừ, Juhoon được hộ tống trong tình trạng hôn mê, bị khóa chặt trong một khoang cách ly đặc biệt và chuyển thẳng về căn cứ Lồng Đất, một cơ sở giam giữ bí mật nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, được thiết kế để nhốt những Dị nhân thuộc cấp độ nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com