6
Ngày qua ngày, cường độ luyện tập dị năng của Juhoon được tăng cường một cách có hệ thống và bài bản, từng bài tập đều được thiết kế riêng biệt dựa trên những dữ liệu thu thập được từ các buổi kiểm tra trước đó, nhưng vẫn luôn chú trọng đến tình hình sức khỏe thể chất lẫn tâm lý của cậu, bởi bất kỳ dấu hiệu quá sức hay căng thẳng nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường mà không ai trong căn cứ muốn chứng kiến.
Các nhà nghiên cứu được lệnh sẽ lập tức dừng toàn bộ bài tập ngay khi Juhoon có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu đang mệt mỏi hoặc không thoải mái, dù chỉ là một cái chau mày rất nhẹ hay một nhịp thở hơi gấp hơn bình thường, quy tắc này được thực thi một cách nghiêm ngặt tuyệt đối, không một ngoại lệ nào được phép xảy ra.
Ngày bắt đầu nhiệm vụ thực địa đầu tiên của cậu đang đến gần hơn bao giờ hết, mọi người trong căn cứ đều có thể cảm nhận được áp lực đang dần đè nặng lên bầu không khí vốn đã chẳng mấy dễ chịu này.
Điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ huấn luyện và đưa Juhoon ra chiến trường chính là khả năng kiểm soát dị năng của cậu phải đạt đến một ngưỡng nhất định, không chỉ đơn thuần là có thể nâng đồ vật lên xuống theo ý muốn, mà còn phải học được cách phản xạ nhanh nhạy trước những tình huống bất ngờ, cách xử lý nhiều mục tiêu cùng một lúc và quan trọng nhất là cách phối hợp nhịp nhàng với đồng đội trong chiến đấu.
Nhưng rõ ràng hơn cả, người mà Juhoon cần phải phối hợp một cách ăn ý và tuyệt đối chính là người sẽ trực tiếp kiểm soát cậu ngoài chiến trường, Thượng tá Martin Edwards, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người họ phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc hơn bất kỳ mối quan hệ nào giữa người điều khiển và dị nhân từng tồn tại trước đây.
Martin dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với Juhoon, những buổi gặp gỡ không còn giới hạn trong khuôn khổ vài tiếng đồng hồ mỗi ngày như trước nữa mà kéo dài ra và trở nên thường xuyên hơn, đôi khi hắn đến vào buổi sáng để cùng cậu ăn sáng, đôi khi ghé qua vào buổi chiều để xem cậu luyện tập và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi đó trong lúc cậu đọc sách hay xếp hình, không nói gì cả, nhưng sự hiện diện của hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Juhoon.
Và điều khiến Keonho cùng Seonghyeon phát điên hơn bất kỳ điều gì khác chính là việc Martin chẳng thèm nhẹ nhàng gì sất khi nói chuyện với Juhoon, hắn cứ thế mà nói chuyện với cậu bằng chính bản chất thật của hắn, cục súc, ngắn gọn và không thân thiện gì mấy, cái kiểu nói chuyện mà nếu đem áp dụng lên bất kỳ đối tượng thí nghiệm nào khác trong căn cứ thì có lẽ căn phòng đã nổ tung từ lâu rồi.
Vì chính cái thái độ ngang tàng không chịu hợp tác này của Martin mà hắn, cùng với James, Seonghyeon và Keonho đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, những cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra gần như mỗi ngày trong phòng họp của căn cứ, có khi là ngay ngoài hành lang, thậm chí có lần ngay trước cửa phòng giam của Juhoon.
"ĐÃ BẢO KHÔNG ĐỤNG KHÔNG CHẠM, ANH CÓ VẤN ĐỀ NGHE HIỂU HAY LÀ KHÔNG"
"juhoon là acid à mà không cho đụng? bảo tôi nhanh chóng làm thân với thằng bé mà không cho tương tác gì hết là sao, mấy người đừng có vô lí quá"
"cũng vì lo cho an toàn của anh mà thôi, thượng tá, làm ơn, làm theo đúng quy trình thôi là được rồi"
Với phía nhà khoa học mà đại diện là Seonghyeon và Keonho, Juhoon là đối tượng nghiên cứu được quy vào mức độ nguy hiểm đến mức báo động cao nhất trong toàn bộ chương trình thu hồi, mọi tương tác với cậu đều phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt đã được phê duyệt bởi cấp cao nhất, tốt nhất là không nên làm gì quá khích có thể đả động đến cảm xúc của cậu, bởi nếu không may cậu nổi giận hay hoảng sợ mà mất kiểm soát, thì cả căn cứ sẽ bay như chơi và đó là một kết cục mà không ai muốn nghĩ tới dù chỉ một lần.
Họ đã dành hàng tháng trời để nghiên cứu về năng lực của Juhoon, họ biết rõ cậu có thể làm được những gì, chính vì biết rõ nên họ mới càng phải cẩn trọng hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng với phía Martin, điều này khiến cả Seonghyeon lẫn Keonho đều không thể phủ nhận dù họ có tức giận đến đâu đi chăng nữa, thì Juhoon dường như là một cậu trai đặc biệt hơn những gì các báo cáo khoa học khô khan có thể mô tả.
Bởi vì trước mặt Martin, Juhoon thật sự tỏ ra vô hại đến mức khó tin, cậu không còn là con quái vật đã giết người trong tích tắc, không còn là đối tượng thí nghiệm nguy hiểm nhất mà căn cứ từng giam giữ, cậu chỉ đơn giản là một cậu trai rụt rè, ít nói, thích được xoa đầu và luôn tìm cách nắm lấy tay áo hắn mỗi khi có cơ hội.
"sao? juhoon sao vẫn không chịu nằm xuống?"
"xo...ma tin chưa...xo mà..."
"bây giờ tôi phải đi rồi, juhoon buông tay ra nhé"
"năm phút...n-năm phút...hoi..."
Đương nhiên Martin không phải tự tin mù quáng hay sơ ý hay lơ là gì cả, hắn đã có bấy nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, đối mặt với vô số dị nhân từ những kẻ yếu ớt nhất cho đến những kẻ mạnh đến mức suýt lấy mạng hắn không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm và bản năng sinh tồn của hắn đã được tôi luyện qua máu và lửa đến mức trở thành một phần không thể tách rời trong con người hắn.
Hắn hiểu rõ Juhoon như thế nào là đằng khác, hắn biết khi nào cậu đang thực sự vui vẻ và khi nào cậu chỉ đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, biết khi nào cậu đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi và biết khi nào cậu đang mong chờ hắn đến mà không cần phải nói ra thành lời.
Họ cứ cãi nhau với Martin hết lần này đến lần khác mà quên mất rằng việc Martin sở hữu đôi mắt thần, cái biệt danh mà cả CT67 đều công nhận, không phải là một sự cường điệu hay thêu dệt.
Hắn thực sự có khả năng đọc vị người khác, đặc biệt là dị nhân, qua từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt và trong ánh mắt của họ, chính nhờ đôi mắt ấy mà hắn đã sống sót qua vô số trận chiến mà lẽ ra hắn không thể quay về.
Hắn hiểu rõ Juhoon hơn ai hết, hơn những báo cáo khoa học dày cộp của Keonho, hơn những phân tích tâm lý chi tiết của Seonghyeon, hơn bất kỳ ai trong căn cứ này từng nghĩ họ có thể hiểu được cậu.
Ít nhất thì Martin chắc chắn một điều, một điều mà hắn có thể khẳng định mà không cần bất kỳ dữ liệu hay bằng chứng khoa học nào để chứng minh: Juhoon sẽ không làm hại đến hắn, sẽ không bao giờ làm hại đến hắn, niềm tin ấy không đến từ sự tự mãn hay liều lĩnh, mà đến từ chính những gì hắn đã thấy trong đôi mắt to tròn ấy mỗi khi cậu ngước lên nhìn hắn.
...
"juhoon, có nhìn thấy gì không đấy?"
"h-hon hấy" cậu lắc đầu, giọng nói vẫn còn chút ngập ngừng nhưng đã rõ ràng hơn trước rất nhiều
Juhoon đang bị bịt mắt bởi một dải vải đen dày che kín hoàn toàn đôi mắt của cậu, trước mặt cậu là chiếc bàn gỗ được đặt giữa phòng, trên mặt bàn có rất nhiều đồ dùng khác nhau được sắp xếp lộn xộn không theo một trật tự nào: một chai nước bằng nhựa trong suốt còn đầy, một con heo đất bằng gốm màu hồng nhạt, một chậu hoa nhỏ có vài bông cúc trắng đang nở, mấy con thú nhồi bông đủ hình dạng, một bộ xếp hình jenga bằng gỗ được dựng sẵn thành một tòa tháp cao và vô số những vật dụng linh tinh khác mà Keonho đã tốn cả buổi sáng để bày ra.
Bài kiểm tra này sẽ là bài cuối cùng của Juhoon trong chuỗi đánh giá năng lực kiểm soát dị năng, một bài kiểm tra tổng hợp tất cả những kỹ năng mà cậu đã được rèn luyện trong suốt thời gian qua: khả năng định vị đồ vật mà không cần nhìn thấy, khả năng phân biệt và lựa chọn đúng mục tiêu giữa nhiều vật thể khác nhau và khả năng điều khiển chính xác lực tác động lên từng món đồ một cách độc lập.
Hôm nay Juhoon có ít hơn năm bài kiểm tra so với mọi ngày, mức độ lại rất đơn giản vì chỉ nhắm vào đồ vật, và người yêu cầu lược bớt vẫn là đến từ mệnh lệnh của vị thượng tá, bởi hắn cho rằng nhồi nhét quá nhiều bài tập trong một ngày sẽ chỉ khiến cậu mệt mỏi và phản tác dụng, sau nhiều lần cãi vã, cấp trên cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý.
"đã bảo là nhẹ giọng một xíu coi edwards!" Seonghyeon gằn giọng qua màn hình, thanh âm truyền vào tai nghe của Martin với một sự bực bội không hề che giấu, giọng anh căng lên như dây đàn sắp đứt vì suốt mấy tuần nay anh đã phải nhắc đi nhắc lại cái điều này không biết bao nhiêu lần mà chẳng ăn thua gì.
Hắn liếc đến chiếc camera trên góc tường, ánh mắt hờ hững, rồi chẳng bận tâm đến lời nhắc nhở của Seonghyeon mà tiếp tục nói với Juhoon bằng chính cái giọng điệu cục súc thường ngày của hắn, cái giọng điệu mà theo như Keonho mô tả là "dùng để quát lính ngoài chiến trường chứ không phải để nói chuyện với một đứa trẻ"
"được rồi, juhoon lấy giúp tôi chai nước"
Juhoon gật gật đầu, cậu vừa giơ nhẹ bàn tay lên, các ngón tay thon dài hơi cong lại trong không khí, thì chai nước đang đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ liền đung đưa một chút rồi từ từ nhấc mình lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trên không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và sau đó liền bay thẳng tới tay của Juhoon một cách chính xác.
Cậu chụp lấy chai nước bằng một tay, những ngón tay ôm trọn lấy thân chai nhựa lạnh ngắt rồi cậu quay qua phía Martin đang đứng cạnh mình, dù đôi mắt vẫn bị che kín bởi dải vải đen nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được chính xác vị trí của hắn, cậu rụt rè đưa chai nước ra trước mặt, hai tay run run một chút vì hồi hộp, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên đầy vẻ mong chờ.
"đ-đai... ạ...ma...tin... uốn nhé?"
Hắn thấy cậu thực hành dễ dàng như vậy thì định tiếp tục yêu cầu tiếp theo, nhưng khi thấy Juhoon lại ngoan ngoãn đưa mình nước như thế, đôi tay nhỏ nhắn nâng niu chai nước hết mức cẩn thận, còn giọng nói thì rụt rè, Martin bỗng thấy cậu nhóc này thật sự rất dễ bảo, ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn cưng nựng chứ không nỡ lớn tiếng.
Hắn nhếch mép, nụ cười mỏng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, bàn tay to lớn của hắn đưa lên xoa lên cái đầu mềm mại tròn ủm với mái tóc đen mượt mà.
"ừa, juhoon giỏi quá"
"Đụ mẹ kêu là đừng có đụng vào vật thí nghiệm rồi mà cái thằng thượng tá mắc dịch!" Seonghyeon giận dữ quăng cây viết lên màn hình, cây bút nhựa bay vèo trong không khí rồi đập thẳng vào màn hình giám sát đang hiển thị hình ảnh Martin đang xoa đầu Juhoon với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
May mắn thay màn hình được làm bằng chất liệu đặc biệt gia cố, không dễ dàng bị bể vỡ bởi những cú ném bút của các nhà khoa học đang tức giận, hoặc có lẽ nó đã được đặc biệt thiết kế cho những tình huống thế này từ rất lâu rồi, bởi đây không phải là lần đầu tiên Seonghyeon dùng bút để trút giận lên màn hình.
"thôi anh bớt giận đi, để đó tôi nói chuyện với thượng tá được rồi, anh cũng đâu còn lạ gì cảnh này đâu mà, thượng tá có bao giờ chịu nghe tụi mình đâu"
Keonho đẩy Seonghyeon ra khỏi ghế quan sát viên, vừa đẩy vừa thở dài ngao ngán, anh ngồi vào chỗ và chính thức chuyển sang làm quan sát viên chính cho bài kiểm tra hôm nay, bởi nếu để Seonghyeon ngồi đó thêm một phút nào nữa thì có lẽ anh ta sẽ nhảy thẳng vào trong phòng giam mà xé xác Martin ra mất, còn Keonho thì sẽ phải đấu với James ở ngoài hành lang, đó là một viễn cảnh mà anh không hề muốn trải qua chút nào.
Quay lại với Juhoon trong căn phòng, cậu vừa được khen vừa được xoa đầu như thế, và dù chỉ qua tri giác và thính giác chứ không thể nhìn thấy gì qua dải vải đen đang bịt kín đôi mắt, cậu cũng có thể cảm nhận được rằng Martin đang cười với mình, cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang xoa nhẹ lên đỉnh đầu mình và cảm nhận được sự hài lòng trong giọng nói trầm ấm vừa cất lên.
Nếu như không bị bịt mắt, nếu như có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc xoa đầu mình, lúc dùng giọng dịu êm đó mà khen mình, Juhoon cảm thấy có lẽ cậu có thể mở khóa được một kỹ năng mới và tự mình bay lên khỏi mặt đất luôn mất.
Cậu đỏ hai má, sắc hồng nhạt lan tỏa trên làn da trắng mịn như cánh hoa đào, đôi môi nhỏ mím chặt lại khi cậu hơi nghiêng người về phía hắn hơn một chút.
Martin thấy hành động này thì tay từ tóc của cậu chuyển xuống má, những ngón tay thô ráp vì cầm súng vuốt vuốt nhẹ lên làn da mềm mại ấy, bỗng hắn cảm giác thấy Juhoon như đang tan chảy ra dưới lòng bàn tay mình.
"giỏi, chai nước này tôi lấy, tiếp theo tìm con heo đất rồi điều khiển thẳng đến tay tôi thử xem"
Hắn vừa dứt câu, còn chưa kịp thấy Juhoon cử động tay hay có bất kỳ động tác nào khác, thì con heo đất bằng gốm màu hồng nhạt đã được di chuyển một cách êm ái đến cạnh bàn tay đang cầm chai nước của hắn, lơ lửng ở đó như đang chờ đợi hắn nắm lấy.
Tốc độ và sự chính xác của cậu ngày càng được cải thiện, Martin có thể thấy rõ rằng Juhoon đã không còn phải tập trung quá nhiều sức lực hay tinh thần cho những bài tập đơn giản như thế này nữa, mọi thứ giờ đây đối với cậu đã trở nên hết sức dễ dàng. Juhoon đứng đó, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo, trên gương mặt cậu là một biểu cảm ngại ngùng nhưng đầy mong chờ, chờ đợi lời khen tiếp theo từ hắn.
Hắn nhẹ nhàng giữ con heo đất bằng tay còn lại, những ngón tay bao lấy thân gốm trơn lạnh, lúc này hắn định đặt cả hai thứ đồ đang cầm trên tay xuống bàn vì hai tay đều đã có đồ.
Nhưng ngay khi ý định ấy vừa lóe lên trong đầu hắn, bỗng nhiên cả hai thứ đồ vật trên tay hắn đều bị một lực kéo vô hình dứt khoát kéo ra khỏi lòng bàn tay, khiến Martin vụt mất cả chai nước lẫn con heo đất trong một khoảnh khắc.
Cả hai món đồ lơ lửng trong không trung một giây rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn gỗ, nằm gọn gàng ngay ngắn cạnh nhau như chưa từng bị di chuyển đi đâu cả. Lúc này Juhoon tiến gần hắn hơn một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể, bàn tay nhỏ nhắn của cậu tìm đến vạt áo của hắn, nắm lấy rồi lắc lắc nhẹ, trong khi gương mặt vẫn ngước lên với đôi mắt bị che kín và đôi môi mím chặt đầy vẻ chờ đợi.
Rõ ràng cậu vừa làm một việc mà không được yêu cầu, nhưng cậu làm điều đó không phải để khoe khoang sức mạnh, mà là để giúp hắn trống tay, cho hắn có thể rảnh tay mà làm điều mà cậu đang mong chờ nhất lúc này.
"này này này này, seonghyeon, thấy gì không? juhoon vừa làm gì có thấy không?"
Keonho lắc mạnh vai Seonghyeon đến nỗi anh cảm thấy đầu óc mình như sắp rơi ra khỏi cổ, cặp kính vuông gọng đen suýt văng khỏi sống mũi vì lực lắc quá mạnh của Keonho. Seonghyeon phất mạnh tay Keonho ra, mặt mày cau có khó chịu, rồi cộc cằn trả lời bằng cái giọng vừa bực bội vừa bất lực.
"tổ sư tôi mù à mà không thấy? bực hết cả mình. Martin chắc chắn là bỏ bùa mê thuốc lú gì cho juhoon rồi, mấy tuần trước còn đúng ngoan hiền lành thế, chả hiểu hắn dùng chiêu trò gì mà làm Juhoon lươn lẹo đến thế"
"tự nhiên bây giờ còn biết tự ý dùng dị năng không cần chờ lệnh nữa, lại còn biết lấy lòng bằng cách cất đồ hộ nữa chứ"
Trong khi đó Martin nhìn hai thứ đồ vật vừa từ tay mình bay lên bàn, rồi nhìn xuống Juhoon đang nắm tay áo mình lắc lắc như một chú mèo con đang đòi được vuốt ve, hắn im lặng một lúc vì vẫn đang xử lý những gì vừa xảy ra.
Không nghe hắn nói gì theo sự mong đợi của mình, Juhoon bắt đầu thấy lo lắng, những ngón tay đang nắm vạt áo hắn siết chặt hơn một chút, giọng nói run run cất lên với vẻ bất an rõ rệt.
"ma... ma...tin... k-không... dỏi... ạ? j-ju dỏi...k-không?"
Martin bật cười, hắn biết ngay ý của cậu nhóc này. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu bé, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại rồi vuốt nhẹ xuống phía sau gáy, sau đó lại chuyển xuống má mà nựng nhẹ, Juhoon nhè nhẹ mỉm cười dưới bàn tay hắn, một nụ cười nhỏ xinh và rất đáng yêu mà nếu không có dải vải đen che mất đôi mắt, hẳn nó sẽ còn rạng rỡ hơn thế nữa.
"giỏi, bây giờ còn biết cất hộ đồ để tôi trống tay cơ, con nhà ai mà giỏi thế không biết"
"tổ sư bố nói năng cẩn thận vào, con nhà tôi đây này!!!!"
Seonghyeon đập bàn đánh rầm một cái, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, anh đứng bật dậy khỏi ghế.
"ĐÃ DẶN BIẾT BAO NHIÊU LẦN, CẤM ĐỤNG VÔ NGƯỜI JUHOON!!!"
"thôiiiiiiiii"
Keonho kéo dài giọng một cách mệt mỏi, tay vẫn giữ chặt Seonghyeon không cho anh lao ra khỏi phòng.
"một hồi ổng ra bụp anh là tôi không liên can gì đâu đó"
Keonho nói với Seonghyeon xong thì quay qua micro để giao tiếp với Martin, giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng đang len lỏi trong từng chữ.
"t-thượng tá, seonghyeon nói đúng đấy, nhịp tim của Juhoon bây giờ tăng lên dữ luôn rồi, anh có thể nào đứng tương tác từ xa thôi được không, hoặc...hoặc là anh khen thằng bé cũng được, chỉ là đừng có chạm vào thằng bé nữa, tôi khuyên thật đấy"
Martin nghe thấy giọng Keonho lải nhải trong tai nghe, hắn chỉ biết chậc lưỡi một cái khó chịu. Phiền phức thật, mềm mềm thơm thơm thế này không cho nựng thì bố thằng nào chịu được, hắn vừa nghĩ thế vừa tiếp tục nựng má cậu một cách rất nâng niu, bất chấp những lời cảnh báo đang không ngừng vang lên trong tai nghe.
"được rồi, bây giờ Juhoon giúp tôi lấy chậu ho-"
Ngay lập tức, chưa kịp để Martin nói hết câu, chậu hoa nhỏ với những bông cúc trắng đang nở rộ đã được đưa đến trước mặt hắn, lơ lửng ngay trước tầm mắt với độ chính xác đến từng milimet. Martin hơi chớp mắt một cái, hắn buột miệng khen một cách vô thức, giọng có chút ngạc nhiên thực sự.
"Ô-ồ...g-giỏi..."
Sau đó chậu hoa được điều khiển nhẹ nhàng đặt gọn gàng lên mặt bàn gỗ, nằm ngay ngắn bên cạnh chai nước và con heo đất như một bộ sưu tập đang dần được hoàn thiện.
"vậy juhoon giúp..."
Lần này chưa kịp đợi Martin nói hết câu, Juhoon đã đưa đến con gấu bông to gần bằng nửa thân người cậu đặt ngay trước mặt hắn, sau đó đến con thú nhồi bông hình chú rùa xanh với đôi mắt tròn xoe bằng nhựa, tiếp đến nữa là bộ xếp hình jenga bằng gỗ được giữ nguyên vẹn không rớt ra một cây nào dù đang bay lơ lửng trong không trung và rồi không dừng lại ở đó, tất cả những thứ còn lại trên mặt bàn đều được Juhoon quơ nhẹ tay một cái là đã xuất hiện xung quanh Martin như một vòng tròn đồ vật đang nhảy múa trong không khí.
Từng món từng món một lần lượt bay đến trước mặt hắn, lơ lửng ở đó vài giây như để hắn nhìn thấy, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn gỗ, được sắp xếp có trật tự và ngay ngắn.
Martin hơi đờ người ra một chút, đôi mắt nâu trầm tĩnh của hắn mở to hơn bình thường khi nhìn cả một rừng đồ vật đang bay lượn xung quanh mình như đàn chim vây quanh tổ. Bên ngoài phòng quan sát, Seonghyeon và Keonho cũng nhìn đến ngơ người cả ra, ánh mắt của cả hai di chuyển theo lần lượt từng món đồ đang bay lên rồi lại đặt nghiêm chỉnh có thứ tự xuống mặt bàn gỗ, trong phòng quan sát lúc này im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Và rồi khi món đồ cuối cùng đã được đặt xuống bàn một cách gọn gàng, Martin còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay hắn đã bị nắm lấy, những ngón tay nhỏ nhắn và ấm áp của Juhoon vòng quanh ngón cái của hắn siết nhẹ. Rồi chiếc bịt mắt bằng vải đen bay lên khỏi khuôn mặt cậu, rời khỏi đôi mắt đã bị che kín suốt cả buổi kiểm tra, Juhoon thậm chí không cần một giây nào để thích nghi với ánh sáng, đôi mắt to tròn long lanh ấy đã ngay lập tức dán chặt lên gương mặt Martin với một vẻ mong chờ.
Cậu nắm tay hắn lắc lắc qua lại như đang làm nũng, tay còn lại thì chỉ chỉ lên mái tóc mình, một hành động mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được: muốn được xoa đầu, cậu muốn được khen và cậu muốn hắn công nhận những gì cậu vừa làm.
Martin im lặng nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh của hắn khóa chặt vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ của cậu, một lúc lâu sau hắn vẫn không nói gì, vẫn không làm gì, chỉ đứng đó và nhìn cậu với một biểu cảm khó đoán.
Rồi thay vì xoa đầu cậu nhóc như cậu đang đòi hỏi, Martin lại đưa tay lên và nhéo má Juhoon, không phải cái nựng nhẹ như trước giờ mà mạnh hơn một chút để cậu cảm thấy đau nhưng không đến mức gây tổn thương. Bởi hắn không phải đang thưởng cho cậu, mà đang phạt cậu.
"hư, juhoon tự tiện dùng dị năng ngay cả trước khi tôi yêu cầu sao? vậy là không ngoan, vậy là làm trái lời tôi rồi hiểu không?"
Juhoon bị nhéo đau đến nhíu mày, đôi mày thanh tú chau lại thành một đường, nhưng cậu vẫn đứng yên đó để Martin nhéo chứ không hề gạt tay hắn ra hay lùi lại dù chỉ một bước, như thể việc bị hắn phạt cũng là một điều gì đó mà cậu sẵn sàng chấp nhận miễn là hắn vẫn đang chạm vào cậu.
"không được làm như vậy đâu đấy, nghe chưa?"
"vân...ạ..."
Giọng cậu nhỏ xíu đầy vẻ hối lỗi, Martin thấy mặt cậu bé buồn rười rượi, đôi mắt to tròn long lanh cụp xuống nhìn xuống đất, còn đôi môi nhỏ thì hơi bĩu ra rất nhẹ, một biểu cảm tội nghiệp đến ngay cả một người cứng rắn như hắn cũng không thể tiếp tục giữ vẻ nghiêm khắc được nữa.
Hắn dịu mặt xuống, bàn tay đang nhéo má cậu thả lỏng ra và chuyển thành vuốt nhẹ lên vùng da vừa bị nhéo như chuộc lỗi.
"nhưng juhoon vẫn ngoan, hôm nay làm tốt lắm. Xíu nữa sẽ đem thêm sách vào cho em đọc, được chứ? không buồn nữa nhé"
Juhoon nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn hắn ngay lập tức, đôi mắt long lanh sáng bừng lên, cậu vui vẻ gật đầu liên hồi, mái tóc đen mềm mại rung rinh theo từng cái gật.
"juhoon còn muốn gì nữa? hôm nay có thêm tính tự giác, tôi thưởng thêm cho juhoon, có được không?"
"bb-bánh! muốnn b-bánh! sô cô la!!!"
"được"
"chúp pa chúp!!!"
"chỉ một cây thôi đấy"
"gà gáng!!!"
"được luôn"
"chô li bi!!!"
"đượ-"
"ô yeeee"
"???"
"gì, em mới nói gì đó" Martin nhíu mày nhìn lên camera, chính là đang đợi hai người phía màn hình mau trả lời hắn
"ju thấy...chong tivi" Juhoon nhanh nhẹn đáp, một tay còn giơ ngón trỏ chỉ lên trời, trông rất uyên bác
Martin bật cười, sau đó thấy tay hắn đưa lên, cậu liền tự động đưa đầu mình tới trước, cúi đầu một cách ngoan ngoãn để hắn xoa xoa, Martin thấy hành động ấy mà không khỏi nhếch mép cười. Cậu nhóc này quả thực đã quen với việc được hắn xoa đầu đến mức chỉ cần thấy tay hắn nhấc lên là đã tự động cúi đầu xuống rồi.
"nhịp tim lại tăng lên rồi đấy" Keonho lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi chỉ số.
"tôi thấy cũng đâu tới nỗi" một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Keonho giật bắn mình suýt ngã khỏi ghế.
"Ối sồi ôi, hết cả hồn, đội phó Chao, anh làm tôi xém thì đái ra quần!"
Keonho quay ngoắt lại, tay ôm ngực thở hổn hển, thấy James đang đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào không hay, gương mặt điềm tĩnh như thường lệ và đôi mắt cũng đang hướng về phía màn hình giám sát.
"nhà khoa học gì mà nhát gan thế"
James nói, giọng đều đều và có chút trêu chọc, rồi ánh mắt anh chuyển sang hình ảnh Martin đang xoa đầu Juhoon trên màn hình
"juhoon càng lúc càng nghe lời thượng tá nhỉ"
Seonghyeon gật đầu không nói gì, mặt vẫn còn hơi cau có nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mối quan hệ giữa Martin và Juhoon đã tiến triển vượt xa mọi dự đoán của bọn họ, và chỉ còn lại Keonho ngồi nói chuyện với James, thỉnh thoảng lại liếc lên màn hình để kiểm tra nhịp tim của Juhoon vốn vẫn đang ở mức cao nhưng đã dần ổn định trở lại.
Còn trong căn phòng giam, những đồ vật vẫn nằm yên trên mặt bàn gỗ, bàn tay của Martin vẫn đang đặt trên mái tóc mềm mại của Juhoon, nơi cậu bé đang nhắm mắt tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng từ người mà cậu tin tưởng nhất trên thế giới này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com