Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2;

Đêm đó, sau cuộc gọi báo tin mẹ Juhoon đã hồi phục tốt, căn hộ vốn yên tĩnh lại càng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày.

Juhoon nghĩ, có lẽ tối nay sẽ khác.

Ít nhất, Martin sẽ bớt lạnh một chút.

Nhưng khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ, Martin đóng laptop lại, giọng đều đều vang lên trong không gian tối giản của phòng ngủ:

“Ngủ riêng nhé".

Juhoon đang đứng bên mép giường khựng lại.

“… Vâng?”

Không giải thích. Không nhìn cậu.

Chỉ là một yêu cầu, như bao yêu cầu khác.

Tim Juhoon chùng xuống rất khẽ. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến lồng ngực đau âm ỉ.

Cậu không có quyền hỏi lý do.

Cũng không có quyền buồn.

Juhoon mang gối và chăn ra sofa ngoài phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên trần nhà cao rộng, tạo cảm giác trống trải lạ thường. Căn hộ này vốn dĩ đã lạnh, hôm nay lại càng lạnh hơn.

Cậu cuộn mình trên sofa, kéo chăn sát cằm.

Từ phòng ngủ, ánh đèn tắt.

Chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều.

Juhoon nhìn lên trần nhà rất lâu.

Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Cậu nhắm mắt.

Không biết từ khi nào, cơ thể bắt đầu nóng lên.





















Nửa đêm.

Martin tỉnh dậy vì khát nước.

Anh bước ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua sofa. Trong ánh sáng mờ mờ, anh chỉ thấy Juhoon cuộn tròn trong chăn, tưởng rằng cậu đã ngủ say.

Anh không dừng lại.

Cửa phòng khép lại.

Juhoon run lên.

Cơn sốt đến đột ngột, dữ dội như sóng biển ập vào bờ. Trán nóng rực, cổ họng khô khốc. Cậu co người lại, hai tay ôm lấy vai mình.

Lạnh.

Rõ ràng cơ thể nóng bừng, nhưng cậu lại lạnh đến run rẩy.

Cậu muốn gọi Martin.

Nhưng môi mấp máy mãi không thành tiếng.

Ý thức dần mơ hồ.

Tiếng bước chân quay lại phòng ngủ. Cánh cửa khẽ đóng.

Đêm trôi qua như thế.



















Sáng hôm sau.

Martin thức dậy đúng giờ. Anh thay đồ, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra phòng khách.

Vừa nhìn về phía sofa, anh khựng lại.

Juhoon vẫn nằm đó.

Nhưng không phải tư thế ngủ bình thường.

Cậu co ro, môi tái nhợt, cả người run lên từng đợt. Tóc ướt mồ hôi dính vào trán.

“Juhoon?”

Không có phản ứng.

Martin bước nhanh lại gần, đặt tay lên trán cậu.

Nóng rực.

Anh siết chặt tay.

“Sốt cao…”

Ánh mắt anh thoáng qua điều gì đó khó gọi tên, có lẽ là bối rối, có lẽ là áy náy.

Martin lập tức gọi điện.

“Đến nhà tôi. Ngay bây giờ.”

Bác sĩ riêng của tập đoàn M đến trong vòng hai mươi phút.

Chẩn đoán: sốt cao do cảm lạnh và suy nhược.

“Có lẽ do ngủ không đủ ấm.” Vị bác sĩ nói.

Martin im lặng.

Anh nhìn Juhoon nằm trên giường, vì sáng nay anh đã bế cậu vào phòng ngủ. Gương mặt vốn đã trắng nay càng nhợt nhạt hơn.

“Cho cậu ấy nghỉ hôm nay.” Martin nói với thư ký qua điện thoại.

“Vâng, thưa tổng giám đốc.”

Anh không nói một lời xin lỗi.

Chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nhìn bác sĩ truyền dịch.

.

.

.

.

.

.

.
Juhoon tỉnh lại vào gần trưa.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, dịu hơn hôm qua.

Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên giường của Martin.

Bên cạnh là bác sĩ.

“Cậu tỉnh rồi.”

Juhoon chớp mắt, cổ họng đau rát.

“… Martin đâu?”

“Cậu ấy đã đi làm. Dặn tôi ở lại chăm sóc.”

Chỉ vậy thôi.

Không một lời hỏi han trực tiếp.

Không một câu xin lỗi.

Juhoon quay mặt đi.

Cậu biết mình không nên mong đợi điều gì.

Nhưng lòng vẫn đau.

Bác sĩ đưa cháo.

“Ăn một chút đi.”

Juhoon lắc đầu.

“Tôi không đói.”

“Không ăn sẽ không khỏe lại được.”

Cậu vẫn lắc đầu.

Giận.

Giận anh vì lạnh lùng.

Giận bản thân vì quá yếu đuối.

Giận cả việc mình đã hi vọng vô nghĩa.

Cả ngày hôm đó, Juhoon chỉ húp được vài muỗng cháo và uống chút nước. Cơ thể vốn đã yếu lại càng mệt hơn.

Đến chiều, cậu gần như kiệt sức.


















Hôm nay Martin về sớm.

6 giờ tối, cửa căn hộ mở ra.

Trên tay anh là một túi lớn có cháo nóng và vài gói bánh ngọt.

Anh không quen chăm sóc ai, nhưng anh biết người bệnh thường nhạt miệng, đôi khi lại thèm vị ngọt.

“Cậu ấy thế nào?” Martin hỏi bác sĩ.

“Không chịu ăn. Cả ngày gần như bỏ bữa.”

Martin khựng lại.

“… Vì sao?”

“Có lẽ tâm trạng không tốt.”

Martin im lặng.

Anh bước vào phòng ngủ.

Juhoon nằm nghiêng, mắt nhắm hờ. Gò má hơi hóp lại vì mệt.

Martin đặt túi xuống bàn.

“Juhoon.”

Cậu mở mắt, nhìn anh, rồi lại quay đi.

Một khoảng lặng khó chịu.

Martin chưa từng dỗ dành ai.

Nhưng hôm nay, anh hạ giọng.

“Tôi bận.”

Juhoon không nói gì.

“Tối qua tôi không nghĩ cậu sẽ bị sốt.”

Vẫn im lặng.

Martin thở nhẹ.

“… Xin lỗi.”

Hai chữ rất khẽ.

Nhưng đủ để Juhoon khựng lại.

Cậu quay sang nhìn anh.

Martin nói xin lỗi.

“Ăn một chút đi.” Anh mở hộp cháo.

Juhoon do dự.

Martin ngồi xuống mép giường, cầm muỗng.

“Há miệng.”

Juhoon nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi làm theo.

Từng muỗng cháo được đưa vào miệng cậu.

Cháo nóng, vị nhạt.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy ấm.

“Bánh để lát nữa.” Martin nói. “Không được bỏ bữa nữa.”

Giọng vẫn trầm, nhưng không còn lạnh như trước.
























Đêm đó, Martin nói:

“Ngủ đây.”

Juhoon ngạc nhiên.

“Nhưng anh…”

“Tôi không muốn nửa đêm lại phải gọi bác sĩ.”

Lý do nghe có vẻ thực tế.

Nhưng Juhoon vẫn thấy tim mình khẽ rung lên.

Juhoon ngủ trước.

Martin ngồi cạnh, laptop đặt trên đùi. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh.

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, anh mới gập máy lại.

Anh nhìn sang Juhoon.

Gương mặt cậu trong ánh đèn ngủ dịu dàng hơn ban ngày. Mi mắt khẽ run như đang mơ.

Martin vươn tay kéo chăn cao hơn cho cậu.

Rồi nằm xuống.
.

.

.

.

.

.

.

.

Nửa đêm.

Juhoon đột ngột bật dậy.

“Không!”

Giọng nghẹn lại.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Martin lập tức tỉnh giấc.

“Juhoon?”

Cậu thở gấp, nước mắt lăn dài.

“Mẹ… mẹ em…”

Martin ngồi dậy, kéo cậu vào lòng.

“Chuyện gì?”

Juhoon run rẩy.

“Em mơ… mẹ bệnh nặng… rồi mất…”

Giọng cậu vỡ ra.

Cậu không nói về phần còn lại của giấc mơ.

Rằng ngày đó cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu.

Rằng ngày đó Martin sẽ bỏ rơi cậu khi cô bạn gái trở về.

Cậu không đủ can đảm nói ra.

Martin siết chặt vòng tay.

“Chỉ là mơ thôi.”

Anh chưa từng ôm ai lâu như thế.

Juhoon khựng lại vài giây.

Rồi chậm rãi vòng tay ôm lại.

Không phải vì hợp đồng.

Không phải vì nhu cầu.

Chỉ là một cái ôm để an ủi.

Juhoon nức nở.

Martin khẽ vỗ lưng cậu.

“Có tôi ở đây.”







Ba mươi phút trôi qua.

Juhoon dần nín khóc. Mắt sưng đỏ.

Cậu thiếp đi trong vòng tay anh.

Martin đặt cậu xuống nhẹ nhàng.

Anh nhìn gương mặt ấy rất lâu.

Anh chưa từng nghĩ nhiều về người này.

Chỉ là một thỏa thuận.

Nhưng hôm nay, khi thấy cậu co ro trên sofa, khi nghe bác sĩ nói cậu không ăn, khi ôm cậu khóc trong đêm…

Trong lòng anh có gì đó không còn nguyên vẹn như trước.

Martin tắt đèn ngủ.

Nằm xuống cạnh Juhoon.

Trần nhà tối đen.

Anh thở dài rất khẽ.

Có lẽ anh đã quên mất rằng, người trước mặt mình chỉ mới mười 16 tuổi.

Và trái tim ấy… mong manh hơn anh tưởng.

Martin nhắm mắt.

Nhưng rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com