Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tro

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Khi sương muối buông xuống gầm cầu Phùng Hưng, xin hãy bật một nốt trầm của 'Em ơi Hà Nội phố'. Hãy để tiếng nhạc đưa bạn vào cơn mê dại của một gã điên mét chín, nghe mùi khói bạt nhựa cháy khét lẹt nung nấu thịt da, và chứng kiến bản án lương tâm tàn nhẫn nhất của một kiếp người tài hoa hóa dại.

_______________________________

Mùa đông Hà Nội năm 2000 rét đến chảy nước mắt, cái rét hoen rỉ và nhớp nháp bám chặt lấy khu gầm cầu Phùng Hưng. Không khí đặc quánh mùi sương muối trộn lẫn với khói than tổ ong nồng nặc và mùi ẩm mốc của những mảng tường vàng bong tróc thành từng vệt như da người lở loét.

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối trùm lên những bốt điện thoại công cộng màu đỏ, biến chúng thành những cái hòm sắt đứng im lìm hứng chịu những cơn mưa phùn buốt thấu xương tủy.

Khu này, từ đứa trẻ ranh đến bà bán nước đầu ngõ, ai mà chẳng biết lão. Người ta gọi lão bằng đủ thứ danh xưng dơ bẩn nhất: "thằng điên", "lão già dơ", hay "bãi rác ". Lão có vóc dáng cao to dị thường, phải tầm mét chín, đứng lọt thỏm giữa đám người phố cổ gầy gò.

Dù tóc tai lão dài thượt bú xù, bết chặt lại thành từng tảng khét lẹt mùi củi mục và bồ hóng, người ta vẫn nhận ra lão có hốc mắt cực sâu và sống mũi cao hoắm như kẻ lai Tây, tạo nên một khuôn mặt nửa quái dị, nửa phong trần u uất.

Đôi bàn tay lão quanh năm đóng đen tro than, móng tay gãy vẹt, nham nhở vì cào cấu xuống mặt đường bê tông. Trên vai lão lúc nào cũng buộc khư khư một cây guitar cũ kỹ bằng sợi dây thừng mục nát. Mặt gỗ cây đàn đã sứt sẹo, vẹt hẳn một mảng lớn ở thùng đàn như một vết thương hoại tử không bao giờ lành.

Lúc lão mê sảng, lão sẽ nhặt những mẩu than củi sót lại bên bếp lò của người ta, lang thang khắp các ngõ hẻm phố cổ. Lão điên cuồng viết, điên cuồng vẽ chằng chịt lên bốt điện thoại, cột điện, thành cầu. Ai vô tình đứng lại, nhìn kỹ vào những nét chữ uốn lượn, nắn nót đến gai người ấy mới bàng hoàng nhận ra đó là những khuông nhạc, những lời thơ chứa đầy oán hận tình đời.

Và ở cuối mỗi đoạn ca từ dang dở, luôn có một cái tên được lão dùng móng tay cào rách cả mặt giấy công cộng để khắc lên: Kim Châu Huân.

Lúc lão phát bệnh, lão hát rú lên giữa chợ, giọng khàn đặc, hụt hơi như có đờm lẫn máu ứ trong cổ họng. Nhưng khi cơn điên tạm lắng, lão lại chui rúc vào căn nhà kho bỏ hoang của một nhà máy dệt cũ cuối phố.

Ở đó, lão lượm lặt những mẩu nến tàn thừa thãi ở nghĩa địa hay các nhà thờ, cắm găm đầy trên nền đất ẩm mốc. Lão quỳ gối, dập đầu đến chảy máu trán trước khoảng tường trống để cầu nguyện với Chúa.

Đó là thứ ánh sáng duy nhất lão không sợ, vì nến cháy không có mùi khét. Người ta bảo lão sợ lửa, sợ tất cả những gì phát ra khói. Mỗi lần lão lang thang qua các quán ăn ven đường Hà Nội, ngửi phải mùi thịt nướng, hay mùi ai đó đốt vàng mã khét lẹt, lão sẽ ôm đầu rú lên như một con thú bị chọc tiết, rồi lao vào góc tường nôn thốc nôn tháo đến tuôn cả mật xanh mật vàng, giật tóc cào mặt cho đến khi máu chảy ròng ròng mới thôi.

Cậu phóng viên trẻ tên Nam của tờ Thời Đại đã phục sẵn ở căn nhà kho này suốt ba tuần ròng rã. Đêm nay, mưa phùn bắt đầu nặng hạt, rải một lớp nước mỏng lạnh ngắt lên những mẩu nến tàn đang cháy dở. Lão già cao lớn ngồi co rúp lại trong góc tối, toàn thân run lên bần bật theo từng cơn ho khạc sặc sụa. Chợt, tiếng ho dứt hẳn.

Không gian rơi vào một khoảng lặng tờ đến rợn tóc gáy, chỉ còn nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt xuống tấm mái tôn rỉ sét: tọp, tọp.

Lão già từ từ ngẩng đầu lên. Khác hẳn với mọi ngày, đôi mắt lờ đờ, dại khờ, đầy lòng trắng của lão bỗng co rút lại. Dưới ánh nến leo lét, hốc mắt sâu hoắm gầy sụp xuống đổ bóng đen thẫm, làm nổi bật lên sống mũi thẳng tắp nhưng lạnh lẽo. Đồng tử thu nhỏ thành hai đốm sáng quạnh quẽ, sắc lẹm và tỉnh táo một cách tàn nhẫn.

Nét điên dại trên khuôn mặt khắc khổ như bị một bàn tay vô hình lột phăng ra, chỉ còn lại sự sáng suốt của một kẻ vừa từ địa ngục bò về. Lão nhìn đống nến tàn dưới đất, rồi quay sang nhìn thẳng vào Nam.

Lão khẽ thở dài, một tiếng thở dài thườn thượt, đầy mùi trần thế, xé toang cái tĩnh mịch của đêm đông. Lão đưa bàn tay run rẩy vuốt lại những lọn tóc bết trước trán, ôm chặt cây đàn vào lòng, nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang đỏ đèn.

Lão cười, điệu cười khô khốc như tiếng hai thanh củi mục va vào nhau, rồi cất giọng trầm đục, kéo Nam vào cái hố sâu thăm thẳm của quá khứ:

"Cậu trẻ, cậu xức nước hoa thơm đấy... Đừng ngồi gần tôi, cái mùi hôi thối của một thằng chết trôi trên cạn này nó bám vào áo cậu thì thối chí tử đấy. Hôm nay cậu đến đây để săn tin về một thằng điên ăn xin, hay muốn xem một con quỷ kể chuyện đời?

Tôi tên Phác Vũ Châu. Ba mươi năm trước, tôi từng được làm người. Nhưng từ cái đêm ngọn lửa liếm sạch cả da thịt lẫn linh hồn ấy, tôi chỉ còn là một cái xác không mồ, lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.

Cậu nhìn cây đàn này xem, nó nát rồi đúng không? Nhưng nó được đổi bằng mạng sống đấy. Tôi nói thẳng để cậu biết, tôi là một gã có mối tình đồng tính. Người đàn ông của đời tôi, người mà tôi gọi là em ấy, tên là Kim Châu Huân. Ngày xưa ở cái vùng quê nghèo xác xơ miền Trung, cậu nhìn tôi xem, tôi cao lớn mét chín, mang cái dáng dấp sừng sững thế này, nhưng thực chất chỉ là một gã học trò ôm mộng văn nghệ sĩ viển vông, hèn nhát, tay không cầm nổi cuốc, suốt ngày chỉ biết mơ mộng chuyện trên trời.

Còn Huân, Huân lại là một chàng trai nhà lành, bề ngoài nho nhã, thư sinh, làn da trắng và nụ cười hiền lành như một cậu học trò thư các. Thế mà cái thân hình mảnh khảnh ấy lại thương tôi hơn cả sinh mạng của mình.

Cậu có biết cái thời ấy không? Cái thời mà hai đứa con trai yêu nhau là một thứ quái thai dịch bệnh, là sự sỉ nhục bẩn thỉu, báng bổ tổ tiên trong mắt người đời.

Người ta ném đá hộc vào mái tranh của chúng tôi, họ nhổ nước bọt thẳng vào mặt mỗi khi hai đứa đi ngang qua ngõ, họ hàng kéo đến đập phá đồ đạc, từ mặt, người đời rủa sả chúng tôi chết bờ chết bụi.

Giữa cái đói gay gắt, cơm không có mà bỏ vào mồm, một mình Huân gồng gánh tất cả để bảo vệ cái ước mơ xa xỉ của tôi. Thân hình thư sinh, nho nhã ấy lại chấp nhận đi bốc vác thuê ở bến sông, từ mờ sáng đến nửa đêm.

Những bao tải muối nặng trĩu nện lên đôi vai gầy của em ấy ngày này qua ngày khác, muối ngấm vào da thịt sờn rách, mủ và máu rỉ ra nhuộm đỏ cả chiếc áo bảo hộ rách nát nồng nặc mùi mồ hôi tù đọng. Huân bán cả sức lực, bán cả máu của mình ở bệnh viện huyện để đổi lấy vài đồng bạc lẻ mua gạo nuôi gã đàn ông mét chín là tôi ăn học, mua từng tờ giấy khuông nhạc cho tôi viết.

Mỗi lần tôi khóc, ngón tay run rẩy chạm vào những vết sẹo chằng chịt, sần sùi trên tấm lưng gầy guộc của em ấy, Huân chỉ cười, nụ cười hiền lành xua đi cái nghèo khổ:

'Châu cứ giữ đôi tay sạch sẽ, không vết chai sạn để gảy đàn. Việc lam lũ, dơ bẩn, cứ để em lo'.

Nghèo quá, nhục nhã quá, không sống nổi với những lời chửi bới ở quê, hai đứa dắt díu nhau trốn lên Hà Nội. Chúng tôi dựng tạm một cái chòi bằng tre nứa và bạt rách ở ngay xóm gầm cầu này.

Tài sản quý giá nhất đời tôi lúc đó là cây guitar cũ này và một chiếc hộp gỗ đựng toàn bộ bản thảo nhạc – những đứa con tinh thần mà Huân đã đánh đổi cả thanh xuân, cả máu và mồ hôi để tôi viết ra. Tôi hứa với em ấy, khi tôi nổi tiếng, tôi sẽ dắt em ấy đi dưới ánh sáng.

Nhưng cái nghèo chưa tha cho chúng tôi thì lòng người đã ra tay trước. Đêm đông năm ấy rét căm căm, Hà Nội như một cái tủ đá khổng lồ. Huân với tấm thân thư sinh mỏng manh ấy đã đi kéo xe ba gác thuê suốt mười mười mấy tiếng đồng hồ dưới trời mưa bão để kiếm tiền mua thuốc ho cho tôi.

Về đến nhà, em ấy mệt lả, người sốt hâm hấp, môi tím tái đi vì lạnh nhưng vẫn nhường tôi chiếc chăn bông duy nhất. Em ấy vừa nằm xuống nền đất là ngủ say như chết vì kiệt sức, hơi thở khò khè tội nghiệp.

Cậu biết không, cái xã hội này tàn nhẫn lắm. Đám người trong xóm gầm cầu đêm đó, những kẻ tự cho mình là thanh cao sạch sẽ, vì ghê tởm 'hai thằng biến thái' sống chung làm ô uế khu phố, họ đã nhẫn tâm đổ hắt dầu hỏa vào vách bạt, phóng hỏa đốt căn lều của chúng tôi ngay trong lúc chúng tôi đang ngủ.

Lửa bùng lên nhanh lắm cậu ạ, nhanh đến mức kinh hoàng. Tiếng tre nứa nổ lách tách như tiếng súng, mùi bạt nhựa cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, khói đen đặc quánh quấn lấy cổ họng.

Tôi giật mình tỉnh dậy trước. Với cái thân xác to khỏe này, đáng lẽ tôi phải bế thốc em ấy chạy ra ngoài, đúng không cậu? Nhưng cậu biết một gã nghệ sĩ tài hoa như tôi đã làm gì trong giây phút đó không?

In hằn trong cái ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, cái bản năng của một thằng người ích kỷ, đê hèn và hèn nhát trong tôi đã trỗi dậy, trần trụi và bẩn thỉu. Phản xạ đầu tiên của tôi không phải là lôi Huân dậy, không phải là dùng cái thân hình to lớn này che chở cho người em đang nằm sốt co quắp đó. Tôi lao như một con thú điên vào góc tối, ôm lấy cây đàn guitar này và chiếc hộp gỗ chứa đống bản thảo rồi đạp cửa tháo chạy ra ngoài.

Tôi sợ chết, cậu có hiểu không? Tôi sợ đống nhạc của tôi bị cháy thành tro thì tôi mất hết tương lai. Tôi gã đàn ông mét chín to khỏe, lại bỏ mặc một người thương nho nhã, gầy gò nằm lại trong đống lửa!

Đến khi tôi đứng ngoài nền đất lạnh, sương muối vây quanh, hai tay ôm khư khư đống giấy mực an toàn, tôi mới bàng hoàng quay đầu lại. Ngọn lửa đã nuốt trọn căn lều tre nứa.

Huân tỉnh giấc giữa biển lửa hoảng loạn, khói độc tràn vào phổi khiến em ấy ngạt thở, không còn sức để bò. Đúng lúc đó, một thanh xà gồ cháy rực sập xuống, đè nghiến, bẻ gãy đôi chân gầy gò của em ấy.

Qua khe hở của những quầng lửa đỏ rực đang liếm láp, Huân nhìn thấy tôi. Em ấy nhìn thấy tôi đang đứng ngoài, lành lặn và ôm chặt cây đàn. Cậu có biết điều gì khiến tôi phát điên, điều gì cắn xé, gặm nhấm đầu óc tôi suốt ba mươi năm qua không?

Em ấy không hề kêu cứu! Em ấy không một lời oán hận, không gào thét trách móc tại sao tôi bỏ rơi em ấy giữa địa ngục. Giữa tiếng lửa cháy sặc sụa, tiếng da thịt bị nung nấu đến nứt nẻ, chảy mỡ ra rèo rèo, Huân chỉ nhìn trân trân vào tôi, rồi em ấy mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhõm, mãn nguyện và dịu dàng đến tột cùng trên khuôn mặt nho nhã đang bị lửa thiêu rụi, vì thấy tôi đã thoát, thấy tôi đã bảo vệ được ước mơ của đời hai đứa.

Đôi bàn tay của Huân cào cấu xuống nền đất, cào đến mức móng tay lật ngược, máu chảy ròng ròng để cố rướn người về phía tôi một chút nữa, cho đến khi cả thân hình mảnh khảnh ấy co quắp lại, đen kịt, teo tóp và bất động trong đống tro tàn đỏ lửa.

Tôi đã chọn cứu những tờ giấy vô tri và một khúc gỗ, chứ tôi không chọn cứu người đàn ông đã cho tôi cả cuộc đời! Chính đôi bàn tay hèn hạ này đã giết chết em ấy!

Cậu biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Tôi sống sót, tôi dùng đống bản thảo cứu được ấy bán cho các nhà đài. Người ta tung hô tôi là nhạc sĩ tài hoa bậc nhất Hà Thành, tiền bản quyền đổ về ngập túi.

Cái đêm đỉnh điểm của vinh quang, tôi đứng trên sân khấu lớn, mặc bộ vest sang trọng đắt tiền, bên dưới hàng ngàn khán giả vỗ tay rầm rộ, tung hoa tán thưởng cho bản tình ca tôi viết về em ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi cúi đầu cảm ơn, tôi nhìn xuống đôi bàn tay mịn màng nhờ tiền bạc của mình, nhìn những tờ tiền polymer thơm phức người ta trao, tôi chợt nhận ra. Tất cả đống tiền đó, ly rượu vang đắt đỏ tôi uống, bộ quần áo sang trọng tôi mặc, thực chất đều được nấu bằng mỡ, bằng tro xương của Kim Châu Huân!

Tôi không phải là nghệ sĩ, tôi là một con quỷ đang ăn thịt người tình để đổi lấy vinh quang!

Mùi khói bạt nhựa cháy khét, mùi da thịt của Huân bị nung chảy, nó không bao giờ mất đi cậu ạ. Nó ám vào từng ngóc ngách trong đầu tôi. Cứ hễ ngửi thấy mùi khói, mùi thịt nướng bên đường là tôi lại thấy em ấy đang rực cháy trong lửa đỏ.

Tôi chịu không nổi! Tôi phát điên, tôi tự tay đốt sạch nhà cửa, đốt hết đống tiền dơ bẩn và những bản nhạc còn lại, tôi ném mình ra đường làm một gã ăn xin dơ bẩn để chịu cái đói, cái lạnh mà em ấy từng chịu.

Nhưng tại sao tôi vẫn chưa chết? Tại sao Chúa không bắt tôi chết cháy đi cho sạch đất?!"

Lão già Phác Vũ Châu bất thình lình gào lên một tiếng xé lòng, tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng đầy đờm và máu rồi vỡ ra thành những tiếng nấc u uất, điên dại.

Thân hình cao to của lão run lên bần bật, lão lấy hai bàn tay bẩn thỉu, móng tay đầy đất cát cào xé điên cuồng vào ngực áo, bấu chặt vào da thịt đến mức bật máu tươi, hòa lẫn với dòng nước mắt ấm nóng trào ra từ hai hốc mắt sâu hoắm, rửa trôi đi lớp bụi than trên đôi má hóp gầy.

Cơn tỉnh táo ngắn ngủi tàn nhẫn dường như đã vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng của một linh hồn tội lỗi. Đốm sáng trong mắt lão vụt tắt, sự trống rỗng, dại khờ và lờ đờ của một kẻ tâm thần rũ rượi ùa về chiếm lấy cơ thể to lớn kia.

Lão run rẩy buông lỏng hai tay, ôm khư khư lấy cây guitar sứt sẹo vào lòng, nhìn Nam với ánh mắt ngơ ngác, trống rỗng như nhìn một hòn đá vô tri.

Lão không nói thêm một lời nào nữa. Lão lảo đảo đứng dậy trên đôi chân vòng kiềng tập tễnh, vác cái thân xác mét chín còng rạp xuống như một cây cổ thụ sắp đổ, vô định bước ra khỏi căn nhà kho, chìm thẳng vào màn mưa phùn Hà Nội hun hút gió mùa.

Bóng lão đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt cô độc đến rợn người. Lão điên rồi, lại mê man vào cơn dại không lối thoát.

Từ đằng xa, giữa tiếng gió rít gào qua những khe hở gầm cầu Phùng Hưng, tiếng đàn guitar sứt sẹo vang lên những nốt trầm đục, sặc mùi tử khí và lạc điệu hoàn toàn. Kèm theo đó là giọng hát khàn đặc, u uất, liêu trai tựa vong hồn của Huân đang nhập vào xác lão để hát vọng về.

Bản tình ca dang dở khuất dần sau màn sương muối mịt mù, đặc quánh của phố cổ. Căn nhà kho trở lại vẻ tĩnh mịch rợn người, chỉ còn cậu phóng viên trẻ ngồi chết lặng trước máy quay, nước mắt đã rơi lã chã, thấm ướt sũng cả những dòng chữ ghi chép từ lúc nào không hay biết.

Nam tắt máy quay, run rẩy thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi căn nhà kho hoang tàn. Cậu đi bộ lang thang vô định dưới trời mưa phùn khuya khuất. Khi đi qua một góc phố cổ, có quán ngô nướng đêm ven đường vừa dọn, mùi khói than rơm rạ khét lẹt bốc lên theo gió đông bắc, xộc thẳng vào mũi Nam.

Bất thình lình, Nam đứng khựng lại giữa đường, mặt cắt không còn một giọt máu. Một cảm giác buồn nôn kinh tởm từ đáy dạ dày cuộn trào lên cổ họng. Nam lao vội vào góc tường rêu phong, nôn thốc nôn tháo đến rách cả thực quản, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Cậu nhận ra, cái mùi khói thịt da cháy khét lẹt trong lời kể của Phác Vũ Châu đã chính thức ám vào khứu giác của cậu.

Đêm đó, và cả những đêm rất lâu về sau, Nam không bao giờ ngủ được nữa. Hễ cứ nhắm mắt lại, cậu lại ngửi thấy mùi bạt nhựa cháy khét, và trước mắt cậu lại hiện lên nụ cười dịu dàng của một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh đang bị thiêu sống trong lửa đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com