3
sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn trong buồng vệ sinh với tào tháo, kim juhoon toàn thân mồ hôi nhễ nhại bước ra, gương mặt xinh xắn má đỏ hây hây hằng ngày giờ đây xanh xao vô cùng, phải nói là rất khó coi.
"k-kim j-huhoon đấy à?" martin thều thào một cách yếu ớt, hắn nhìn bộ dạng thảm hại của người trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi khi hại cậu ra nông nỗi này.
'nạn nhân' mệt mỏi đến mức chẳng buồn tranh cãi với 'thủ phạm', yếu ớt lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc hắn đứng như trời trồng phía sau.
martin edwards, tao sẽ ghét mày suốt đời!
hắn bị quăng một cục lơ, dĩ nhiên là không chấp nhận được. nhờ vào lợi thế của đôi chân cao mà martin rất nhanh chóng đã đuổi kịp bước chân của juhoon.
"juhoon, đừng giận tao mà!"
"..."
"tao biết lỗi rồi mà, mày đừng im lặng với tao được không...cứ đánh chửi tao như mọi ngày đi mà!"
kế hoạch thành công mĩ mãn, trả thù được kim juhoon rồi đấy, nhưng cớ vì sao hắn lại chẳng thấy vui? nhìn người kia mặt mày xanh xao, bị tào tháo rượt đến mức nói không ra hơi khiến hắn cảm thấy vô cùng xót xa. nhẽ ra lúc ấy không nên nghe ahn keonho xúi bậy, tội lỗi quá đi mất!
một lớn đuổi theo một bé, miệng không ngừng nói lời xin lỗi nhưng người kia sớm đã giận hắn đến mức mở miệng mắng chửi cũng lười, cả hai cứ như vậy cho đến khi về lớp, an phận ngồi vào vị trí cũ.
"e hèm, cả lớp nghe này. thầy mới chấm sơ qua bài kiểm tra của một vài bạn, phải nói là kết quả quá tệ." thầy james ở trên bục giảng gõ thước xuống mặt bàn, biểu cảm vô cùng căng thẳng.
"chẳng biết ngày xưa giáo viên cấp hai dạy gì các anh các chị, tôi chỉ đưa vào đây vài dạng đề cơ bản, áp dụng công thức là ra, vậy mà hơn nửa lớp dưới trung bình."
"bài này tôi du di không lấy điểm, nhưng từ nay lớp này phải đổi cách học. hai bạn cùng bạn phải kèm cặp, giúp đỡ để cùng nhau tốt hơn. nếu thành tích một người kém sẽ kéo điểm người còn lại, rõ chưa lớp?"
vừa nghe thầy james nói xong, cả lớp lập tức phản đối. nhưng mà, lệnh vua đã ban, thường dân chỉ có nước cắn rơm cắn cỏ chịu trận. kim juhoon tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.
martin edwards ấy hả, cậu học chung với hắn mấy năm trời không lẽ không biết thành tích đội sổ của cái tên đó? về cơ bản cái tên juhoon và martin chưa từng nằm cùng một trang giấy. cậu học giỏi bao nhiêu thì hắn học tệ bấy nhiêu. có chăng cái tên edwards ấy chỉ giỏi ca múa đàn hát.
"thưa thầy, em phản đối!" kim juhoon rõ ràng không chấp nhận được chuyện thành tích cao chót vót của mình vì cái tên bên cạnh mà bị kéo xuống đáy, bài kiểm tra khi nãy là quá sức chịu đựng của cậu rồi.
"một là một, hai là hai, thầy đã quyết rồi thì các em có phản đối cũng không lay chuyển được đâu. kim juhoon, em ngồi xuống đi."
cậu tức đến xì khói não, trong lòng còn đang hậm hực chuyện hồi nãy, còn chưa nguôi được bao nhiêu đã nổi lửa trở lại. ông trời ơi, cớ sao người lại cứ xếp con và martin edwards dính với nhau suốt thế này.
"martin, cậu nghe rõ chưa? từ nay cậu học hành thế nào cũng liên luỵ đến tôi đấy, liệu mà làm!" kim juhoon nói với hắn, nhưng không quay sang đối diện mà chỉ nhìn người kia với nửa con mắt.
martin đang vắt óc suy nghĩ cách làm kim juhoon nguôi giận, tất nhiên không có tâm trí đâu mà để ý đến lời thầy james vừa dặn. hắn còn chưa kịp vui mừng vì cậu chịu mở miệng thì đã bị kim juhoon tạt thẳng một gáo nước lạnh. haiz, kim juhoon ấy, biết rõ học hành không phải sở trường của hắn rồi mà còn...
"juhoon, mày biết tao học kh-"
"tao đéo quan tâm!"
juhoon mất bình tĩnh, to tiếng quát martin khiến hắn giật thót.
chắc kim juhoon giận lắm, cậu ấy có bao giờ to tiếng với ai đâu...
bạn lớn bị bạn nhỏ mắng, mặt xìu xuống như chú cún golden retriever bị chủ phạt. thật tình thì hắn đâu có ghét kim juhoon, chẳng qua bị cậu chọc tức nên mới bày trò trả đũa lại thôi mà. ai mà ngờ được thuốc lấy từ phòng y tế lại mạnh đến vậy đâu chứ.
tất cả là tại ahn keonho. đúng vậy, rác thì đổ vào thùng, chuyện gì khó quá thì cứ đổ tại ahn keonho là được.
-
huhu mọi người có thấy tình tiết nhanh hay văn lủng củng quá hok T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com