Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cẩn thận củi lửa

Cảnh báo: Nội dung bên dưới hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, không có thật, không có thật.

Trời ơi là trời tính xoá chương này luôn cho rồi tại ngại quá mấy mom ơi trời ơi 😇 nên là mọi người hỗ trợ giùm tui đừng cmt ấy quá hay là cap mấy đoạn nhạy cảm up bên threads nhe huhu, chap này viết lâu nhất luôn á NGẠI VCL)

———————
Sắc trời đã sẫm tối, khi Phác Vũ Châu dựa người bên cổng nhà Kim Châu Huân nhìn ra màn đêm thăm thẳm, anh bỗng có một loại cảm giác chộn rộn, nôn nao khó tả trong lòng.

"Vũ Châu."

Kim Châu Huân từ trong nhà chậm rãi bước ra, trong tay hắn cầm theo một cái áo phông trắng đã được gấp lại cẩn thận.

"Cảm ơn anh." - Phác Vũ Châu nhận lấy cái áo mà bản thân đã đòi hắn mang ra cho bằng được, anh đưa áo lên hít vào một hơi đầy. - "Như vậy cũng đã an ủi cho sự cô đơn quạnh quẽ về đêm của em rồi."

Kim Châu Huân cạn lời nhìn anh, đôi môi hắn mím chặt nhìn dáng vẻ đang đắm say trước mắt, rồi không biết hắn đã nghĩ ngợi đến độ nào mà bỗng dưng trở nên ngại ngùng, chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.

Phác Vũ Châu khó hiểu, anh không chịu được khi Kim Châu Huân dời ánh mắt khỏi người mình dù chỉ một giây. Anh đưa tay vuốt ve lấy gò má hắn, giọng điệu như đang vỗ về.

"Sao vậy anh? Giận em hả?"

Kim Châu Huân lắc đầu, hắn bặm môi, tay mân mê vò đến nhàu nhĩ gấu áo mình, dường như đã lấy hết can đảm mới cất lời.

"Tôi cũng muốn áo của cậu..."

Trong đầu Phác Vũ Châu nổ đùng đoàng như tiếng pháo ngày Tết. Dáng vẻ anh như bị thế lực vô hình nào đó đóng băng, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lo lắng ban đầu khi nhìn Kim Châu Huân, bàn tay đang vuốt ve má hắn cũng ngây ra như phỗng. Anh bần thần như thế một lúc lâu, cho đến khi Phác Vũ Châu thật sự rời đi, để lại một trái cà chua thành tinh đang bừng bừng như nóng sốt đứng trước mặt Kim Châu Huân hiện tại.

"Hay là anh giết em cho rồi đi..." - Anh vùi gương mặt đỏ lựng của mình vào cần cổ mảnh khảnh của hắn, khiến Kim Châu Huân vô thức phải rùng mình ngăn lại, hắn hơi hoảng khi một cỗ nhiệt nóng ran đột nhiên sà vào cổ mình, khiến hơi nóng đó như lây lan dọc khắp thân thể hắn, dần dà vành tai hay gương mặt hắn cũng như bị lây nhiễm theo.

"Sao? Không cho thì thôi." - Hắn thuận thế đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời của anh, giả vờ phụng phịu thể như đang giận dỗi.

Phác Vũ Châu lắc đầu, tóc anh ma sát lên da thịt Kim Châu Huân khiến vùng da nhạy cảm đó dần đỏ lên, nhìn hắn lúc này thật giống một người dị ứng nặng vô tình chạm phải loài nấm độc, khắp thân thể dần ửng đỏ do những nốt phát ban khó chịu.

Hắn tựa cằm mình lên mái tóc anh để ngăn tên phóc sóc tinh nghịch thôi không ngọ nguậy nữa, Kim Châu Huân đưa tay lướt dọc tấm lưng anh rồi nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Phác Vũ Châu, hệt như đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Anh cũng nhớ Vũ Châu mà, không công bằng tí nào cả. Anh cũng nhớ mùi hương cơ thể cậu, nhớ da diết hương bưởi thanh thanh thoang thoảng mỗi khi cậu ghé sát vào anh, nhưng anh cũng chẳng thể nào có thể tham lam hít cho căng tràn buồng phổi được, chỉ có thể lén lút vùi đầu vào gối nằm người ta mà hít hà cho thật đã thôi..."

"Châu Huân," - Phác Vũ Châu tách khỏi người hắn, hiếm khi nghiêm túc đến vậy mà chăm chú nhìn Kim Châu Huân, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. - "Em không hôn anh ở đây được, anh đừng có làm khó em."

Kim Châu Huân phì cười, hắn chỉ có thể vỗ vỗ lên vai anh rồi chỉ tay ra chiếc xe đậu bên kia đường.

"Về sớm đi, tối trời lại càng thêm nguy hiểm."

Phác Vũ Châu nhìn theo hướng tay anh chỉ, vẻ mặt chẳng mấy chốc đã trở nên buồn bã. Anh nắm lấy ngón tay hắn, thu gọn vào trong lòng bàn tay mình, ủ ấm đến khi hắn thấy tay mình như bị phỏng.

"Anh ơi, trời tối quá, em lo mình không về được."

Kim Châu Huân trố mắt nhìn anh, trời quả thực là có tối, nhưng cũng chẳng đến nổi sâu thẳm chẳng thấy được đường về. Hiện tại chỉ mới khoảng sáu giờ tối, những vệt sáng từ ban ngày hẳn vẫn còn in nét trên bầu trời lung linh ánh sao trong ngần, dù chẳng đủ để soi rọi từng dãy nhà hay con phố, nhưng ít nhất ánh le lói ấy vẫn dư khả năng dẫn lối cho một Phác Vũ Châu rành rọt cung đường quen thuộc này lái xe trở về.

Nói gì thì nói, vào những buổi lén lút ngắm nhìn Kim Châu Huân từ ngoài cổng rào, Phác Vũ Châu cũng chỉ toàn lái xe buổi tối mà ghé đến, chứ làm gì có kẻ ngu xuẩn nào dám danh chính ngôn thuận đường hoàng đi rình mò khi ban ngày ban mặt đâu?

Nhưng đối với một người đang đắm chìm trong tình yêu như Kim Châu Huân thì hẳn là hắn đã chẳng thể nghĩ ngợi thêm sâu xa đến vậy. Hắn tội nghiệp gãi nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy ngón tay trỏ mình, cất giọng dỗ dành.

"Em còn khó chịu do cơn say à?"

"Dạ, khó chịu quá chừng, em thấy hơi chóng mặt với nhức đầu, hình như trán cũng có hơi nong nóng. Đâu anh sờ thử coi dùm em đi."

Nói rồi anh cúi mặt xuống để đối diện tầm mắt Kim Châu Huân, chủ động vén tóc mình sang một bên trán, chờ cho đôi tay mát lạnh ấy đặt lên, mong sao xoa dịu được cơn nóng ran chẳng biết khởi phát từ đâu. Nhưng cớ sao khi trông thấy gương mặt Kim Châu Huân ngày một kề sát, chiếm cứ tầm mắt anh, Phác Vũ Châu lại thấy mình càng thêm nóng. Đôi ngươi anh lúc này chỉ còn in dấu độc nhất bóng hình hắn, và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cúi đầu đặt lên chóp mũi hắn một nụ hôn.

Kim Châu Huân vội vàng rời tay ra, mặt mày hắn tái mét, hắn đưa một ngón tay lên môi mình, nghiêm nghị lắc đầu.

"Một lần nữa là anh đi vào nhà luôn."

Cuối cùng thì Phác Vũ Châu cũng đã biết sợ. Anh mím môi gật đầu, ngoan ngoãn đứng lùi về sau để kéo giãn khoảng cách với hắn. Dưới màn đêm thăm thẳm, Kim Châu Huân chỉ còn có thể trông thấy tia sáng ánh lên từ đôi mắt anh, một đôi cửa sổ tâm hồn gây mê muội và làm say đắm kẻ khờ ngu dại vì say men tình ái.

Phác Vũ Châu đứng dựa vào cánh cổng sắt được dải hoa giấy quấn lấy, cả người anh chìm trong bóng tối, hai tay buông thõng ở hai bên hông, trông như kẻ lạc loài vướng bận nơi trần thế. Anh đưa mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn dao động đó như chan chứa vạn điều, hơi thở anh cũng dần nặng nề thêm, và đôi môi cũng mấp máy như run rẩy.

"Em chỉ muốn được ở cùng anh một đêm thôi mà..."

Và thế là Kim Châu Huân đành ê chề bại trận. Hắn không thể cứng rắn với người trước mắt, dù cho bản thân đã tự nhận ra hạn chế này từ lâu, nhưng Kim Châu Huân vẫn mãi mãi không thể khắc phục được sự mềm lòng dễ dàng khi phải đối diện với một Phác Vũ Châu tội nghiệp. Hắn thở dài một hơi, nắm lấy gấu áo anh rồi kéo vào trong nhà, đi một mạch đến thẳng cửa phòng ngủ.

"Đi tắm rồi ngủ sớm."

Phác Vũ Châu ngồi bên mép giường, đưa ánh mắt quét một vòng căn phòng đã chứng kiến cả một thời kỳ trưởng thành của Kim Châu Huân. Đâu đâu cũng chỉ toàn thấy sách và sách, một kệ tủ đối với hắn là hoàn toàn không đủ, sách được chất thành chồng đặt bên góc phòng, trên bàn trà nước, nếu lỡ có ai không biết mà đi lạc vào, rất có thể sẽ lầm tưởng đây là nơi trưng bày hay bán buôn của tiệm sách.

Anh cảm thán một câu, nhấc tay cầm lấy cuốn sách có bìa nâu sẫm được kê bên cạnh gối nằm, chăm chú vào tiêu đề "AQ chính truyện", lật được vài trang thì trông thấy dấu sách mà Kim Châu Huân để lại, hắn đã đọc xong ba phần tư cuốn sách rồi.

"Anh đọc nhiều nhỉ? Tiểu thuyết, ký sự, tản văn, tác giả trong nước hay sách ngoại văn gì anh cũng có." - Anh đưa cuốn sách trong tay mình cho Kim Châu Huân cất, hắn tiện tay đặt lên bàn trà bên cạnh, rồi cũng ngồi xuống mép giường bên cạnh anh.

"Không được đi nhiều thì buộc phải đọc nhiều, tôi sợ người ta khinh rẻ con người mình khô cạn."

Phác Vũ Châu nhướng mày, anh chẳng tin lời hắn nói.

"Anh là người có tình, thậm chí còn đến mức nhạy cảm." - Anh ngồi nhích gần người lại để da thịt cả hai kề sát, và rồi anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của hắn, siết chặt. - "Bởi vậy, em mới trở thành một kẻ không còn chốn dung thân như hiện tại đây. Do thầy Huân của em tinh tế, lịch thiệp, tâm lí, tình cảm, đối với ai cũng tốt bụng, dịu dàng, thiện lương, em cứ vậy mà rơi thẳng vào hố sâu không thấy đáy, chỉ mong sao cho đoạn tình cảm mình trao người chẳng phải là yêu thương đơn chiều."

Đôi mắt anh sáng rực, anh bịn rịn quấn lấy bàn tay nhỏ gấp đôi bàn tay mình, khẽ cúi đầu để đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh nói đi, anh có thương em không?"

Dấu hôn mà Phác Vũ Châu để lại trên tay hắn giờ phút này đây như mang theo hàng ngàn con kiến cắn phá đến tê rần. Hắn giữ tay mình lại, hơi miết nhẹ lên nơi mà Phác Vũ Châu vừa hôn qua, chẳng biết tâm tình điên đảo thế nào mà cũng đặt lên đó một nụ hôn khác.

Quả thực ngày hôm nay có hơi quá sức với Phác Vũ Châu, anh lúc nào cũng trông tình trạng đỏ bừng mặt mũi, tay chân luống cuống, thanh âm rời rạc như kẻ mộng du. Và hiện tại cũng chẳng khác gì, Phác Vũ Châu hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở, và cũng để kìm hãm lại con tim đang trong tình trạng đáng báo động của mình.

Tiếng tim anh đập lớn quá!

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người đàn ông cùng tiếng xào xạc lá động bên ngoài cửa sổ, tiếng tim loạn nhịp đập thùm thụp vang lên trong không gian lúc này lại càng thêm nổi trội. Phác Vũ Châu cố gắng bình tĩnh mà gơi nhớ về bài học chỉ cách ổn định nhịp thở của người xưa, anh nghiêm túc thực hành đàng hoàng, cho đến khi đang nín thở đến tái mét mặt mày, Kim Châu Huân bỗng đưa bàn tay hắn áp vào lồng ngực anh, nơi có con tim chỉ mới vừa bình ổn được đôi lúc.

"Dữ dội thật, cậu Châu đây yêu anh nhiều quá." - Đến tận giờ phút này mà Kim Châu Huân vẫn chưa nguôi được cơn chọc ghẹo, hắn tranh thủ mọi lúc mọi nơi, cốt chỉ để làm người nọ giận dỗi phụng phịu mà xù lông nhím.

Nhưng có lẽ lần này hắn đã sai lầm, con nhím hôm nay không hiểu sao lại khá điên loạn. Phác Vũ Châu đột ngột giữ chặt bàn tay anh đang đặt trên ngực trái mình, lật người ngồi lên đùi hắn rồi vòng bàn tay còn lại giữ lấy đầu hắn, thành công đẩy Kim Châu Huân nằm lật ngửa trên giường. Anh ngồi trên đùi hắn mà cúi đầu nhìn xuống, đưa bàn tay mà bản thân vẫn còn đang giữ chặt nơi ngực trái đang điên cuồng đập loạn lên, hít lấy một hơi đầy mãn nguyện. Hơi thở anh lẩn lướt quanh bàn tay hắn làm Kim Châu Huân thấy hơi nhột, trong vô thức lại muốn rụt tay về, nhưng lúc này bỗng dưng Phác Vũ Châu cũng mềm như cọng bún, thuận theo thế kéo của hắn mà nằm đè lên người Kim Châu Huân.

Mũi Phác Vũ Châu cạ qua hõm cổ trắng nõn của Kim Châu Huân, hệt như mỡ dâng đến miệng mèo, anh hít hà lấy hương bưởi thoang thoảng y hệt mình cùng mùi hương cơ thể hắn, chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một sự kết hợp khiến con người càng thêm mê muội. Nhưng may mắn là Phác Vũ Châu không phải là một kẻ nghiện gây nên những lầm than xã hội, anh đã kịp thời vực mình dậy mà chống tay lên, khiến hai gương mặt giờ phút này chỉ còn cách nhau một khoảng nhạt nhòa.

Họ say đắm đối mắt nhìn nhau, đưa ánh nhìn như chứa chan lửa tình lướt dọc từng ngũ quan đẹp đẽ của đối phương. Không gian giờ đây bỗng dưng lặng thinh, hoặc rất có thể là do đôi tai của hai người đã cùng ù đi trong thoáng chốc. Họ lờ đi thế gian vướng bận ngoài kia, giờ phút bão bùng say đắm chỉ còn đọng lại duy nhất bóng hình trong đáy mắt, hít thở không thông, xúc cảm cũng nhạt nhòa, tưởng chừng như đang chu du ở cõi tiên nào đó.

"Em...em hôn anh được không?"

Giọng nói của Phác Vũ Châu khô khốc, âm trầm đến đỉnh điểm. Mồ hôi anh tuôn ra như suối, một giọt mặn mà lặng lẽ rơi bên vành tóc mai của Kim Châu Huân, và rồi đột ngột lăn dài mà tan biến vào nệm giường khi hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Vũ Châu gấp gáp hôn hắn. Nụ hôn anh mang đến vẫn vụng về non nớt như vậy, anh chỉ biết mỗi việc ngậm lấy, mút đến khi cánh môi người kia sưng vù rồi đặt lên đó từng dấu răng. Anh vòng hai chân bên đùi Kim Châu Huân, ôm gương mặt hắn bằng cả hai tay và hơi nâng nhẹ đầu hắn để nụ hôn càng thêm sâu kín. Kim Châu Huân cũng chẳng để anh giữ thế chủ động mãi, hắn vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo người lại gần mình hơn, hắn muốn đưa cả hai hòa vào nhau, chẳng còn gì có thể chia cắt được nữa.

Máu nóng như đang sôi lên sùng sục, Phác Vũ Châu luồn tay mình đưa đến giữ chặt cằm Kim Châu Huân, miết nhẹ để hai cánh môi càng thêm rộng mở, cả gan dám luồn cả lưỡi mình vào trong, càn phá một vòng nhộn nhịp. Họ hôn nhau mà cứ như thể đang tranh đấu, cho đến khi Phác Vũ Châu vội vàng rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc thoáng chốc ánh lên dưới ánh đèn dầu mờ đục rồi vụt tan đi.

"Sao vậy?"

Kim Châu Huân nằm trên giường thở hổn hển, khi trông thấy dáng vẻ lấm lét của Phác Vũ Châu thì cũng vội vã ngồi dậy, lo lắng đưa tay ra xoa lưng cho anh, ân cần chăm sóc.

Nhưng Phác Vũ Châu chẳng đáp lời hắn, gương mặt anh ngây ra như kẻ khù khờ, bất lực nhìn hắn rồi nhìn lại mình, vành mắt đã ửng đỏ, rưng rưng như sắp khóc.

"Sao nào? Nói anh nghe."

Phác Vũ Châu được hắn an ủi thì sắc mặt cũng đã giãn đi phần nào, anh khổ não quay sang nhìn hắn, đưa tay chỉ xuống lớp quần tây đã phồng lên thành một túp lều nhỏ.

"Em...cái đó...em.....anh ơi, em sai rồi..."

Lần này đến lượt Kim Châu Huân ngây ra, hắn vô thức dừng ánh mắt theo hướng tay Phác Vũ Châu chỉ một lúc lâu, đến khi nhận ra sự kì quặc của bản thân thì ngại ngùng dời ánh nhìn qua sàn nhà sạch bóng, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, và nếu nhìn kĩ hơn thì còn có thể trông thấy sự run rẩy mãnh liệt mà hắn đang mang.

"Kh - không...sa..sai.., đó là chuyện sinh lí bình thường của đàn ông thôi, em không cần hoảng."

Tuy miệng nói đó là chuyện bình thường, nhưng tâm tình xáo động của Kim Châu Huân hoàn toàn đi ngược lại hết. Hắn ngồi đó chăm chú đối mắt cùng sàn nhà, hỗn loạn trong đống suy nghĩ rối tung như mớ bòng bong của mình, và thật lâu sau nữa, khi mà giọt nước mắt trên khóe mi của Phác Vũ Châu đang trực chờ rơi xuống, Kim Châu Huân quay mặt trở lại nhìn anh, run rẩy đặt bàn tay mình lên đùi Phác Vũ Châu.

"Em khó chịu lắm hả?"

Phác Vũ Châu vỡ vụn ngây ngốc gật đầu. Gương mặt anh đầy khổ sở, trông vừa tủi thân lại vừa tội nghiệp. Lòng Kim Châu Huân cũng trở nên nhói đau khôn xiết khi nhìn người mình thương đang oằn mình chống chịu một nỗi niềm sâu kín, và thế là hắn vươn tay ra, tiếp nối theo đó là sự sụp đổ liên hoàn của tòa lâu đài cát tinh thần nguy nga tráng lệ của Phác Vũ Châu.

Kim Châu Huân ma sát với vật thể căng cứng ấy qua một lớp vải quần thô ráp, nhưng cũng đủ khiến cả hai vô thức rùng mình. Phác Vũ Châu thở hổn hển, đưa tay vén gọn lớp áo mình sang một bên để bàn tay đang kéo khóa quần của Kim Châu Huân hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Kim Châu Huân có thể cảm nhận được nó, khi bàn tay ấm nóng của hắn bao bọc lấy thân dưới cứng cỏi của anh và lôi nó ra khỏi lớp vải vóc, Phác Vũ Châu bật thốt lên tiếng rên rỉ và rồi chìm sâu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Kim Châu Huân vô thức xoa nắn theo bản năng, hắn chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào cho việc này, vì trên thực tế hắn cũng chẳng mấy mặn mà với trò tự an ủi. Bàn tay hắn đưa lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng và chậm rãi, đôi lúc lại vô tình miết nhẹ khiến cả người Phác Vũ Châu run lên, phát ra những tiếng gầm trầm thấp.

Hơi nóng từ bàn tay Kim Châu Huân khi lướt dọc thân dưới anh như thiêu đốt thịt da Phác Vũ Châu. Anh híp đôi mắt lại mà tận hưởng, tưởng chừng như bản thân đã lạc vào chốn tiên cảnh hay thiên đường trần thế nào rồi, một nơi mà bản thân cũng được ban phép mầu nhiệm, giúp anh lửng lơ sải bước như mê man trên vầng mây trắng ngà rạng ngời, khiến cả cơ thể anh bỗng trở nên nhẹ bẫng như đoá bồ công anh, đón lấy cơn gió trái mùa rồi mặc đời chậm rãi trôi đi, chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống chọi hay phản kháng trước thiên nhiên vô đối.

Cho đến một đợt càn quấy mạnh mẽ nào đó, khi tiếng rên rỉ của Phác Vũ Châu ngày một lớn và bàn tay đưa đẩy của Kim Châu Huân ngày một mãnh liệt, anh oằn mình kéo tay hắn ra và gầm lên đôi ba tiếng, và rồi sau đó anh cứ thế bất động trong tư thế gập người.

Quần áo anh đã dính bẩn.

Sàn nhà cũng dơ.

Tiếng thở nặng nề của Phác Vũ Châu đã hoàn toàn lấn át thanh âm xao động của con tim Kim Châu Huân, hắn ngồi đó ngây ngốc nhìn bàn tay ửng đỏ của mình, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác được cơn ấm nóng ấy bao bọc, và có lẽ dù mãi mãi về sau này trong tâm thức hắn vẫn có thể khắc họa hoàn mỹ, trọn vẹn những gì bản thân đã thể nghiệm ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com