01
Ở làng Oán Hà có một con sông chảy dọc phía sau làng, nó không có tên, không có bất kì ghi chép nào trên bản đồ chứng minh được tên của nó cả, chỉ có người trong làng truyền tai nhau từ đời ông cố đến đời cháu chắt cái tên Sông Quỷ Khấp.
Không ai biết cái tên ấy có từ bao giờ nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc nhiều đến con sông đó, bởi ở Oán Hà vẫn còn lưu truyền một lời dặn cũ, rằng khi nước sông trở nên lặng bất thường, khi mặt nước phẳng đến mức không một gợn sóng thì tuyệt đối đừng bén mảng đến bờ sông, người già trong làng bảo rằng dưới đáy sông có thứ gì đó đang sống.
Họ kể rằng dưới đáy sông Quỷ Khấp không chỉ có bùn, cũng không chỉ có những xác chết bị nước cuốn đi mà còn có những người dù đã chết rất lâu rồi vẫn không thể rời khỏi dòng sông. Họ mắc kẹt ở đó, ngày này qua tháng nọ nằm dưới lớp bùn lạnh ngắt, cho đến khi không còn nhớ nổi tên mình là gì, không còn nhớ mình đã chết từ bao giờ, không còn nhớ khuôn mặt của người thân. Thứ duy nhất còn sót lại là khát khao được trở về, khát khao được thay thế nguyên thủy của "con người" khi bị ép làm mãi một thứ mà chính bản thân càng ngày càng sa đoạ, càng ngày càng quỷ dị, họ muốn được thoát ra. Và người làng gọi những linh hồn ấy là ma da.
Người ta tin rằng mỗi khi có một người chết đuối, dưới đáy sông sẽ có thêm một ma da được sinh ra. Là một linh hồn bị nước giữ lại, linh hồn đó không thể bị đầu thai hay được siêu thoát mà chúng chỉ có thể lang thang dưới lòng sông. Chúng chờ đợi, quan sát, tìm kiếm cho đến khi tìm được một người đủ xui xẻo để thế chỗ mình.
Bởi vậy ở làng Oán Hà có một câu nói mà trẻ con nào cũng được nghe từ nhỏ:
"Người chết trên cạn có đường về nhà"
"Người chết dưới nước phải tìm người thay mạng"
Thế nhưng họ không bao giờ nói rằng dưới sông Quỷ Khấp có ma, cái tên ma da chỉ được nhắc tới là thứ tồn tại dưới nước, là cái mác khiến cho người nghe dễ hiểu, cảm giác gần gũi hơn thôi, vì theo họ muốn gọi là ma thì ít nhất cũng phải từng được chôn cất, từng được người thân khóc thương, từng có bàn thờ để quay về. Còn như những thứ nằm dưới sông Quỷ Khấp thì không. Chúng đã ở đó quá lâu, lâu đến mức không còn ai nhớ chúng từng là người. Thứ còn sót lại chỉ là sự đói khát, sự cô độc và một ý nghĩ duy nhất rằng.
"Phải kéo thêm một người xuống đây"
Từ rất lâu trước đây, làng Oán Hà có năm điều cấm mà không ai được phép phá lệ.
Thứ nhất, người chết dưới sông không được vớt lên ngay.
Thứ hai, nếu xác chưa tự nổi đủ một đêm thì không được chạm vào.
Thứ ba, không được gọi tên người chết bên bờ sông sau khi mặt trời lặn.
Thứ tư, không được mang đồ vật của người chết về nhà.
Và cuối cùng, điều cấm kỵ nhất là không được chế giễu người chết đuối.
Người già luôn nói:
"Sông đã giữ người đó rồi"
"Nếu còn muốn sống thì đừng giành lại"
Nhưng rất nhiều năm trôi qua, dần dần không còn ai thực sự tin vào những điều đó nữa. Cho đến mùa hè năm ấy, mùa hè mà cả làng Oán Hà không bao giờ muốn nhắc lại. Tin tức về cái xác được phát hiện vào lúc gần trưa, một người đàn ông trung niên đi đánh cá đã nhìn thấy, ông ta bỏ cả thuyền chạy lên làng, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ liên tục lặp lại một câu.
"Có xác"
"Có xác nổi lên rồi"
Lúc Chu Huân cùng nhóm bạn tới nơi thì bờ sông đã tụ tập khá đông người, dây cảnh báo được kéo tạm ngăn lại sự tò mò của những người muốn lại gần. Người dân bản địa đứng rất xa, không ai dám lại gần. Không khí kỳ lạ đến mức khó chịu. Không ai khóc hay bàn tán, chỉ đứng nhìn và im lặng như đang chờ thứ gì đó. Người chết là một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thi thể nằm nghiêng trên bãi bùn, quần áo ướt đẫm, làn da tái nhợt với mái tóc dính đầy rong nước. Nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng có một điều khiến Chu Huân cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là đôi mắt. Mắt người đó đang mở, không phải kiểu mở trừng trừng mà chỉ là hé mắt ra, như thể vẫn đang nhìn về phía mặt sông.
"Trông bình thường mà"
Sơn Hoàng lên tiếng, anh nhún vai.
"Cứ tưởng đáng sợ thế nào"
Khánh Huy đứng bên cạnh cũng cười.
"Dân làng cứ làm quá thôi"
Mạnh Tiến không nói gì, anh chỉ đứng nhìn mặt nước, không hiểu sao mà anh luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn lại mình từ dưới đó.
Vũ Phàm là người anh lớn nhất, cũng là người duy nhất không tiến tới. Anh đứng xa hơn tất cả, ánh mắt dừng trên thi thể, sắc mặt anh trông không được tốt lắm.
Một bà lão trong làng đột nhiên bước tới, bàn tay run rẩy chỉ về phía xác chết.
"Đừng động vào nó"
Giọng bà khàn đặc.
"Để nó ở đó"
"Đừng ai chạm vào"
Hoàng bật cười.
"Thời đại nào rồi bà ơi"
Bà lão nhìn anh, ánh mắt đó khiến nụ cười trên môi Hoàng khựng lại một giây. Nhưng chỉ một giây thôi, anh nhanh chóng quay đi.
"Cháu chỉ xem thôi mà"
Nói xong, anh bước xuống bãi bùn.
"Hoàng"
Là giọng của Phàm.
"Đừng"
Nhưng anh không nghe, bàn tay của Hoàng chạm vào vai thi thể, lạnh, lạnh bất thường, không giống nhiệt độ của người chết mà nó lạnh đến mức giống như vừa nhúng tay xuống dòng nước sâu giữa đêm.
"Ê"
Anh huých nhẹ.
"Dậy được không?"
Không có phản ứng, một vài người bật cười, Huy còn lấy điện thoại ra.
"Đứng tránh ra coi"
"Để tao chụp tấm"
Tiến cau mày.
"Thôi đi"
"Ơ kìa"
Hoàng cười.
"Chết rồi còn ngại gì"
Nói xong, anh dùng hai ngón tay nâng cằm thi thể lên, ngay khoảnh khắc đó toàn bộ bờ sông bỗng yên lặng. Không phải vì mọi người ngừng nói chuyện mà là vì âm thanh biến mất. Chỉ còn tiếng nước, một tiếng động rất nhỏ.
Ục.
Như thể có thứ gì đó vừa nổi lên dưới đáy sông. Tiến quay phắt đầu lại, mặt nước vẫn phẳng lặng nhưng anh chắc chắn vừa nhìn thấy một vòng sóng tròn xuất hiện giữa lòng sông giống như có ai đó vừa thò đầu lên.
"Chúng ta về thôi"
Phàm đột nhiên nói, giọng rất thấp, anh không nhận được phản hồi từ ai bởi vì đúng lúc đó, một chuyện khác xảy ra. Bàn tay của xác chết khẽ động đậy, chỉ một chút rất nhẹ, nhẹ đến mức không ai dám chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Hoàng lập tức buông tay.
"Địt"
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
"Chúng mày có thấy không?"
Không ai trả lời, bà lão đứng phía sau đột nhiên lùi lại, khuôn mặt trắng bệch.
"Muộn rồi..."
Bà lẩm bẩm.
"Muộn rồi..."
Một cơn gió lạnh thổi ngang mặt sông và lần này Huân nhìn thấy rất rõ ở giữa mặt nước có một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen phủ kín mặt, đôi mắt mở to đang nhìn thẳng về phía họ đúng một giây rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Tối hôm đó, cả năm người đều trở về nhà nghỉ ven sông, không ai nhắc lại chuyện ban chiều, không ai muốn nhắc vì nó cũng quá quỷ dị rồi. Nhưng đúng 2 giờ 5 phút sáng, Huân bỗng tỉnh giấc. Cậu không biết vì sao mình thức dậy cho đến khi cảm thấy một thứ lạnh buốt dưới lòng bàn chân. Huân cúi xuống, dưới sàn nhà ướt sũng, những dấu chân bùn kéo dài từ cửa phòng chạy thẳng tới bên cạnh giường cậu và dừng lại ở đó như thể có ai đó đã đứng nhìn cậu ngủ suốt cả đêm.
Ko wow lắm nhở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com